Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Minh Triết's POV

"Bao giờ Minh Triết bay thế nhỉ?" Giọng thằng Huy không lớn nhưng cũng đủ để mấy đứa xung quanh nghe thấy. Bữa ăn đã bắt đầu được 15p và hầu như ai cũng đang uống vài chén rượu vào cơ thể.

Riêng Bùi Hoàng Huy thì còn rất tỉnh táo vì nó mới khỏi thuỷ đậu nên không uống rượu.

Nguyệt cười:
"Không biết, chẳng thấy Triết nói gì cả."

"Sắp rồi." Quân khẽ nói nhỏ, cách tôi bốn đứa trên cái bàn dài đủ cho 22 thành viên của lớp. Kết thúc câu, Quân tự uống cạn chén rượu để bên cạnh làm tôi ngạc nhiên.

Và có lẽ đấy cũng là câu hỏi mở đầu cho cuộc chia ly của đám chúng tôi thì phải?

Khẽ thở hắt ra, chắc cũng đã đến lúc tôi nói rồi ấy nhỉ? Tôi đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt lướt qua các thành viên trong lớp, thoáng ngẩn người trước đôi mắt đen láy của em, cô gái tôi luôn đặt trong tim ấy. Nhưng rồi ánh mắt tôi lại lảng tránh đi, có lẽ chính tôi cũng chẳng nhận ra được, hoặc là do tôi không muốn thừa nhận, rằng tôi không dám đối diện với sự thất vọng của em.

Hít sâu một hơi, tôi cười nhẹ:
"Cảm ơn mọi người, trước là vì quãng thời gian ba năm học cùng đồng hành với tao. Cảm ơn vì là một tập thể xuất sắc, sau nữa là cảm ơn vì đã có mặt trong thanh xuân của tao. Sáng thứ hai tao phải đi sớm, chẳng có cơ hội tạm biệt mọi người, nhân dịp hôm nay liên hoan tao xin phép mời bữa này, coi như tiệc chia tay."

Không khí bất chợt im lặng hẳn đi, tôi biết, tôi không nỡ. Tôi biết, lớp tôi không ai nỡ. Đây là lần cuối tôi được thấy những giương mặt này, lần cuối được nghe chúng nó gọi là lớp trưởng, lần cuối được động viên chúng nó.

"Sớm thế à? Sao chẳng báo trước cho bọn tao gì cả!" Thằng Hoàng than.

"Gì, tao tưởng phải thi tốt nghiệp xong chứ!"

"Sao lại đi? Mày đi rồi thì ai làm lớp trưởng nữa!"

"Sao nhanh thế."

"Hôm hay là thứ bảy rồi, thứ hai mày đã đi, mày chẳng nói gì cho bọn tao cả!"

Tôi cười mỉm, trong tiếng xì xào ấy, tôi vỗ nhẹ vai thằng Hoàng ngồi bên cạnh như thể an ủi nó, cũng thay cho lời xin lỗi vì thông báo quá đột ngột:
"Có gì đâu, sắp hết năm học rồi . Lớp mình xuất sắc đến mức tao yên tâm lắm. Mà mọi việc có lớp phó Minh Nguyệt lo hết, không phải suy nghĩ đâu." Tôi nhắc đến em.

Không phải là để an ủi Hoàng.

Mà là để an ủi chính tôi, an ủi cố gái tôi yêu, nhưng rồi tôi cũng chẳng có đủ can đảm đển nhìn đến em.

Tôi hèn, mọi chuyện liên quan đến Trịnh Minh Nguyệt thì tôi đều hèn, nhưng tôi lại thấy thật may mắn vì điều đó, ít nhất thì đó là cảm xúc của tình yêu, và tôi thấy cực kỳ may mắn vì cảm xúc đó của tôi chỉ dành cho duy nhất một mình em mà thôi.

Bất chợt, tôi thấy trong đôi mắt của thằng bạn ngồi cạnh hơi đỏ lên, nó vỗ vỗ lấy lưng của tôi như thể tôi mới là người đang khóc:
"Không sao, không sao, định hướng tương lai ai mà không có. Mày đi tao mừng cho mày lắm."

Tôi bỗng thấy hơi áy náy, có lẽ tôi không nên thông báo việc này trong lúc tất cả đang vui vẻ ăn mừng liên hoan như thế nhỉ?

Có lẽ Hoàng Đức Anh nhận ra được tôi áy náy, nó đựng dậy giải vây giúp tôi ngay, tay nó nâng cốc rượu lên:
"Nào mọi người, uống chúc mừng Minh Triết, Khánh với Nguyệt đạt giải cao trong kỳ thi vừa rồi nào."

"Bỏ cái tay ra." Huy quát nhỏ khi Đức Anh vòng tay qua ôm cổ nó.

____________

Đến tận khi tiệc tan, tôi mới nhận ra thằng em tôi đã say khướt từ đời nào rồi. Tôi nghĩ nó đã buồn từ mấy hôm trước rồi cơ, nhưng đến tận hôm nay nó mới giải toả ra hết.

Chả biết nó sao nữa, trước đây nếu Quân không vui bất cứ điều gì thì nó sẽ thể hiện hết ra ngoài mặt. Bây giờ thì khác, nó biết các nhẫn nhịn, nó biết cách lắng nghe, hơn hết nước là nó đã trưởng thành rồi thì phải.

Ít nhất thì nó khiến tôi yên tâm phần nào.

Tàn tiệc nhưng lớp tôi đứa nào cũng say, có người khóc, có người ngủ. Thằng Hoàng thì ngồi gọn một góc nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì tôi thông báo việc kia muộn quá.

Đành thế, tôi nói với Huy và Linh Anh cùng mấy đứa không uống rượu ở nhà để tôi đi mua mấy cốc trà chanh về giải rượu.

Quán caffe nhỏ cũng không cách xa nhà chúng tôi là mấy. Tôi check giờ trước khi nhét điện thoại vào túi, bây giờ mới 8h17 phút.

Tôi nhìn sang Minh Nguyệt đang nằm gục trên bàn phòng khách, tay cầm bút còn đang để trên mặt bàn như thể em vừa học vừa ngủ quên vậy. Đây là lần cuối tôi được nhìn em thế này đúng không nhỉ?

Không dám tiến đến, tôi hơi lùi bước rồi đi nhanh ra ngoài. Ra khỏi cửa nhà, tôi nhận ra hôm nay sao im ắng lạ thường, tôi chẳng thấy mấy ai đi dạo hay thể dục như mọi ngày.

Thời tiết không quá nóng, không khí hơi ẩm ướt kèm theo cái cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. Sống mũi tôi hơi cay cay.

Tôi ghét việc mình trở lên uỷ mị thế này, từ ngày mẹ của Quân mất, tôi đã tự nhủ không được khóc nữa, không được hèn yếu như thế này nữa. Nếu không thì chẳng còn ai lo cho em trai tôi được cả.

Thằng Quân ấy, tôi đi rồi thì ai chăm lo cho nó được nữa? Lúc bố tôi cáu lên mà đánh nó thì ai can ngăn được nữa?

Minh Nguyệt ấy, nếu tôi đi rồi thì ai bảo vệ em được nữa? Nếu em cứ hướng trái tim đến tôi mà chẳng mở lòng với bất cứ thằng con trai nào khác thì ai có thể bước vào cuộc sống của em, thay tôi chăm lo em nữa?

Tôi hít sâu một hơi, mùi thơm của sương và cỏ thoảng vào mũi để tôi nhận ra rằng đã đến khu sân golf gần nhà. Không khí trong lành khiến tôi bình tĩnh hơn hết thảy.

Tôi không nỡ rời xa nơi đây...

Nhưng nếu không đi, sau này ai lo được cho mẹ của tôi? Nếu lỡ bố lại đi ngoại tình rồi ruồng bỏ mẹ tôi thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để lo được cho cả mẹ cả em trai tôi?

Ánh đèn ban tối sáng chưng, tôi khựng lại, bàn tay đặt lên bậc thềm đằng sau lưng căn nhà nào đó. Viền mắt bất chợt nóng lên.

"Này..." Ai đó gọi tôi...

Em vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau lưng, cái ôm siết chặt dần dần làm tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đằng sau.

Tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng của Minh Nguyệt.

Tôi quay người, mùi rượu thoảng qua mũi nhưng nó lại chẳng làm tôi khó chịu tí nào cả. Em ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt ngập nước lại tố cáo em.

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn đang trào ra ngoài chạy dọc trên gò má mềm mại. Tôi vươn tay lau đi giọt lệ nóng hổi, bàn tay quanh eo tôi cũng chẳng buông ra. Em thì thảo:
"Mày đi nhanh quá, tao không theo kịp được."

Tôi bật cười, thì ra em ôm tôi chặt đến thế này là bởi vì em sợ tôi đi mất.

"Sao lại đi theo tao? Đang say mà lại ra gió à?" Tôi nới lỏng bàn tay đang ôm quanh eo ra, cởi cái áo khoác gió đang mặc khoác lên người của Minh Nguyệt.

Nguyệt theo động tác của tôi, rất ngoan mà mặc áo của tôi vào. Em hơi chu môi:
"Lúc nãy tao dậy, tao chẳng thấy mày đâu cả. Nhỡ mày đi mất, đi luôn thì sao?"

Bàn tay đang kéo khoá áo của tôi khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn kéo cái khoá lên trên ngực rồi chỉnh lại cổ áo cho em:
"Sao tao đi mất được, tao còn phải thực hiện 10 điều ước cho bé Nguyệt của tao đã chứ."

Bất chợt minh Nguyệt cúi đầu, em nâng bàn tay đang nắm chặt từ nãy đến giờ ra. Vừa mở tay, tôi phát hiện một mẩu giấy note bé xíu màu hồng được vo lại bé xíu. Em nhỏ giọng:
"Này."

Tôi nhận lấy tờ giấy note bé tí tẹo đã nhàu nát, trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn đường mà mở ra:
"1. Nhớ phải ăn uống đầy đủ
2. Phải mặc áo thật dày vào
3. Không được thức khuya
4. Không được ăn đồ ăn nhanh
5. Không được ra ngoài muộn
6. Không được quên Trịnh Minh Nguyệt
7. Không được quên Trịnh Minh Nguyệt
8. Không được quên Trịnh Minh Nguyệt
9. Không được quên Trịnh Minh Nguyệt
10. Không được quên Trịnh Minh Nguyệt
...."

Nhưng rồi em lại gạch hết đi 6 điều cuối cùng, gạch nhăng cuội đến mức tờ giấy note gần như bị rách. Em lại viết lại sáu điều cuối:
"6. Phải sống thật tốt
7. Phải sống thật tốt
8. Phải sống thật tốt
9. Phải sống thật tốt
10. Phải sống thật tốt"

Tôi cười mỉm, cảm giác nghèn nghẹn trọng lồng ngực ngăn tôi nói, nó khiến giọng tôi hơi lạc đi:
"Nguyệt không ước gì cho mình à?"

Tôi với em đã từng hứa với nhau rằng tôi chỉ cần thực hiện 10 điều em muốn thì em sẽ không thích tôi nữa.

Thế mà em chẳng muốn cái gì cả.

Minh Nguyệt lắc đầu, em chỉ tay vào tờ giấy note nhàu nát trên tay tôi, chạm khẽ lên lòng bàn tay của tôi:
"Đừng quên Minh Nguyệt."

Tôi khẽ cười, vươn tay ôm lấy eo Minh Nguyệt rồi nâng lên đặt em ngồi gọn trên bậc thềm bên cạnh:
"Được rồi, tao hứa. Tao không quên em đâu. Thế Nguyệt cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi..." Giọng tôi lạc đi tận đâu, đôi mắt bất chợt nhoè đi.

Nguyệt khóc oà lên, em ôm chầm lấy cổ của tôi:
"Đồ tồi! Đồ tồi!" Em đập nhẹ lên lưng tôi như thể hờn trách tôi.

Tôi biết em giận.

Tôi vươn tay xoa xoa mái tóc của cô gái đang gục đầu trên vai:
"Tao đi lâu lắm, mày thích người khác đi, đừng thích tao nữa."

"Tao-tao biết rồi." Em siết vai tôi, nước mắt nóng hổi ướt hết bên áo.

"Ngoan nhé, nhất định là phải quên tao. Minh Nguyệt là em bé ngoan nhất trên đời nên đừng làm người đến sau tao buồn nhé. Tao thương mày nhất, thương mày hơn bất cứ điều gì."

Nguyệt bật khóc to hơn:
"Tao thì ghét mày lắm!"

Tôi hơi gật đầu, thở ra một hơi thật nhẹ:
"Ừm, tao biết rồi."

___________

P/s: Note chính tả giúp mình nho:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com