Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chiều mồng 3 tết, tôi bất ngờ phát hiện ra con Nhím nhà tôi đã có bầu, chẳng biết nó quanh quẩn con mèo nào nữa mà giờ ưỡn cái bụng trong phòng của tôi.

Vừa mới mang ít hạt vào cho nó tôi đã nghe mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên:
"Dâu ơi bạn đến chơi này."

Khá chắc là Minh Nguyệt với Bùi Hoàng Huy qua chúc tết, vì năm nào tụi nó cũng có mặt ở nhà tôi từ mùng 3 tết và ở lại ăn tối luôn với tôi. Mẹ tôi thì thường tối sẽ về Hải Phòng chúc tết bạn bè, vì trước mẹ từng học ở đó vài năm.

Xách dép ra khỏi phòng, vừa bước xuống được nửa cái cầu thang bằng gỗ tôi đã nghe giọng Hoàng Đức Anh vang vọng khắp nhà:
"Ui, chị là chị gái của Linh Anh ạ? Em là bạn học cùng lớp của Linh Anh ạ."

Bước thêm vài bước nữa, tôi thấy ngay Hoàng Đức Anh đang tay bắt mặt mừng với mẹ của tôi trước phòng khách. Còn Minh Nguyệt, Bùi Hoàng Huy chụm đầu lại với nhau cười thầm, Vũ Duy Khánh thì chẳng buồn quan tâm, Quân Nguyễn và Minh Triết thì đứng sau lưng Bùi Hoàng Huy như thể chờ để được bắt tay mẹ của tôi.

Còn mẹ tôi thì đã cười to đến tận mang tai, mẹ nắm chặt lấy tay Hoàng Đức Anh:
"Ui cô không còn trẻ thế đâu. Cô là mẹ của Linh Anh đấy, cảm ơn cháu năm nay qua chúc tết cô."

Hoàng Đức Anh vui ra mặt, thậm chí nó còn hơi chút bất ngờ để mẹ tôi vui nữa chứ tôi biết thừa miệng nó ngoài mấy lời tán tỉnh nịnh hót con gái thì chẳng có gì cả:
"Ôi, cô nhìn trẻ quá cháu chẳng phân biệt được, nhìn cô chẳng khác Linh Anh là mấy. Năm mới cháu qua chúc tết cô ạ, chúc cô sức khoẻ dồi dào, trẻ đẹp như hoa, vạn sự như ý."

Mẹ tôi cười tươi mời nó ngồi xuống ghế, ra vẻ thích Hoàng Đức Anh lắm.

Tôi vội bước xuống nhà trước khi nó nịnh mẹ tôi lên tận trời:
"Mẹ ơi, mẹ không đi giờ là muộn đấy, để con ở nhà tiếp các bạn ạ."

Mãi mẹ tôi mới đi vì có vẻ mẹ mê thằng Đức Anh ra mặt.

Nhìn bộ tóc bạch kim của nó, tôi rót ngay một chén trà thật đặc:
"Năm mới chúc bạn đừng "trà xanh" vậy nữa nhé."

Mặt nó cứng lại khoảng chừng vài giây rồi lập tức bật cười thật to, nó đón lấy chén trà trên tay tôi:
"Bạn nói giống Quân lắm đấy."

Nghe thế tôi lập tức liếc sang Nguyễn Trần Ngọc Quân đang ngồi cách tôi một người - Bùi Hoàng Huy.

Nó không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng ước chừng nó cũng có cảm giác rất giống tôi, đấy là muốn đấm vào mặt thằng Đức Anh mấy cái cho bõ tức.

Vì tết nên Hoàng Đức Anh với Minh Triết có rủ nhau đi làm tóc hay sao đó mà một đứa thì bạch kim một đứa thì xám khói. Nhưng nói thật rằng Minh Triết hợp vibe này quá, tóc sáng màu với áo sơ mi và quần tây. Bảo sao Minh Nguyệt lại thích Triết đến mức như thế.

Còn riêng Quân Nguyễn thì vẫn để tóc đen, nhưng phải công nhận tóc nó mọc nhanh thật, giờ nhìn nó vuốt side part thôi là cũng đủ làm tôi muốn nhìn mãi rồi.
________

"Nấm hả?" Tôi hỏi khi Minh Nguyệt đưa tôi một tờ giấy note ghi danh sách những thứ cần mua cho món lẩu nướng tối nay.

"Ừm" nó thì thầm bên tai làm tôi bỗng thấy buồn cười "Tại Minh Triết thích ăn nấm, cơ mà tao cũng thích."

Cái thích vế sau của nó thì tôi đang không biết nó nói về nấm hay là Minh Triết nữa. Tôi tóm tay nó kéo lại, hướng mắt từ phòng bếp ra phòng khách, nơi 5 thằng con trai đang ngồi:
"Mày ở nhà đừng để chúng nó đánh nhau nhé."

Minh Nguyệt cũng nhìn ra theo hướng mắt tôi, bên phải là Bùi Hoàng Huy đang sờ sờ tóc của Hoàng Đức Anh, lảm nhảm mấy câu là tóc nó xơ quá.

Bên cạnh Bùi Hoàng Huy là Vũ Duy Khánh đang ngồi, nó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như thể đang chăm chú vào cuộc trò chuyện online nào đó. Còn Quân với Triết thì ngồi bên trái, đối diện 3 người con lại.

Hai đứa chúng nó khoanh tay, một thằng vò vò cái vỏ bọc kẹo socola, đứa còn lại thì xoay xoay cái điện thoại trong tay như thể nó sẽ ném thẳng vào mặt Vũ Duy Khánh nếu như thằng Khánh có động thái gì đấy gây hấn.

Nguyệt khẽ hít một hơi, nó nở nụ cười:
"Tao can được hai thằng thôi, lũ còn lại mày dẫn đi hết đi, mua nhanh rồi về nhé. Tao trông nhà cho." Minh Nguyệt vừa nói vừa vẫy tay với Quân Nguyễn ý bảo nó đi.

Năm nào Nguyệt, Huy với Khánh cũng qua nhà vào tầm này. Khách nhà tôi thường đến chúc tết vào mồng 1 và mồng 2, ở nhà nội và nhà ngoại thôi, còn lại mẹ tôi cũng không giao thiệp hay có bạn bè nhiều ở Hà Nội nên đến mồng 3 là nhà tôi đã vắng rồi. Vậy nên mẹ tôi thường về Hải Phòng vào mồng 3.

Quân Nguyễn đứng dậy, nó nhét cái điện thoại vào túi áo bomber đen cùng tôi ra ngoài, theo sau là Hoàng Đức Anh và Bùi Hoàng Huy.

Vừa ra đến cửa, tôi đã nghe Minh Nguyệt than:
"Đừng ăn kẹo nữa, sâu hết răng bây giờ."

"Tại nó cứ đập vào mắt đấy chứ." Giọng Minh Triết hơi nhỏ, nhưng cũng chẳng phải tone giọng dịu dàng bình thường.

Tôi khẽ quay đầu, thấy Minh Nguyệt đang xoa xoa đầu Triết:
"Tí tao bảo Dâu cất hết đi. Nhuộm tóc ít thôi nhé, đừng để như đống rơm trên đầu thằng Đức Anh."

"Tại cá cược thua n-..."

Tôi đã ra đến sân, chẳng còn có thể nghe được tiếng của chúng nó nữa. Tôi không phải đứa hay tò mò tọc mạch, nhưng tôi muốn thấy Nguyệt vui....
Hơn hết, hình như chỉ ở bên Minh Triết thì Nguyệt mới là chính nó thôi.

Quân Nguyễn bất chợt đưa tay xoa xoa mái tóc buông lơi của tôi, giọng nó nhẹ tênh:
"Sao im lặng thế?"

Nhà tôi gần một cái siêu thị nhỏ hoạt động xuyên tết nên tôi dắt chúng nó đi bộ coi như đi dạo chill chill. Hai đứa còn lại đi ngay sau lưng, Quân Nguyễn thì đi ngay bên cạnh tôi.

"Tao đang nghĩ bao giờ Minh Triết mới đi."

Quân quay sang nhìn tôi, hai tay xỏ vào túi áo:
"Nhanh thôi, anh tao cố kéo dài nhất có thể rồi."

Tôi hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nó, tôi cứ nghĩ là do thủ tục xin visa này nọ nên lâu thế Minh Triết vẫn chưa đi, hoá ra là do chính nó cố kéo dài thời gian ở lại à?

Có lẽ Quân hiểu được ánh mắt của tôi, nó khẽ cười. Nhưng tôi chẳng thấy được tí tẹo nào vui vẻ từ trong đôi mắt màu trà nhạt của nó.
"Bố tao muốn anh tao đi lắm rồi, cả luật sư của anh tao cũng thế. Nhưng nó thì hết lý do này rồi lại lý do khác. Còn bảo đợi thi xong kỳ thi hsg mới đi vì nếu được giải sẽ làm đẹp hồ sơ nhập học gì đấy. Toàn lý do linh tinh, thế mà bố tao cũng tin. Vì bà chị kia đấy..."

Tôi khẽ cười mỉm, ít nhất thì Minh Nguyệt cũng đã được đáp lại tình cảm bằng cách này, dù có lẽ chính con bé cũng không biết.

Tôi sóng bước đi cùng Quân, cái thời tiết đầu xuân đã bớt khó chịu hơn. Thêm đó là ánh nắng vàng lúc chiều muộn cứ cho tôi cảm giác ấm áp dịu nhẹ ấy.

Tôi liếc sang Quân, thấy được góc mặt được nắng chiếu vào sáng bừng cả lên, cái vibe dịu dàng này của nó cứ khiến tim tôi đập mạnh. Tôi thích ngắm nó, lúc nó dạy học, lúc nó chơi với Nhím, lúc nó mua bánh gấu cho, thậm chí là lúc nó qua cửa hàng phụ tôi cắm hoa nữa...

Nó chẳng khác nào nàng tiên ốc, cứ mỗi khi tôi không để ý là bóng dáng nó lại len lỏi vào trong dòng suy nghĩ của tôi, lấp đầy những mảnh nhỏ trong ký ức của chính tôi. Dần dà nó trở thành một thói quen chẳng thể bỏ, thói quen nhìn chằm chằm nó, thói quen nghĩ về nó... Thậm chí là vô tình vẽ nó lên giấy mỗi khi cầm bút.

Quân đưa mắt nhìn sang tôi, rất nhanh nó lại hướng mắt đến nơi khác giống như đang bối rối. Tôi chớp chớp mắt rồi mỉm cười:
"Tí tao sẽ mua nhiều nấm. Minh Nguyệt với Minh Triết thích ăn nấm. Tao cũng thích nấm."

"Tao cũng thích." Quân không nhìn tôi "...nấm."

__________

Chúng tôi mua đồ rất rất nhanh, trời cũng bắt đầu tối hẳn đi. Bùi Hoàng Huy lại xoa xoa mái tóc của tôi:
"Tao biết mày thích nấm nhưng có cần mua nhiều thế này không?"

Vừa nói nó vừa nâng cái túi đựng một đống nấm lên trước mặt tôi, ánh mắt phán xét không ngừng dán chặt vào một túi nấm to nữa trên tay Quân, kèm theo đó gói bánh gấu cùng một đống túi đồ linh tinh khác.

Tôi cầm cái kẹo mút đang ăn dở trên tay:
"Thì tại Minh Nguyệt, Minh Triết , cả Khánh nhà mình thích ăn nấm mà. Cả... Quân nữa..."

"Mày..."

"Thôi nào, đưa tao xách cho." Hoàng Đức Anh vươn tay cầm lấy túi nấm trên tay Bùi Hoàng Huy cắt đứt câu nói dở dang của nó.

Còn tôi thì cười thật tươi khi Huy chẳng còn hơi sức mắng tôi cái gì nữa. Chắc nó cũng bất lực với sự cứng đầu của tôi lắm rồi nên cũng chẳng buồn nói nữa.

Không khí tết tràn ngập trên con đường dài trở về nhà, là những ánh đèn vàng chiếu ra đến tận ngõ, là những lồng đèn đỏ rực trước nhà, là những ánh đèn lấp lánh được trang trí dọc đường đi.

Giờ thì Huy đã bị thằng Hoàng Đức Anh kéo đi trước còn tôi với Quân Nguyễn thì lẽo đẽo theo sau chúng nó. Quen đường về nên tôi cũng chẳng cần đi cùng chỉ đường làm gì nữa.

"Này." Bất chợt Quân gọi tôi.

"Ơi?" Tôi bước chậm khi thấy Quân đã dừng hẳn lại.

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác hơi không yên tâm, khẽ quay người thì thấy một tay Quân xách đồ, tay còn lại cầm túi bánh gấu lên:
"Cái này nặng quá, tao vứt bớt ra nhé?"

Tôi vội chạy trở lại, vươn tay cầm lấy đống rau củ quả nó xách nãy giờ:
"Không, nhẹ mà. Để tao cầm cái này cho, đừng vứt đi mà."

Quân chẳng thèm buông đồng đồ kia ra, nó khẽ nheo mắt, cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi:
"Tại tay tao hơi đau, nhưng mà Khánh nhà Linh Anh lại thích ăn nấm nên tao không vứt nấm đi được, đành vứt bánh gấu này đi thôi."

Tôi hơi lắp bắp:
"Để... tao xách nấm cho."

Nó cười mỉm lắc lắc đầu:
"Làm sao tao nỡ để Linh Anh xách được? Thôi để tao chịu khổ một tí cho Khánh vui."

"Mày... ghen à?"

Nó nhướng mày:
"Tao bình thường."

Tôi hơi chu môi:
"Thế sao mày gọi tao là Linh Anh? Phải gọi là Dâu chứ, gọi là Dâu đi!"

Quân bật cười, nó nhét túi bánh gấu vào lòng tôi rồi cầm lấy ngay cái kẹo mút mà tôi ăn dở. Nó vừa đút vào miệng vừa bước đi:
"Vâng, về nhà Dâu thôi."

___________

P/s:
[Fact:
Thư viện - Giờ tự học.
Minh Nguyệt cắn đầu bút bi, nó nhìn chằm chằm vào cái đề Hoá học trước mặt mà không biết nói gì cho phải.

Minh Triết ngồi cạnh thì chẳng ngừng viết thêm công thức sang bên cạnh mẫu đề, vừa viết vừa nhẹ giọng:
"Câu này cân bằng phương trình thế này, Nguyệt phải nhớ chuyển cái này sang rồi mới nhân lên được..."

Minh Nguyệt gật đầu như giã gạo mặc dù nhìn thoáng qua thôi nó cũng biết cách để giải rồi. Nhưng nó cứ thích được nghe Triết giảng đi giảng lại cơ.

Nó có một bí mật, nó thích ngồi nhìn Minh Triết giảng bài cho nó lắm. Mỗi lần như thế nó lại được chìm vào một không gian khác mà chỉ có mỗi nó và người nó thích mà thôi. Giọng nói của Minh Triết khi giảng bài, ánh mắt dịu dàng của Minh Triết mỗi khi nó hỏi cái gì đó, nụ cười của Minh triết khi nó giả vờ hiểu được bài nào đấy.

Nó thích cảm giác đấy, nó thích được đắm chìm như thế.

Sau lần Tam Đảo, nó đã hứa với Triết rằng nếu Triết làm cho nó 10 điều ước thì nó sẽ hết thích Triết.

Nó cứ nghĩ mãi, chẳng biết nên ước điều gì cho phải, chẳng biết nên làm thế nào để cho người con trai này chỉ có thể là của nó - Trịnh Minh Nguyệt.

Bất chợt, một cô bé áng chừng là học sinh lớp 10 tiến đến trước mặt nó, nhỏ giọng:
"Anh Minh Triết ơi, em để ý anh lâu lắm rồi ạ. Em nghe mọi người nói rằng hiện tại anh vẫn đang độc thân nên anh có thể cho em cơ hội được làm quen không ạ?"

Minh Triết ngừng giảng bải khoảng chừng vài giây, nó ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ có nụ cười rất rất xinh trước mặt:
"Ah, xin lỗi em nhé. Anh hiện tại không có ý định có người yêu."

Con bé quay sang Minh Nguyệt:
"Vậy làm bạn giống chị gái này cũng được, em cũng có nhiều bài tập không hiểu được. Anh có thể giúp em không ạ?"

Minh Nguyệt chống tay xuống bàn, nó thở hắt ra một cái:
"Rất tiếc em ạ, anh Thủ Khoa này chỉ nhận giảng bài cho Á Khoa thôi. Em cố gắng lên để được anh ấy chỉ bài cho nhé."

Con bé im lặng khoảng chừng hai giây trước nụ cười nhẹ nhàng của Minh Nguyệt rồi lại quay sang Triết:
"Thật hả anh? Vậy ít nhất em có thể xin add facebook được không ạ?"

Có lẽ vì đã từ chối đến 2 lần nên Minh Triết cũng ngại, nó rút điện thoại ra rồi add cô bé nhỏ có tên facebook là Lê Thu Thảo.

Minh Nguyệt liếc con bé khi nó bước khỏi tầm mắt, quay lại nhìn Minh Triết. Nhiều lúc nó lo sợ thật...
Minh Triết luôn nhẹ nhàng với bất cứ ai xung quanh kể cả nó. Vậy tình cảm của Minh Triết đối với nó là gì? Có phải nó cũng giống tất cả các cô gái khác thích Triết không nhỉ?

Ánh năng vàng trải dài trên bàn, cái rèm cửa thì khẽ đung đưa theo gió làm bóng của nó cứ nhập nhoạng trên mặt bàn. Bất chợt Minh Triết vươn tay vén lọn tóc bay nhẹ trên gò má của Minh Nguyệt:
"Tao chỉ giảng bài cho duy nhất Á Khoa thôi."

Nó chẳng để ý, màn hình điện thoại bị vứt một bên của Minh Triết đã hiển thị block acc Lê Thu Thảo từ lâu rồi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com