Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Giữa tháng tư, khối 12 chúng tôi ra sức ôn luyện để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhưng cũng không ít lớp chuẩn bị chụp kỷ yếu cuối cấp. Lớp tôi đương nhiên chẳng phải ngoại lệ gì cả, riêng Quân Nguyễn lại cực kỳ đầu tư cho lần này.

Tôi tò mò hỏi nó thì nhận được câu trả lời rất thản nhiên:
"Vì đây là lần duy nhất được công khai chụp ảnh với Dâu mà không phải lo lắng gì hết."

Vài lần nó nói với tôi rằng muốn công khai chuyện chúng tôi đã thành một đôi ra nhưng tôi từ chối. Mặc dù vẫn có rất nhiều tin đồn rằng tôi với nó có quan hệ tình cảm nhưng chẳng ai dám chắc chắn, nhưng có một điểm duy nhất mà ai cũng tin, đó là việc tôi bám đuôi và dính lấy Quân Nguyễn như một đứa thiếu thốn tình cảm.

Ít nhất thì tại thời điểm hiện tại, tôi muốn hai đứa tập trung vào kỳ thi sắp tới hơn. Nếu có quá nhiều tin đồn không hay rồi lại đến tai của bố nó thì không tốt. Tôi tin chắc rằng chẳng có bậc phụ huynh nào muốn con mình có quan hệ yêu đương với một người không môn đăng hậu đối. Hơn thế là tôi biết Quân và bố nó không được hoà hợp, vào giai đoạn quan trọng thế này thì tôi chẳng muốn Quân bị gì cả.

6 giờ sáng Thứ Bảy, Quân đến đón tôi bằng cái Mayback của nhà nó. Nguyệt hẹn tôi từ tận 5 giờ sáng. Con bé xách đống đồ makeup của mình qua nhà tôi để giúp tôi trang điểm.

Mẹ nhìn Quân mở cửa xe giúp tôi:
"Sao trước đấy, có thằng nào bảo với cô là nhà nó nghèo lắm mà nhỉ?"

Tôi cúi đầu bước vào xe ô tô, liếc nhìn Quân trong bộ vest đồng phục. Nó cười mỉm:
"Cháu nghèo lắm cô, cháu mượn xe của bạn cùng lớp đấy ạ, vì dù sao thì cháu cũng không muốn mái tóc phải dậy từ 4 giờ sáng để làm này bị hỏng." Vừa nói nó vừa xoa nhẹ mái tóc của tôi.

Tôi bật cười, Nguyệt mở cửa xe phía đối diện:
"Đừng có bốc phét đi."

Mẹ tôi cười, không đáp. Đứng bên cạnh nhìn chúng tôi đi, mẹ hôm nay không thể đi chụp kỷ yếu cùng tôi vì có lịch bay xuống tận Sài Gòn cùng khóa học cắm và chăm sóc hoa Lan. Còn Quân thì tôi không nghe nói việc bố của nó có xuất hiện chụp kỷ yếu cùng hay không, nhưng nếu nó đã tự lái xe đến thì có lẽ tôi cũng không phải đoán già đoán non gì nữa.

Buổi chụp ảnh diễn ra siêu thuận lợi, chỉ có một điều duy nhất tôi thấy lạ là Minh Nguyệt dính với Bùi Hoàng Huy như sam. Hai đứa nó không khác gì một cặp đôi yêu nhau cả, tôi thề nếu tôi không biết Huy là LGBT thì tôi sẽ chắc chắn chúng nó yêu nhau thật.

Dù sao thì nhìn bạn Huy của tôi còn men chán, riêng ngoại hình m77 của nó thôi đã đủ làm tôi nghĩ nó chắc chắn là TOP rồi.

À còn nữa, Khánh Vy - với tư cách là "chị người thân" mà Khánh giới thiệu đã đến gặp và xin lỗi tôi với Quân Nguyễn. Tôi không biết rõ gia cảnh nhà chị ấy lắm, nhưng Quân thì ngược lại. Nó biết tại sao chị làm vậy với tôi và cũng giao toàn quyền quyết định xem có nên tha thứ hay không cho tôi.

Giờ tôi mới hiểu tại sao trước đây Quân Nguyễn luôn giữ cách danh người yêu cũ cho chị, luôn nhân nhượng chị rất rất nhiều.

Nhìn cái cách Khánh thích chị, và cái cách chị cúi gập người để xin lỗi tôi và Quân thì tôi cũng hiểu rằng bản thân nên lựa chọn thế nào.

Tôi tha thứ cho chị - ít nhất thì trong lòng tôi thật sự muốn như thế. Không phải là vì thương cảm cho hoàn cảnh của chị mà chỉ đơn giản là tôi đã không còn giận chị nữa. Hoặc cũng có thể là Quân đã dần dà ôm ấp trái tim bị cào ra của tôi, nên tôi chẳng còn phải xù lông nhím lên với bất kỳ ai nữa.

Chúng tôi book chụp tận 3 concept lận, khi đến địa điểm chụp cuối thì tôi cũng oải hết người. Trời thì tối mà chân thì lại sưng vù hết lên vì không quen đi giày cao gót nữa chứ.

Ngồi bên ghế đá cạnh bờ hồ chờ bối cảnh được setup xong, tôi bấm mạnh vào tay, liếc nhìn cũng quanh. Cảm giác bồn chồn khó chịu như muốn tống thứ gì đó ra thật nhanh:
"Mệt quá đi." Vừa phải đi lại nhiều, còn chẳng thấy mặt người yêu của tôi đâu nữa. Chắc nó đi chụp ảnh với mấy thằng con trai trong lớp hết rồi.

Mà cũng phải công nhận, Minh Nguyệt chọn địa điểm chụp ảnh đẹp thật. Quanh bờ hồ là dãy hành lang bằng thuỷ tinh trong suốt, thềm đá trắng bằng cẩm thạch và cả nghìn bóng đèn được tranh trí làm mặt hồ sáng bừng lên.

"Nghĩ cái gì đấy?" Bật chợt, bàn tay ai đó chạm khẽ vào mái tóc của tôi, nhưng lại chẳng xoa xoa như mọi khi. Chắc nó sợ hỏng tóc tôi hay sao ấy.

Tôi ngửa đầu nhìn ra sau lưng, Quân khẽ cười:
"Chân đau lắm không?"

Tôi khẽ chớp chớp đôi mắt:
"Sao mày biết?"

Quân nhún vai một cái, đi vòng qua ghế đá đến trước mặt của tôi. Cúi đầu nhìn xuống đôi chân được dấu trong lớp váy dạ hội trắng dài, khẽ quỳ một chân xuống, bên cạnh còn xách theo một túi đồ:
"Nếu mà tao không biết thì làm sao xứng đáng là người yêu của em nữa?"

Vừa nói nó vừa vươn tay tháo đôi cao gói trên chân tôi ra, tôi vội túm lấy chân của mình:
"Đừng có mà văn vở lươn khươn đi."

Vì nó quỳ xuống nên giờ nó thấp hơn tôi bao nhiêu. Quân ngước lên nhìn tôi, nụ cười vẫn bên khoé môi:
"Thì..."

Tôi nheo mắt.

Quân đầu hàng, nó gỡ tay tôi ra khỏi chân mình:
"Được rồi, là Đức Anh chỉ đấy. Nó bảo trước kia chị người yêu cũ của nó cũng thế nên tao phải chuẩn bị cho bé Dâu chứ."

Vừa nói nó vừa lấy từ trong túi ra một đôi giày, không phải giày bệt. Là loại cao gót đế to và chỉ cao tầm 5cm màu trắng. Công nhận là rất hợp với váy của tôi hôm nay.

Tôi ôm chầm lấy đầu của Quân, hôn chụt một cái lên trán nó:
"Mày đúng là cứu tinh của đời tao. Em yêu anh quá đi mất thôi, em buồn đi vệ sinh nãy giờ mà đau chân quá không đi được!"

Nói rồi tôi lập tức xách váy lên đi nhanh đến nhà vệ sinh công cộng cách đó tầm 300m.

"Này! Từ từ đã, để tao xách váy cho, ngã bây giờ!"

Tôi không đợi được nữa rồi, nói thật chứ kìm nén từ nãy đến giờ cũng gần như hết sức chịu đựng của tôi rồi đấy.

Đến trước cửa, tôi thầm mừng vì ba cái phòng được xếp sát nhau thì vẫn trống một cái.

Vừa đóng cửa ngồi xuống, tiếng trò chuyện từ phòng bên cạnh vọng vào tai của tôi:
"Em nhớ anh lắm, thật đấy. Quay lại được không?"

"Buông anh ra đã!"

"Không! Anh trả lời rồi em mới buông!"

Tôi giật thót mình, lập tức bịt miệng bản thân lại. Tôi nhận ra giọng nam được truyền đến là của ai....
Bời vì nó vừa đặc biệt, vừa quen thuộc, tôi đã nghe cái giọng này lải nhải cả trăm nghìn lần chứ ít gì!

"Anh có biết mọi người đồn gì không? Đồn anh với Bùi Hoàng Huy quen nhau đấy! Anh nói rằng không phải đi, nói rằng anh không có quan hệ gì với thằng gay đấy đi!"

"Cái quái gì...?"

Sau đó là tiếng động khẽ mà tôi đoán là tiếng hôn thì phải!

Sao lại sui sẻo đen đủi đến độ này vậy kìa! Tôi không có nhu cầu hóng hớt đến mức đi vệ sinh cũng nghe thấy chuyện như này đâu!

Tôi vội vã giải quyết nhanh gọn nhất có thể rồi xả nước. Tiếng hôn đã dừng lại, tiếp đó là tiếng va đập giữa da thịt vào cánh cửa nhà vệ sinh bằng gỗ làm nó khẽ rung lên một cái.

Giọng Hoàng Đức Anh vang lên, cách một bức tường tôi còn thấy được sự phẫn nộ của nó nữa kìa:
"Anh yêu nhiều người không có nghĩa là anh dễ dãi đến mức em muốn làm gì thì làm! Đừng có đi quá giới hạn, anh yêu ai quen ai là chuyện của anh. Muốn đồn không? Thằng nào con nào dám đồn thì bảo nó ra đây gặp Hoàng Đức Anh này! ANH NHẮC EM lần cuối cùng, thử nói về bạn anh như thế một lần nữa xem? Với lại, anh thích dùng đỗ limited chứ không dùng lại đồ đã bỏ."

Tôi mở bật cửa và nhận ra rằng Hoàng Đức Anh cũng vừa mở cửa ra. Chúng tôi chạm mắt nhau khoảng chừng vài giây, đủ để tôi thấy môi và cổ áo nó vẫn còn nhoè vết son đỏ. Cũng đủ để tôi thấy được mặt của cô gái trong phòng vệ sinh của nó.

Là người đã từng đổ tội cho tôi lấy trộm tiền quỹ lớp, người hợp tác với Trần Thu Hà bắt nạt tôi - Kiều Ngọc My.

Chưa kịp để tôi làm gì, nó lao qua người Đức Anh đến trước mặt tôi.

"Làm trò gì đấy?"
Bất chợt bóng lưng của ai đó bước đến chắn trước mặt tôi ngay lập tức, che khuất tầm mắt của tôi.

Là Quân!

Nó hất mặt:
"Định làm gì cơ?"

My không đáp lời, nó liếc tôi rồi bước ra ngoài ngay lập tức. Tôi vội lên tiếng giải thích ngay với Hoàng Đức Anh:
"Xin lỗi, xin lỗi! Tao không cố ý gì đâu, tao thề đấy. Tao chỉ muốn đi vệ sinh thôi."

Hoàng Đức Anh nhìn tôi, vài giây sau nó khẽ cười mỉm. Vừa lau sạch vết son vương trên môi, vừa nhún vai:
"Không sao đâu, tao cũng quen rồi mà. Nhưng sao Dâu lại vào nhà vệ sinh nam thế?"

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Quân:
"Ủa?"

Quân khẽ gật đầu, nó quay sang Đức Anh:
"Xin lỗi nhé, Dâu chạy nhanh quá nên không kịp nhìn. Vô tình nghe được thôi."

Hoàng Đức Anh vẫy vẫy tay tỏ ý không quan tâm. Tôi mới chợt nhận ra rằng ban nãy Quân kịp đến bảo vệ tôi là bởi vì tôi đi nhầm nhà vệ sinh Nam và nó phải đứng bên cạnh đó để canh cho tôi.

Đức Anh cúi người chỉnh lại vạt áo sơ mi bị xô ra, nó nhìn chúng tôi:
"Tao ra ngoài trước nhé."

Quân gật gật đầu, đợi nó đi rồi chúng tôi mới dắt nhau ra khỏi cái nhà vệ sinh đáng bị nguyền rủa này.

Vừa đi, Quân vừa xách gọn đuôi váy lên cho tôi:
"Sao im lặng thế? Dâu sợ à?"

Nói thật thì tim tôi đập thình thịch từ nãy đến giờ, mạnh đến mức như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tôi quay sang Quân:
"Chuyện của Huy với Đức Anh..."

Quân nhún vai:
"Cái này thì tao không rõ thật, vì tao chưa bao giờ can thiệp gì đến việc yêu đương của Hoàng Đức Anh cả..."

Tôi vỗ nhẹ vào vai nó:
"Chuyện tin đồn cơ mà. Tao sợ Huy buồn ấy, tự nhiên bị ghép với trai thẳng như Hoàng Đức Anh rồi bị nói này nói nọ."

Mặc dù đúng là tôi mong chúng nó đến với nhau thật đi chăng nữa nhưng đột nhiên bạn thân tôi lại bị nói này nói nọ.

Quân chẳng chịu đáp lời. Cho đến khi trở về chiếc ghế đá ban nãy thì tôi lại thấy Minh Nguyệt đang loay hoay:
"Dâu có thấy thằng Huy đâu không? Nó bảo muốn đi vệ sinh mà nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu hết cả!"

Tôi giật mình nhìn sang Quân.

Vừa hay Bùi Hoàng Huy đi từ đằng sau chúng tôi lên:
"Tao đây..." Huy liếc nhìn tôi một cái.

Nó cười:
"Nãy tao đi vệ sinh xong ra chẳng thấy Nguyệt đâu. Thế là đi lượn một vòng, tiện mua kem cho mày luôn này." Vừa nói nó vừa đưa kem cho Minh Nguyệt.

Nguyệt cầm cây kem ốc quế matcha:
"Sao mua có một cái thế..." Vừa nói nó vừa cắn một miếng "Lại còn nhìn như đang ăn dở nữa chứ."

Huy cười cười:
"Tao thử độc cho mày trước mà."

Tôi nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Huy nhưng chẳng thấy điều bất thường gì. May quá nãy nó không ở trong cái nhà vệ sinh đấy!
______________

[Fact:
"Dạ, thật ra bọn cháu là người yêu. Bạn ấy mất cách đây không lâu nên không thể cùng chụp chung kỉ yếu với cháu được. Chú giúp cháu đi ạ, cháu chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi ạ." Tôi vừa chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình trên khoé mắt vừa nức nở nhờ vả.

Chủ tiệm ảnh nhìn tôi, sau đó chú khẽ thở dài:
"Haz, thôi thì chú giúp cháu. Nhưng chỉ giữ làm kỷ niệm thôi nhé, làm thế này là phạm pháp đấy cháu."

"Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm luôn ạ." Tôi thầm cười nhìn chú ấy cắt "đầu" của Nguyễn Trần Minh Triết từ những tấm ảnh cũ để ghép vào tấm ảnh chụp kỷ yếu của tôi và Bùi Hoàng Huy.

Tôi đã phải mất tới tận 3 ly trà sữa full topping để nhờ Huy sắm vai người yêu của tôi trong suốt cả ngày hôm trước đấy.

"Chú chỉnh giúp cháu làm sao mà nhìn như một cặp yêu nhau thắm thiết nha chú!"

"Đúng đúng, chú chỉnh cho bạn ấy nhìn cháu như nhìn công chúa của cuộc đời bạn ấy ý ạ."

"Đẹp quá ạ." Tôi thốt lên khi thấy chú xuất file tấm ảnh đầu tiên.

Chú chủ cửa hàng photoshop cười:
"Nhìn hai đứa đẹp đôi thật đấy, đáng tiếc hazzz."

Tôi liếc nhìn chú, thở dài thêm vài cái:
"Vâng ạ, cháu nhớ bạn ấy quá nên đành phải làm cách này thôi ạ."

__________

P/s: Chắc cũng cũng nhớ tôi chứ gì hhhh-)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com