Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 328


Get Back

Góc nhìn của Jay-Jay

Mình thầm cảm ơn khi anh Angelo nhanh tay giật lấy phong bì từ tay mình rồi giấu nó đi trước mặt mẹ và dì Gema.

Nhìn anh ấy như một tên cướp giật chuyên nghiệp vậy.

Không lẽ trước đây anh ấy từng làm nghề giật đồ? Anh ấy làm nhiều công việc lặt vặt lắm, nên nếu có từng làm vậy thì mình cũng chẳng bất ngờ.

"Không có gì đâu. Chỉ là thư từ trường của Jay thôi," anh ấy điềm tĩnh nói với mẹ và dì Gema.

"Được rồi. Nhớ gọi cảnh sát đấy," mẹ mình đáp trước khi quay lưng đi vào nhà.

"Đừng quên đấy, Angelo," dì Gema nhắc nhở rồi cũng đi theo mẹ.

Ngay khi họ vừa đi khỏi, Percy lập tức bắn ra một tràng câu hỏi như thể đang thẩm vấn tội phạm. Nước bọt của anh ta còn văng cả vào mặt chúng mình.

Mình có nên búng vào cổ họng anh ta không nhỉ?

"Đó là gì vậy? Trong đó có gì? Sao mặt em tái mét vậy, Jay? Lại có chuyện gì xấu xảy ra à? Em lại gây thù chuốc oán với ai nữa hả?"

Mình không trả lời nổi. Trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ: trong ba người muốn trả thù chúng mình, giờ chỉ còn một người.

Ram – kẻ không có "mứt" (jam).

Sato thì đã xong rồi, Jason thì bặt vô âm tín, giờ chỉ còn mỗi Ram là còn thù ghét mình. Trừ khi vẫn còn ai đó ghét mình mà mình không biết thôi. Nhưng mình cũng chẳng gây sự với ai khác nữa. À, ngoài mấy thằng du côn vớ vẩn ngoài kia.

Đó là lỗi của chúng nó. Mình đã muốn yên ổn rồi mà.

"Jay, về phòng đi," anh Angelo ra lệnh rồi chỉ vào Percy, "Còn cậu, theo mình."

Họ quay lưng bỏ đi trước khi mình kịp phản ứng. Mình chỉ còn biết thở dài rồi đi vào nhà, lên phòng mình. Mình lấy điện thoại ra, biết rằng mình phải báo chuyện này cho Keifer. Nhưng hình ảnh những tấm ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu mình.

Mình cố gắng nhắn ngắn gọn để hắn còn hiểu được. Dù biết hắn vẫn đọc tin nhắn của mình, nhưng đôi khi, thật không thể hiểu nổi cái đầu chậm chạp của hắn.

Đúng là đẹp trai nhưng não lại chậm. Nhiều khi mình còn nghĩ hắn bị điếc. Mỗi lần nhớ lại việc mình phải nói đi nói lại với hắn rằng chúng mình đang yêu nhau, mình lại mất hết hứng thú yêu đương. Thôi thì cứ để mọi thứ như hiện tại, tới đâu thì tới.

Nếu ai hỏi mối quan hệ của chúng mình là gì, mình sẽ trả lời tuỳ hứng. Có khi mình sẽ bảo là chủ và nô lệ. Hắn là ông chủ trả lương, còn mình là kẻ hầu cận bên cạnh. Miễn là đừng ai cố gắng tra hỏi thêm, nếu không mình sẽ phát điên mất.

Mình đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc rằng không thiếu chi tiết nào, nhưng rốt cuộc vẫn phải xoá đi viết lại vì chữ nghĩa cứ lộn xộn cả lên. Bực mình và mệt mỏi với việc gõ phím, cuối cùng mình đành gửi một tin ngắn gọn:

To: King_bingi

Message: n@San f0oDs QoUh? mUnt!k n@ Qou ma-k!DnAp.

(Đồ ăn của mình đâu? Mình suýt bị bắt cóc đấy!.)

Mình bật cười khi thấy tên lưu trong danh bạ. Mình đã đổi tên hắn trong điện thoại không biết bao nhiêu lần rồi. Lần tới chắc phải liệt kê thành một danh sách dài. Hoặc mình sẽ nghĩ ra một biệt danh thật kêu cho hắn.

Đúng như mình đoán, hắn gọi lại ngay lập tức. Mình nhanh chóng bắt máy.

"Chuyện gì đã xảy ra? Em có bị thương không?" hắn hỏi ngay.

"Không sao cả. Thế đồ ăn của em đâu?"

Ưu tiên hàng đầu. Giằng co với thằng đội mũ bảo hiểm khiến mình đói kinh khủng.

"Anh họ của em có biết chuyện này không?" hắn hỏi tiếp.

"Biết rồi. Anh ấy bảo em về phòng ngay. Còn có cả phong bì chứa ảnh chụp em và tin nhắn phía sau. Bao giờ anh gửi đồ ăn cho em vậy?"

"Lại là lời đe doạ nữa à? Anh sẽ nói chuyện với anh họ em về chuyện này."

"Em cũng để ý một điều trong mấy tấm ảnh đó." Mình ngập ngừng. Có thể chỉ là mình tưởng tượng thôi, hoặc có thể mấy bức ảnh đó được chụp mà chúng mình không hề hay biết.

"Có chuyện gì sao? Có tấm nào chụp không đứng đắn à?" hắn lo lắng hỏi.

"K-Không có. Chắc chỉ là em tưởng tượng thôi. Gửi đồ ăn cho em nhé, anh đã hứa rồi."

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ từ hắn.

"Ừ, anh sẽ gửi ngay."

Tạm Biệt

Mình chào tạm biệt anh ấy rồi tắt máy. Mình cần phải xem kỹ lại những bức ảnh. Có thể mình chỉ đang nghĩ quá lên. Nếu những bức ảnh đó là do chính chúng mình chụp thì ai trong nhóm Ulupong đã chụp chúng? Không thể nào lại có kẻ phản bội trong nhóm được. Hay là họ lấy được từ những bài đăng trên mạng xã hội của nhóm Ulupong nhỉ?

Nhiều người trong nhóm chăm đăng bài lắm. Mặc dù mặt chúng mình bị làm mờ, họ vẫn cứ đăng lên. Vậy mà họ vẫn có người thả like đấy chứ.

Mình mở Facebook và tìm tài khoản của lớp Section E. Mình xem từng bức ảnh họ đã đăng. Nhưng chẳng có bức nào giống với những tấm hình mà mình nhận được. Mình còn kiểm tra cả Instagram và Twitter của họ nhưng vẫn không tìm thấy gì. Điều đó có nghĩa là những bức ảnh đó được chụp mà chúng mình không hề hay biết. Nhưng ai có thể đã chụp chúng chứ? Mình cũng chẳng nhớ đã gặp người nào lạ mặt trong lúc đó.

Mình không muốn nghĩ rằng có ai đó trong nhóm Ulupong đã chụp ảnh và gửi cho Ram. Họ đều biết rõ những gì mình đã phải trải qua vì Ram. Chẳng lẽ bây giờ họ lại muốn gây thêm rắc rối cho mình? Trừ khi họ muốn chọc giận mình lần nữa thôi.

Vậy thì là ai đây?

Hay là chính mình chụp rồi gửi cho Ram nhỉ? Đúng là trò đùa quá đáng nếu mình tự làm vậy thật.

Dù mình cố gạt đi, mọi nghi ngờ vẫn cứ hướng về nhóm Ulupong. Mình muốn lăn lộn trên giường quá. Cảm giác như mình thật tồi tệ khi nghĩ xấu về họ như vậy.

Mình cứ ủ rũ trong phòng suốt mấy tiếng cho đến khi nghe tiếng dì Gema gọi. Mình lập tức chạy ra khỏi phòng và gặp mẹ ở phòng khách.

"Có người giao đồ ăn. Họ nói là gửi cho con," mẹ nói, ánh mắt nhìn mình có vẻ khác lạ.

Ánh mắt mẹ lạ quá, khiến mình phải hỏi lại:

"Sao mẹ nhìn con kiểu đó?"

"Con đang làm gì với cuộc đời mình vậy? Sao lúc nào con cũng gặp rắc rối và dính vào mấy chuyện lộn xộn thế?" Giọng mẹ đầy lo lắng nhưng lại cố gắng tỏ ra khó chịu.

Sao mình biết được. Rắc rối tự tìm đến mình mà.

"Con cũng không biết nữa. Có lẽ tại con muốn gặp ba quá, nên mẹ cứ để con gặp ba đi, rồi con sẽ hết gặp xui xẻo thôi," mình đáp rồi cười tươi.

Mẹ lườm mình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Mình cứ tưởng mình sẽ thoát được. Không ăn thua, mẹ mình cứng rắn thật, cứng hơn cả đá.

Đáng lẽ mẹ mình phải tên là "The Rock" mới đúng.

Mình đi thẳng xuống bếp, đoán chắc đồ ăn được để ở đó.

Đúng như dự đoán, mình thấy anh Angelo và Percy đang ngấu nghiến đồ ăn của mình như thể chính họ là người đặt và trả tiền cho chúng. Step-brother của mình còn gác hẳn một chân lên ghế.

Đó là của mình mà! Hy vọng hai người bị nghẹn luôn đi.

"Kia rồi đấy," anh Angelo nói rồi dịch sang một bên cho mình tiến lại gần.

Họ đã mở sẵn hộp pizza và khay lasagna, vừa nhai vừa nói chuyện vui vẻ.

"Đồ ăn của em mà. Sao hai người ăn trước vậy?" mình khó chịu hỏi.

"Sợ mày chết đói à?" Percy đáp rồi cắn một miếng pizza.

Mình lườm cậu ta. Đáng lẽ họ nên chờ mình rồi mới ăn chứ.

May mắn là mình vui lên ngay khi thấy đống đồ ăn mà Vua của nhóm Ulupong gửi. Ba hộp pizza và mỗi loại một khay Lasagna, Carbonara và Bake Mac. Anh ấy hiểu sở thích ăn uống của mình quá rõ.

Không lẽ đầu óc chúng mình có kết nối tâm linh với nhau?

Chắc không phải đâu. Nếu có thì anh ấy đã biết từ lâu là mình thích anh ấy rồi chứ.

"Em nói với Keifer chuyện xảy ra rồi à?" anh Angelo vừa hỏi vừa đi về phía tủ lạnh.

"Dạ, rồi," mình đáp mà không nhìn anh ấy.

"Hèn gì cậu ta chạy sang đây gấp vậy."

Mình quay sang nhìn Percy vì lời cậu ta nói. Hắn ta chạy sang đây à?

Mình định đánh Percy nhưng cậu ta né kịp. "Chạy cái đầu mày ấy."

"Chính cậu ta là người giao mấy món này," anh Angelo giải thích.

Mình nhìn đống đồ ăn trước mặt. Anh ấy tự mang đến tận đây luôn. Nhưng tại sao lại không ra gặp mình? Đã đến tận đây rồi thì phải chào hỏi mình chứ.

Đi đâu rồi nhỉ?

"Anh ấy đâu rồi? Sao không ra gặp em?" mình hỏi, giọng có chút bực bội.

Có vẻ như anh Angelo nhận ra điều đó nên nhìn mình đầy khó chịu. Mình vội lảng tránh ánh mắt anh ấy và gãi sau tai.

"Cậu ta có nghĩa vụ phải gặp em à?" anh ấy hỏi với giọng khó chịu.

Mình lắc đầu rồi lén cắn một miếng bánh gừng vừa cầm lên.

"Ê, em cắn cái đó rồi à?"

Ôi chết tiệt!

Mình đứng hình rồi nhìn step-brother của mình đầy căm ghét. Miếng bánh trong miệng mình cũng phải nhả ra. Mình định ném nó vào người cậu ta.

"Sao cậu lại để nó trên khay nếu cậu đã cắn rồi?" mình hỏi đầy bực bội.

"Đĩa của tao đầy rồi nên tao để tạm ở đó. Sao tao biết mày lại lấy mà ăn."

Mình tức điên, đặt miếng bánh lên đĩa của cậu ta. Cả phần mình vừa nhả ra cũng để luôn vào đó khiến cậu ta la oai oái.

"Gớm quá!" cậu ta nhăn mặt, gạt hết mấy mẩu bánh mình vừa đặt vào. "Toàn vi khuẩn của mày rồi!"

Mình mà có vi khuẩn á?

"Đồ mặt dày!"

Mình rời khỏi chỗ anh ấy để lấy đĩa và nĩa. Mình nhìn sang anh Kuya thì thấy ánh mắt anh ấy vẫn sắc lạnh khi nhìn mình. Cứ như lúc nào trong mắt anh ấy mình cũng làm chuyện gì sai trái.

Trừ khi những trò nghịch ngợm của mình cũng được tính là việc xấu, thì mình chấp nhận ánh mắt đó.

Nhưng chẳng lẽ con thằn lằn chết trong cặp cũng tính luôn à?

"Thú thật với anh đi. Còn trò nghịch ngợm nào em đã làm mà khiến thằng Ram tức giận như vậy?" anh ấy hỏi với giọng buộc tội.

"Anh... anh cũng biết chuyện em đã làm với nó rồi mà, đúng không?"

Mình không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi nghe giọng điệu đó. Mặc dù mình biết mình không làm thêm chuyện gì sai trái, nhưng mình vẫn thấy tội lỗi.

Lại bắt đầu rồi đây.

"Còn gì nữa không?"

"Thật sự không còn gì nữa," mình trả lời một cách bình tĩnh.

Có những ngày anh Kuya rất hay nghi ngờ. Cứ như lúc nào anh ấy cũng nghĩ mình đang bị lừa dối. Không lẽ anh ấy từng bị ai đó lừa gạt nặng nề à?

Mình nhìn sang Percy thì thấy ánh mắt cậu ấy đang khó chịu nhìn anh Kuya. Cậu ấy uống một ngụm nước nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh họ mình.

"Sao giọng điệu của anh lại như vậy?" Percy hỏi với vẻ nghiêm túc.

Mình cũng không hiểu sao nhưng tự nhiên mình cảm thấy lo lắng khi nghe giọng cậu ấy. Mình đã quen với tính cách hài hước của Percy rồi, nên khi cậu ấy nghiêm túc thì có chút gì đó đáng sợ.

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy không giấu diếm điều gì với anh."

"Em ấy đã trả lời từ lâu rồi mà. Nếu anh cần thêm thông tin thì hỏi Keifer hoặc Yuri ấy. Bọn họ là người quen thằng Ram trước tiên mà."

Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Nhưng khác với Keifer, Percy không tỏ ra thách thức. Cậu ấy chỉ bình tĩnh, nhưng có vẻ sẽ không nhượng bộ nếu họ cãi nhau.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh Kuya lại nhìn mình, mình liền dịch người ra xa. Ai mà biết được anh ấy có nổi giận lên với mình không chứ. Mà giờ mình đang đói, chưa sẵn sàng cãi nhau đâu.

"Anh muốn em thành thật để anh có thể giúp em. Nên mong là em đừng giấu gì nữa," anh ấy nói rồi bước ra khỏi bếp.

Mình nhăn mặt. Mình vẫn còn giấu nhiều chuyện với anh ấy lắm. Như mấy thanh socola trong tủ lạnh nhà anh ấy thường biến mất vào buổi tối chẳng hạn. Mình biết ai là thủ phạm, nhưng tất nhiên không phải mình rồi.

Trước khi anh ấy đi khỏi, Percy còn nói thêm:

"Anh đang đẩy họ ra xa. Cách anh làm đang khiến người khác cảm thấy ngột ngạt."

Anh Kuya không trả lời mà rời đi luôn. Mình tiến lại gần Percy và nhéo tai cậu ấy.

"Á... Đau đấy! Làm gì vậy?" cậu ấy bực bội hỏi.

"Định gây chuyện ở nhà này à?"

Mình còn lo sợ hơn cả cậu ấy. Nhưng Percy chỉ cười thật tươi, không còn vẻ nghiêm túc lúc nãy nữa.

"Sợ gì chứ, gây chuyện với Angelo thì thà quay lại cái vực mà ngã xuống còn hơn,"

Mình hoảng sợ khi nghe cậu ấy nói vậy rồi đánh vào vai cậu ấy một cái. Chẳng lẽ cậu ấy quên mình suýt chết ở cái vực đó rồi sao mà còn đùa như thế chứ?

"Sao vậy?"

"Đừng có lấy chuyện đó ra đùa. Nghe đáng sợ lắm."

Cậu ấy bỗng cười lớn:

"Chị gái mình biết lo lắng cho mình à?"

Cậu ấy còn làm mặt dễ thương với mình nữa. Thấy phát chán nên mình chỉ cười đáp lại cho qua chuyện. Mình lấy đồ ăn rồi ngồi cạnh cậu ấy. Cả hai chúng mình vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Ăn trưa xong rồi nhưng hai đứa mình vẫn ngồi lại trong bếp.

"Đôi khi anh Angelo có vẻ hơi quá đáng với bọn em," Percy nói khiến mình dừng lại. "Anh ấy đúng khi nghiêm khắc nếu bọn em làm sai. Nếu là anh thì cũng sẽ làm vậy với Felix và Dalia thôi. Nhưng anh ấy... còn hơn cả một ông bố khó tính."

Những lời nói nặng nề của anh Kuya lại hiện lên trong đầu mình. Có những điều mình chấp nhận vì mình biết mình sai, nhưng cũng có những điều khiến mình buồn.

Mỗi khi mình cãi lại anh ấy, mình lại thấy cắn rứt lương tâm.

Đặc biệt là lần mình nói với anh ấy rằng anh ấy không phải bố mình. Lúc đó, trông anh ấy buồn lắm.

Mình không muốn nghi ngờ cách anh ấy đối xử với mình. Anh ấy vẫn chăm sóc mình rất tốt. Không bao giờ trách móc hay kể công về những gì đã làm cho mình.

Đôi lúc mình còn ước rằng anh ấy thật sự là anh trai ruột của mình.

Nhưng dạo này, cách anh ấy nói chuyện với mình khác lắm.

Mình không muốn nghĩ nhiều, vì cảm giác như mình không có quyền trách móc anh ấy.

Dù sao đi nữa, anh ấy cũng đã rất nhiều lần chứng tỏ rằng mình quan trọng với gia đình họ.

"Nếu em cảm thấy anh ấy quá đáng và em không chịu đựng nổi nữa, cứ nói với anh. Dù có rắc rối thế nào anh cũng sẽ đón em về đây," Percy nói một cách nghiêm túc. "Nhưng tất nhiên là khi cả hai chúng ta đã sẵn sàng cho rắc rối đó. Mà anh thì chưa sẵn sàng đâu," cậu ấy chốt lại bằng một tràng cười lớn.

Mình nhăn mặt. Đôi khi mình thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của anh ấy. Chắc tại cái tính kiêu ngạo của anh ta, nên bộ não của chính mình cũng không chịu nổi.

Chúng mình tiếp tục trò chuyện về anh Kuya. Anh ấy cũng kể cho mình nghe về cách họ gặp nhau, giống như câu chuyện mà Keifer đã kể cho mình trước đây. Anh ấy còn kể về những chuyến phiêu lưu cùng bốn người bạn và cả chuyện Felix giận dỗi vì anh ấy thường xuyên vắng nhà.

Mình bật cười khi anh kể chuyện bị Kuya xách cổ áo như xách một chú cún con.

Percy, chú cún con.

Bỗng nhiên, mình nhớ lại ngày mà Mykeliling đánh Aries ở trường. Hôm đó Kuya đã xuất hiện, và mình cũng nghe Yuri kể tin đồn về quá khứ của Kuya.

"Cậu có biết chuyện Kuya đốt trường không?" Mình hỏi thằng anh kế của mình. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Không rõ lắm. Hình như đó là khoảng thời gian anh ấy bắt đầu xa cách bọn mình."

"Anh ấy từng xa cách các cậu à?"

Anh gật đầu. "Đột nhiên như thể bọn mình biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy vậy. Có lẽ lúc đó anh ấy bận rộn với cuộc sống riêng."

Xem ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Kuya mà không ai trong số họ biết. Nhưng cũng đúng thôi, đâu thể nào họ lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy. Có thể Aries cũng biết gì đó, nhưng nếu mình hỏi, chắc chắn anh ta sẽ cáu và mắng mình nhiều chuyện. Rồi lại đi mách lẻo với Kuya nữa chứ.

"Nếu muốn tám chuyện, hỏi Tiger ấy. Ngày xưa họ hay đi chung với nhau lắm."

Đúng rồi, ngoài Sir Alvin thì Tiger cũng là bạn của Kuya từ thời cấp ba. Nhưng nghĩ đến lần họ đến căn hộ của Kuya cùng bác sĩ Claudia, tự dưng mình thấy ngại khi gặp lại anh ta.

Lại còn vụ uống nhầm lọ keo dán sau khi họ rời đi nữa.

Haizz, Keigan à, mình hiểu bệnh tình của cậu, nhưng mong là chuyện đó đừng lặp lại với Keiren.

Chúng mình nói chuyện thêm một lúc nữa, chủ yếu xoay quanh chuyện trường lớp và về Kuya Angelo. Nhưng suốt cuộc trò chuyện dài dằng dặc ấy, anh ấy không hề nhắc đến ba mình. Mình không biết anh ấy cẩn thận tránh nhắc đến hay thật sự đã quên mất chuyện của mình và ba.

Mình cũng muốn hỏi nhưng lại sợ có ai đó nghe thấy rồi mách lại với mẹ. Lỡ mẹ giận thật và cấm cửa không cho Percy qua đây nữa thì sao?

Chúng mình trò chuyện đến tận chiều tối. Percy định ở lại ăn tối nhưng rồi phải về gấp vì nhận được tin nhắn từ mẹ ruột. Suýt nữa thì cậu ấy đã đụng mặt Aries lúc cậu ta vừa đi học về, nhưng trông Aries có vẻ rất vội.

"Em ổn chứ?" Aries hỏi khi thấy mình.

Sao anh không tự đoán thử đi?

"Em ổn mà." Mình mỉm cười. Định quay người đi về phòng thì cậu ấy lại lên tiếng khiến mình dừng bước.

"Keifer kể với anh rồi. Chắc chắn là em ổn chứ?"

Mình chớp mắt ngạc nhiên. Thật lạ khi Keifer lại kể cho Aries. Hy vọng là họ nói chuyện bình thường, không phải theo kiểu hằm hè như mọi khi.

Ồ, hai người bạn thân nói chuyện lại với nhau rồi à.

"Vâng, em không bị thương gì cả."

Cậu ấy gật đầu. "Vậy thì tốt."

Mình đứng đó nhìn Aries một lúc. Trông cậu ấy mệt mỏi, như thể đã phải làm rất nhiều thứ ở trường ngoài việc học và tán tỉnh bạn gái.

Chắc cậu ta dọn dẹp cả trường luôn rồi. Làm lao công rồi à?

Nhiều công việc bán thời gian ghê nhỉ. Ngoài việc xem bói, giờ còn làm lao công nữa. Giống y như Kuya Angelo, cũng làm đủ nghề để kiếm tiền. Không ngạc nhiên khi những người giàu lại càng giàu thêm.

Mình cũng nên kiếm việc làm thêm thôi, biết đâu lại giàu lên. Hay là bán đồ ăn vặt ở trường nhỉ? Nhưng chắc chẳng kiếm được đồng nào vì mình sẽ ăn hết mất thôi.

"Nhìn gì đấy?" Cậu ấy hỏi khi thấy mình đứng thừ ra.

"Anh không cãi nhau với Keifer chứ?"

Cậu ấy ngạc nhiên: "Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Thì chẳng phải hai người cứ gặp nhau là cãi nhau à?"

Cậu ta bật cười: "Bọn anh đã nói với em rồi mà. Vì em nên bọn anh mới chịu nói chuyện lại với nhau đấy."

À đúng rồi, chỉ vì mình mà họ mới hòa thuận lại. Thật vui khi biết họ giữ lời. Biết đâu sau này họ còn có thể làm bạn tốt như trước.

Dù mình biết họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa vì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nhưng ít nhất mình cũng thấy nhẹ nhõm khi biết họ không còn ghét nhau nữa.

Mình gật đầu rồi đi thẳng về phòng. Lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ Keifer, Yuri, David và cả trong nhóm chat của bọn Ulupong. Hầu hết đều hỏi thăm mình. Có người còn nhắc đến Blaster, hóa ra hôm nay cậu ấy không đi học.

Chắc là bận đi thử giọng.

Tất nhiên, vẫn có người nhắc khéo chuyện ôn thi vào ngày mai ở nhà thầy Alvin. Rõ ràng là chẳng ai muốn đi cả, nhưng không ai dám trái lời vì Kuya Angelo đã sắp xếp hết rồi. Tự dưng mình thấy ngại với mọi người vì chuyện đó.

Tất cả chỉ vì con thạch sùng chết mà khiến Kuya căng thẳng đến vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com