Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206

Góc nhìn của Jay-jay

Cậu đã bao giờ thức dậy mà cảm giác như chẳng muốn tiếp tục nữa chưa? Không phải vì lười biếng, mà vì quá mệt mỏi.

Mình không phải mệt vì ngủ.

Mình mệt vì phải tồn tại...

Không ngờ ngày này cũng đến. Cảm giác như cuộc đời mình chẳng còn mục đích, chẳng còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa. Cảm giác này... quen thuộc đến đáng sợ.

Cứ như trước đây vậy.

Mình cố gắng ngồi dậy khi nghe thấy giọng của Mama từ bên ngoài phòng.

"Dậy đi con... Kẻo lại trễ bây giờ." Bà vừa nói vừa gõ cửa.

"Dạ..." Mình trả lời mà chẳng còn chút sức sống nào.

Mình lê thân vào phòng tắm, làm mấy việc buổi sáng như một cái máy. Cột tóc lên cho gọn rồi thay áo phông trước khi đi ra phòng ăn, nơi mọi người đang ngồi.

Mama đang kể chuyện gì đó với giọng rất hào hứng, còn Kuya Angelo và Tito Julz chỉ yên lặng nghe. Tita Gema thì đang loay hoay dọn thức ăn. Còn Aries... như thường lệ, cau có khó chịu.

"Jay-jay." Mama gọi mình, nở nụ cười tươi. "Con định chọn ngành gì học đại học?"

Mình còn chẳng chắc là mình có thể tiếp tục đến đại học hay không nữa.

"Không biết."

"Không biết là sao? Con sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Bà ngoại con bảo với mẹ là con muốn học đại học mà?"

Mình không đáp, chỉ tiếp tục ăn như thể không nghe thấy gì. Thức ăn hôm nay chẳng có mùi vị gì cả.

"Mẹ em đang hỏi đấy." Kuya Angelo lên tiếng.

"Con không muốn nói chuyện với mẹ." Mình thì thầm, nhưng ai cũng nghe thấy.

"Jay-jay!" Kuya nghiêm giọng.

Phiền phức!

Tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi với giọng điệu này. Chán nản khi cứ phải nghe đi nghe lại những lời như vậy. Mình không muốn nghe cái tên của mình phát ra từ miệng họ nữa.

"Anh không thấy chán sao?" Mình hỏi mà không rời mắt khỏi đĩa cơm. "Vì em thì chán lắm rồi."

"Jay-jay!" Mama và Tita Gema cùng lúc gọi tên mình.

Mình không cần nhìn cũng biết Kuya đang nhìn mình đầy khó chịu. Aries cũng vậy, chắc chắn luôn.

"Em muốn anh làm gì đây? Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?" Giọng Kuya đầy quyền uy.

Mình không trả lời. Thật ra thì, mình mà được thế thì quá tốt. Mình tiếp tục nhai miếng cơm trong miệng, chậm rãi như nhai kẹo cao su.

"Trả lời đi!" Kuya ra lệnh.

Đủ rồi...

"Có chuyện gì với con vậy, Jay?" Mama lo lắng hỏi.

Không liên quan đến mẹ.

"Jay? Có chuyện gì sao?" Tita cũng hỏi.

Đừng xen vào chuyện của con.

"Đồ điên." Aries lầm bầm, nhưng rõ ràng là cố tình để mình nghe thấy.

Cậu mới điên ấy!

"Em lại bắt đầu nữa sao?!" Kuya nổi giận. "Em thích thấy anh nổi điên đến mức này lắm à?!"

"Em chịu hết nổi rồi!" Mình hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng có giảng đạo với em nữa! Đừng có tỏ ra như anh là ba của em vậy!"

Mình thở dốc, trừng mắt nhìn Kuya. Mình biết, đối đầu với anh ấy chẳng khác nào đối đầu với một bức tường. Mình sợ... nhưng cơn giận vẫn mạnh hơn.

"Jay-jay!" Aries hét lên. "Dừng lại ngay!"

"Aries!" Tita mắng.

Mình vẫn giữ ánh mắt đối diện với Kuya. Rõ ràng là trong đầu anh ấy, mình đã chết từ lâu rồi. Cần gì phải hỏi. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ấy thôi cũng đủ hiểu.

"Anh không tỏ ra như ba của em." Kuya nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Vì anh là anh trai em. Và trách nhiệm của anh là dạy dỗ em. Nếu không muốn nghe anh giảng đạo... thì sống cho tử tế vào!"

Nói rồi, anh ấy đứng dậy bỏ đi. Ai cũng nhìn theo anh ấy, còn mình chỉ cúi gằm xuống.

"Con làm cái gì vậy Jay-jay?! Con không thấy xấu hổ với anh con à?!" Mama lớn tiếng.

Mình lập tức đứng dậy, bỏ đi ngay. Mình không muốn nghe thêm một bài giảng nào nữa.

Não mình đã quá mệt.

Tim mình cũng đã quá kiệt sức.

Mình không chắc là mình còn chịu nổi nữa không...

Mình đi tắm, thay đồ rồi chuẩn bị đến nơi mà mình vẫn gọi là "địa ngục trần gian"—trường học, nơi đầy rẫy những kẻ làm mình phát điên.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, mình đã thấy Aries đứng đó, khoanh tay, nhíu mày nhìn mình.

Chắc là cậu ta lại định đọc "vận mệnh" của mình hôm nay đây.

"Lại chuyện gì nữa?" Mình hỏi khi thấy cậu ta vẫn nhìn mình mà không nói gì.

Mình cũng muốn trả lời lắm chứ. Nhưng bản thân mình còn không biết câu trả lời là gì.

Cứ như mình vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chỉ để bị hiện thực tát một cái đau điếng.

Mình lắc đầu, định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Aries." Mình gọi, cậu ta cau mày khó chịu nhìn lại. "C-cảm ơn."

Cậu ta nhướng mày, rõ ràng là không hiểu mình cảm ơn vì cái gì. Nhưng mình thì biết rất rõ.

"L-là chuyện... hôm cậu cứu mình... khỏi Kiko." Mình giải thích, thấy rõ gương mặt Aries khẽ thay đổi.

Bỗng dưng cậu ta quay lưng đi, bước nhanh khỏi đó. Cậu ta còn lầm bầm gì đó, nhưng mình không nghe rõ.

Kỳ lạ thật.

Mình đi xuống phòng khách thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Đến rồi đấy.

Người sẽ "hộ tống" mình đến địa ngục đã đến rồi.

Như vô hồn, mình nhìn Yuri. Cậu ấy vẫn cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tốt cho cậu ấy thật đấy. Dù mọi thứ có tệ đến đâu, cậu ấy vẫn có thể cười.

Còn mình, đến cả giả vờ cũng không làm nổi.

Mình bước thẳng ra cửa mà không đợi cậu ấy. Định mở cửa ghế sau thì Yuri bất ngờ ngăn lại.

"Lên ghế trước đi. Hôm nay Keifer không đi chung với tụi mình đâu."

YES!!

Ít ra cũng có chuyện tốt xảy ra trong ngày hôm nay. Mình cứ tưởng sẽ toàn là xui xẻo thôi.

Mình ngồi vào ghế phụ, Yuri đóng cửa giúp rồi vòng qua ghế lái. Cậu ấy khởi động xe, còn mình im lặng như mọi khi.

"Jay?" Yuri gọi. "Cậu ổn chứ? Hôm nay trông cậu khác lắm."

Mình lắc đầu, quay mặt ra cửa sổ.

Có gì mới đâu chứ. Mình vẫn thế thôi. Vẫn ghét họ... và cái ông hoàng rắn độc kia.

Chúng mình đến trường, như mọi khi, mình lại là người xuống xe trước và bỏ cậu ta lại để tự loay hoay đỗ xe. Đúng là tốt bụng thật sự. Quá trời tốt luôn...

Mình đi gần đến phòng học thì bất giác dừng lại. Lại nữa rồi. Lại là mình đây! Một lần nữa bước vào căn phòng đã khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Đối với mình, đây là một hình phạt. Nếu có thể bỏ học, chắc mình đã làm từ lâu.

Cố chịu đựng một chút nữa thôi, chỉ còn vài tháng nữa là mình sẽ tốt nghiệp. Khi đó, mình sẽ không phải đối mặt với bọn họ nữa. Thế nên, dù rất ghét, mình vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Chào buổi sáng!" – Ci-N cất giọng chào mình.

Mình không đáp lại, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi gần cửa. Yuri cũng vào lớp ngay sau đó. Mình biết người còn lại vẫn chưa đến––nhưng tại sao mình lại quan tâm chứ?! Cậu ta đi trễ hay không thì liên quan gì đến mình? Tốt nhất là cứ nghỉ luôn đi, như vậy mình sẽ đỡ phải nhìn thấy mặt cậu ta.

Mình gục đầu xuống bàn, cố gắng vùi mặt vào cánh tay. Nếu có thể, mình muốn chui hẳn vào trong bàn luôn cho rồi. Một lúc sau, khi sắp ngủ đến nơi, mình cảm thấy có ai đó chạm vào mình.

Lại là Ci-N.

Mình không muốn để ý, nhưng mà... đây là Ci-N Peralta. Thế nên––

"Jay-jay." Cậu ấy gọi mình. "Đừng ngủ nữa, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Mình lười biếng quay đầu lại, nhìn cậu ấy đầy chán chường. Ci-N vẫn cười, còn ghé sát vào mình hơn.

"Sắp đến sinh nhật tớ rồi." Cậu ấy nói đầy hào hứng. "...Cậu sẽ đến bữa tiệc của tớ chứ?"

À đúng rồi.

Ci-N đã đưa mình thiệp mời, trông cứ như thiệp sinh nhật của con nít ấy. Sinh nhật cậu ấy rơi đúng vào ngày Valentine. Cái ngày vớ vẩn của đám trái tim ngu ngốc.

Mình không trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác để tránh cậu ấy. Nhưng giá mà mình đừng làm vậy––vì ngay lúc đó, "nhà vua" bước vào lớp.

Tệ hơn, ánh mắt cậu ta rơi thẳng vào mình, và thế là hai đứa chạm mắt nhau. Hoàn hảo! Đã cố tránh né hết mức có thể rồi mà, vậy mà vẫn phải đụng phải cậu ta.

Thật tuyệt vời! Thật xuất sắc!

May mà cậu ta cũng rời mắt đi ngay. Lớp học chẳng mấy chốc bắt đầu khi thầy Alvin bước vào. Bình thường, mình rất thích nghe thầy giảng, nhưng cũng như mọi lần, tâm trí mình chẳng đặt vào bài học.

"Các em có muốn tham gia buổi Định hướng Nghề nghiệp không?" – thầy Alvin hỏi cả lớp.

"Có gì hay ở đó ạ?" – Denzel hỏi.

"Có đồ ăn miễn phí không thầy?" – Ci-N hào hứng hỏi.

Cả lớp bật cười, thầy Alvin cũng cười theo trước khi trả lời. "Buổi đó sẽ hướng dẫn các em cách lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân."

"Thế thôi bỏ qua đi thầy!" – Calix lên tiếng với nụ cười đầy tinh quái. "Tụi em có thể tự quyết định nghề nghiệp của mình mà. Denzel làm chồng ở nhà, Drew làm ở sòng bạc, Edrix mở quán net, còn Eman thì vô bếp––"

"Cái đồ phiền phức!" – Denzel hét lên, khiến cả đám cười ầm lên.

Đúng là cái đám này chỉ giỏi bày trò!

Thầy Alvin cũng lắc đầu cười theo. Đúng là chỉ có thầy mới có thể cười nổi với đám quỷ sứ này.

"Dễ mà thầy!" – Mayo lên tiếng. "Tụi em tự chọn được nghề cho mình rồi, chắc khỏi đi buổi đó cũng được."

"Vậy tùy các em..." – thầy cười nhẹ. "Mà các em định học ngành gì?"

"PILOTOOO!" – Ci-N hô lớn, giơ cả hai tay lên trời. "Tớ muốn làm phi công!"

"Nhưng mà bố mẹ và anh chị cậu đều là bác sĩ mà?" – David thắc mắc.

Ci-N gật đầu. Mình cũng biết chuyện đó. Cậu ấy từng nói với mình rằng bố mẹ cậu ấy muốn cậu theo ngành y.

"Họ không muốn cậu làm bác sĩ à?" – David hỏi tiếp.

Ci-N ngước lên trần nhà như đang suy nghĩ. "Muốn! Nhưng tớ không thích!"

"Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định sao?" – Felix hỏi đầy khiêu khích.

Ci-N cười rạng rỡ. "Tớ có nói là tớ sẽ không làm theo ý họ đâu?"

Trời đất! Cái tên này...

Mấy đứa còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Mình cũng hiểu cảm giác đó.

"Còn em thì sao, Jay-jay? Em định học ngành gì?" – thầy Alvin hỏi mình.

Không cần quay lại, mình cũng biết tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Chuyện này quen lắm rồi.

Mình tránh ánh mắt thầy. "Không có ạ."

"Sao lại không có?"

Thầy còn phải hỏi nữa sao?

"Vì em định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp." – mình trả lời với vẻ mặt vô cảm.

Cả lớp đột nhiên im lặng. Không cần nhìn, mình cũng biết đám kia đang phản ứng kiểu gì. Thầy Alvin nhìn về phía sau lưng mình với ánh mắt kỳ lạ.

Linh cảm chẳng lành, mình quay đầu lại––và sốc nặng khi thấy Keifer đang nắm chặt cổ áo Yuri. "Nhà vua" cau mày đầy khó chịu, còn Yuri thì chỉ im lặng nhìn cậu ta.

"Hai người làm cái gì vậy?" – mình ngơ ngác hỏi.

Keifer thả Yuri ra, chỉnh lại tư thế ngồi. Mình nhìn thầy Alvin, mong chờ một lời giải thích, nhưng thầy chỉ nhún vai.

Thầy tiếp tục giảng bài, còn mình thỉnh thoảng lại lén nhìn ra sau––đề phòng hai người kia đột nhiên lao vào nhau.

Mà thực ra, hai người này có đánh nhau cũng đâu liên quan gì đến mình? Cứ để họ tự xử lý đi. Nếu "nhà vua" chết, thì tốt thôi. Nếu Yuri chết, thì năm 20 tuổi mình vẫn sẽ là một cô gái đoan trang thùy mị.

Nên cứ việc! Cứ đánh nhau thoải mái đi!

Buổi học kết thúc sau tiết của thầy Alvin và một số giáo viên khác. Đến giờ nghỉ trưa, mình mới nhớ ra là mình quên mang đồ ăn theo. Vậy là phải nhịn đói rồi.

"Jay-jay!" – Ci-N hào hứng gọi mình.

"Đi ăn thôi!"

Thay vì đi cùng cậu ấy đến chỗ Eman, mình rời khỏi lớp và bước ra ngoài. Định lên tầng hai để trốn cơn đói, nhưng chưa kịp đến cầu thang thì ai đó đã nắm lấy tay mình.

Là Felix

mình rút tay lại và nhìn hắn với ánh mắt đầy bực bội. "Cần gì không?"

Hắn ngập ngừng nói, "C-cái này... c-cậu đi cùng bọn mình đi."

Tớ chỉ muốn nổ tung ra vì cái sự gạ đi cùng này! "Không muốn."

"Nhưng mà... cậu chẳng có gì ăn ở đây, đi với bọn mình đi mà." Hắn vẫn cố thuyết phục.

Mình cứng ngắc, bực tức nói: "Chả liên quan gì đến cậu! Cậu không cần quan tâm nếu mình chết đói đâu!"

Có thể nhìn rõ sự xấu hổ trên mặt hắn. Mình không có ý làm vậy, nhưng nếu cứ liên tục làm phiền mình, không thể tránh được chuyện mình phải làm cho hắn xấu hổ thôi.

"Thật sự cậu thay đổi rồi." Hắn lẩm bẩm, rồi quay lưng đi về lớp.

Không, mình vẫn như vậy thôi.

Mình đứng lại một mình, mà thật sự thì mình thích như vậy. Tiếp tục đi lên tầng hai như dự định, vì trời khá lạnh và gió thổi rất mạnh.

Bỗng nhớ lại, đây là nơi bọn David và Ci-N hay tụ tập khi ăn. Vì muốn tránh đám rắn độc xin ăn đó, bọn mình mới quyết định ăn ở đây. Mãi cho tới khi Mica và Calix cũng bắt đầu đến đây ăn.

Chuyện đó không kéo dài lâu vì Eman trở lại và nấu cho bọn mình ăn. Bọn mình lại phải vào trong lớp ăn, trừ Calix, vì họ vẫn thường tụ tập ở tầng hai.

Mình không nghĩ mình sẽ nói ra điều này đâu, nhưng mình thực sự nhớ những ngày đó. Nhớ những lúc ăn chung với mọi người, mặc dù mình luôn là người mang đồ ăn cho họ.

"Nhìn cậu giống như trong MV vậy." Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của mình.

Mình quay lại với ánh mắt không mấy vui vẻ, định mắng hắn nhưng rồi mình dừng lại khi nhận ra người vừa nói là ai.

"Chuyện gì vậy?" Mình hỏi, giọng hơi giận.

Percy giơ tay lên, trong tay cầm một hộp pizza và một bịch nước.

A, pizza!

"Felix nhắn cho tôi. Nói là cậu lại không ăn." Hắn nói rồi ngồi vào một góc, bỏ đồ xuống.

Mình bước lại gần và ngồi cạnh hắn. Một hộp pizza và một bịch nước nằm giữa bọn mình. Dù không nói gì, mình vẫn mở hộp pizza ra và bắt đầu ăn.

"Có ai nói cậu ăn cái này đâu? Không phải dành cho cậu mà." Percy nói khi cố gắng lấy miếng pizza từ tay mình.

Mình quát hắn, "Để yên cho tôi, đừng có lấy pizza của tôi!"

Hắn chỉ cười, rồi cũng lấy một miếng ăn. Hai đứa không nói gì, vì cả hai đều đang đói lả.

Đột nhiên Percy đưa cho mình một hộp trắng. Mình định hỏi hắn là cái gì, nhưng nhìn vào kích thước hộp, có vẻ mình biết rồi.

"Để làm gì vậy?" Mình hỏi trước khi cắn một miếng pizza.

"Cậu hay làm gì với điện thoại?" Hắn trả lời.

Thật ra, mình vẫn thích chiếc điện thoại cũ hơn, dù mình biết có cái gì đó không ổn, nhưng mình vẫn thích nó. Vì đó là nơi lưu giữ tất cả hình ảnh và video của mình—tất cả khoảnh khắc của mình. Mình tiếc là không thể hiểu hết được.

"Không thích à?" Percy hỏi khi thấy mình do dự.

Mình hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Ai mà không cần điện thoại cơ chứ?

Sau khi ăn xong, mình định lấy đồ uống thì nhận ra cái mà Percy mang lại không phải là một loại nước bình thường.

"Thật là không biết xấu hổ! Đây là rượu à?" Mình nói trong khi chỉ tay vào chai rượu.

Hắn chỉ mỉm cười rồi mở một chai và uống.

"Tôi biết cậu cần cái này." Percy nói, giọng đầy trêu chọc.

"Điên à? Nếu bị bắt thì không về được đâu! Mà tôi cũng bị đình chỉ nữa!" Mình bực mình nói.

Nhớ lại lần trước mình bị đình chỉ vì thằng Cyrus mang rượu vào trường. Thật là siêu đỉnh, chả còn gì để nói!

"Nhỡ đâu không bị bắt thì sao?" Percy hỏi lại một cách khiêu khích.

Ừ, cũng đúng.

Không ai lên tầng này, mình chắc chắn sẽ không ai biết Percy mang rượu vào trường. Mình nhìn qua tòa nhà đối diện và không thấy ai xung quanh.

Bọn mình cũng không bị phát hiện vì tòa nhà này nằm xa tòa nhà của bọn khác. Dường như trường cố gắng giữ chúng mình xa cách.

Có lẽ mình cũng cần cái này.

Mình để Percy mở chai còn mình thì thử một ngụm. Cảm giác cổ họng mình như bị khô đi khi uống rượu, mặc dù không phải là lần đầu uống, nhưng cảm giác nó lâu lắm rồi.

"Ngon không?" Percy cười hỏi.

"Ngon... Nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn khi anh Angelo biết được chuyện này."

Hắn chỉ cười rồi tiếp tục uống. Mình bỏ chai rượu xuống và mở hộp điện thoại. Trông giống hệt chiếc điện thoại cũ của mình.

"Thêm số của tôi vào đi. Để tôi gọi cho cậu." Percy nói và lấy điện thoại của hắn ra.

Mình mở điện thoại, bấm số rồi thêm liên lạc.

"Xong rồi." Mình nói.

"0922..." Hắn bắt đầu nói và mình bấm số. "...Sẽ có âm thanh lạ khi bấm, có thể nổ."

Mình nhìn hắn với ánh mắt đen tối, muốn vứt chiếc điện thoại vào mặt hắn. Hắn lại cười một cách ngớ ngẩn, thật là khó chịu khi phải nói chuyện với thằng này.

Mình thực sự muốn yêu cầu một anh em khác. Mình không thể chịu nổi thằng này nữa. Mình sẽ trả hắn về nơi hắn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com