Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 308


Kẻ tình nghi màu đỏ

POV của Jay-jay

Mình muốn đấm ai đó. Mình muốn đấm vào cái cung hoàng đạo. Mình muốn đấm vào mặt của Aries, cái đồ cung hoàng đạo.

Đang bực mình ghê gớm.

Mình không biết anh ấy có tự hào không khi khoe chiếc xe mới từ BA của mình. Hay anh ấy đang xấu hổ khi tất cả chúng mình đang vây quanh anh ấy và chiếc xe mới cáu cạnh đó.

Và đây không phải là chiếc xe tầm thường. Nó là loại xe đắt tiền, loại thường thấy trong các bộ phim truyền hình, kiểu xe mà người giàu lái.

"Xe đẹp đấy." Anh Angelo nói với giọng mỉa mai trong khi cầm giấy tờ của chiếc xe.

Giấy tờ đầy đủ hết. Đã đăng ký và có biển số hẳn hoi.

"C-còn chiếc xe cũ của Aries thì sao?" Cô Gema hỏi với vẻ ngại ngùng.

"Em vẫn sẽ sử dụng nó—."

"Thôi khỏi. Mất mặt với cái xe mới của em quá." Anh Angelo ngắt lời.

Anh trai mình gãi đầu bối rối, rõ ràng là hôm nay anh ấy không đoán trước được vận xui của mình.

Đáng đời.

"Không trả lại được à?" Mẹ mình hỏi.

"Dù chúng ta có muốn trả lại thì trả cho ai đây? Người mua hay người bán? Cả hai đều sẽ không nhận lại đâu." Anh Angelo trả lời.

Mình bĩu môi khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên thân xe bóng loáng. Trông như gương vậy, khiến mình muốn hát bài của Lea Salonga:

Who is that girl I see?

"Tốt nhất là bàn chuyện này sau. Tụi nhỏ sắp trễ học rồi." Cô Gema lên tiếng, và anh Angelo gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau." Anh Angelo cảnh cáo Aries trước khi để anh ấy bước vào chiếc xe mới.

Anh Angelo để ý thấy mình vẫn đứng yên một chỗ. Anh ấy nhướng mày nhìn mình.

"Anh đưa em đi học nhé?" Mình nhờ vả.

Anh ấy chỉ tay về phía chiếc xe mới của Aries. "Xe này là của ba em tặng đấy. Em không muốn ngửi mùi tiền của ba à?"

Rõ ràng anh ấy đang chọc tức mình. Mình cau mày nhìn anh ấy khiến anh ấy bật cười khoái chí.

Không buồn cười chút nào.

"Em không muốn đi xe đó."

"Thế em định đi học bằng cách nào?"

"Nếu anh không đưa em đi thì em sẽ đi bộ. Hoặc chạy, hoặc bò, hoặc lăn nếu cần. Cách nào có thể thì em làm cách đó."

Anh ấy định gõ đầu mình nên mình nhanh chóng lùi lại, giơ tay lên che đầu.

"Anh đưa em đi đi mà." Mình nài nỉ.

Anh ấy nhìn Aries đang ngồi trong xe rồi lắc đầu, quay vào nhà. Mình cứ tưởng anh ấy sẽ không đưa mình đi nữa, nhưng rồi anh ấy nói:

"Đợi anh lấy chìa khóa đã."

Mình vui sướng vỗ tay, nhưng nhanh chóng lườm Aries khi thấy anh ấy nhìn mình. Aries lắc đầu rồi lái xe đi.

Mong sao xe anh ấy bị xẹp lốp.

Không lâu sau, anh Angelo lái xe ra và bảo mình lên xe. Mình nhanh chóng thắt dây an toàn.

Trên đường đi, mình cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc xe xung quanh, đặc biệt là chiếc xe mới của Aries. Nhiều người lái xe cũng nhìn chiếc xe đó vì nó quá mới và sang trọng.

"Em định giận Aries đến bao giờ?" Anh Angelo hỏi khi dừng xe chờ đèn đỏ.

"Em không biết nữa. Cướp người yêu mà còn giận cả năm trời, huống chi cướp ba của em."

Anh ấy khẽ cười. "Trẻ con quá đấy, Jay-jay."

"Anh không thể trách em được."

"Anh biết mà. Em mong gặp ba lâu lắm rồi, vậy mà hóa ra anh của em lại có thể nói chuyện với ba trước cả em." Anh ấy nói như đọc được suy nghĩ của mình.

Mình giơ ngón cái và cười gượng gạo. Anh ấy lắc đầu rồi tiếp tục lái xe.

Giữa đường đi, điện thoại mình reo lên. Là Yuri gọi, khiến mình hơi ngạc nhiên. Mình nhấc máy:

"Alo—."

["Keifer! Cứu mình với! Có ai đó trong nhà mình!"] Yuri hét lên ở đầu dây bên kia.

Mình che miệng lại khi nghe thấy tiếng súng nổ. Không chỉ một phát mà nhiều phát, âm thanh phát ra từ nhiều khoảng cách khác nhau.

"Y-Yuri! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

["Jay? Là Jay-jay phải không? Chết tiệt!"] Yuri nói rồi cúp máy.

"Ai gọi vậy Jay?" Anh Angelo hỏi, nhưng mình không trả lời.

Mình cố gọi vào số của Yuri nhưng không ai bắt máy, điều này khiến mình lo lắng. Mình đã thử gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời từ cậu ấy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Anh mình hỏi với vẻ bực bội.

"Chúng ta phải đến chỗ Yuri, em có linh cảm không lành. Làm ơn mà." Mình lo lắng cầu xin.

"Em phải nói rõ chuyện gì đang xảy ra trước."

"Cậu ấy cầu cứu... R-rồi... Rồi có tiếng súng nổ." Mình hoảng hốt giải thích.

"Anh sẽ đưa em về trước, rồi anh sẽ đi đến đó."

Mình lắc đầu. "Ngay bây giờ, anh ơi! Làm ơn đó!"

Anh ấy chửi thề liên tục trước khi xoay vô lăng. Mình nói cho anh biết chính xác những gì Yuri đã nói. Có người lạ ở nhà cậu ấy.

Mình nghĩ ngay đến căn nhà trên sân thượng của tòa nhà. Anh mình lái xe nhanh như bay đến đó. Mình chỉ biết im lặng cầu nguyện cho sự an toàn của Yuri và cả của chúng mình, vì mình có cảm giác mình sắp chết sớm với cách anh ấy vượt xe liên tục thế này.

Linh hồn mình như muốn bay ra ngoài.

Mình nhắm mắt chờ xe dừng lại. Chúng mình dừng ở bãi đậu xe của tòa nhà. Mình lao nhanh về phía thang máy, anh mình theo sau và chúng mình nhanh chóng bước vào bên trong.

Khi thang máy đang đi lên, mình nhận thấy chiếc túi màu đen mà anh ấy mang theo. Vì mình xuống trước nên không để ý liệu anh ấy có mang nó từ trên xe hay không.

Khi chúng mình đến tầng nhà của Yuri, mình lập tức thấy đồ đạc bị phá hỏng khắp nơi. Cả những mảnh kính vỡ và chậu bonsai cũng bị đập nát. Mình chạy vào trong nhưng một người đàn ông mặc đồ đen chặn mình lại. Hắn nhìn mình một lúc rồi giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào mình.

Cơ thể mình lạnh toát, mình không thể nhúc nhích. Mình chỉ biết nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết, nhưng đột nhiên có ai đó kéo mình ra sau và ôm lấy eo mình. Người đó xoay mình ra sau lưng anh ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mình hét lên khi nghe liên tiếp tiếng súng nổ. Hai tay mình bịt chặt tai lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không thể tin nổi.

"Hắn chạy thoát rồi!" Anh mình tức giận nói khi tiếng súng ngừng lại.

Mình đứng thẳng dậy và sững sờ khi thấy anh Angelo đang cầm một khẩu súng. Không chỉ là một khẩu súng bình thường. Mình biết chắc chắn khẩu súng đó có rất nhiều đạn và trông giống hệt những khẩu súng trong phim SWAT mà mình từng xem.

"Đó là cái gì? Ở đâu ra vậy?" Mình hỏi và nhớ lại chiếc túi màu đen mà anh ấy cầm lúc trước.

"Nói sau đi. Quay lại xe ngay, để anh lo chuyện này." Anh ấy nói rồi bước đi. Nhưng mình không chịu. Mình lập tức chạy theo, khiến anh ấy chửi thề thêm lần nữa. Anh ấy định ép mình quay lại, nhưng ngay lúc đó, chúng mình nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập. Mình hét lên nhưng anh ấy nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Mình không nhận ra mình đã bị anh ấy kéo vào một góc khuất.

"Ở yên đây. Đừng ra ngoài cho đến khi anh quay lại." Anh ấy ra lệnh rồi lập tức rời đi mà không chờ mình trả lời.

Mình chỉ biết ngồi thụp xuống như những gì anh ấy bảo. Mình vẫn nghe rõ tiếng súng nổ và cả tiếng đồ đạc bị đập vỡ ở đâu đó gần đó.

Mình thật sự muốn ở yên đây, nhưng không thể. Mình cảm thấy mình phải tìm Yuri. Mình có linh cảm rằng mình phải tìm thấy cậu ấy ngay trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Mình liều lĩnh bước ra khỏi chỗ trốn. Mình nghĩ ngay đến phòng của Yuri và vội vàng chạy đến đó. Thỉnh thoảng mình phải cúi người xuống khi nghe thấy tiếng súng.

Xin đừng để viên đạn nào trúng con.

Sau khi chạy như đang chơi trốn tìm với mấy viên đạn, mình đến được phòng của Yuri nhưng chẳng thấy gì ở đó. Mình đứng nhìn quanh phòng và nhận ra nó rất sạch sẽ, đồ đạc của Yuri cũng không có ở đây.

Đám người này là trộm sao? Có khi nào chúng định trộm đồ của Yuri nhưng bị cậu ấy phát hiện nên mới xảy ra vụ đấu súng này không?

Nếu đúng là trộm thì hợp lý khi chúng mặc đồ đen như người lúc nãy. Trông như thể chúng có đông người, và mình không biết liệu Yuri có ai ở nhà cùng không. Mình nhớ lại người quản gia mặc kimono của họ, nhưng có vẻ bà ấy không có ở đây.

Nếu bà ấy ở đây thì Yuri đã không phải đấu súng như vậy. Chắc chắn bà ấy sẽ kêu cứu ngay.

Mình sững người khi nhận ra một điều. Tại sao Yuri lại có súng?

Và ngay lúc mình đang nghĩ về khẩu súng, mình nghe thấy tiếng lên đạn từ phía sau.

"Giơ tay lên." Giọng nói vang lên từ phía sau mình, và mình làm theo ngay lập tức. "Quay lại đây."

Mình không muốn quay lại nhưng vẫn phải làm theo. Mình từ từ xoay người lại với hai tay giơ cao. Cơ thể mình run lên vì sợ hãi.

Mình sững người khi thấy người đang chĩa súng vào mình. Đó là một người phụ nữ với mái tóc nhuộm màu. Mình nghĩ đây là màu đỏ gừng mà mình thường thấy trên mạng. Ngay lập tức, mình nhớ đến người phụ nữ ở trung tâm thương mại mà Yuri từng túm tóc.

Mình nhìn cô ta kỹ hơn nhưng vì cô ta đeo mặt nạ nên mình không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy đôi mắt màu nâu và có vẻ như mũi cô ta khá cao.

"Tên mày là gì?" Cô ta hỏi, giọng nói lộ rõ sự khó khăn khi nói tiếng Anh. "Tao hỏi tên mày là gì?" Cô ta lặp lại.

Cô ta dí súng gần sát mặt mình khiến mình vô cùng sợ hãi. Mình hoảng loạn và vô thức lùi lại một chút.

"Ano! Tên! Tên!" Mình lắp bắp trả lời. "Tên! Kokey—ý mình là, Jay-jay!"

Cô ta nhìn vào một vật trên tay, có vẻ như là điện thoại. Cô ta giơ nó lên ngang mặt mình và liên tục vuốt màn hình bằng ngón cái. Nhưng khi không tìm thấy điều cần tìm, cô ta hạ nó xuống cùng với khẩu súng.

"Xin lỗi, tôi tưởng cô là kẻ thù—." Cô ta chưa kịp nói hết câu thì mình đã đá mạnh vào bụng cô ta.

Cô ta làm rơi mọi thứ đang cầm. Cú đá khiến cô ta văng ra và đập vào cửa phòng của Yuri rồi ngã xuống.

"Xin lỗi là xong à? Dám chĩa súng vào tôi hả, đồ ngu!" Mình bực tức nói và nhcô chóng đá khẩu súng ra xa khỏi cô ta.

Cô ta nhanh chóng đứng dậy và nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.

"Có vẻ cô đúng là kẻ thù." Cô ta nói và ngay lập tức lao tới mình.

Mình né được cú đấm đầu tiên, nhưng cú đấm tiếp theo trúng ngay cằm mình. Có vẻ mình đã gặp rắc rối lớn vì cô ta biết võ.

Mình chưa kịp phản công thì bị đá mạnh vào bụng. Mình vội nắm lấy chân cô ta và kéo mạnh để làm cô ta mất thăng bằng. Cô ta ngã xuống, và mình nhân cơ hội đó để bỏ chạy.

Mình không thể đấu lại cô ta đâu, nhìn dáng vẻ là biết cô ta biết karate rồi.

Mình gần đến cửa thì cô ta nắm lấy chân mình, khiến mình ngã nhào. Mình cố gượng dậy nhưng cô ta đã đè lên người mình. Cô ta đấm vào mặt mình ba cú liên tiếp.

"Đánh đi, con khốn!" Cô ta hét vào mặt mình.

"Đồ khốn là mày ấy! Đồ ngu!" Mình hét lên rồi túm lấy tóc cô ta.

Cô ta hét lên vì đau. Mình nhanh chóng lật người cô ta xuống và tát tới tấp.

Đã muốn đánh nhau thì chiều luôn!

Mình tát và đấm liên tục vào cô ta. Nếu không phải vì cô ta giơ tay lên đỡ thì chắc mặt mũi cô ta đã nát bét rồi.

Mình hét lên khi bị cô ta đấm vào sườn rồi túm tóc mình kéo ngược lại. Cô ta lại đè mình xuống và đấm túi bụi vào mặt mình. Nhưng vì tóc cô ta dài, mình lại túm lấy và kéo mạnh.

Cảnh tượng thành ra một trận giật tóc, đấm đá và tát nhau loạn xạ. Cho đến khi cô ta nói gì đó bằng tiếng Nhật, mà mình chả hiểu gì nên chỉ biết chửi lại bằng tiếng Tagalog.

"Đồ ác độc! Còn dám chĩa súng hả?" Mình tức giận nói.

Mình đẩy mạnh cô ta ra rồi nhanh chóng đứng dậy, cô ta cũng vậy.

Cô ta chỉnh lại tóc rồi giơ hai nắm đấm lên. Mình cũng chỉnh lại tóc và thủ thế sẵn sàng. Nhìn chẳng khác gì trong trò chơi điện tử đang chờ người chơi bấm nút điều khiển.

"Cô là ai?" Cô ta hỏi mình.
"Đoán đi, đồ ngu!" Mình đáp, và rõ ràng là cô ta không hiểu.

Cô ta có vẻ tức giận và ngay lập tức tấn công. Mình tưởng cô ta sẽ đấm nhưng lại là một cú đá bay. Mình giơ tay lên đỡ nhưng lực mạnh quá khiến mình ngã nhào. Cô ta lao tới, nhưng mình kịp đá mạnh vào bụng khiến cô ta văng ra xa.

Mình nhanh chóng đứng dậy, và cô ta cũng vậy, nhưng lần này trên tay cô ta đã có khẩu súng.

Chết tiệt! Thua chắc rồi!

Trước khi cô ta kịp chĩa súng, mình lao tới và ôm chặt lấy người cô ta rồi vật xuống sàn. Trận đấu biến thành một màn đấu vật. Vì mệt và thở hổn hển, mình không nhận ra cô ta đã lật ngược tình thế và đè lên mình.

Cô ta lên đạn và định chĩa súng vào mình. Nhưng ngay lúc đó có thứ gì đó đập mạnh vào gáy cô ta khiến cô ta bất tỉnh và ngã xuống bên cạnh mình.

Mình vội vàng đứng dậy và nhận ra người cứu mình là Yuri. Mình lao tới ôm chầm lấy cậu ấy.

"May quá, cậu không sao." Yuri nói và cũng ôm chặt mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn chúng là ai? Chúng muốn gì ở cậu? Có phải chúng đã trộm đồ của cậu không?" Mình hỏi dồn dập sau khi buông cậu ấy ra.

Yuri nắm lấy tay mình. Mình nhìn thấy tay kia của cậu ấy đang cầm một khẩu súng.

"Không còn thời gian để giải thích. Đi thôi." Yuri nói và định kéo mình đi nhưng mình ngăn lại.

Mình ngửi thấy mùi xăng và mùi cháy khét từ đâu đó. Rõ ràng nó ở rất gần chúng mình.

"Cậu ngửi thấy không?" Mình hỏi và Yuri cũng hít hít không khí.

"Mùi như có gì đó đang cháy—."

Chúng mình cùng ngừng lại khi mùi khét càng lúc càng nồng hơn. Ngoài ra, khói đã bắt đầu xuất hiện trên trần nhà và tường.

"Chết tiệt! Chúng đang đốt căn nhà!" Yuri hét lên khiến chúng mình càng thêm hoảng loạn.

Chúng mình định chạy ra ngoài thì mình chợt nhớ đến cô gái kia. Mình vội vàng ngăn Yuri lại.

"Còn cô ta thì sao?" Mình hoảng hốt hỏi.

Đúng là chúng mình vừa đánh nhau dữ dội, nhưng mình không phải là người xấu đến mức bỏ mặc cô ấy ở đây và bị thiêu cháy.

Yuri không suy nghĩ thêm. Cậu ấy nhanh chóng đến chỗ cô gái và kiểm tra tình trạng của cô. Cậu ấy cũng nhặt khẩu súng và điện thoại trên sàn.

Mình giúp cậu ấy cõng cô gái lên lưng rồi chúng mình vội vã chạy ra khỏi phòng.

Đột nhiên, mình nhớ đến Kuya. Mình lo rằng anh ấy có thể đang mắc kẹt ở đây và gặp nguy hiểm.

"Kuya! Kuya Angelo!" Mình gọi anh ấy khi đang chạy.

Mình ho vài lần vì mùi khói. Có lúc mình phải cúi xuống và dừng lại, nhưng mình không thể nán lại lâu hơn.

Mình kinh ngạc khi thấy lửa đang nuốt chửng phần bên kia của ngôi nhà. Vì được làm bằng gỗ và giấy nên lửa lan nhanh hơn rất nhiều.

"Kuya Angelo!" Mình lại gọi, và mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy chạy về phía chúng mình.

Mình ôm chầm lấy anh và anh cũng ôm lại mình. Mình vội vàng kiểm tra xem anh có bị thương không, nhưng có vẻ như không sao cả. Anh vẫn đang cầm chặt khẩu súng của mình.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Chúng mình nhanh chóng chạy đi. Chúng mình gần đến thang máy thì một tiếng nổ lớn vang lên. Mình chỉ kịp cảm nhận cú ngã xuống sàn và cơ thể của anh trai đè lên mình.

Lại một tiếng nổ nữa và ngôi nhà hoàn toàn bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Kuya nhanh chóng đứng dậy và bế mình lên. Mình không kịp phản ứng vì quá bàng hoàng.

"Thang máy không dùng được nữa. Chúng ta đi lối thoát hiểm." Yuri nói và dẫn đầu chạy đi.

Mình không thể không ngoái lại nhìn ngôi nhà trước khi cửa lối thoát hiểm đóng lại. Mình biết ngôi nhà đó rất quan trọng với gia đình Yuri. Mình muốn nổi giận với những kẻ đã tấn công nơi này. Chúng đã ăn cắp và còn phóng hỏa đốt nhà.

Mình biết chúng mình còn cách xa tầng trệt vì chúng mình bắt đầu từ sân thượng. Mình thấy họ rất mệt, nhưng không ai dừng lại. Điều quan trọng nhất lúc này là phải thoát ra ngoài.

"Chết tiệt! Về nhà anh sẽ bắt em giảm cân đấy Jay!" Kuya gắt lên.

Mình không dám trả lời, sợ làm anh thêm bực và mệt hơn.

Chúng mình mất một lúc lâu mới xuống đến bãi đỗ xe. Cả nhóm nhanh chóng lên xe của Kuya. Ai cũng thở dốc khi ngồi trong xe.

Mình nghe rõ tiếng còi của xe cứu hỏa và xe cứu thương bên ngoài tòa nhà.

"Giải thích đi?" Kuya hỏi Yuri.

Yuri chỉnh lại tư thế của cô gái đang nằm cạnh.

"Rời khỏi đây trước đã."

Kuya lập tức lái xe đi. Mình cũng không biết chúng mình sẽ đi đâu. Mình vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện vừa xảy ra.

Chúng mình vừa thoát khỏi một vụ đấu súng, mình vừa đánh nhau và vật lộn với một cô gái lạ, suýt nữa thì bị lửa thiêu sống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Mình giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại trong túi. May mà mình để túi trong xe, nếu không chắc đã mất trong đám hỗn loạn kia rồi. Mình nhìn thấy tên của Keifer trên màn hình. Mình chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nghe máy vì biết cậu ấy đang lo lắng.

["Jay-jay!"] Giọng của Ci-N vang lên. ["Cậu đang ở đâu vậy? Keifer lo lắng muốn phát điên rồi."] Cậu ấy cười khúc khích.

"Ci? Cậu đưa điện thoại cho Keifer giúp mình được không?" Mình cố gắng nói chuyện bình thường nhưng giọng vẫn còn mệt mỏi.

["Ukie."]

Mình nghe thấy cậu ấy nói chuyện với Keifer rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Nhắn với Keifer gặp chúng ta ở nhà Alvin." Kuya nói xen vào, làm mình ngạc nhiên nhìn anh.

["Jay? Đó có phải là Angelo không? Cậu đang ở đâu vậy?"] Giọng của Keifer vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ừ, Yuri cũng đang ở đây. Gặp nhau ở nhà thầy Alvin nhé."

Cậu ấy im lặng một lúc. Mình nghe thấy cậu ấy thì thầm điều gì đó rồi Felix trả lời cậu ấy.

["Mình đang đến ngay."] Cậu ấy nói rồi cúp máy.

Mình thuật lại lời của Keifer cho Kuya nghe. Cả nhóm im lặng suốt đoạn đường đi cho đến khi mình dần nhận ra con đường chúng mình đang đi.

Sao nhìn như đang đi vào rừng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com