Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Quân's POV


Tôi lủi thủi bước xuống hầm để xe của bệnh viện, cái cảm giác khó chịu bị kìm nén lại sâu trong lồng ngực khiến tôi càng chẳng thể phân biệt được xung quanh.

Đức Anh không trách tôi, nhưng tôi lại tự trách bản thân mình, tôi chẳng rõ mình đang và đã hành động ngu dốt như thế này bao nhiêu lần để rồi đến hôm nay tôi mới tự nhận thức được.

Đức Anh nói rất đúng, mà có lẽ cũng chẳng cần Đức Anh phải nói thì giờ tôi cũng có thể tự hiểu được phần nào.

Cái cách mà tôi luôn dùng tiền và nắm đấm giải quyết vấn đề chẳng hay ho tí nào cả.

Trước đấy, khi bé Dâu đập vào mặt tôi 5 triệu và nói rằng mọi chuyện giữa em và tôi sẽ kết thúc sau hôm nay, tôi vẫn còn ngu muội cho rằng em đang sỉ nhục tôi thôi.

Giờ thì tôi phát hiện ra rằng đó là cái cách tôi đối mặt với những vấn đề xung quanh tôi trước kia. Tôi đánh người ta bị thương, tôi vứt tiền cho họ và cho rằng mọi chuyện đã xong. Tôi mắng chửi họ và vứt tiền ra để tự thấy rằng tôi giải quyết vấn đề thật tốt.

Nhưng tôi chẳng buồn nghĩ được rằng đối phương có cần tiền để giải quyết hay không? Hay cái họ cần là sự bù đắp từ hành động của chính tôi.

Và hôm nay, khi Hoàng Đức Anh vì tôi mà bị đánh đến bầm cả người, còn vì tôi mà rạn xương bả vai thì tôi nhận ra bản thân đã ngu dốt, hiếu thắng, trẻ trâu đến mức nào.

Nếu hôm nay bé Dâu không chạy được thì em sẽ ra sao? Nếu hôm nay đám Trần Việt Hưng đông hơn và liều hơn nữa thì kết cục có thể chỉ là nứt xương bả vai hay không?

Nếu hôm nay không phải Hoàng Đức Anh mà là Minh Triết thì sẽ thế nào? Anh trai tôi làm gì biết đánh nhau đâu?

À, có lẽ nếu là Minh Triết thì nó sẽ chọn cách giải quyết khác chứ không phải là dùng nắm đấm như thế. Tôi biết Hoàng Đức Anh chẳng bao giờ từ chối tôi điều gì nên khi thấy tôi có ý thù địch thì nó sẵn sàng dùng nắm đấm cùng tôi!

Tại sao lúc đấy tôi không bảo Đức Anh chạy đi nhỉ? Tại sao tôi lại vì sự hiếu thắng của chính mình mà đặt Đức Anh vào tính thế nguy hiểm như thế? Tại sao tôi lại ngu dốt đến mức độ đấy?

Hay có lẽ từ trước đến nay tôi đều là đứa như thế? Đều là đứa sẵn sàng làm mọi chuyện vì cái tôi của bản thân mà chẳng quan tâm đến sự an toàn của những người xung quanh tôi?

Tôi leo lên xe, phóng ra khỏi hầm để xe của bệnh viện. Đã gần nửa đêm, lại còn là ngày tết nên tôi cũng chẳng thấy quá nhiều bóng người loanh quanh trong khuân viên của bệnh viện mấy.

Giảm dần tốc độ trên đường lớn, tôi chẳng thể tập trung mãi được gì cả. Anh tôi đã về nhà từ sớm, giải quyết hết sạch sẽ vấn đề mà hôm nay tôi gây ra, tại sao mọi rắc rối của tôi luôn luôn để Minh Triết giải quyết chúng?

Từ bao giờ tôi cứ làm ra bao chuyện linh tinh bậy bạ rồi để mặc hậu quả đấy cho anh tôi lo liệu, tôi phiền phức đến mức độ lúc nào cũng gây rắc rối cho Minh Triết cả.

Vít mạnh ga, tôi cứ để đầu óc lâng lâng để rồi phát hiện bản thân mình phóng xe đến khu phố nhà Dâu lúc nào chẳng hay.

Tôi dừng xe trước cửa nhà em, nơi cây hoa giấy mọc che vòng trước cổng, cảm giác bồn chồn khó tả khiến trái tim trong lồng ngực đập thật mạnh. Nhìn từ dưới nhà, tôi phát hiện đèn nhà em đã tắt hết mặc dù những nhà xung quanh vẫn còn thức vì mới mồng 3 tết.

Cũng đã 11h đêm, tôi hít sâu một hơi cảm nhận mùi hương hoa thoang hoảng từ mấy cây hoa trước cổng nhà em, cảm giác yên bình đến lạ thường.

Tôi dẹp dần những suy nghĩ sâu trong lòng, nhưng cảm giác bồn chồn nơi lồng ngực vẫn còn đó, nhưng cũng chẳng biết phát tiết ra sao cho phải.

Tắt đèn xe, tôi khẽ nâng mắt nhìn chằm chằm lên ngọn đèn đường đang sáng chưng.

Tiếng tivi nho nhỏ từ nhà hàng xóm vang lên như ở nơi xa xăm, chương trình Táo Quân vẫn còn được chiếu lại vào giờ này nhỉ?

Bất chợt, đôi mắt tôi cay xè, mặc dù tôi đã ngẩng đầu lên nhưng mắt cứ ầng ậc nước, như cái van bị hỏng khoá, tôi chẳng thể nào đóng lại nổi.

Tôi ngu đần quá. Tôi đã làm gì thế này?

Sao tôi có thể ngu dốt đặt người thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế? Tôi còn ai đâu?

Vậy mà tôi còn tự mình làm họ bị thương nữa chứ. Tôi chẳng xứng đáng được ở cạnh ai cả, vì tôi quá ngu dốt, quá hậu đậu, quá hiếu thắng, quá tự cao.

Dường như tất cả những gì xấu xa nhất đều hội tụ lại ở tôi thì phải. Thì ra, đây là lý do mà mẹ luôn ghét tôi, luôn bảo tôi là thứ không đáng xuất hiện, rủa tôi chết sớm cho bà đỡ đau đầu. Thì ra đây là lý do bố luôn muốn tống cổ tôi đi đâu đó cho khuất mắt ông, cho ông đỡ phát bực.

Thì ra tôi là như thế này, thì ra tôi mới là đứa không xứng đáng sống nhất. Lẽ ra tai nạn năm xưa của mẹ nên để tôi chết thay, thì giờ đã khác rồi...

*Cót két*

"Ơ Quân? Sao mày lại ở đây? Đức Anh thế nào rồi?" Bất chợt tiếng của Dâu kéo tôi lại với thực tại, tôi rời mắt khỏi cái bóng đèn trên cao để nhìn xuống em.

Nỗi sợ sâu trong lồng ngực bùng phát ra, bởi tôi nhớ như in lúc chiều bé Dâu có nói, nếu tôi đánh nhau thì em sẽ không nhìn mặt tôi nữa.

Giây phút đôi mắt tôi chạm vào hình bóng em, nước mắt cố giữ trào ra khiến thị lực tôi mờ đi nên chẳng nhìn rõ gì cả.

Nhưng cảm giác của tôi thì rõ hơn hết thảy, em vứt đồ đang cầm trên tay xuống đất, bước lại gần tôi mà vòng tay qua cổ ôm chầm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi:
"Không phải tại Quân đâu, mọi chuyện là không may thôi."

Nước mắt tôi chạm xuống vai áo hoodie của Dâu, chỉ ngỡ ngàng trong vài giây, tôi vòng tay qua eo siết chặt cái ôm của em lại:
"Tao chưa bao giờ muốn điều đấy xảy ra, nhưng hôm nay thì chính tay tao khiến nó thành sự thật. Nếu cú đánh đấy trượt đi một tí thôi, thì tao mất thằng Đức Anh rồi."

Em xoa xoa lưng tôi, tiếng của em hoà cùng với tiếng của chương trình trên tivi đang chiếu, em khẽ khàng vỗ về tôi:
"Không ai muốn điều ấy xảy ra cả, kể cả mày hay Đức Anh đều thế. Nếu hôm nay Đức Anh không đỡ thì bọn tao sẽ mất mày, lúc ấy chắc Đức Anh cũng sẽ giống như mày hiện tại thôi. Không phải lỗi của ai cả, mày đừng tự trách, tao không thích nhìn mày khóc tí nào cả."

Vòng tay quanh eo em siết chặt hơn nữa, tôi yêu cái cách em xoa dịu trái tim tôi, yêu cái cách em vỗ về tôi, yêu cái cách em luôn nhìn vào sâu tâm hồn tôi.

Em không trách tôi, Đức Anh cũng thế, nhưng tôi thì tự trách chính tôi. Hành động nông nỗi hôm nay có thể khiến tôi mất hết tất cả, khiến những tia ánh sáng trong cuộc sống tăm tối của tôi vụt tắt:
"Xin lỗi Dâu."

Dâu xoa xoa lưng của tôi, khẽ vỗ nhẹ:
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Nín đi, mày không có lỗi gì hết, tại đám kia chặn đường mày thôi, mày với Đức Anh còn bảo vệ tao với cả Huy nữa cơ mà. Bọn tao cảm ơn còn không hết nữa này. Thôi ngoan nín đi."

Tôi vùi đầu bên vai áo em, nỗi sợ đã vơi đi phần nào, nhưng tôi chẳng muốn buông em ra. Tôi sợ mất em, mất đi ánh sáng của cuộc đời tôi:
"Tao hứa với Dâu đấy, tao sẽ không bao giờ đánh nhau nữa cả. Lần sau tao sẽ là người bế Dâu chạy kể cả có bị chửi là hèn đi chăng nữa."

___________

[Fact

"Nhớ đóng cửa cho tao nhé." Tôi nói vọng ra, thằng Quân hơi dừng lại đôi chút trước cánh cửa phòng bệnh, nhưng nó cũng không quay lại nhìn tôi.

Tôi biết nó hiểu tất cả những điều tôi nói ban nãy, tôi cũng biết nó đang tự trách rất nhiều, nhưng có lẽ điều nó cần không phải câu an ủi của tôi...

Quân khẽ lách người ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, nhưng chưa kịp nghe tiếng cửa sập lại thì nó lại mở ra. Đáng ngạc nhiên thay, người tôi không dám nhìn mặt nhất lại xuất hiện. Bùi Hoàng Huy xách một hộp đồ gì đó đi vào.

Tôi không dám nhìn vào mắt nó, khẽ quay sang bình nước đang được truyền vào tay:
"Tao xin lỗi."

Huy bước đến cạnh tôi, đặt cái hộp lên bàn để đồ ngay đầu giường rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi. Nó chạm khẽ vào vai làm tôi giật nảy mình quay sang nhìn nó:
"ĐAU!"

"Mày cũng biết đau cơ à? Tao đã bảo đừng để bị đánh vào mặt rồi mà, nhìn mày xem có nhếch nhác không?" Nói gọi, dường như nó bắt tôi phải nhìn vào mặt nó thì phải.

Tôi phát hiện cổ tay nó quấn băng trắng, vừa lấy cháo từ cái hộp đựng đồ ăn ra cho tôi, vừa thở dài.

Tôi ngạc nhiên:
"Tay mày làm sao đấy?"

Huy ngừng lại vài giây, nó nhìn chằm chằm vào cổ tay phải, rồi lại tiếp tục múc cháo ra bát:
"Tao ngã."

"Mày ngã lúc nào cơ? Lúc đưa tao vào viện hả? Tao xin lỗi." Vừa nói dứt câu thì Huy quăng ngay bát cháo nóng hổi vào tay tôi làm tôi giật nảy mình.

Nó nâng mắt:
"Bớt quan tâm tao lại đi."

"Tại sao? Tao với mày là bạn thân mà?"

"Ai thân với mày?" Huy ngắt lời tôi, nó lườm tôi một cái khiến tôi chẳng rõ được cảm xúc của chính nó, và cả tôi cũng thế nữa. Bất chợt tôi chẳng còn tí can đảm nào để nhìn nó nữa.

Huy quay đầu rót một ly nước đặt xuống bàn cho tôi:
"Ăn rồi uống thuốc, tao về trước. Có gì thì gọi y tá."

Tôi khẽ ngẩng đầu:
"Mày không ở lại đợi tao ăn rồi hãng về hả?"

Huy chẳng buồn quay đầu:
"Ngồi nhìn mày ăn hay gì? Chả lẽ muốn tao đút cháo cho mày nữa à?" Nói đoạn nó đã mở cửa phòng bệnh.

Thật lòng tôi muốn giữ nó lại, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì cả. Tôi vội đặt bát cháo lên bàn nhỏ:
"Ừ... Mày ở lại đút cho tao đi."

Huy khựng lại, cánh cửa phòng bệnh cũng vì thế mà để lại khoảng trống.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com