Chap 279
Review
Quan điểm của Jay-jay
Im lặng. Như thể có một thiên thần đang canh chừng.
Anh Angelo?
Thiên thần gì chứ. Anh ta chỉ đang giả vờ thôi. Hai tay khoanh trước mặt, mắt thì liếc qua liếc lại nhìn mọi người quanh bàn ăn.
Mình không thể không cảm thấy lo lắng. Đôi mắt mình cũng bất giác đảo quanh mọi người.
"Mẹ đi thăm dì Jeana đây." Dì Gema phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Mình khựng lại một chút và nhìn về phía dì. Dì thậm chí còn không liếc mắt nhìn mình. Đây là lần đầu tiên mình nghe dì nói sẽ thăm mẹ. Mình biết hai người không hợp nhau, nhưng dì Gema luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa họ.
"Mẹ đi cẩn thận." Aries trả lời một cách hờ hững.
"Có thể mai mẹ mới về." Dì Gema nói thêm, khiến anh Angelo ngừng lại.
"Có chuyện gì à?" Anh ấy hỏi.
Dì lắc đầu. " Dì Jeana nhờ mẹ giúp một chút thôi."
Giúp chuyện gì vậy?
"Con... con có thể đi cùng không?" Mình hỏi.
"Không cần đâu." Cả anh Angelo và dì Gema đều đồng thanh trả lời ngay lập tức.
Mình, Aries và chú Julz đều ngạc nhiên nhìn họ.
"Chắc để dì đi một mình thôi. Không có gì quan trọng đâu." Dì Gema cười gượng nói.
Mình nhìn sang Aries và bắt gặp ánh mắt của anh ấy cũng đang nhìn mình. Dì Gema nhanh chóng ăn xong và rời khỏi bàn. Chú Julz cũng đi theo để tiễn dì.
Bây giờ chỉ còn ba người chúng mình ngồi lại. Mình cảm giác như mình đã đoán được chuyện sắp xảy ra.
Sắp có chuyện rồi!
"Jay." Anh Angelo gọi mình.
Đến rồi đây!
Tay mình khựng lại giữa chừng khi đang định đút muỗng cơm vào miệng.
"D-dạ?"
"Anh đã nói chuyện với thầy Alvin." Anh ấy bắt đầu, và mình đặt muỗng xuống đĩa. "Thầy nói em không nghe lời thầy và còn cãi lại nữa."
Gì cơ?
"Không có mà!" Mình vội vàng phản bác.
Quá đáng thật! Thầy Alvin đi mách lẻo với anh Angelo trong khi mình đâu làm gì sai.
Anh Angelo nhướn mày, như muốn xác minh lại lời mình nói. Mình bắt đầu thấy sợ trước ánh mắt của anh ấy.
"Th- thỉnh thoảng thôi." Mình cúi đầu thú nhận.
RẦM!
Anh Angelo đập tay xuống bàn khiến cả Aries cũng giật mình, suýt thì sặc nước.
"Sao em lại cư xử như vậy với thầy? Em còn tỏ thái độ nữa hả?"
"K-không có. C-chỉ là... tại vì..." Mình lúng túng không biết trả lời sao cho đúng.
Mình muốn khóc quá. Mới sáng sớm đã bị chửi như vậy rồi. Mình còn đang vui vì hôm nay là thứ Sáu, ngày mai được nghỉ. Sẽ không phải thấy bản mặt đáng ghét của tên Vua của lũ Ngốc. Mình định dành cả cuối tuần để nạp lại năng lượng, chuẩn bị đối đầu với hắn tuần sau.
Thế mà vừa sáng ra đã xui xẻo như vậy rồi.
"Em làm vậy chẳng khác nào bảo rằng nhà này không dạy em biết lễ phép! Mọi người dạy em hỗn láo với thầy giáo từ khi nào hả?!" Anh ấy quát lớn.
Mình cúi gằm mặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy. Mình đã nghĩ anh gọi mình ra nói chuyện là vì tên Kei—đáng ghét đã đến. Ai ngờ lại là để trách mắng vì thầy Alvin mách tội mình.
"K-không phải đâu. Chỉ là... tại thầy... thầy..." Mình định thanh minh nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của anh Angelo thì lập tức cứng họng.
Aries đứng dậy, mình liếc sang anh ấy một chút. Chắc anh ta đi tắm đây. Nếu anh ta tắm trước thì lát nữa mình sẽ bị giục cho mà xem. Mà tệ nhất là nếu đi trễ thì thể nào mình cũng bị mắng.
Cứ làm như trễ có một chút là 'tận thế' vậy.
"A-anh ơi. Em... em phải đi tắm rồi." Mình vừa nói vừa đứng dậy một cách rụt rè.
"Dự định của em là gì?" Anh ấy hỏi làm mình khựng lại.
"Dạ... đi tắm ạ."
"Ý anh là về Keifer."
Mình đứng yên, không nhúc nhích. Mình cũng không biết phải trả lời thế nào. Mình dự định gì ư?
Hôm qua mình đã bị tên khốn đó chơi xỏ không biết bao nhiêu lần. May mà Aries đến đón mình khi tan học, nếu không thì chắc giờ này mình còn đang bị lôi kéo vào bữa tiệc của mấy thằng bạn hắn rồi.
Nếu có thể tránh mặt được thì mình đã làm rồi. Nhưng khổ nỗi không dễ như vậy, vì cái tên Kei—kwanan phiền phức đó cứ đeo bám mình mãi. Vừa mới về mà cậu ta đã bắt đầu phá hỏng ngày của mình rồi.
May mà cái đau cổ của mình cũng biến mất rồi, mình đổ tội đó cho cậu ta luôn. Nhờ cái tát mạnh của Aries hôm qua lúc tụi mình trên đường về. Anh ấy nổi giận vì thấy mặt mình cau có như thể không muốn anh ấy đến đón. Chỉ là mình đang nghĩ đến chuyện họ sẽ lại đi ăn cùng nhau mà mình thì không được đi cùng thôi.
"Anh biết là em có gì đó với cậu ta mà." Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng.
"Có gì đâu! Chẳng có gì cả!" Mình nhanh chóng phản bác vì thật sự là không có gì. "Anh à, cậu ta đã lừa dối em!"
"Lừa dối em à? Nghĩa là em đã có tình cảm với cậu ta sao?"
"Dạ—À không!"
Mình phải phủ nhận. Vì đó là điều nên làm và đúng đắn nhất. Chẳng có lợi ích gì khi yêu đương linh tinh, nhất là với cái tên giả tạo như cậu ta.
Anh ấy lắc đầu. "Không biết rồi em sẽ ra sao với mấy suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa."
"Em sẽ tốt nghiệp đàng hoàng." Mình nói đầy tự tin.
"Anh đâu có nói là em không tốt nghiệp được. Ngay cả khi em có bầu bây giờ thì cũng sẽ tốt nghiệp thôi."
"Sao em lại có bầu được chứ?"
"Linh cảm thôi."
"Em không tin đâu. Linh cảm của anh không chuẩn đâu." Mình vừa nói vừa định quay lưng bỏ đi, nhưng trước đó vẫn không quên quay lại lấy nốt phần cơm còn lại trên đĩa.
Mình ăn hết sạch và lấy thêm một cây xúc xích trước khi rời đi hẳn.
"Jay, cẩn thận đấy nhé." Anh ấy nói với theo khi mình ra khỏi phòng ăn.
Mình chạy nhanh về phòng và vào nhà tắm. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, suýt nữa thì quên cả đánh răng. Đang thay đồ thì vận mệnh của mình gõ cửa.
"Sao mà lâu thế hả?!" Anh ta càu nhàu.
"Rồi rồi! Đi liền đây!" Mình đáp lại, mắt đảo tròn vì bực bội.
Vì vội quá nên mình lại mang tất lệch màu nữa rồi. Thôi kệ, ở trường cũng chẳng ai để ý. Mà nếu có thì sao chứ? Bọn họ có phải là người giặt tất cho mình đâu?
Nếu thấy khó chịu thì tự đi mua xà phòng mà giặt đi!
Sau khi kiểm tra kỹ lại đồ đạc, mình bước ra ngoài và chào tạm biệt hai con "snorlax" đang nằm ngủ.
"Lâu quá đấy!" Aries cằn nhằn rồi lên xe.
Mình chẳng nói gì thêm, sợ lại làm anh ấy nổi cáu rồi nguyền rủa mình thì khổ. Không được đâu, hôm nay phải là một ngày tốt lành.
Vì hôm nay là thứ Sáu. Ngày cuối cùng trước khi đến thứ Bảy và Chủ Nhật. Mà thứ Bảy và Chủ Nhật là gì? Là ngày nghỉ của mình, là thời gian để mắt mình được nghỉ ngơi, tâm trí và trái tim mình được tĩnh lặng sau những cơn tức giận với khuôn mặt đáng ghét của cái tên phiền phức đó.
Thế nên hôm nay phải vui vẻ mới được.
Xe dừng lại ở bãi đỗ của trường. Không ai trong mình và Aries nói thêm câu nào. May mắn là chẳng có lời nguyền rủa nào xuất hiện. Mình bước vào trường, không thèm quan tâm đến những ánh mắt nhìn mình và mấy lời thì thầm xung quanh.
Chắc chắn rồi, Vua của lũ phiền phức đã quay lại. Chắc hẳn tin đồn về mình và cậu ta lại đang lan truyền khắp nơi. Mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đúng là đẹp cũng khổ.
Khi lên đến tầng của lớp mình, mình dừng lại. Lại một lần nữa, mình phải kiên nhẫn và giữ vững lòng tự tôn của mình.
Mình thở dài rồi bước vào lớp. Như thường lệ, lũ ngốc kia lại ồn ào, và lý do? Lại có đồ ăn.
May mà mình đã ăn sáng rồi—ơ, mùi bánh mì nướng kiểu Pháp à?
Mình liếc nhìn mấy món ăn của bọn ngốc đó. Có cơm chiên, xúc xích, giăm bông, trứng ốp la, longganisa, tocino, spam và đủ loại đồ ăn sáng sang chảnh khác.
Đang định nhìn quanh xem mấy người khác ăn gì thì mình bắt gặp ánh mắt của Kei—kwanan. Cậu ta cười nhẹ, tưởng mình sẽ đáp lại chắc?
Mình nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên, giả vờ gãi mũi. Thay vì bực tức, cậu ta lại cười tươi hơn.
Mình lườm cậu ta rồi ngồi xuống chỗ của mình. Mình khựng lại khi thấy một chiếc hộp trên bàn, có buộc nơ. Trông như quà nhưng không được gói giấy. Phải có giấy gói thì mới đẹp, dù bên trong không có gì cũng được.
Mình sắp xếp đồ đạc rồi mới chú ý đến chiếc hộp.
Có phải dành cho mình không nhỉ? Hay ai đó chỉ để nhờ thôi?
Mình quay sang Ci định hỏi nhưng cậu ấy đang bận ăn, miệng đầy ứ đến mức không khép lại được. Mình đổi ý, quay sang hỏi David, người đang nhâm nhi cà phê.
"David." Mình gọi.
"Hm?" Cậu ấy đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Cái này cho mình à?" Mình chỉ vào chiếc hộp trên bàn.
Cậu ấy liếc nhìn rồi đáp: "Cậu nghĩ sao?"
"Trên bàn của mình, dành cho mình." Mình đáp.
Cậu ấy cười nhạt. "Không. Nó chỉ tình cờ nằm đó thôi."
Mình lườm cậu ấy. Đúng là khó chịu khi nói chuyện với người này. Uống cà phê thì cũng uống rồi, nhưng lại đang có hứng chọc tức người khác đây mà. Đó có phải là hệ quả của cái gọi là bản năng xã giao không nhỉ?
Tự nhiên mình nhớ đến lời của anh trai. Không phải mình tin hoàn toàn đâu, nhưng mình chỉ muốn yên tâm hơn thôi. Mình muốn nghe ý kiến từ người thực sự có cái gọi là bản năng xã giao đó.
"David." Mình gọi cậu ấy lần nữa và còn tiến lại gần hơn một chút. "Mình có một câu hỏi."
Cậu ấy ngừng uống cà phê và tắt màn hình điện thoại, hoàn toàn tập trung lắng nghe mình hỏi gì.
"Cậu nghĩ mình có dễ mang thai sớm không?"
Mặt cậu ấy nhăn nhó như thể câu hỏi của mình vừa sốc vừa khó chịu. Chỉ thiếu nước cậu ấy tránh xa mình luôn thôi.
Phản ứng gắt vậy đó.
"Gì cơ? Cậu đã làm... chuyện đó rồi à?" Cậu ấy hỏi đầy kinh ngạc.
Mình chớp mắt vài lần, cố hiểu "chuyện đó" mà cậu ấy đang nói tới là gì. Rồi mình vỡ lẽ và lập tức phủ nhận.
"Không! Ý mình là... chỉ dựa trên tính cách của mình thôi."
Cậu ấy nhìn mình chăm chú một lúc. "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
"Tại vì cậu có bản năng xã giao mà, đúng không?"
Cậu ấy gãi đầu, im lặng một lúc làm mình nghĩ chắc cậu ấy đang suy nghĩ kỹ lắm đây. Phải chờ khá lâu trước khi cậu ấy lên tiếng lại, trong khi mình đã suy tính cả chục lần xem có nên mở hộp đó ra hay không.
"Lâu quá..." Mình thì thầm đủ lớn để cậu ấy nghe thấy.
"Mình nghĩ là..." Cậu ấy bắt đầu, làm mình ngồi ngay ngắn lại. "Không đâu."
Mình mỉm cười khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Mình tin vào linh cảm của cậu ấy hơn là của anh trai mình.
"Miễn là người yêu của cậu không phải là Keifer." Cậu ấy nói thêm, làm nụ cười trên môi mình tắt ngấm và khiến cậu ta bật cười.
"Cậu nói nghiêm túc đấy à?" Mình hỏi một cách mỉa mai.
Cậu ấy lắc đầu. "Linh cảm của mình thường dựa trên tính cách của con người và tất nhiên, dựa trên cả logic thông thường."
Wow. Mình chẳng hiểu gì cả. Khó thật đấy khi đầu óc mình cứ mơ hồ thế này.
"Ý cậu là sao?"
"Dựa trên tính cách của Keifer. Nếu hai người thành đôi, cậu ta sẽ không bao giờ để mất cậu đâu. Thế nên kết quả sẽ là có bầu rồi cưới liền." Cậu ấy giải thích.
Cũng có lý đấy chứ. Với cái tính của tên Khốn nạn - Vua của lũ Rắn Độc đó, đúng là khó mà tin được cậu ta sẽ không làm chuyện đó. Vì cậu ta vốn đã quá tệ rồi mà.
"Vậy nếu mình không yêu Kei... kwanan thì sao? Nếu là người con trai khác thì sao?"
Mặt cậu ấy nhăn lại. "Kei... gì cơ?"
"Kwanan."
( "Kei... cái gì đó" )
Lông mày cậu ấy càng nhíu chặt hơn và miệng cũng há ra. Rõ ràng là cậu ấy không hiểu mình đang nói gì.
"Nghĩa là gì vậy?" Cậu ấy hỏi.
"Đó là một đại từ." Ci-N bất ngờ chen ngang, ngón tay giơ lên như thể đang cung cấp thông tin thú vị. "Nó thường được dùng để thay thế tên của người, vật hoặc động vật. Ví dụ: Hơi thở của kwanan rất hôi. Trong trường hợp này, kwanan ám chỉ Calix—."
Cậu ấy chưa kịp giải thích hết thì một quyển vở bay trúng đầu. Cú va chạm mạnh đến nỗi rõ ràng là nhằm thẳng vào cậu ấy.
"Ái da." Cậu ấy thì thầm rồi xoa chỗ đầu vừa bị đập.
"Mình hiểu rồi." David nói, miệng nở một nụ cười. "Có gì đặc biệt với đại từ đó à?"
"Không có gì cả." Mình đáp trong khi mân mê cái ruy băng trên hộp quà.
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy nên lườm một cái. Câu chuyện của chúng mình đang đi xa khỏi chủ đề ban đầu rồi. Phải kéo nó lại, chứ không có vẻ như nó sắp rời khỏi phòng mất.
"Còn câu hỏi của mình?"
"Cậu sẽ không có thai sớm đâu." Cậu ấy trả lời ngay, làm mặt mình giãn ra. "Nhất là nếu mình làm bạn trai cậu."
Mình lập tức lườm cậu ấy. Câu chuyện đang nghiêm túc mà cậu ấy lại nghĩ ra trò đùa như thế. Trên môi cậu ấy hiện lên nụ cười tinh quái.
"Mình có nên đấm cậu không?" Mình hỏi một cách mỉa mai.
Cậu ấy chỉ cười lớn hơn. Đột nhiên, Ci-N xuất hiện trước mặt chúng mình, mắt mở to hết cỡ khi nhìn từ mình sang David rồi lại nhìn ngược lại.
Mình có linh cảm về chuyện sắp xảy ra.
"Keifer! David đang tán tỉnh Jay-jay!" Cậu ấy hét lên nhanh đến mức mình suýt không hiểu nổi.
Nói chung là cậu ấy đã mách lẻo với tên Đại Vương của họ. Mình và David đồng thời quay lại nhìn. Keifer đang nhíu một bên mày và nhìn chúng mình đầy khó chịu. Mình cũng nhíu mày đáp lại.
Thì sao chứ? Nếu mình có bạn trai thì sao? Cậu ta ở London chắc gì không có cô gái nào. Không phải không có khả năng đó đâu. Chỉ là Honey không chịu nói thật khi mình hỏi thăm về tên Đại Vương của lũ Rắn Độc này.
Đó chỉ là linh cảm của mình thôi.
Mình nảy ra ý định chọc tức Kei—kwanan vì cái tội làm phiền mình mãi. Mình cũng muốn xem phản ứng của cậu ta ra sao. Và mình muốn biết cảm giác thực sự của cậu ta là gì.
Mình quay sang David và đặt hai tay lên má cậu ấy. Mắt cậu ấy mở to vì ngạc nhiên.
"Được rồi, cậu làm bạn trai mình đi, miễn sao mình không có thai sớm là được." Mình nói, làm cậu ấy chớp mắt liên tục.
"Mình bao cậu cà phê."
"Nhà mình có nhiều bánh mì lắm."
"Tốt nhất là hỏa táng thôi, chắc cũng chẳng nhận ra mặt mũi gì nữa nếu còn để viếng."
Mình nghe thấy đám Ulupong bàn tán. Mình biết họ đang xem phim, và chủ đề của họ cũng chẳng lạ lẫm gì với mình. Đúng là chuyện chết chóc!
"Sao? Cậu thấy ổn không?" Mình nghiêm túc hỏi David.
Mình thấy rõ cậu ấy nuốt khan. Mồ hôi túa ra trên mặt như thể câu trả lời của cậu ấy quyết định sự sống chết vậy.
"Xin chào? Mình là Keifer Watson." Mình nghe thấy giọng nói của "Vua của đám Ulupong." "Mình muốn nói chuyện với người đứng đầu gia tộc Braselton."
Gia tộc Braselton? Gia đình của cậu ấy à?
Đột nhiên, David gạt tay mình ra khỏi mặt cậu ấy, như thể mình là bệnh truyền nhiễm vậy. Mình suýt buột miệng chửi thề nếu không thấy sắc mặt cậu ấy tái nhợt đi.
"Mình rất quý tình bạn của chúng ta, nhưng mình không muốn chết sớm đâu." Cậu ấy nói rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại và gần như chạy ra ngoài để gọi điện. Mình chỉ biết chớp mắt vài lần và nhìn theo cậu ấy.
Gì vậy trời?
"Cảm ơn. Có lẽ lần khác nhé." Cái tên đáng ghét Kei—kwanan bất ngờ lên tiếng, và cậu ta đã đứng ngay bên cạnh mình.
Mình liếc nhìn cậu ta. Cậu ta nhấn gì đó trên điện thoại rồi đút lại vào túi.
Cậu ta hơi cúi xuống gần mình. "Mình chưa bao giờ cho phép cậu tìm bạn trai mới."
"Cậu là ai mà mình phải xin phép?"
Cậu ấy lại tiến gần hơn khiến mình phải lùi lại. "Cậu quên rồi à? Trước khi đi, mình đã đánh dấu cậu rồi."
Mình chớp mắt liên tục, chẳng hiểu cậu ấy nói gì. Đánh dấu? Không phải tên cậu là Mark Kwunan à?
"Mình chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả."
Cậu ấy lại nở nụ cười tự mãn. "Muốn mình giúp cậu nhớ lại không?" Cậu ấy vừa hỏi vừa tiến gần hơn, môi cậu ấy áp sát lại phía mình.
Mình giật mình lùi lại nhưng kết quả là ngã khỏi ghế. Cả người mình ngã phịch xuống đất, một chân còn mắc lại trên ghế.
"Đau quá... Chết tiệt." Mình vừa nhăn nhó vừa cố gượng dậy, nhưng khựng lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo.
"Quang cảnh tuyệt vời thật đấy." Cái tên khốn kiếp Kei—kwanan cười nói, còn chìa tay ra định giúp mình đứng dậy.
Chân mình lộ ra trước mặt hắn. Mình mặc quần đùi bên trong váy, mà cái quần ngắn quá nên chắc chắn hắn đã thấy hết đôi chân trơn láng của mình rồi.
Đúng là đáng tiền công kỳ cọ.
Mình hất tay hắn ra và đứng dậy thật nhanh dù eo vẫn còn đau nhói. Mình chỉnh lại váy và áo rồi chỉ thẳng mặt hắn. "Đồ biến thái!"
"Đó là lời khen đấy." Cậu ta nói rồi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. "À, mình quên mất, cậu không quen được khen ngợi." Nụ cười đáng ghét lại hiện trên môi cậu ta.
Mình cảm giác có mạch máu nào đó trên đầu mình sắp nổ tung vì tức giận. Mình giơ nắm đấm lên định đấm cậu ta, nhưng rồi dừng lại vì biết cậu ta sẽ né được. Mình quay sang cầm cái ghế lên, định đập cậu ta một trận thì đám Ulupong bất ngờ ngăn lại.
"Này! Jay!"
"Jay-jay!"
"Này! Bình tĩnh lại!"
Chúng hét lên đồng thanh rồi lao đến. Felix và Edrix giữ chặt cái ghế, Denzel và Eren thì đứng chắn giữa mình và Kei—kwanan. Còn Ci-N ôm chặt lấy mình từ phía sau.
"Bình tĩnh lại đi!" Felix hét lên khi cố giật cái ghế ra khỏi tay mình.
Mình còn đang định đánh tiếp thì thầy Alvin bước vào lớp, theo sau là David vẫn đang lau mồ hôi.
"Trật tự." Thầy nói với giọng không mấy vui vẻ.
Mình cũng chẳng vui vẻ gì. Mình bị mách lẻo mà.
Mình đành quay về chỗ ngồi và giao cái ghế lại cho đám Ulupong. Thầy Alvin bắt đầu điểm danh. Khi mình vừa ngoảnh lại phía sau thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Kei—kwanan. Cậu ta nháy mắt với mình. Mình đáp lại bằng cái lườm sắc lạnh rồi quay lên, cố tập trung vào bài học.
Nhưng mình không thể rời mắt khỏi cái hộp trên bàn. Mình rất muốn mở nó ra, nhưng sợ thầy Alvin mắng nên đành để sang một bên.
Buổi điểm danh vừa bắt đầu thì Yuri bước vào lớp. Người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, đồng phục nhàu nhĩ. Cậu ấy xin lỗi thầy rồi về chỗ ngồi.
Cậu ấy cười với mình, và mình cũng mỉm cười lại, nhưng không thể không để ý vết máu trên cằm cậu ấy. Mình định ra hiệu cho cậu ấy thì Kei—kwanan đã nhanh chân hơn.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mình không khỏi cảm thấy lo lắng. Mình biết Yuri sẽ không kể chuyện gì đã xảy ra đâu. Linh cảm của mình ngày càng tệ hơn.
Dù thầy Alvin đã bắt đầu giảng bài, đầu óc mình vẫn cứ nghĩ về Yuri. Và đến khi buổi học kết thúc, mình vẫn không thể ngừng lo lắng về cậu ấy.
"Mariano." Thầy Alvin gọi mình.
"D-dạ?" Mình ngạc nhiên đáp.
"Ra ngoài nói chuyện với thầy." Thầy nói rồi bước ra khỏi lớp.
Mình nhìn Ci-N với vẻ khó hiểu rồi mới đi theo thầy. Ra ngoài, thầy Alvin đã đứng chờ và rõ ràng là thầy chỉ đợi mỗi mình mình.
"Chuyện gì vậy thầy?"
"Em giúp Watson ôn tập đi. Lấy tài liệu trên bàn thầy—."
"Em không muốn!" Mình phản đối ngay lập tức.
Thầy đúng là chỉ biết sai vặt mình. Chẳng có câu hỏi kiểu "em có thể giúp không" gì hết, mà thẳng thừng "giúp đi" luôn.
Chắc chắn có âm mưu! Có âm mưu gì đây!
Mặt thầy cau lại ngay lập tức. "Thầy đang ra lệnh cho em đấy."
Mình lắc đầu dù biết rõ giọng thầy đầy uy quyền. Mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là không liên quan đến cái tên đáng ghét đó.
"Em thật sự không muốn?" Thầy hỏi lại lần nữa.
Mình lại lắc đầu. Thầy thở dài rồi móc điện thoại ra từ túi và bấm số. Thầy áp điện thoại lên tai, và suýt nữa mình hét lên khi nghe thấy tên người thầy gọi.
"Angelo... ừ, là Jay-jay đây. Nó không chịu làm theo lời thầy." Thầy nói.
Như con nít vậy! Thầy méc thật luôn đó hả!
"Tôi phải nói sao đây? Cậu có muốn xử lý nó không?" Thầy vừa nói vừa nhìn mình đầy ý tứ. "Cậu có cú đánh đau đấy." Mình theo phản xạ ôm đầu mình. "Cạo lông mày nó đi." Mình vội vàng ôm lấy lông mày. "Đánh đòn nó." Mình cuống cuồng ôm luôn... mông mình.
Chết thật! Có cả đánh đòn nữa à!
"S-sir. Em sẽ làm theo ạ." Mình vội vã đáp.
Mình thấy rõ nụ cười tinh quái thoáng qua trên mặt thầy trước khi thầy nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Được rồi Angelo. Tôi sẽ tự xử lý." Thầy nói rồi cúp máy và quay sang mình. "Lát nữa em ghé văn phòng giáo viên lấy tài liệu rồi giúp Watson ôn bài. Thầy giao việc này cho em đấy."
Mình chỉ gật đầu nhẹ, không thể nói thêm lời nào khi thầy bỏ đi.
Nếu bây giờ có gương, chắc mình đang đỏ bừng mặt vì tức giận rồi.
"Đồ chết tiệt Watson!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com