Chap 212
Chương 212
Lời tác giả: Dạo này mình cứ bị ốm đi ốm lại. Mẹ mình cũng thế. Hai mẹ con cứ thay nhau ốm, không biết có phải lây cho nhau không nữa.
Chia sẻ chút thôi mà! Hehehe...
À mà, admin của Group và Page thông minh ghê á. Yêu thương Cleff nhiều! 😘
Xe máy
Quan điểm của Jay-jay
Mình bỗng dưng dán mắt vào bức ảnh gia đình của Rakki. Nhà cô ấy có năm anh chị em, tất cả đều là con trai, còn Rakki là con gái duy nhất, cũng là con thứ ba trong nhà. Nhưng điều mình không hiểu là...
Tại sao Ci-N lại có mặt trong bức ảnh gia đình của cô ấy?
"Rakki..." – Mình gọi cô ấy khi cô ấy đang dọn dẹp đống lộn xộn tụi mình vừa bày ra.
"...Sao trong ảnh lại có Ci-N vậy?"
Cô ấy bật cười nhẹ, rồi bước lại gần và nhìn bức ảnh.
"Tại vì cậu ta nói rằng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành thành viên trong gia đình mình. Nên nhất quyết đòi chụp chung." – Rakki vừa giải thích vừa cười.
Mình cũng bật cười theo. Đúng là lòng tin của cậu ta vững chắc thật đấy. Kiểu này thì quyết tâm cưới Rakki rồi! Mình chỉ biết lắc đầu chịu thua với sự lì lợm của cậu ta.
"Bánh ngọt đây!" – Một giọng nói vang lên.
Mình và Rakki đồng loạt quay đầu lại. Là một người phụ nữ mang theo khay đồ ăn, mỉm cười nhìn tụi mình.
Là mẹ của Rakki!
"H-hello cô ạ!" – Mình lên tiếng, kèm theo một cái vẫy tay.
"Chào con... Con là bạn học cùng lớp của Rakki à?"
"Là bạn cùng trường thôi, mẹ." – Rakki đính chính.
Mẹ cô ấy đặt khay bánh xuống bàn, nhìn mình với một nụ cười đầy bí ẩn. Trông bà có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lại rất đáng yêu.
"Nào, ăn đi con." – Bà cười bảo mình.
Rakki ngồi xuống, mình cũng ngồi theo. Cô ấy nhìn vào cái hũ to bên cạnh mình.
"Cái gì đây?"
BOMBA!
Mình liếc nhìn cái hũ một chút rồi nhấc nó lên, đưa cho cô ấy xem.
"Quà sinh nhật cho bạn con. Con nhờ Rakki gói và trang trí giúp ạ."
Mẹ Rakki nhìn tấm thiệp trên hũ.
"Chúc... mừng... sinh nhật... Ci-N!"
Bà ấy cười rạng rỡ khi đọc được tên Ci-N.
"Ồ, con cũng quen Ci-N hả?"
"Dạ... bạn cùng lớp con ạ."
Đột nhiên, mẹ Rakki bỗng... phấn khích. Bà vỗ tay như một đứa trẻ và cười tít mắt.
"Con rể tương lai của mẹ đấy! Ci-N và Rakki sẽ cưới nhau!"
"Mẹ!!!" – Rakki hét lên, cắt ngang lời mẹ mình.
"Sao nào? Mẹ nói đúng mà... Ci-N dễ thương thế cơ mà! Nếu hai đứa cưới nhau, chắc chắn con của hai đứa cũng đáng yêu lắm—"
"Mẹ ơi! Đừng nói mấy chuyện này với Jay-jay chứ!" – Rakki ngượng ngùng.
Nice! Có vẻ như Ci-N đã ghi điểm tuyệt đối với mẹ của Rakki rồi!
"Sao nào?! Mẹ còn nói chuyện với mẹ của Ci-N nữa cơ đấy. Mẹ bảo bác ấy không được để Ci-N có bạn gái khác, nhất định phải là con thôi. Còn các anh của con nữa, mẹ cũng dặn họ không được nhận bất cứ chàng trai nào làm rể trong nhà, trừ khi đó là Ci-N!"
Rakki chỉ biết ôm đầu bất lực. Mẹ cô ấy đúng là siêu lầy luôn! Nhưng cũng đáng yêu phết.
"Trời ạ, mẹ ơi! Ci-N còn nhỏ lắm!" – Rakki nhăn mặt.
"Thì con cứ chờ nó lớn đi! Nhưng mà nhất định phải là Ci-N, không ai khác!" – Mẹ cô ấy quả quyết.
Mình thích nhìn họ đùa giỡn với nhau. Rõ ràng là họ thân thiết lắm. Điều đó khiến mình chợt nhớ đến mẹ. Nếu mẹ không bỏ rơi mình, liệu tụi mình có thể thân thiết như vậy không?
Chắc là không chừng đã chửi nhau te tua vì quá thân rồi.
"Nhỡ đâu sau này cậu ấy thích người khác thì sao? Chẳng phải lúc đó mình sẽ rất tội nghiệp vì cứ chờ đợi cậu ấy à?"
Mẹ của Rakki lập tức nhíu mày. "Không đời nào! Ci-N chỉ thích mình con thôi!"
Mà thật ra cậu ta cũng có crush rồi đấy...
Bỗng nhiên cả Rakki và mẹ cô ấy quay phắt sang nhìn mình, mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
Ơ... hình như mình lỡ nói to suy nghĩ trong đầu rồi! Mình cười gượng, nhưng chắc trông nó chẳng khác nào nhăn nhó.
"Cậu ấy có... crush?" – Rakki hỏi, giọng có chút buồn.
Mình gãi đầu, lúng túng. "Ơ... chỉ là crush thôi mà... Kiểu ngưỡng mộ đơn thuần ấy..."
Nhưng trông Rakki vẫn có vẻ buồn buồn. Chết rồi! Mình không cố ý làm cô ấy buồn đâu, tự nhiên lại lỡ miệng mất tiêu.
"...Nhưng mà cậu ấy nói, vẫn là Rakki quan trọng nhất."
Ngay lập tức, mẹ Rakki nở một nụ cười tươi rói rồi chọc vào hông cô ấy.
"Thấy chưa! Con vẫn là người cậu ấy thích nhất! Nên phải kiên nhẫn chờ đợi đấy, không được có bạn trai lung tung đâu! Nếu không là mẹ xử con liền!"
Rakki hết buồn ngay, nhưng lại chuyển sang vẻ hơi nhăn nhó. Hai mẹ con cứ thế trêu chọc nhau, đùa giỡn không ngừng.
Mình tranh thủ ăn nốt phần bánh của mình. Đến khi ăn xong rồi, hai mẹ con họ vẫn chưa chịu dừng lại.
Bất chợt, điện thoại mình reo lên. Là tin nhắn từ cô Gema, hỏi mấy giờ mình về.
Mình còn muốn ở lại chút nữa, nhưng có vẻ mọi người ở nhà đang lo lắng rồi. Thế là mình đứng dậy, chào tạm biệt mẹ Rakki và cô ấy.
"Cảm ơn cô vì bữa ăn ạ!"
"Không có gì đâu! Nhớ ghé lại chơi nhé! Lần sau dẫn cả Ci-N theo nữa nha~" – Mẹ Rakki cười tít mắt.
Rakki bĩu môi, nhưng khi thấy mình nhìn cô ấy, cô ấy lại bật cười.
"Đi cẩn thận nha Jay! Nhớ nhắn tin cho tớ đấy!" – Cô ấy vẫy tay chào.
Mình cũng vẫy tay lại rồi rời đi. Mình để quà ở nhà Rakki trước, vì bọn mình đã hẹn sẽ cùng nhau đi dự sinh nhật Ci-N.
Cái hũ đựng quà dễ vỡ lắm, lỡ mà mình bất cẩn làm rơi thì toi luôn. Thế nên gửi ở đó vẫn an toàn hơn.
Lúc này, đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Trời cũng tối dần rồi. Mình tăng tốc bước đi, nhưng đột nhiên phải khựng lại.
Cái gì sáng chói vậy?!
Tự nhiên thấy mắt mình muốn nổ tung luôn.
Ánh sáng quá gắt, khiến mình không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mình vội giơ tay lên che bớt, tạo bóng râm để dễ nhìn hơn.
Một tiếng rồ máy xe vang lên thật to.
Mình nhíu mày nhìn về phía ánh sáng. Đột nhiên, đèn tắt đi, và mình có thể thấy bóng dáng một người ngồi trên chiếc mô tô.
Dáng người cao lớn.
Tim mình đập mạnh khi thấy người đó bước xuống xe và gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm.
Anh ta bước chậm rãi về phía mình, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường.
Khoác một chiếc áo khoác da.
Và đúng như mình nghĩ...
Anh ta cực kỳ cao lớn.
Và còn... còn... cực kỳ đẹp trai nữa!!
"Jay-jay Mariano?" – Anh ta cất giọng, nhìn thẳng vào mình.
Mình không thể thốt lên được lời nào.
Không phải vì bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh ta đâu nhé!
Mình không nói gì không phải vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh ta... mà vì lo rằng tên này có thể là kẻ lừa đảo, định dụ dỗ mình rồi cuỗm hết số tiền còn lại trong túi.
Mà khoan... mình có còn đồng nào đâu?! Tiền hết sạch từ nãy rồi còn gì!
Anh ta nhếch mép cười. "Tôi là Jason. Anh trai của Ram."
Mình lập tức lùi lại một bước.
Chết mẹ... đây chẳng phải là một trong những cái tên mà thằng cha hôm qua đã nhắc đến sao?! Đến số mình rồi à? Mình sắp chết rồi à?! Chúng nó định giết mình à?! Hay còn định làm gì mình trước khi giết?! Thôi, giết luôn đi, miễn mấy trò linh tinh!
"Tôi không định làm gì cậu đâu, nếu đó là điều cậu đang nghĩ." – Hắn ta mỉm cười. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."
Không! Đừng có để bị lừa bởi nụ cười đó! Lừa đảo chính hiệu chứ chẳng đùa!
"T-tôi không nói chuyện với người lạ đâu!" – Mình lắp bắp.
"Nhưng tôi đâu còn là người lạ nữa. Tôi vừa giới thiệu bản thân rồi mà."
...Ờ thì, cũng đúng nhỉ?
Jason. Anh trai của Ram. Ram – kẻ từng bắt cóc mình. Mình từng đánh cho hắn bầm dập mà còn không nhớ nổi mình đã làm thế nào. Jason – một trong ba kẻ muốn mình biến mất khỏi thế giới này.
HẮN TA CHÍNH LÀ JASON!
"Chúng ta muốn con nhỏ đó chết, đúng không?!"
Mình lỡ miệng thốt lên: "Ủa, anh có phải Jason trong Friday the 13th không vậy?"
Hắn ta nhíu mày, rồi lắc đầu. Chắc không biết bộ phim đó. Chán thế! Đây là phim kinh dị đỉnh cao đấy nhé! Đầy cảnh ghê rợn! Mình đúng là một đứa vô tội mà...
"Nghe này, tôi không có ý định làm gì cậu hết. Tôi đảm bảo đấy. Quy tắc của bọn tôi là không hành động khi chưa có sự đồng ý của cả nhóm." – Jason giải thích. "...Tôi chỉ thực sự muốn nói chuyện với cậu."
"Nói chuyện gì?"
"Về Keifer."
MẸ KIẾP!
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng không gọi lại." – Mình trả lời tỉnh bơ.
Jason nhìn mình chằm chằm với vẻ khó hiểu.
"...Này Jason, tôi đã phải đối đầu với cả đống bọn ngu si và vô não chỉ vì cái gã tự xưng là 'Vua' đó. Anh đừng có thêm vào danh sách nữa, quay về đầm lầy của mình và chờ đến thứ Sáu ngày 13 mà hù dọa người ta đi!"
Hắn ta thở dài một hơi, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Mắc gì đột nhiên thò mặt ra thế hả Jason?! Chưa tới thứ Sáu ngày 13 mà!
Chắc là ở đầm lầy không tìm được ai để hù, nên đành chạy mô tô đi săn mồi đây mà...
"Tôi biết chuyện đã xảy ra giữa cậu và Keifer." – Jason nói, khiến mình sững lại.
Thông tin lan nhanh thật đấy! Cái bọn bảng chữ cái đó chắc chắn là thủ phạm tung tin rồi!
"...Và nếu cậu nghĩ tôi sẽ lợi dụng cậu để chống lại hắn, thì không đâu."
Mình không tin nổi lời hắn ta nói. Nhưng mà nếu hắn thực sự muốn lôi mình đi, mình chẳng có cửa nào chống cự cả.
"Nếu tôi không đi thì sao?"
"Thì tôi sẽ ép cậu đi." – Jason đáp ngay lập tức.
...Không có cửa chống cự thật rồi.
Hắn có cơ bắp, mình thì chẳng có gì ngoài cái miệng.
"Được, tôi sẽ đi với anh... nhưng nhớ cho kỹ, đừng có làm gì dại dột! Tôi biết đánh nhau đấy!" – Mình cảnh cáo.
Hắn ta gật đầu rồi quay lại chỗ chiếc mô tô. Mình đi theo sau, nhưng khi nhìn kỹ chiếc xe, mình lập tức cau mày.
"Khoan đã... Anh chính là người đã đua xe với tôi trước đây đúng không?! Cả hồi nãy trong trung tâm thương mại nữa!"
Jason cười đểu. "Bây giờ thì cậu biết rồi đấy."
Cái tên điên này...
"Đồ thần kinh! Anh bị làm sao thế hả?! Tự nhiên đi đua xe với tôi làm gì?! Tội nghiệp cái xe của tôi lắm đấy!"
Jason bật cười, rồi bất ngờ giơ tay về phía mình.
"À, suýt quên. Đưa điện thoại của cậu đây."
"Nếu tôi không đưa thì sao?"
Hắn ta gãi đầu rồi thở dài.
"Nghe này, tôi cần đảm bảo rằng cậu không gọi tiếp viện. Nên tốt nhất là đưa điện thoại đây. Nếu để tôi tự lấy, thì không chỉ có điện thoại của cậu đâu, mà còn có cả bắp đùi của cậu nữa đấy." – Hắn nháy mắt, làm mình nổi cả da gà.
Tên này đúng là đồ biến thái!
"Đây! Lắm lời quá!" – Mình cáu kỉnh nói rồi ném cái điện thoại cho hắn.
Hắn tắt máy ngay lập tức rồi nhét nó vào trong áo khoác. Sau đó, hắn cầm lấy cái mũ bảo hiểm trên yên xe, đội lên đầu mình rồi khóa chặt lại. Sau khi đội nốt mũ bảo hiểm của mình, hắn leo lên xe.
"Lên đi."
Thực ra, đây là lần đầu tiên mình ngồi lên một chiếc mô tô kiểu này. Trông mình chắc ngố lắm khi loay hoay leo lên. Tay mình bám nhẹ vào áo hắn khi hắn khởi động xe.
"Không ôm tôi à?" – Hắn hỏi bằng giọng trêu chọc.
"Biến đi!" – Mình quát, khiến hắn bật cười to.
Nhưng ngay sau đó, hắn tăng tốc đột ngột, làm mình hoảng hồn bám chặt lấy tay hắn. Mình còn sợ hơn nữa khi hắn nghiêng xe đến mức suýt chạm mặt đường.
Rốt cuộc mình đang đi đâu vậy?
Bầu trời đã tối hẳn, chắc chắn Tita Gema đang lo sốt vó. Mình còn nhắn tin với bà ấy rằng sắp về rồi nữa. Chỉ mong tên điên này không giữ mình quá lâu.
Mình nhìn quanh. Khi nhận ra mình đang trên đường cao tốc, tim mình bắt đầu đập nhanh. Chết tiệt! Hắn ta có ý đồ gì với mình à?!
Cho đến khi hắn đột ngột dừng xe trước một...
Quán cháo?!
Mình vội nhảy xuống, gỡ mũ bảo hiểm rồi há hốc miệng nhìn tấm băng rôn treo trước quán.
'Superb Gotohan!'
Mẹ nó chứ...
Mình muốn tỏ ra thất vọng, nhưng cùng lúc cũng thấy nhẹ nhõm. Tưởng hắn ta định làm gì kinh khủng chứ!
Jason lấy lại mũ bảo hiểm từ tay mình. "Vào thôi, tôi sẽ gọi món."
Mình như một đứa ngốc, chỉ biết ngồi xuống một bàn trống ở góc quán, đúng chỗ hắn chỉ. Hắn đi gọi đồ ăn, còn mình thì tranh thủ quan sát xung quanh.
Quán khá sạch sẽ, cũng không đông khách lắm. Có lẽ vì còn sớm hoặc đã muộn rồi.
Jason ngồi xuống ghế đối diện. Mình không muốn mất thời gian nên đi thẳng vào vấn đề.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Như tôi đã nói... về Keifer."
"Ừ thì, về hắn ta thì sao?"
Hắn ta hít một hơi sâu, chống khuỷu tay lên bàn và hơi nghiêng người về phía mình.
"Bọn tôi muốn trả thù. Và tôi biết cậu cũng muốn điều đó."
Mình khẽ cười rồi lắc đầu. "Không."
Lông mày hắn ta nhíu lại. "Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là tôi không muốn trả thù." – Mình nói rõ ràng. "Nếu tôi thực sự muốn, tôi đã làm từ lâu rồi."
"Nhưng tại sao?!"
"Đơn giản thôi. Trả thù là việc của kẻ yếu. Và tôi không hèn hạ như Keifer để làm điều tương tự hắn ta."
Hắn khẽ cười, nhìn chằm chằm vào mặt mình như thể đang cố gắng phân tích từng biểu cảm. Điều này khiến mình hơi khó chịu, may mà đồ ăn được mang ra kịp lúc.
Chúng mình ăn trong im lặng. Và lạ thật, cảm giác khó chịu lúc nãy của mình cũng biến mất lúc nào không hay.
Tên này cũng không đến nỗi nào nhỉ...
Sau khi ăn xong, cả hai ngồi nghỉ một lúc trước khi tiếp tục câu chuyện.
"Sao anh lại quen Keifer? Là vì Ram à?" – Mình hỏi.
Nghĩ lại thì nếu có ai phải thù ghét mình, thì phải là hắn mới đúng. Chính mình đã đánh Ram mà, thế quái nào mà bọn họ vẫn cứ nhắm vào Keifer?
"Không đâu. Tôi với Ram cũng không thân lắm." – Hắn trả lời, vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng. "Cậu có biết về các băng nhóm ở khu này không?"
Mình lắc đầu. Mấy thứ đó mình chả quan tâm.
"Để tôi giải thích cho dễ hiểu." – Hắn lấy một nắm quả quất từ cái bát gần đó. "Các băng nhóm ở đây giống như một hệ thống mạng lưới..." – Hắn xếp quất thành hình kim tự tháp. "...những nhóm nhỏ hơn nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm lớn hơn, rồi lớn hơn nữa, và trên đỉnh là một người lãnh đạo... chính là Ram." – Hắn đặt quả quất to nhất lên đỉnh chóp.
"Cái đó tôi biết." – Mình gật đầu. "Hắn giống như ông trùm của tất cả."
Hắn mỉm cười, lấy thêm một nắm quất khác rồi xếp thành một kim tự tháp mới, đặt cạnh cái trước đó.
"Còn đây là băng đối thủ. Chọc vào một tên nghĩa là chọc vào cả băng." – Hắn nói tiếp. "...Và người đứng đầu băng này là—"
"Anh." – Mình ngắt lời.
Hắn bật cười rồi lắc đầu. "Không. Người cầm đầu là Ryosuke Sato. Hắn ta là nửa Nhật, nửa Philippines."
Nửa ngáo nửa khùng thì có!
Khoan đã... Sato?! Đó chẳng phải là kẻ thù của Yuri sao? Kẻ cũng muốn giết mình?!
Chết mẹ rồi! Giờ thì mình hiểu ra phần đó rồi.
Mình nhìn Jason chằm chằm. "Còn anh thì sao? Anh thuộc phe nào?"
Hắn mỉm cười, lấy hai quả quất màu vàng rồi đặt chúng vào khoảng trống giữa hai kim tự tháp.
"Cũng giống như Keifer... bọn tôi là 'kẻ đứng giữa'. Không thuộc băng nào, không lập nhóm riêng, cũng không quan tâm đến luật lệ của hai phe kia."
Mình im lặng, chờ hắn nói tiếp.
"Nhưng vấn đề là ở Keifer." – Hắn cầm một quả quất vàng lên. "Tên hắn quá nổi. Hắn đánh bại tất cả, rồi quẳng họ dưới chân mình..." – Jason nở nụ cười nửa miệng, như thể khó chịu. "Mọi người nghĩ hắn sẽ thay thế Ram, nhưng hắn chỉ cười vào cái vị trí mà ai cũng khao khát."
Và cả anh cũng khao khát nó nữa.
Mình không ngu để không nhận ra Jason cũng muốn vị trí đó. Nếu Keifer muốn, hắn có thể trở thành ông trùm, nhưng hắn từ chối.
Nhưng nếu hắn không muốn tham gia băng nào, thì sao hắn lại dấn thân vào cuộc chiến băng đảng?
Tên "vua" chết tiệt này thật khó hiểu!
"Còn Riyo—" Mình ấp úng. "Riyokwunan... cái tên khó đọc thật! Cái gã khách quen ở tiệm tạp hóa ấy! Tại sao cả hắn cũng muốn giết tôi? Không phải hắn chỉ có thù với Yuri thôi sao?"
Jason nhìn mình đầy khó hiểu. "Không phải Yuri đang theo đuổi cậu à?"
Bọn tôi còn sắp đính hôn rồi đó ông!
"K-không."
Hắn nhún vai. "Có vẻ như Ryosuke nghĩ là có." – Hắn cố tình nhấn mạnh tên Ryosuke.
Mình nhíu mày. "Không hề nhé! Nói rõ với hắn ta đi! Nói để hắn tránh xa tôi ra!"
"Tôi sẽ thử."
Mình nheo mắt nhìn hắn. "Còn anh thì sao?! Sao anh cũng muốn tôi 'tegi-boom' hả?!"
"Tegi... cái gì?"
"Tegi-boom! Chết đó!"
Hắn cười rồi lắc đầu, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt hắn nghiêm túc lại.
"Nếu tôi giết cậu, Keifer sẽ mất tập trung. Khi đó, tôi có thể hạ bệ hắn."
"N-Này khoan đã... Đừng có dọa tôi!"
Hắn đột nhiên mỉm cười. "...Nhưng đương nhiên tôi sẽ không làm thế. Dù sao thì, cậu ta đâu có cảm tình gì với cô, đúng không? Thế thì cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả."
Đệt! Phũ vừa thôi ông ơi!
Mình định hỏi thêm về vụ của Ram, nhưng có lẽ không cần nữa. Jason từ tốn đặt lại những quả quất vào chỗ cũ.
"Cô biết không... Tôi đã nghĩ mãi không hiểu vì sao Keifer lại không có tình cảm với cô." – Hắn nói, khiến mình khựng lại.
Nếu anh biết, nói tôi nghe với. Tôi cũng muốn biết lắm!
"Cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng lại có một thứ gì đó đặc biệt khiến bọn tôi chú ý."
Mình cau mày. Hắn đang định nói gì đây? Đừng bảo là hắn crush mình nhé?! Tôi thề tôi đá bay hắn luôn đấy!
"...Hoặc cũng có thể tôi sai. Biết đâu Keifer thực ra đã yêu cô rồi, chỉ là không muốn cô dính vào rắc rối thôi..."
Tên này chắc hỏng não rồi! Chắc do ăn cháo lòng nhiều quá đây mà!
"...Chúng ta sẽ không bao giờ biết. Trừ khi..."
Ánh mắt hắn đột ngột thay đổi, khiến mình cảm thấy bất an. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã đưa tay siết chặt cổ mình!
Mình bị đẩy mạnh vào bàn, làm đồ đạc văng tứ tung.
"Cái quái gì vậy?! Bỏ ra!" – Cô bán hàng hét lên, nhưng Jason chẳng buồn bận tâm.
Những người trong quán cũng bắt đầu xôn xao, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bọn mình.
"Ở ngoài kìa..." – Hắn nói, "...hắn ta đang ở ngoài."
Mình muốn hỏi hắn đang nói về ai, nhưng không thốt lên nổi. Cổ mình bị siết quá chặt, không thể nào thở nổi. Mình cố đấm vào cánh tay hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mình dần yếu đi...
"Làm thế nào hắn ta theo dõi chúng ta được nhỉ?" – Jason lục trong áo khoác mình và lấy điện thoại ra chỉ bằng một tay. "...Không thể là nhờ cái này được. Vậy là sao?"
Hắn có cả mấy trò của mấy tên tội phạm ngân hàng nữa à?!
Jason ném mạnh điện thoại xuống bàn. Mình cố vươn tay lấy nó, nhưng chẳng còn đủ sức.
Mình cần sự giúp đỡ.
"Khó thở rồi à?" – Hắn hỏi với giọng thản nhiên.
Mày thử bị bóp cổ xem có khó thở không!
Hắn nở nụ cười rồi đột ngột buông tay. Mình ngã sập xuống sàn cùng với chiếc ghế vừa ngồi.
Mình vội vàng bò lùi lại, cố tạo khoảng cách với hắn.
Jason mạnh tay hất chiếc bàn sang một bên, bật cười khi thấy mình chật vật.
"Sao hắn ta lâu vào thế nhỉ? Tao bắt đầu thấy chán rồi." – Hắn vừa nói vừa tiến lại gần. "...Có vẻ hắn thực sự không quan tâm đến cô."
Không có đâu! Vậy nên anh tha cho tôi đi!
Hắn đỡ mình đứng dậy, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở. Mình nhìn hắn chằm chằm, tức giận đến mức nghiến chặt răng.
"Tôi cứ tưởng hắn sẽ lao vào cứu cô ngay khi biết cô gặp nguy hiểm."
Tức thật đấy!
Tên này đúng là thằng điên! Hắn chẳng khác gì ông anh "không thân" của hắn cả!
Mình dốc hết chút sức lực còn lại, tung một cú đá thật mạnh vào hắn, khiến hắn lảo đảo về phía sau.
Mình cũng suýt mất thăng bằng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Hơi thở mình nặng nhọc khi nhìn hắn từ từ đứng dậy.
Chưa kịp để hắn nói gì thêm, mình lập tức quay người bỏ đi.
Nhưng có vẻ hôm nay là ngày đen đủi của mình.
Mình chắc chắn là không nhìn nhầm. Những kẻ vừa xuất hiện chính là đám người ở tiệm tạp hóa lúc nãy!
Jason phá lên cười, tiếng cười của hắn vang vọng cả quán.
"Hahahaha... Đúng như bọn họ nói. Cô cũng khá là cứng đấy!"
Đợi tao hồi sức lại đã rồi biết tay!
Mình lùi lại khi hắn nhìn chằm chằm vào mình rồi tiến lên một bước.
Hắn nở nụ cười, trông có vẻ ngạc nhiên trước những gì mình vừa làm với hắn.
"Nhưng điều tao thực sự muốn thấy là Keifer sẽ làm gì khi mày bị đánh tàn phế." – Hắn nói, rồi bất ngờ đá mạnh chiếc ghế về phía mình.
"Aaagghhhh!!" – Mình hét lên, vội cúi người xuống né.
Tiếng va đập mạnh vang lên khi chiếc ghế đập vào bức tường gần đó.
Mình ngẩng lên, nhìn hắn đầy tức giận. Nhưng tên điên này vẫn đang cười như thể đây chỉ là trò vui.
Hắn lại nhặt một chiếc ghế khác và ném thẳng về phía mình.
Mình nhanh chóng nhảy sang một bên, chẳng khác gì mấy diễn viên phim hành động.
Mình liếc nhanh về phía lối ra – đám đàn em của hắn đã chắn kín đường.
"Sao? Sao lại trốn tránh tao thế? Không dám đối mặt à?" – Hắn cười cợt, giọng đầy khiêu khích.
Mình gần như bò lùi lại để giữ khoảng cách. Đột nhiên, tay mình chạm vào một vật quen thuộc.
Điện thoại!
Mình vội cầm lên và cố gắng mở khóa, nhưng một đôi giày đã xuất hiện ngay trước mặt.
Mình lập tức đứng bật dậy và chạy về phía khác, nhưng bị chặn lại ngay lập tức.
Bọn đàn em của Jason cười hô hố, ánh mắt chúng nhìn mình chẳng khác gì mấy kẻ bệnh hoạn.
Lúc này, mình mới nhận ra xung quanh chẳng còn ai – cả những người ăn lúc nãy lẫn cô bán hàng đều đã biến mất.
Không ai gọi cảnh sát. Không ai can thiệp.
Mình xoay người liên tục, cố tìm một kẽ hở để thoát ra, nhưng tất cả đều bị bịt kín.
Jason vẫn đứng tựa vào tường, khoanh tay, nhìn mình đầy thích thú.
"Giờ thì chúng ta sẽ biết liệu Keifer có quan tâm đến mày không." – Hắn nói.
"Hắn chẳng quan tâm gì đến tôi cả! Thế nên hãy để tôi yên!" – Mình hét lên.
Bất ngờ, một tên lao đến và chộp lấy tay mình.
Quá hoảng loạn, mình vung nắm đấm vào mặt hắn.
Tên đó ngã nhào xuống sàn.
"Mẹ kiếp! Nó làm tao chảy máu rồi!" – Một tên khác la lên.
Mình vẫn còn choáng váng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục.
Không biết mình có đủ sức để đánh nhau với tất cả bọn chúng không.
Nhìn Jason, mình biết chắc chắn rằng mình không thể đánh lại hắn.
Nếu Keifer thực sự đang ở bên ngoài...
Mình chỉ mong, dù chỉ một chút thôi... hắn sẽ có chút quan tâm đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com