Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 292


Shopping

Góc nhìn của Jay-jay

Mình không nhận được câu trả lời nào từ Yuri. Cuối cùng, mình ra về với cảm giác thất vọng và bực bội. Thậm chí khi về đến nhà, dù bị anh trai gõ đầu đau đến phát khóc, mình vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Điều đau đớn hơn cả là những gì mình biết về Freya cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hóa ra Yuri chính là chàng trai mà cô ấy say mê. Người suýt chút nữa đã khiến cô ấy mang thai.

Và Aries biết điều đó.

"Jay-jay! Dậy đi, ăn sáng thôi!" Aries hét lên từ bên ngoài phòng mình.

Mình đã dậy và rửa mặt từ sớm. Khi mở cửa, anh trai mình nhìn mình với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Quầng thâm mắt em to thế," anh ấy nhận xét về đôi mắt của mình.

"Đừng quan tâm đến chuyện đó. Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Về Freya," mình mở đầu, và anh ấy chăm chú lắng nghe. "Có phải Yuri là chàng trai mà cô ấy say mê không?"

Anh ấy ngừng lại một chút và nhìn mình chằm chằm. "Cô ấy đã nói gì với em à?"

Mình lắc đầu. "Chỉ là linh cảm thôi."

Anh ấy thở dài. "Em ra ăn sáng đi. Hôm nay anh Angelo sẽ đưa chúng ta đi học."

Gì cơ?

Mình định hỏi thêm nhưng anh ấy đã rời đi mất rồi. Mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo anh ấy vì mình không thể trễ học hay phàn nàn khi người đưa đón lúc nào cũng vội vàng.

Hôm nay, anh Angelo là người đưa đón chúng mình. Sẽ không hay chút nào nếu mình tỏ ra khó chịu vì phải đi sớm trước mặt anh ấy.

Đó chẳng khác gì việc than phiền với bức tường cả.

Khi đến bàn ăn, mình thấy cô Gema, chú Julz và anh Angelo đang nói chuyện rôm rả. Nhưng ngay khi thấy mình, họ bỗng im bặt và giả vờ bận rộn với việc khác. Dù họ không nói ra, mình biết chắc rằng chủ đề họ đang bàn tán chính là mình.

"Ăn đi. Kẻo hai đứa bị Angelo mắng đấy." Cô Gema mỉm cười mời mình.

Mình gật đầu rồi bắt đầu ăn sáng. Họ tiếp tục trò chuyện nhưng chủ đề đã chuyển sang chuyện khác. Cho đến khi mình ăn xong và chào tạm biệt, họ vẫn cẩn thận với những gì họ nói.

Điều đó khiến mình tò mò muốn biết họ đã nói gì về mình. Ai mà biết được, có khi họ định để lại tài sản cho mình mà mình chẳng hay biết gì.

Nhưng thôi, mình cũng chẳng cần đâu, vì mình đã có hẳn một hòn đảo rồi mà.

Mình vội vã đi tắm và chuẩn bị nhanh chóng vì không muốn làm phiền anh Angelo, hoặc có lẽ vì mình sợ anh ấy sẽ nổi giận nếu mình chậm chạp.

Nếu Aries làm mình khó chịu khi cứ hối thúc thì anh Angelo lại khiến mình sợ hãi. Vì vậy, mình đã chuẩn bị nhanh hơn bình thường.

Khi bước ra khỏi phòng, mình thấy anh trai mình – đứa rất giỏi xem bói – vẫn còn đang mang giày.

Ha! Lần này mình nhanh hơn anh ấy rồi.

Mình đứng đợi ngay trước cửa phòng anh ấy chỉ để khoe rằng hôm nay mình đã chuẩn bị nhanh hơn anh ấy. Cũng không phải đợi lâu.

"Sao thế?" Anh ấy hỏi khi thấy mình đứng chờ.

Mình nở một nụ cười đắc ý nhìn anh ấy. Đây là lần đầu tiên mình có thể nói điều này sau bao nhiêu lần phải chờ đợi khi đi chung xe với anh ấy.

"Anh chậm quá đấy. Nhanh lên đi." Mình nói rồi cười lớn.

Anh ấy chỉ lắc đầu bất lực. "Có vẻ bữa sáng của em chưa đủ no rồi," anh ấy nói rồi đi xuống nhà.

Mình đi theo sau, miệng vẫn cười tươi như hoa. Giá mà mình có thể ghi lại khoảnh khắc này để sau này còn đem ra trêu anh ấy rằng mình đã từng chuẩn bị nhanh hơn anh ấy, và anh ấy mới chính là đứa chậm chạp.

"Xong chưa các em?" Anh Angelo hỏi khi đang chỉnh lại cà vạt.

Anh ấy ngạc nhiên nhìn mình vì vẻ mặt tươi rói của mình, nhưng rồi cũng bỏ qua và quay người đi trước. Chúng mình lần lượt ra xe, Aries ngồi ghế phụ, còn mình ngồi phía sau, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta còn phải đón Ella nữa," thằng anh Horoscope của mình nói, và nụ cười trên môi mình tắt ngấm ngay lập tức.

Gì chứ? Sao lại phải đón cô ta nữa?

"Đón thêm người thì có bị trễ không?" Mình hỏi, Aries quay lại liếc nhìn mình.

"Không đâu. Sẽ ổn mà." Anh ấy đáp.

Anh có phải tài xế đâu mà biết chắc như vậy?

Mình thở dài rồi quay ra nhìn cửa sổ. Thực ra mình chẳng có ác cảm gì với Ella lúc đầu, nhưng khổ nỗi cô ta đã làm quá nhiều chuyện ảnh hưởng đến mình. Trong đó có cả vụ keo kiệt không chịu chia thức ăn khi mình và anh mình ở bệnh viện.

Mình nuốt vào trong lòng những điều mình đang chịu đựng.

Thêm vào đó, mình vẫn chưa rõ ràng về những kế hoạch của cô ấy. Cô ấy quá bí ẩn và những suy nghĩ của cô ấy thật đáng sợ. Hầu hết phụ nữ đều dễ dàng đoán được tính cách, nhưng với cô ấy thì thật khó hiểu.

Mình thật sự không thích việc cô ấy cứ lại gần lớp chúng mình, đặc biệt là với Yuri và Keifer. Nhỡ đâu cô ấy vẫn còn tình cảm với Yuri? Thật tội nghiệp cho anh trai mình, dù anh ấy giỏi đoán trước mọi thứ, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không thể chịu nổi nỗi đau này. Còn nếu không phải là Yuri thì có lẽ là Keifer.

Ôi trời, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Cảm giác như bóng tối bao trùm khi mình nhìn thấy nhà của Ella. Mình liếc sang bên cạnh khi cửa xe mở ra, buộc lòng phải nhích qua để cô ấy lên xe.

Ánh mắt mình và anh trai chạm nhau qua gương chiếu hậu. Mình chọn cách tránh ánh mắt ấy. Mình im lặng suốt chuyến đi, hầu như chỉ có họ nói chuyện với nhau. Cho đến khi chúng mình đến trường và xuống xe, mình vẫn không nói một lời nào.

Khi vào cổng trường, mình khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy Yuri. Cậu ấy đứng thẳng lên khi thấy mình.

Mình không muốn tránh mặt cậu ấy chỉ vì mình đang giận. Mình chỉ muốn cậu ấy nói ra sự thật. Mình chầm chậm tiến lại gần và cố gượng cười.

"Chào buổi sáng." Cậu ấy chào. "Chúng ta có thể nói chuyện... về... hôm qua không?"

Mình gật đầu. "Miễn là cậu sẽ nói sự thật."

Cậu ấy cúi đầu một chút rồi mỉm cười, bắt đầu bước đi. Chúng mình đi thật chậm để không phải đến lớp quá nhanh. Mình hy vọng lần này cậu ấy sẽ thật sự nói ra sự thật, về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của cậu ấy.

"Xin lỗi vì có những điều mà mình vẫn chưa thể nói ra. Nhưng những gì mình nói khi ở trên sân thượng đều là sự thật." Cậu ấy bắt đầu.

"Mình biết điều đó. Nhưng còn điều gì nữa đang xảy ra với cậu mà mình không biết?" Tại sao cậu lại ở cùng với Freya?

Cậu ấy thở dài. "Nhiều lắm Jay, rất nhiều." Cậu ấy nhìn đi hướng khác. "Và mình cần một lối thoát, và Freya đang giúp mình điều đó."

Câu hỏi mà mình không dám hỏi từ đầu đã tự động được giải đáp. Mình không muốn hỏi thêm nữa về những gì họ đã làm ngoài việc nhuộm tóc. Mình cảm thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra. Nếu vậy, liệu mình có chịu nổi khi biết hết tất cả không?

Thật là khó khăn.

"T-tại sao?" Tại sao lại là Freya?

Mình bực mình vì không thể thốt ra những câu hỏi đang rối bời trong đầu. Trước đây, mình thoải mái hỏi cậu ấy mọi thứ, nhưng bây giờ dường như nỗi sợ đang nuốt chửng mình.

Mình cần một chút thời gian nghỉ ngơi khỏi tất cả những rắc rối đang xảy ra với mình, nếu không thì đó sẽ là kết thúc của mình." Cậu ấy nói mà không nhìn mình.

Mình hiểu được điều đó. Với những vấn đề của cậu ấy, cậu ấy thật sự cần một khoảng nghỉ. Ai mà không mệt mỏi khi phải đối mặt với khó khăn chứ? Ngay cả mình cũng sẽ cần phải thở một chút. Nhưng tại sao lại là Freya?

Chẳng lẽ mình không thể giúp cậu sao?

Mình cúi đầu xuống. "Mình hiểu mà. Nhưng đừng ngại tìm đến chúng mình nhé. Chúng mình cũng là bạn của cậu mà."

Cậu ấy im lặng một lúc nên mình ngước lên nhìn. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống con đường trước mặt, nên mình khẽ huých nhẹ vào người cậu ấy. Cậu ấy chớp mắt vài lần như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"T-tất nhiên rồi... Các cậu là bạn của mình mà." Cậu ấy đáp và gật đầu liên tục.

Nhưng rồi cậu ấy lại tiếp tục nhìn chằm chằm xuống con đường chúng mình đang đi. Suy nghĩ của cậu ấy quá sâu xa khiến mình không khỏi lo lắng. Mình muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng chọn cách im lặng. Cho đến khi chúng mình vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, mình vẫn giữ im lặng.

Mình quay sang nhìn Ci khi cậu ấy vẫy tay trước mặt mình.

"Ngẩn ngơ quá đấy..." Cậu ấy nói rồi húp một ngụm từ ly sinh tố trên tay.

Ánh mắt mình ngay lập tức dán vào ly sinh tố của cậu ấy.

"Cho xin một ngụm!" Mình nói và định với lấy ly của cậu ấy, nhưng Ci nhanh chóng né đi.

"Tự đi mua đi."

"Chỉ một chút thôi mà."

Cậu chàng Ích Kỷ ngay lập tức lắc đầu và lùi ra xa. Đúng là keo kiệt! Mình định đứng lên đuổi theo để vòi vĩnh thì một ly sinh tố đầy đủ đặt xuống trước mặt mình.

Mình ngẩng lên và thấy David cũng đang cầm một ly sinh tố và uống.

"Mình biết cậu sẽ muốn mà." Cậu ấy nói rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Mình mỉm cười và nhận lấy ly sinh tố. "Cảm ơn nhé."

"Cậu ngẩn ngơ thật đấy, lúc nãy bọn mình gọi mà cậu không hề nghe."

Mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy trong khi đang uống sinh tố. Mình bối rối vì không nhớ đã có ai nói chuyện với mình ngoài Yuri.

"Lúc nãy mình với Ci gặp cậu trước khi cậu vào lớp. Ci còn hỏi cậu có muốn sinh tố không nhưng cậu cứ đi thẳng luôn." Cậu ấy giải thích.

Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra rằng mình đã thấy họ khi đi cùng Yuri trước khi vào lớp. Đúng là mình đã ngẩn ngơ thật rồi.

Mình gãi đầu. "Mình chỉ đang suy nghĩ nhiều quá thôi."

"Suy nghĩ về chuyện gì vậy?"

Mình lập tức lắc đầu. "Cũng không quan trọng lắm."

"Nếu không quan trọng thì sao lại phải nghĩ làm gì?" Cậu ấy hỏi, nhướn một bên mày lên.

Bản năng hay suy đoán của cậu ấy lại đang hoạt động rồi đây.

Đôi khi thật khó chịu khi phải nói chuyện với David. Khó mà nói dối cậu ấy được. Bản năng của cậu ấy nhạy bén một cách đáng kinh ngạc.

"Không phải như vậy đâu. Chỉ là..."

"Cậu có thể thử nói với mình. Biết đâu mình có thể giúp." Cậu ấy nói và mỉm cười.

Cũng có lý. Nói chuyện với cậu ấy dễ hơn nhiều so với mấy người cùng nhóm của mình. Chắc cũng không sao nếu mình nói với cậu ấy. Biết đâu cậu ấy thực sự có thể giúp mình.

Mình hơi tiến lại gần cậu ấy và cậu ấy cũng làm tương tự.

"Ch-chuyện là về Yuri... Mình cảm giác cậu ấy đang dần xa cách chúng ta." Mình thì thầm và cậu ấy gật gù. "Như thể cậu ấy gặp khó khăn khi muốn gần gũi với chúng ta."

Cậu ấy nhấp một ngụm từ ly sinh tố đang cầm, rồi chỉnh lại ghế để ngồi gần mình hơn.

Có vẻ cuộc nói chuyện này sẽ dài đây.

"Giờ cậu nhắc mới nhớ. Mình không thấy Yuri chủ động liên lạc với chúng ta. Không biết với Keifer thì sao, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, nếu có ai gặp khó khăn và cần giúp đỡ, chắc chắn Keifer sẽ gọi chúng ta ngay." Cậu ấy nói, trông có vẻ đang suy nghĩ rất kỹ.

Mình cũng bắt đầu suy nghĩ. Họ đã chơi với nhau lâu hơn mình nhiều. Nên cậu ấy nhận ra những điều đó cũng phải thôi. Còn với mình, Yuri thường tự mình giải quyết mọi chuyện, nên có lẽ đó là lý do cậu ấy không nói gì với họ.

"Có lẽ cậu ấy chỉ không muốn làm phiền mọi người thôi." Mình lên tiếng bênh vực.

"Có thể. Hoặc cũng có thể cậu ấy không thực sự xem chúng ta là bạn." Cậu ấy trả lời và ngồi thẳng lại.

Mình sững sờ trước lời nói đó. Cậu ấy là người có suy nghĩ sâu sắc nhất trong nhóm. Nếu cậu ấy đã nói như vậy, nghĩa là cậu ấy đã quan sát điều này từ lâu rồi.

Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Thật khó chấp nhận khi nghĩ rằng Yuri không coi những người đã cùng cậu ấy trải qua niềm vui, rắc rối và nỗi buồn là bạn. Vậy những khoảnh khắc bên nhau có ý nghĩa gì chứ?

Không thể nào.

Có lẽ David không nhận ra thôi. Nhưng mình biết Yuri cũng xem các bạn cùng lớp là bạn mà. Chơi chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa biết trân trọng họ sao?

Mình cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. Mình hút mạnh ly sinh tố và ngay lập tức bị đau đầu. Có vẻ não mình bị "đóng băng" thật rồi.

Đã nhỏ lại còn bị đóng băng nữa.

May mắn là mình vừa uống hết ly sinh tố trước khi thầy bước vào. Thầy điểm danh rồi thông báo một tin vui.

"Hôm nay chỉ học nửa buổi... Đến giờ ăn trưa thì các em có thể về, nhưng đừng quên ôn bài cho tiết chiều nhé. Chiều nay tự học."

Đám ngốc hét lên phấn khích nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi thấy thầy nhìn chúng bằng ánh mắt khó chịu. Có vẻ thầy vẫn còn bực chuyện chúng mình vắng mặt hôm trước.

Thầy Alvin bị chơi khăm.

Cảm giác như thời gian trôi thật chậm khi chúng mình chờ đợi. Vì vậy, khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, cả lớp như mở hội vì đám Ulupong hò hét ầm ĩ.

Mình đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Định quay lại nhìn Yuri thì đột nhiên "Ông vua của đám Ulupong" xuất hiện bên cạnh mình.

"Đi ăn trưa không?" Cậu ta hỏi.

Mình lắc đầu. "Mình về thẳng nhà luôn."

"Buffet ăn thả ga đó."

Mình nhanh chóng khoác ba lô lên vai. "Đi thôi. Mình sẵn sàng rồi."

Cậu ấy lắc đầu cười. Mình nhìn sang bên cạnh khi thấy Yuri đi ngang qua. Mình vội giữ cậu ấy lại bằng cách nắm lấy cánh tay. Lúc đầu, cậu ấy trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng dừng bước.

"C-cậu đi đâu vậy? Đi cùng tụi này đi. Bọn mình sắp đi ăn nè." Mình rủ và liếc nhìn Keifer một chút.

Cậu ấy mỉm cười với mình. "Không được rồi. Mình có khách từ Nhật Bản sang."

Mình thả tay cậu ấy ra và gật đầu. "V-vậy à... Nếu muốn tham gia hoặc đi cùng thì nhắn tin cho mình nhé."

Yuri mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi. Mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mình muốn cậu ấy đi cùng chúng mình để cậu ấy không cảm thấy xa cách.

Hay là để theo dõi cậu ấy?

Mình quay sang nhìn Keifer khi nhận ra cậu ấy đang chăm chú quan sát mình. Rõ ràng cậu ấy đang cố đọc suy nghĩ của mình. Vì vậy, mình dùng tuyệt chiêu phòng thủ hiệu quả nhất.

Mình giả vờ lé mắt. Cậu ấy ngay lập tức phản ứng và lấy tay che mắt mình lại.

"Đừng làm vậy!" Cậu ấy nói, tay vẫn che mắt mình.

Mình cố gỡ tay cậu ấy ra và nghiêng đầu ra xa nhưng cậu ấy không chịu bỏ cuộc.

"Gì vậy?! Bỏ ra mau!"

Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ấy nên cố với tay đánh cậu ấy. Nhưng cậu ấy né được, nên mình đành chuyển sang đánh vào cánh tay. Mình liên tục đấm và cấu véo tay cậu ấy.

"Á! Đ-đau đó!" Cậu ấy phàn nàn rồi cuối cùng cũng bỏ tay xuống.

Mình nhìn thấy rõ vết đỏ trên da cậu ấy. Một chút áy náy thoáng qua trong mình, nhưng cảm giác ghen tị vẫn chiếm ưu thế.

Da cậu ấy trắng thật.

Mình khựng lại một chút khi nhận ra rằng chỉ còn lại chúng mình trong phòng. Có vẻ như đám bạn nghịch ngợm đã rời đi lúc nào không hay. Đúng là bọn họ lúc nào cũng nhanh nhẹn khi tan học và giờ ăn.

"Đi thôi... Họ đi hết rồi." Mình nói và bước đi trước.

Khi chúng mình ra khỏi phòng, ngay lập tức thấy Denzel đang căng thẳng nói chuyện với ai đó. Trông cậu ấy như sắp khóc đến nơi.

"Grace à! Nguy hiểm mà!" Cậu ấy gần như muốn khóc khi nói.

Có vẻ như Grace đang khiến cậu ấy đau đầu.

"Mình không thể đi được! Mình còn phải đi làm!" Cậu ấy nói thêm rồi vò đầu bứt tóc. "Nghe mình nói đã— alo? Grace?"

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông như muốn chửi thề thật to. Có vẻ như Grace, cô gái đang mang bầu, đã cúp máy ngang.

"Ổn chứ?" Keifer hỏi, làm cậu ấy giật mình nhìn chúng mình.

"H- hai người vẫn còn đây à?"

"Không, bọn mình biến mất lâu rồi. Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi." Mình nói, khiến cậu ấy gãi đầu ngại ngùng. "Sao trông cậu căng thẳng thế?"

"Là tại Grace... Cậu còn nhớ mình đã hứa sẽ đi cùng cô ấy tuần này không?"

À, đúng rồi.

"Mình quên mất."

"Mình cũng không nhắc lại. Vì chuyện hôm qua cậu bị tấn công, mình định tuần sau sẽ đi cùng cô ấy. Nhưng giờ mình lại kẹt việc." Cậu ấy giải thích.

Thảo nào. Đúng là bây giờ ra ngoài cũng nguy hiểm thật, nhất là khi có kẻ đang muốn làm hại mình. Ngay cả Aries và Ella, dù chẳng liên quan gì cũng bị vạ lây. Vậy thì Grace, người đang mang thai, càng nguy hiểm hơn.

Mình sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có chuyện xảy ra với cô ấy vì mình.

"Cô ấy nói sao? Có đồng ý không?" Mình hỏi.

Cậu ấy lắc đầu. "Không chịu. Cô ấy còn bảo sắp ra khỏi nhà rồi."

"Trời! Nguy hiểm quá!"

"Còn một vấn đề nữa." Cậu ấy nói, mình chờ đợi lời tiếp theo. "Mình có công việc phải làm. Mà công việc đó tiền tip cao lắm, bỏ thì tiếc."

Mình không khỏi khâm phục Denzel. Cậu ấy thực sự đã trở nên có trách nhiệm hơn. Không còn như trước đây, khi cậu ấy tránh né trách nhiệm với Grace và đứa bé trong bụng cô ấy. Giờ thì cậu ấy làm việc quần quật vì vợ con.

Mình mỉm cười. Mình muốn giúp cậu ấy, dù chỉ là một chút.

"Để bọn mình đi cùng Grace." Mình nói, nhưng cậu ấy lập tức lắc đầu.

"Không được. Hơn nữa, điều đó nguy hiểm cho cậu."

"Mình ở phe họ đấy. Nếu cậu vẫn không đồng ý, thì đừng đi làm và nhận tiền của mình." Keifer nói rồi làm động tác lấy ví.

Mình sẽ nhận ngay đấy.

Denzel phản ứng rất nhanh. "Ấy đừng! Đừng mà!"

"Vậy thì, mình và Jay-jay sẽ lo cho cô ấy." Vua của đám tinh quái nói rồi bất ngờ khoác vai mình.

Phản xạ tự nhiên, khuỷu tay mình thúc ngay vào bụng cậu ấy. Cậu ấy ôm bụng, cúi gập người xuống, buông mình ra ngay lập tức.

"Đừng lo. Chắc sẽ không ai dám động đến một bà bầu đâu." Mình trấn an cậu ấy bằng một nụ cười.

Cậu ấy gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều, Jay. Xin lỗi nhé. Thật tiếc nếu mình từ chối công việc này, vì có thể sẽ không có lần sau."

Nụ cười trên môi mình càng rạng rỡ hơn. "Cậu nói gì vậy? Bạn bè là để giúp đỡ nhau mà."

Bạn bè.

Nụ cười của mình chợt tắt khi nhớ đến lời David nói về Yuri. Mình muốn tin rằng cậu ấy chỉ muốn bảo vệ chúng mình, không muốn chúng mình bị liên lụy. Mình biết chúng mình cũng rất quan trọng với cậu ấy.

"Khi nào gặp được cô ấy thì nhắn mình nhé. Cảm ơn các cậu nhiều lắm!" Denzel nói khi rời đi, còn vẫy tay chào.

Mình quay sang nhìn Vua của đám tinh quái.Cậu ấy cười toe toét, mắt híp lại như muốn làm vẻ dễ thương. Thật sự muốn đấm cậu ấy một cái vì cái bộ dạng làm trò đó.

Mình bĩu môi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Grace hỏi cô ấy đang ở trung tâm thương mại nào. May là cô ấy trả lời ngay.

Sau đó, mình nhắn tin cho anh Angelo và Aries để xin phép. Mình suy nghĩ khá lâu để soạn tin nhắn sao cho họ đồng ý.

To: Anh Angelo, Horoscope
Message: Em đi trung tâm thương mại một chút 😁😁. Em sẽ đi cùng một bà bầu 🤰. Em an toàn mà, có người bảo vệ đi cùng 💂💂💂.

Cả hai trả lời gần như cùng lúc.

From: Horoscope
Message: Anh không hiểu em đang nói gì. Sửa lại đi.

From: Anh Angelo
Message: Anh không hiểu gì cả.

Mình mỉm cười. Thế là ổn rồi. Ít nhất mình cũng đã xin phép. Nếu họ có phàn nàn thì mình sẽ nói rằng họ đâu có cấm mình trong tin nhắn. Họ đâu có nói "không được đi" đâu.

Mình cất điện thoại vào túi rồi rủ cậu ấy đi. Cậu ấy có vẻ đã chờ đợi lâu rồi. Chúng mình đi thẳng xuống bãi đỗ xe nơi cậu ấy để xe. Vì chiếc xe thể thao đắt tiền của cậu ấy bị đụng hôm qua, nên hôm nay cậu ấy lái chiếc khác.

Vẫn là xe đắt tiền và trông rất đáng sợ khi ngồi lên. Loại xe mà cậu phải nín thở khi ngồi vào để tránh làm bẩn vì sợ chỉ một vết bẩn cũng đủ làm hỏng nó.

Biết lấy tiền đâu mà đền nếu làm hỏng đây? Bán đảo chăng?

Lên xe, mình ngồi thẳng đơ và chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Cậu ấy bật cười khi thấy dáng vẻ cứng ngắc của mình. Khi thấy mình loay hoay với dây an toàn, cậu ấy cúi người cài giúp mình.

Chúng mình nhanh chóng đến trung tâm thương mại mà Grace đã nhắn. May là cô ấy hẹn ở một quán ăn, vì mình cũng đang đói lắm rồi.

"Hai người đang hẹn hò à?" Grace hỏi ngay khi chúng mình ngồi xuống trước mặt cô ấy.

"Có gì quan trọng đâu?"

"Không phải đâu!"

Cả mình và cậu ấy đồng thanh, khiến cô ấy nhướng mày nhìn chúng mình. Dù mặt hơi sưng nhưng vẻ sắc sảo của cô ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Thậm chí không trang điểm mà cô ấy vẫn xinh đẹp.

Cô ấy đã đẹp rồi. Còn mình... chỉ siêu đẹp trong mắt mình thôi.

Chúng mình ngồi khá lâu trong nhà hàng vì Grace còn đang tìm tên các cửa hàng muốn ghé. Điều đó khiến những người chờ bàn nhìn chúng mình đầy khó chịu.

Thế là chúng mình quyết định rời đi sớm. Mình đi cạnh Grace, còn cậu ấy lẳng lặng đi sau.

Mình không thể không nhìn vào bụng của Grace khi thấy cô ấy cứ xoa bụng và nhăn mặt như đang chịu đựng cơn đau nào đó bên trong.

Có vẻ như mọi chuyện không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com