Thành thật
- Không cần phải vội, em cứ từ từ cũng không sao đâu.
Kazuha lên tiếng cắt ngang, anh không muốn nghe thấy lời từ chối ngay lúc này. Tệ thật rồi, đúng là có gan thổ lộ nhưng lại không có gan để nghe hồi đáp.
Nếu em từ chối thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không còn được như trước nữa, và Kazuha cực kì sợ việc đó sẽ xảy ra.
- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một la..
- Khoan đã.
Kazuha muốn tránh ra ngoài nhưng liền bị em ngăn cản.
- Việc.. việc đó, là thật ạ?
- ... Là thật đấy. Em không cần phải trả lời vội đâu. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ là được.
- Nếu không thích thì em cứ việc nói thẳng, đừng dối lòng làm gì.
Em muốn nói gì đó nhưng lại thấy ngượng, không dám nhìn thẳng vào Kazuha mà chỉ biết cúi mặt xuống nói nho nhỏ sợ như sẽ bị nghe được.
- Em có nói là mình không thích đâu...
Em nói lí nhí như thế mà Kazuha vẫn nghe thấy.
- Gì cơ? Em nói thật chứ.
Vừa hơi ngẩng lên, không biết từ lúc nào Kazuha đã đến gần, đã thế anh còn đưa mặt mình lại gần, như thể chỉ cần nhích thêm chút nữa là hai đầu mũi đã có thể chạm vào nhau.
- E..em... Không biết đâu! Anh mau ra ngoài đi.
Em dùng tay còn lại đẩy Kazuha qua chổ khác nhưng đã bị anh tóm lấy.
- Đừng có động, em không thấy đau à, đang bị thương đấy.
- Anh đi ra ngoài đi.
Mặt em sắp ngượng đến nổ tung rồi, lúc trước em không mảy may chú ý đến mấy hành động thân mật với họ. Nhưng sau việc này thì cứ thấy nó sao sao ấy.
Ay da ngại chết.
- Được được anh ra. Nhưng em phải trả lời đã, em nói thật chứ?
- Cái đó...
- Thôi nào, nói anh nghe đi mà. Em nói không ghét nó đúng không?
- Cái... Cái đó.. Là
- KHÔNG ĐƯỢC!!
Em chỉ vừa lên tiếng thì đã có người cắt ngang, phía cửa đã bị đá bật ra.
Xiao, Scara, Venti cùng Heizou thiếu điều đạp hỏng cửa bệnh viện mà xông vào.
- Lumine em không được đồng ý đâu.
- Kazuha dám làm trò ăn mảnh à, tin bọn này đập chết không.
- Em không thể đồng ý như vậy được!
- Con nhóc này là của tao chúng mày cút!
- Này mấy người đứng có làm càn!
Bọn họ vừa vào đã liền tranh cãi gay gắt.
Chuyện trước mắt khiến em lại càng thêm ngại hơn nữa.
Ai đó quăng bọn họ ra ngoài được không? Em sắp ngại chết rồi đây này.
==============================
Bọn họ cứ cãi nhau như thế, làm ồn tới cái mức khiến bác sĩ phải đến tận nơi ngăn cuộc đấu khẩu này lại.
- Tôi nhắc lại lần cuối, nơi đây là bệnh viện. Các cậu muốn cãi nhau thì có thể ra ngoài, ở đây còn nhiều bệnh nhân với cả bạn các cậu cũng cần nghỉ ngơi cơ mà. Nếu còn tiếp diễn nữa thì tôi buộc phải gọi bảo vệ đưa hết các cậu ra ngoài.
- Xin lỗi ạ...
- Được rồi, không làm ồn nữa là tốt rồi.
Vị bác sĩ ấy rời khỏi phòng bỏ lại 6 con người vẫn đang ngơ ngác vì mới nghe một trận giáo huấn.
- Mẹ nó, tại chúng mày cả đấy.
- Mồm đứa nào la to nhất nhỉ?
Scara và Xiao lại bắt đầu lườm nguýt nhau rồi.
- Hai người đứng có cãi nhau nữa, về vấn đề chính đi.
Heizou lên tiếng cản hai
- Lumine.
- Dạ?
- Lumine em mau nói đi, trong số bọn anh em thích ai?
==========
==========
- Lumin há miệng ra nào~
- Khoan chờ chút đã..
- Nào nào, ah~
Em không muốn ăn một tí nào cả nhưng nhìn Venti nhiệt tình như vậy em cũng không còn cách nào.
Chà theo em thấy thì đây là khoản thời gian yên bình nhất từ lúc em tỉnh dậy đến giờ. Sau khi ngăn được trận cãi vã của Scara và Xiao thì đã em có một cuộc nói chuyện kéo dài với mấy tên này.
(Cuộc trò chuyện diễn ra thế nào thì chỉ có họ biết, tác giả biết chỉ riêng người đọc là không biết.)
Venti ở lại chăm em trong khi những người kia lại đi đâu đó.
- Có ngon không?
- Em không ăn nữa.
- Em sao thế, mới ăn có một ít mà.
Em liên tục lắc đầu tỏ ý mình không thể ăn được nữa. Nói thật thì cả cơ thể em lúc này vô cùng khó chịu, nếu còn bắt em ăn thêm nữa chắc em sẽ nôn mất.
- Rồi rồi, vậy không ăn nữa. Để anh lấy thuốc cho em.
- Mà khoan đã, bọn họ đi đâu vậy ạ?
- Bọn họ á? Hm... bọn họ phải đi xử lý vài thứ rồi.
- Xử lý?
- Em không cần chú ý đến việc đó đâu, cứ nghỉ ngơi đi ha.
============================================================
- Con mẹ nó làm sao bây giờ?
-" Mày..mày tự làm tự chịu.. Tao.. tao không giúp được mày đâu, đừng hỏi tao."
Kuji bây giờ đang vô cùng hoảng sợ, dù sao cũng do chính cậu ta nên...
- Chuyến này không yên rồi... Đợi đã..
Cậu ta chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy.
Phải thôi, mấy việc này liên quan đến tương lai của cả một người nếu bị phía nhà trường phát hiện có dính líu đến mấy vụ đánh người này nhẹ thì đình chỉ mấy ngày hoặc một tuần nặng thì đuổi học là cái chắc. Khi không dây vào thì chính mình cũng bị liên lụy.
- Cái con mẹ nó xui xẻo thế nhỉ, về trước đã..
- Tao không nghĩ là mày đi được đâu, thằng ch**.
Scara không biết từ lúc nào đã đứng chặn trước mặt Kuji.
Nhìn thấy mặt thằng khốn này cậu liền như muốn điên lên. Hôm nay nhất định cậu phải tẩn nó một trận xong rồi vứt cho Aether xử lý.
Riêng phần tên cuồng em gái đó thì không cần phải nói thêm.
Dám động vào em gái anh ta? Vậy thì là đang gián tiếp tìm đến địa ngục đấy.
Chuyến này nếu rơi vào tay Aether rồi thì khó mà tưởng tượng được thằng khốn Kuji này sẽ ra làm sao.
- Lần này mày thử chạy đi tao xem nào.
==========================================================================================
Hú hú mấy bà đi học dạo này ổn khum?
Tui thì đơn giản lắm một ngày 4 tiết thì cười mẹ nó hết 5 tiết. Tiết 4 tan học chạy ra quán cafe đối diện ngồi cười điên với lũ bạn tiếp.
Cơ mà...
HỌC ĐỦ RỒI, TUI MUỐN NGHỈ HÈ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com