Chap 298
Closets
POV của Jay-jay
Mình sẽ không thể vào học tiết tiếp theo sau giờ ăn trưa. Rory bảo rằng chúng mình chỉ ghé qua đây một lát thôi, nhưng giờ đã gần hết giờ trưa mà chúng mình vẫn còn ở ký túc xá của Edrix.
"Có con gái trong phòng của Rix." Mình nghe thấy ai đó nói bên ngoài phòng.
Mình còn thấy bóng của họ thấp thoáng qua cửa sổ.
"Đừng để ý bọn nó. Ghen tị thôi vì có con gái đến chơi đây." Rory nói trong khi đang lục lọi đồ đạc của Edrix dưới gầm giường.
"Tưởng Edrix sống cùng bố mẹ cậu ấy chứ." Mình nói rồi nhìn quanh bàn học của cậu ta.
Edrix có ba chiếc laptop với ba thương hiệu khác nhau. Trên tường và trên nóc tủ sách chất đầy sách và sổ ghi chép là năm bộ định tuyến internet. Cậu ta còn có một hộp đựng giày đầy ổ USB. Khắp nơi đều là dây cáp và các đầu nối. Trên bàn còn có mấy bức tượng mô hình nhân vật anime nổi tiếng.
Bàn học của cậu ấy có hơi bừa bộn, nhưng trái ngược hẳn với phần còn lại của căn phòng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp. Quần áo bẩn được để trong giỏ. Chăn và gối gấp gọn gàng trong góc giường. Giày dép xếp thẳng hàng ở góc phòng. Bát đĩa đã rửa sạch sẽ và xếp gọn bên cạnh ly và bình nước.
"Edrix không về nhà kể từ khi mẹ cậu ấy qua đời." Rory trả lời mà không thèm nhìn mình.
Mẹ cậu ấy... mất rồi sao?
Rory chuyển sang lục lọi trong tủ quần áo của Edrix khi không tìm thấy gì dưới gầm giường. Cậu ấy bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh của Freya dán sau cánh cửa tủ.
Mình không thể không suy nghĩ về những gì Rory vừa nói về mẹ của Edrix. Cậu ấy nói điều đó rất bình thản, nhưng với mình thì không thể bình thường như vậy được. Chúng mình đã chơi với nhau bao lâu nay mà mình không hề biết rằng cậu ấy có nỗi đau như vậy.
Mất đi một thành viên trong gia đình là điều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là người mẹ – người luôn đồng hành cùng ta trong mọi bước đi của cuộc sống.
Mình không có cha và đã thấy khó khăn lắm rồi, huống chi là cậu ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu ấy?" Mình ngập ngừng hỏi.
"Bà ấy đột ngột mất tích và không ai còn nghe tin tức gì nữa." Rory trả lời trong khi vẫn tiếp tục lục lọi đồ đạc.
"Lâu rồi sao? Không có chút manh mối nào à? Hay nơi cuối cùng bà ấy được nhìn thấy?"
"Chuyện đó cũng đã được dự đoán trước rồi." Câu trả lời của cậu ấy khiến mình nhíu mày. "Vì công việc của bà ấy."
"Công việc?"
Rory nhìn mình một thoáng. "Cậu không biết à?"
Cậu nghĩ sao?
Mình lườm cậu ấy với vẻ chán nản. "Nếu biết rồi thì mình còn hỏi làm gì?"
Cậu ấy bật cười khẽ. "Câu hỏi sai rồi, làm mình bị cậu mắng luôn."
"Rốt cuộc bà ấy làm nghề gì?" Mình hỏi lại.
Rory chỉ về phía bàn học của Edrix. "Cũng giống như những gì nhóm chúng ta đang làm. Bà ấy đụng phải một nhân vật lớn, rồi đột nhiên biến mất."
Mình ngồi thụp xuống giường. Nghe câu chuyện đó thật buồn, nhất là khi nó xảy ra với một người bạn của mình. Không hề thấy Edrix có dấu hiệu gì đang chịu đựng nỗi đau đó. Cậu ấy luôn tham gia vào mọi trò đùa và cười nói vui vẻ. Nhưng cũng như bao người khác, và như chính mình, hóa ra cậu ấy cũng đang che giấu một vết thương lòng.
Mình thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu ấy.
"Nhưng tại sao cậu ấy lại rời khỏi nhà?"
"Vì cảm thấy xấu hổ. Cha dượng của cậu ấy không phải cha ruột, cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng nên đã quyết định ra đi." Rory giải thích trong khi đang lấy từng bộ quần áo của Edrix ra khỏi tủ.
"Vậy cậu ấy lấy đâu ra tiền trang trải cuộc sống và trả tiền chỗ này?"
"Từ bạn trai của cậu."
Keifer ư?
"Cậu ta không phải bạn trai của mình!" Mình vội vàng phản bác.
Rory dừng tay và nhìn mình. "Mình có nói tên ai đâu."
"Vì mình đâu có bạn trai nào!"
"Hay là cảm thấy có tật giật mình?"
"Đồ ngốc!" Mình hét lên rồi ném cái gối về phía cậu ta.
Rory cười lớn rồi tiếp tục việc đang làm. Mình không hỏi thêm gì nữa mặc dù trong lòng rất tò mò về việc tại sao Keifer lại giúp Edrix về tiền bạc.
Mình đang mải suy nghĩ thì Rory lấy ra một chiếc hộp từ dưới tủ quần áo của Edrix. Cậu ấy nhanh chóng bỏ lại quần áo vào tủ rồi đóng lại. Sau đó, cậu ngồi xuống cạnh mình và mở chiếc hộp ra.
"Tada!" Rory nói và đưa ra trước mặt mình một đống ảnh, hoa khô và những lá thư có vẻ đã được giấu kỹ càng. "Bí mật trong tủ quần áo của Edrix."
"Đ-đây là gì vậy?"
"Là tình yêu của cậu bạn chúng ta dành cho Freya." Rory trả lời, vẻ mặt hớn hở như thể vừa khám phá ra kho báu. "Còn có cả thơ nữa đấy."
Wow. Hóa ra tên Ulupong đó cũng có mặt này sao?
Mình nhìn vào những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh cũ. Tất cả đều là ảnh đen trắng nhưng lại mang vẻ cổ điển. Trong ảnh toàn là khuôn mặt của Freya, và đều là những khoảnh khắc chụp lén.
Mình chỉ không hiểu mấy bông hoa khô kia để làm gì. Tốt nhất là mình không đụng vào chúng kẻo lại bị bung ra mất.
"Chúng ta sẽ làm gì với mấy thứ này đây?" Mình hỏi.
Rory mở một ngăn kéo trên bàn học của Edrix. Cậu ta lấy ra vài cái kẹp giấy và băng dính hai mặt.
Cậu ta cầm một bức thư lên đọc qua, rồi lấy một tấm ảnh cùng một bông hoa khô. Cậu ghim chúng lại với nhau bằng kẹp giấy, sau đó gấp lại và cho vào một phong bì trống. Cậu dán kín phong bì bằng băng dính hai mặt.
"Nếu Edrix không có gan hành động, thì chúng ta sẽ tán gái giùm cậu ta." Rory nói rồi vỗ tay như hải cẩu.
Thiếu mỗi tiếng kêu nữa thôi.
"Cậu chắc về chuyện này chứ? Lỡ cậu ta nổi giận vì tụi mình xen vào chuyện riêng thì sao?" Mình gãi đầu hỏi.
"Có thể cậu ta sẽ giận, nhưng kệ thôi. Quan trọng là chúng ta đang giúp cậu ta. Thằng nhóc đó nhát quá. Nếu là mình thì chỉ cần một đêm là mình với cô gái đó đều hạnh phúc." Cậu ta vênh mặt nói, làm mình nhớ lại cái lần cậu ta bị đâm ngay trước mặt mình.
Hôm đó cậu ta vừa đi từ chỗ bạn gái về và tình cờ cả hai chúng mình đều đến trễ. Đúng là xấu hổ cho cậu ta khi tán gái quá dễ.
Cậu đúng là sắp thành bản sao của Eren rồi.
"Kế hoạch là thế này..." Rory bắt đầu. "Mình lo phần chuẩn bị, còn cậu sẽ đưa quà cho Freya. Được chứ?"
"Đ-được thôi. Nhưng lỡ Edrix phát hiện thì sao?"
Cậu ta thở dài. "Chẳng phải do cậu khơi mào chuyện này sao? Cậu đã nói với Freya rằng có người đang theo đuổi cô ấy, giờ cậu định bỏ mặc mình làm chuyện này một mình à?"
Tại vì... mình có cả đống lý do đây này.
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu chính Edrix tự tỏ tình. Nếu Freya đồng ý, thì chúng ta sẽ giải thích với cô ấy thế nào về việc này?"
Rory gãi đầu suy nghĩ một lúc. "Đến đâu hay đến đó. Giờ thì cứ giúp cậu ta trước đã."
Mình thở dài. Như thể mình còn có sự lựa chọn vậy. Nếu mình từ chối, chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Hidalgo. Có khi nào mình sẽ bị cào hoặc bị cặp lông mày sắc như dao của cô ấy đâm không nhỉ?
Mình gật đầu. "Mình nói trước nhé, Rory. Nếu kế hoạch này thất bại, mình sẽ chỉ thẳng cậu là chủ mưu đấy."
Cậu ta sắp xếp lại đồ trong hộp rồi đứng lên. "Ừ, tin mình đi."
Nhìn cậu ta chẳng đáng tin chút nào.
Mình cũng đứng dậy và sắp xếp lại đồ đạc của Edrix cho gọn gàng. Rory cầm hộp và chìa khóa phòng. Khi đã dọn dẹp xong, chúng mình cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Nhưng mình không ngờ vừa mở cửa ra đã chạm mặt một bà lão. Bà ấy chống nạnh đứng chờ sẵn.
Bà ta nhìn mình từ đầu đến chân, lỗ mũi còn phập phồng lên. Mình không thể không cảm thấy sợ hãi và ngượng ngùng.
"Wazzup Manang!" Rory chào bà lão.
"Ký túc xá của mình không phải là nhà nghỉ đâu nhé!" Bà ấy quát lớn, khiến mình giật mình lùi lại một chút.
Mình liếc nhìn nhóm mấy gã con trai đứng sau lưng bà ấy. Họ cứ nhìn mình chằm chằm như thể đang soi xét linh hồn mình vậy.
"Bình tĩnh nào Manang! Cậu ấy là tomboy mà!" Rory vừa nói vừa chỉ tay về phía mình.
Mình suýt nhăn mặt trước câu nói đó.
"Chúng cháu chỉ vào lấy đồ thôi." Rory nói thêm.
Bà lão quay sang mình với ánh mắt sắc như dao. "Còn cô! Cô không biết giữ ý tứ hay sao mà lại đồng ý ở chung phòng với con trai vậy hả?"
Gì chứ? Chẳng lẽ trông mình bẩn thỉu đến vậy sao?
"Ý tứ là gì ạ? Có ăn được không?" Mình giả vờ ngây thơ hỏi lại.
Bà ấy thoáng ngạc nhiên, như thể vừa nghe điều gì đó kinh khủng lắm. "Kerbarbaridad!"
Barbecue à?
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ từ những người xung quanh. Trước khi bà lão nổi cơn thịnh nộ, Rory đã nhanh chóng kéo mình rời khỏi đó. Cậu ta vừa lắc đầu vừa cười.
"Kệ bà ấy đi. Bà ta ghét mấy cô gái vào ký túc xá của mình lắm." Rory nói khi vẫy tay gọi taxi cho chúng mình.
Chúng mình chắc chắn sẽ không kịp tiết học tiếp theo nữa, nên mình cũng đành chấp nhận. Và mình cũng chuẩn bị tâm lý để nghe bài giảng dài dòng của anh Angelo khi về nhà tối nay.
Trên taxi, Rory cứ liên tục kiểm tra chiếc hộp, đếm đi đếm lại mấy bức thư và tấm ảnh. Đến trường, cậu ta còn trả tiền xe luôn.
"Mau lên, không thì Keifer giết mình mất!" Rory giục mình khi vừa xuống xe.
Rõ ràng là tại cậu ta làm mất thời gian còn gì.
Chúng mình vừa đi vừa chạy thật nhanh về lớp, nhưng mới đến tầng trệt thì Rory dừng lại. Mình cũng dừng theo và nhìn cậu ta.
"Sao thế?" Mình hỏi.
Rory mở hộp ra, lấy ra ba phong bì rồi đưa cho mình, đồng thời chỉ về phía một cô gái đang tiến lại gần.
Freya...
"Đưa cho cô ấy." Rory ra lệnh, và mình như cái máy, làm theo ngay lập tức.
Mình bước đến gần cô nàng khó ưa đó. "Freyangot." Mình gọi, và ngay lập tức cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó chịu.
"Chuyện gì vậy?"
Mình đưa cho cậu ấy ba chiếc phong bì. Cậu ấy giật lùi lại, tưởng mình định đánh vào mặt cậu.
"Người ta nhờ đưa cho cậu đấy. Còn nói là yêu cậu nữa cơ." Mình nói và cố nhét mấy cái phong bì vào tay cậu.
Rõ ràng là cậu ấy bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng cũng đành nhận lấy đống phong bì nhưng lại cầm chúng như thể đang cầm thứ gì kinh tởm lắm.
"Thật luôn hả? Cách này cổ lỗ sĩ từ thời khủng long rồi."
Mình giả vờ ngây thơ nhìn cậu. "Nhìn cậu cũng cổ lỗ sĩ như khủng long ấy."
Ngay lập tức, cậu ấy giơ tay lên dọa đánh mình.
Mình nhanh chóng né rồi chạy biến đi. Mình với Rory vừa cười vừa đuổi nhau lên cầu thang như hai đứa con nít, nên khi lên đến tầng của lớp mình thì cả hai đều thở hổn hển.
"Sao cậu lại bảo người ta cổ lỗ sĩ chứ?" Rory cười hỏi.
"Tại người ta cứ hay càu nhàu thôi." Mình trả lời, rồi cậu ấy chỉnh lại cái balo để nhét hộp quà vào trong.
Mình có linh cảm là sớm muộn gì Edrix cũng sẽ phát hiện ra chúng mình đã lấy cái hộp bí mật của cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ giận chúng mình. Mà nếu có vậy thì mình cũng không trách cậu được.
Làm ơn tha lỗi cho mình nha.
"Sao giờ mới tới?" Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Rory luống cuống kéo khóa balo lại. Mình quay lại nhìn người vừa lên tiếng và hơi nghiêm mặt khi thấy mái tóc đỏ rực của người đó.
"M-mình chỉ đi lấy đồ một chút..." Mình lí nhí trả lời.
Cậu ấy nhìn đồng hồ trên tay. "Cậu đã bỏ lỡ tiết học rồi đấy."
Mình gật đầu. "Còn cậu? Sao lại ở đây?"
"Đi vệ sinh thôi." Cậu ấy cười gượng. "Vào lớp đi." Cậu ấy nắm lấy tay mình kéo vào lớp.
Mình ra hiệu cho Rory rằng mình vào lớp trước, cậu ấy cũng gật đầu đáp lại. Mình để Yuri dẫn mình về chỗ ngồi. Ci ngạc nhiên nhìn mình rồi lại nhìn theo Yuri đầy tò mò.
"Sao lâu thế?" Ci bĩu môi hỏi rồi liếc nhìn Rory.
"Tại Rory ấy mà... Cô có hỏi mình đâu không?"
Cậu ấy lắc đầu. "Cô chẳng thèm quan tâm cậu đâu."
Đau thật chứ!
Mình nhăn mặt rồi gật gù. Mình định hỏi David nhưng cậu ta lại đang ngủ ngon lành.
Mình thật sự rất thắc mắc tại sao lúc nào cậu ta cũng buồn ngủ như vậy. Trước đây cậu ta nói là vì gọi video với người yêu, nhưng giờ chia tay rồi nên lý do khác hẳn. Có lần cậu ta bảo là học bài, lúc khác thì lại bảo chơi game online hoặc livestream, gần đây thì nói là xem video trên YouTube.
Đúng là lý do gì cũng có thể bịa ra được. Sao cậu ta không để cuối tuần xem cho thoải mái nhỉ? Mình chỉ xem video KPop trên YouTube thôi mà còn ngủ gật giữa chừng nữa là...
Ước gì mình cũng giỏi thức khuya như vậy.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì mình đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Mình liếc sang đám Ulupong và tim mình chợt đập nhanh khi bắt gặp ánh mắt của "Đức Vua".
Cậu ta nhìn mình đầy nghiêm nghị, như thể đang buộc tội mình điều gì đó. Mình đáp lại bằng cái lườm sắc lẹm. Làm như mình sợ cậu ta lắm ấy. Mình chỉ đi cùng Rory thôi mà.
Nhắc đến Rory, cậu ấy kia rồi! Đang cãi nhau ỏm tỏi với đám Ulupong kia kìa.
"Cho xem một chút thôi!" Calix gắt gỏng.
"Không! Hơi thở của các cậu làm bẩn mất!" Rory đáp lại.
"Thảo nào cậu và Jay-Jay đi lâu thế. Hóa ra là đi mua giày à." Felix vừa nói vừa cố giật lấy chiếc balo của Rory.
Mình tò mò nhìn bọn họ. Chắc họ tưởng trong hộp trong balo của Rory là đôi giày mới đây mà. Rory đang bảo vệ cái balo của mình cứ như báu vật, nhất quyết không để ai đụng vào.
Mình cắn nhẹ môi dưới. Nếu họ thấy được bên trong cái hộp đó thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn và Edrix sẽ nổi giận với chúng mình.
Mình định bước lại gần để can thiệp, nhưng đúng lúc đó thì thầy giáo bước vào lớp. Cả bọn vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
Mong là không ai giật được cái balo đó.
Buổi học bắt đầu và mình cố gắng tập trung vào bài giảng. Có vẻ như thầy giáo đang dạy rất vội vì sắp đến kỳ thi. Thầy hầu như chỉ ghi bài lên bảng rồi giải thích qua loa trước khi chuyển sang bài mới.
Những thầy cô khác cũng dạy y như vậy. Trừ cô Cindy, giáo viên dạy tiết cuối của chúng mình.
Cô dạy rất kỹ, không vội vàng, nên chúng mình có nhiều thời gian để chép bài. Trong lúc đang mải mê ghi chép, mình nghe thấy cô nói điều gì đó khiến mình chú ý.
"Keiren có hỏi thăm về em đấy." Cô nói rồi nhìn về phía Keifer.
"Em sẽ nói chuyện với em ấy sau."
Mình kín đáo nhìn về phía "Đức Vua" của đám Ulupong. Ý cô là sao nhỉ? Sao cô lại biết Keiren?
Ánh mắt chúng mình vô tình chạm nhau, mình vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cậu ấy từng kể rằng Keiren đang ở cùng một người bạn của cậu, nhưng chưa bao giờ nói rằng họ đang ở chung với nhau.
Khoan đã... Không lẽ...
Ánh mắt mình trở nên sắc lạnh khi nhìn cô Cindy. Mình biết đám Ulupong đã "crush" cô từ trước khi mình vào lớp này. Keifer cũng từng khen cô không ít lần.
Hóa ra họ thân thiết vậy à? Sao mình không hề biết nhỉ?
Mình cố gắng viết nốt bài giảng. Nhưng không hiểu sao tay mình lại ấn mạnh đến mức làm rách cả giấy vở. Không chỉ một trang mà đến ba trang liền.
Có vẻ mình đã nhấn bút quá mạnh. Không còn cách nào khác ngoài việc lại phải nhờ vào ghi chép của David. Mình cũng sẽ không kịp hoàn thành nếu phải viết lại từ đầu.
Không phải là mình đang bực bội gì đâu.
Kết thúc buổi học, đám Ulupong lao ra khỏi lớp như bầy trẻ vừa được thả khỏi chuồng. Đã đến giờ tan học rồi mà.
"Jay-Jay?" Ci-N gọi mình.
"Gì vậy?"
"Cậu đang giận ai à?"
Mình ngơ ra một lúc rồi quay sang nhìn cậu ấy, đầy thắc mắc. "K-không có mà."
"Giờ đang mốt nhíu mày hả?" Cậu ấy hỏi rồi cười trêu chọc mình.
Mình chạm tay lên chân mày mình. Đúng thật, hai hàng lông mày của mình đang nhíu lại.
Nhưng rõ ràng mình không có giận mà.
"K-không có đâu. Chỉ là... M-mình đang nghĩ ngợi..." Mình chưa kịp nói hết câu thì Rory bất ngờ lao qua giữa mình và Ci-N.
"Này! Cho bọn này xem đôi giày mới của cậu đi!" Eren hét lên khi đang đuổi theo Rory.
"Cho mượn thử đi!" Drew cũng hét theo rồi cùng nhập bọn đuổi theo Rory.
Chúng mình chỉ biết đứng nhìn bọn họ chạy đi. Mình gãi đầu rồi bước ra ngoài. Đến giờ bọn họ vẫn nghĩ thứ trong cặp Rory là đôi giày mới.
Mình không biết đó là chuyện tốt hay xấu nữa. Vì nhờ vậy mà đám Ulupong kia vẫn chưa chịu buông tha cậu ta.
Khi mình vừa đi gần tới cầu thang thì bất ngờ có ai đó kéo cặp mình lại khiến mình khựng bước. Người đi cùng mình không nhận ra nên đã bỏ đi trước. Mình lập tức quay lại nhìn tên khốn nào vừa giở trò, định bụng tung ngay một cú đấm nhưng cậu ấy đã nhanh tay chặn được nắm đấm của mình.
"Đi cùng mình—!" Mình chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã nhướn mày lên nhìn mình.
Bình tĩnh... Đừng có văng tục.
"Nói tiếp đi." Tên vua Ulupong khiêu khích mình.
Mình trợn mắt nhìn cậu ấy. "Cậu muốn gì?" Mình gạt mạnh tay cậu ấy ra.
"Cậu và Rory đã đi đâu vậy?"
"Liên quan gì đến cậu..." Mình đáp lại, giọng đầy khó chịu. "Mình đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho cậu mọi chuyện."
"Đúng là không cần. Nhưng đừng quên rằng Ram vẫn đang nhắm vào cậu đấy. Cậu đang gặp nguy hiểm."
Mình bĩu môi. Tên Ram đó sao vẫn chưa chịu buông tha mình vậy? Tốt nhất là cứ đối mặt một lần cho xong chuyện. Solo một trận, tay đôi luôn.
Đúng là thùng rỗng kêu to...
"Ram thật à?" Mình nhướn mày hỏi lại.
Cậu ấy cũng nhướn mày nhìn mình. "Ý cậu là sao?"
Nghiến răng trừng mắt nhìn nhau.
"Không có gì mà..." Mình chối đây đẩy. "Không có gì thật."
"Không có gì?"
"Không có gì hết."
"Thật sự không có gì."
"Đã bảo là không có mà."
"Không có."
"Không có mà—ĐỒ KHỐN KIA!" Mình gào lên ngay khi cậu ấy bất ngờ hôn trộm mình.
Cậu ấy nhanh quá, mình hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu ấy lại lợi dụng lúc mình mất cảnh giác. Đúng là đồ cáo già! Khôn thật! Mình còn chưa kịp đấm trả thì cậu ấy đã vội vàng bỏ chạy.
Chán chẳng buồn đuổi theo.
Mình lau miệng lia lịa rồi bước đi. Đồ xấu xa! Rõ ràng lúc nãy mình còn mạnh miệng bảo với David rằng mình tự lo được, thế mà giờ lại để tên khốn đó qua mặt dễ dàng như vậy.
Thế nào David cũng sẽ lại bảo mình mềm yếu cho mà xem.
Xuống tới tầng trệt, mình thấy Ci-N đang vẫy tay. Mình liền đi tới chỗ cậu ấy.
"Sao tự dưng cậu biến mất vậy?" Cậu ấy hỏi.
"À, mình vừa gặp một người."
Cậu ấy gật đầu rồi cười tươi rói. "Là Keifer phải không? Hai người đã làm gì vậy?"
Mình lắc đầu. "Không có gì đâu."
"Xạo quá đi—." Cậu ấy chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt chợt nhìn về phía sau lưng mình với vẻ ngạc nhiên.
Mình quay lại nhìn thì thấy Freya đang tiến tới với gương mặt hằm hằm.
Chết rồi! Nguy hiểm đây.
"Này!" Cô ấy gọi mình, giọng đầy bực bội.
Mình theo phản xạ lùi lại một bước. Chẳng lẽ cô ấy định đâm mình bằng ánh mắt sắc lẻm kia sao?
"Ơi!" Mình đáp, cố tỏ ra bình thường.
"Những lá thư đó là của ai gửi vậy?" Cô ấy hỏi, mặt vẫn đầy vẻ khó chịu.
Mình lắc đầu nguầy nguậy.
"Nói với người đó rằng nếu muốn chụp ảnh mình thì làm ơn chụp cho tử tế. Trong mấy bức ảnh gửi kèm trong thư đó, trông mình như bà già ấy!"
"Thư gì cơ?" Aries đột nhiên xuất hiện cạnh mình và hỏi.
Freya khoanh tay trước ngực rồi quay sang Aries. "Không có gì cả. Và cũng chẳng liên quan gì đến cậu." Nói rồi cô ấy quay người bỏ đi, tóc tung lên theo gió, vả thẳng vào mặt chúng mình.
Mình còn ngậm phải mấy sợi tóc của cô ấy, vừa đắng vừa hắc như vị dầu xả.
Mà dầu xả của mình lại thơm mùi gà rán cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com