Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276

Mực

Chết tiệt! Đúng là chó có mẹ thật! (Ý là chửi chó ₫ ẻ đó mấy pà^^ )

Nhưng khốn kiếp, Watson. Đúng là như vậy!

"Chết tiệt." - Mình lầm bầm, cố lau đi vết mực loang lổ trên bàn.

"Cần thêm giấy không?" - David đưa mình tờ khăn giấy, không biết cậu ấy lấy từ đâu.

Mình lấy một ít rồi cố gắng lau sạch chỗ còn sót lại. Không thể để nó khô lại được, nếu không chắc chắn là chẳng tẩy ra nổi.

Không biết từ lúc nào, mình đã bẻ gãy bút bi trong tay. Mực nhanh chóng lan ra, dính đầy lên tay và bàn. May mà Ci đã kịp kéo hết mấy thứ khác ra trước khi chúng cũng bị dính mực.

"Em ổn chứ?" - Thầy hỏi mình.

Mình nhìn xuống hai tay toàn là mực, biết chắc là sẽ rất khó tẩy sạch.

Mình đứng dậy và nhìn thầy. "E-em ra nhà vệ sinh một lát ạ."

Không chờ thầy đáp, mình vội vàng rời khỏi lớp. Ghế và bàn đều bị mình hất đổ trong lúc hấp tấp bước đi. Vì giờ học đã bắt đầu nên hành lang chẳng có ai. Mình cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và bắt đầu chà rửa tay.

Mình kỳ mạnh, thật mạnh, đầy bực bội. Xà phòng, nước, rồi lại xà phòng, rồi lại nước, nhưng vết mực vẫn bám chặt. Cho đến khi mình cảm thấy da tay rát bỏng, vết mực vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Chết tiệt! Thật sự bực bội quá!

Mình chống hai tay lên bồn rửa mặt và cúi đầu xuống. Chỉ muốn hét lên hoặc khóc thật to để giải tỏa cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.

Hơn một tháng trời. Cậu ấy đã biến mất hơn một tháng chỉ vì số tài sản thừa kế.

Hơn một tháng mình đã chờ đợi.

Hơn một tháng mình đã hy vọng.

Hơn một tháng mình đã bị dằn vặt bởi suy nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ không quay về nữa.

Mình cảm thấy như sắp phát điên vì cơn giận bị kìm nén không thể nào trút ra.

Tất cả bọn họ đều biết cậu ấy sẽ về. Aries biết, Ella cũng đã gặp cậu ấy. Mình chính là người mà họ đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện điện thoại đó.

Mình tắt vòi nước rồi nhìn thẳng vào gương. Chết tiệt! Mình đi học mà trông còn chẳng ra dáng con người nữa! Và cậu ấy đã thấy tất cả!

Mình giậm chân đầy bực tức.

"Là lỗi của Yuri!" - Mình nghiến răng nói.

Sao mình lại bước vào lớp trong bộ dạng thế này chứ? Nếu biết trước, mình đã chỉnh chu hơn, đã trang điểm nhẹ, đã chải tóc gọn gàng.

"Nhìn mình thảm hại quá đi mất!" - Mình càu nhàu, chỉ muốn ngồi phịch xuống sàn nhà mà khóc.

Chết tiệt!

Tóc mình thì rối bù, như thể vừa bị gió quật tơi tả. Đồng phục còn có chút nhăn nhúm. Tệ nhất là môi mình khô nứt, và một cái mụn đáng ghét lại vừa xuất hiện trên trán.

"Nhìn như cái giẻ rách vậy." - Mình nói với cái bóng của mình trong gương.

Mình không muốn quay lại lớp nữa. Không đời nào mình quay lại. Mình sẽ bảo anh trai xin nghỉ học giúp. Năm sau quay lại cũng được.

Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý.

KHỐN KIẾP! Mình cá là bọn họ đang cười cợt mình ngay lúc này. Và thậm chí còn lôi cả thầy Alvin vào cuộc. Chắc chắn đây là kế hoạch của bọn họ! KẾ HOẠCH!

Mình đưa tay vò đầu bứt tóc khi nhớ lại dáng vẻ của cậu ấy lúc nãy. Mình đã không thể nhìn cậu ấy thật kỹ, bởi vì... bởi vì tất cả chuyện này cứ như không có thật.

Hoặc có thể đúng là không thật? Có thể đây chỉ là ảo giác? Có thể mình bị ám ảnh quá nên tự tưởng tượng ra? Có thể bọn họ chỉ đang chơi khăm mình?

Đúng! Đúng rồi!

Cậu ấy không thật sự ngồi ở chỗ đó.

Không phải cậu ấy. KHÔNG THỂ LÀ CẬU ẤY!

CHẾT TIỆT, CÁC NGƯỜI ĐỊNH ĐÙA TÔI TỚI BAO GIỜ?

Các người nghĩ tôi sẽ dễ bị lừa thế sao? Không đời nào!

Mình chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Mình đi thẳng về lớp, bước vào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa ngồi xuống chỗ, mình lập tức nhận ra đống giấy lau đã biến mất. Vết mực loang lổ cũng đã được lau sạch, chỉ còn lại vài dấu vết mờ nhạt.

Cả lớp vẫn đang nhìn mình.

"Em ổn chứ?" - Thầy hỏi ngay khi mình ngồi xuống.

"O-ổn ạ." - Mình đáp.

Thầy gật đầu rồi lật sổ giáo án. Ci đưa lại cho mình mấy món đồ rồi gượng cười. Mình chỉ nhướng mày nhìn cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy đang lo lắng.

Mình mở cặp, lục tìm một cây bút mới. Chỉ còn lại một cây duy nhất. Phải giữ gìn cẩn thận thôi, không thể để nó gãy nốt. Nếu không, chắc mình chỉ có nước cầm nó đâm ai đó cho bõ tức.

Mình trả lại tập vở cho David rồi cảm ơn.

Thầy chuẩn bị bắt đầu bài giảng thì như sực nhớ ra điều gì đó. Và ngay lúc ấy, mình cảm thấy như một cái ấm đun nước vừa bị đặt lên bếp lửa.

"Watson, em đã bỏ lỡ nhiều bài học. Em có muốn ôn lại không, hay thầy sẽ đưa cho em bản tóm tắt để em tự học với bạn bè?"

Thầy nghĩ là vui lắm sao? Thầy tưởng thầy là danh hài à? Tóc thầy có hói không? Thầy có nghĩ trò đùa này buồn cười không?

Cái gì vậy hả thầy?

Thầy nói đi chứ?

Mình không thấy buồn cười chút nào đâu!

MÌNH HỎI THẦY ĐÓ?!

Mình sắp bùng nổ vì tức giận, vì bực bội, vì phiền muộn và... vì đói.

Cái tên Watson đó không phải là mình! Đủ rồi! Dừng ngay trò đùa này lại!

"Chỉ cần đưa cho em bản tóm tắt, em sẽ tự nhờ một người giúp."

Chết tiệt! Ai vừa nói vậy?

Bạn ơi, cậu ấy vừa trả lời kìa! Watson vừa lên tiếng kìa! Chuyện này căng lắm! Ảo giác của cậu đã đạt đến mức tự đối thoại với cậu rồi!

"Được thôi. Em có rất nhiều bạn cùng lớp có thể giúp mà." - Thầy nói.

"Ừm, nhưng một người là đủ."

Lại nữa rồi!

Mình cần xác nhận xem chuyện này có thật không.

Mình xé một mẩu giấy nhỏ từ tập vở, viết vài chữ rồi gấp lại.

"Mình chưa đến mức phát điên đúng không?"

Mình lén lút chuyền mẩu giấy cho David. Ci trông có vẻ không có tâm trạng, nên mình quyết định hỏi David thay vào đó.

Dù có hơi thắc mắc, cậu ấy vẫn nhận lấy rồi mở ra đọc. Một lát sau, cậu ấy bật cười khẽ trước khi viết đáp án.

"Còn tùy vào định nghĩa của cậu về sự điên rồ. Vì theo định nghĩa của mình thì, đúng vậy, cậu điên thật."

Mình đọc dòng hồi đáp khi cậu ấy trả tờ giấy lại. Muốn đâm cậu ấy bằng bút ghê. Câu hỏi của mình nghiêm túc thế mà cậu ấy lại chỉ chọc tức mình.

"Mình đang bị ảo giác. Mình nghe thấy giọng của cậu ấy trong phòng này."

Mình viết thêm một câu nữa, sau đó gấp tờ giấy lại và đẩy nó về phía David. Khi cậu ấy còn chưa kịp đọc hết, bọn rắn độc phía sau đã bắt đầu xì xào.

"Vừa mới quay lại mà trông có vẻ sắp có người bị đấm đến nơi rồi." Felix nói, mấy thằng quỷ kia còn nhỏ giọng châm dầu vào lửa.

David mất hứng không muốn trả lời mình nữa. Cậu ấy chỉ quay sang nhìn mình rồi cười nhẹ. Tưởng vậy là xong, nhưng mà không, đây là David-thằng cha mắt híp nhưng giác quan xã hội cực bén. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ không chịu để mấy lời xỉa xói của đám rắn độc làm mình nhụt chí.

Cậu ấy bước đến gần mình rồi ra hiệu bảo mình lại gần. Mình cũng làm theo, tò mò nghe xem cậu ấy định nói gì.

"Không phải ảo giác đâu. Cậu ấy thực sự ở đây. Nếu muốn xác nhận..."

David bất ngờ chụp lấy mặt mình, bóp hai bên má rồi quay đầu mình về phía mấy thằng kia.

"Nhìn đi."

Tim mình như nổ tung khi ánh mắt chạm phải một người.

Cậu ấy nhướng một bên mày, hơi nghiêng đầu, như thể đang thắc mắc tại sao mình lại có biểu cảm như vậy. Một nụ cười mỉm thoáng qua đôi môi cậu ấy.

Chết tiệt! Cậu ấy thực sự ở đây!

Mình lập tức vung tay đập David mấy cái để cậu ấy thả ra. Sau đó mình nhanh chóng ngồi thẳng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mình còn vô tình chạm phải ánh mắt của thầy giáo, người đang cười khẽ như thể thấy mình thú vị lắm. Không thèm quan tâm nữa, mình mở vở ra, cố gắng tập trung vào bài học sắp viết lên bảng.

Nhưng đầu óc mình thì trống rỗng.

Chuyện này không phải ảo giác. Không phải tưởng tượng. Không phải điên rồ.

Cậu ấy thực sự ở đây.

Hoặc... có khi nào David cũng bị điên giống mình không? Nhưng mà chắc không đâu, cậu ấy vẫn tỉnh táo lắm, dù thời gian ngủ còn nhiều hơn thức.

Cậu ấy thực sự quay về rồi.

Cậu ấy về thật này.

THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ VỀ RỒI!

Cậu ta đáng lẽ có thể học ở bên đó cơ mà! Đáng lẽ có thể mua luôn cái trường mà học cũng được ấy! Máy bay riêng còn mua được, huống hồ gì là một tòa nhà. Sao không mua luôn giáo viên? Mua luôn bạn cùng lớp? Mua luôn cả bạn bè? Mua luôn cả bạn gái đi chứ, đồ khốn!

Khoan đã!

Mình quan tâm làm gì chứ? Cậu ta về thì sao? Có thay đổi được gì không? Có bù đắp được gì không?

Không. Cậu ta chỉ càng mắc thêm tội với mình thôi.

Tội lớn nhất chính là đã lừa gạt mình!

"Tôi đã lợi dụng cậu."

Khốn kiếp!

Sau đó cậu ta bỏ rơi bọn mình! Đá bọn mình đi như đuổi chó mèo!

Bọn mình từng không ít lần gây sự với người khác chỉ vì cậu ta biến mất, không còn ở đây để làm lá chắn nữa.

Rồi rồi rồi, xong cậu ta còn dám làm cái chuyện nhục nhã nhất-biến mình thành bạn nhắn tin của cậu ta?!

Thật nực cười. Cái tên "Thằng Điên Khốn Nạn" hợp với cậu ta ghê.

Muốn đập đầu vào tường ghê. Cứ nhớ lại những tin nhắn hai đứa từng trao đổi là mình chỉ muốn tự chôn sống mình luôn cho rồi, để khỏi phải đối diện với cậu ta nữa.

Bực mình! BỰC MÌNH! BỰC MÌNH!

"Mariano."

Thầy gọi tên mình.

Mình lập tức quay lại, khiến thầy hơi bất ngờ. Chắc mặt mình bây giờ nhìn như sát nhân quá. Nhưng mình không quan tâm. Biết đâu lát nữa mình thực sự sẽ giết người đấy.

"Có chuyện gì không, thầy? Lại có vấn đề gì nữa à?"

Mình hỏi với giọng điệu ôn hòa, nhưng sự đe dọa vẫn lẩn khuất trong đó.

Đã phiền lắm rồi đấy, thầy Alvin.

"Em có vấn đề gì à?"

Thầy nhìn xuống tay mình.

Mình cũng nhìn theo, rồi hoảng hồn buông tay ra khi nhận ra mình đã ấn đầu bút xuống bàn mạnh đến nỗi nó gãy tan tành.

May mà mực không tràn ra.

Mình hít sâu, bình tĩnh lại. Không có lý do gì để tức giận cả.

"K-không ạ. Chỉ là thấy ngứa tay muốn đâm ai đó thôi."

Thầy khẽ gật đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Nhưng giờ mình không có bút. Không có bút thì làm sao viết bài được?

Mình liếc sang David định mượn bút, nhưng cậu ta đã gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Nhìn cậu ta có vẻ đã cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ từ nãy đến giờ rồi, nên mình không nỡ đánh thức.

Mình quay sang hướng khác, thấy "Thằng Nhóc Trâu" đang nhai gì đó, còn bĩu môi nhìn mình.

"Lát nữa nói chuyện." Mình thì thầm. "Cho mượn bút."

"Hứa luôn, mình không cố tình giấu đâu."

Cậu ta cũng thì thào, nuốt miếng đồ ăn xong thì lục lọi trong túi.

Cuối cùng cũng tìm được một cây bút, nhưng khi thử viết lên lòng bàn tay thì không ra mực.

"Hết mực rồi, ch. Mình vẫn còn một cây khác đang dùng."

Giờ chỉ còn một người có thể cho mượn bút, người mà mình biết chắc lúc nào cũng có đồ dự phòng.

Có điều... trời ạ, đúng như mình đã linh cảm từ trước. Cổ mình như bị trật khớp mất rồi. Không thể quay đầu lại mà không cảm thấy đau.

Mình thực sự không biết phải mượn bút của cậu ta kiểu gì. Không còn lựa chọn nào khác. Đám người xung quanh thì có đứa nào viết lách đâu. Trừ Eren với Josh, nhưng hai tên đó keo kiệt chết đi được.

Hay là nhắn tin nhỉ? Nhưng nếu cậu ta không thấy thì sao?

Không có bút thì biết làm gì đây? Nếu không có gì để tay chân bận rộn, mình sẽ điên mất vì những suy nghĩ trong đầu.

Mình không thể quay lại nhìn cậu ta. Nếu lỡ thấy...

Thôi, chịu thôi. Không có cách nào khác.

Mình thở dài, xoa nhẹ bên cổ để giảm bớt đau, sau đó từ từ quay về phía Yuri.

Vừa đủ để nhìn thấy cậu ấy, nhưng không đủ để lọt vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh.

"Cho mượn bút bi."

Mình nói nhưng chẳng có tiếng nào phát ra. Cậu ta nhíu mày, hơi nghiêng người lại gần. Mình lặp lại lần nữa, nhưng mặt cậu ta càng rối hơn. Mình sắp bực tới nơi rồi, nhưng chỉ có thể nhăn mặt vì cổ đau quá. Thế là mình đành ra hiệu bằng tay như đang viết rồi chìa lòng bàn tay ra.

Cậu ta nhìn cây bút trên tay, nhướng mày như muốn hỏi lại. Mình lập tức gật đầu, nhưng lại nhăn mặt vì cơn đau nhói vừa dội lên. Cậu ta lục túi, lấy ra một cây bút. Mình còn kịp nhìn kỹ trước khi nhận ra nó là loại đắt tiền. Không thích hợp để làm vũ khí đâm người.

Cậu ta vừa đứng lên định đưa thì-chết tiệt!-thằng khốn ngồi cạnh nhanh tay giật lấy. Mình chỉ muốn ôm đầu vì bực tức. Mình không muốn đối diện với hắn, nhưng mình thực sự cần cây bút đó. Để đâm hắn! Đồ khốn!

Mình nhích người, vừa để nhìn hắn rõ hơn, vừa để cổ bớt đau. Hắn cầm cây bút, giả vờ ngắm nghía, rồi nói gì đó với Yuri mà mình không nghe rõ. Khi hắn quay sang mình, tim mình như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nếu có thể, mình đã đấm thẳng vào mặt hắn cho hả giận. Nhưng không, mình ngẩng cao đầu, nhìn hắn đầy thách thức, dù trong lòng chỉ muốn chạy ra khỏi đây và gào lên một tràng chửi thề.

Mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Không đời nào mình chịu thua.

Trông hắn hôm nay có vẻ tươm tất hơn bình thường. Ờ thì sao? Da hắn dường như mịn hơn. Mình cũng mịn màng chứ bộ! Hắn có vẻ trắng hơn. Ai quan tâm chứ! Môi cũng đỏ hơn. Chắc có tô son! Nhìn chung có vẻ thay đổi nhiều. Mình cũng đâu có thua kém! Mới hơn một tháng không gặp mà cứ như đã qua mấy năm trời. Nhưng mà... mình đâu có thấy thiếu vắng hắn đâu.

"Tan chảy."

Câu bình luận bất thình lình của Ci làm mình giật nảy, quay ngoắt sang nhìn. Mình theo phản xạ đưa tay lên cổ.

Đệt, suýt gãy cổ!

Ci cố nín cười, nhưng lỗ mũi phập phồng, mắt thì cố nhìn thẳng. Mình lườm cậu ta một cái rồi quay sang Yuri, ra hiệu bảo tìm lại cây bút giúp mình. Yuri nhanh chóng chỉ tay về phía thằng khốn bên cạnh-hắn đang chống cằm, nhìn mình với nụ cười đầy ngạo mạn, tay xoay xoay cây bút.

Mình có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng thôi, không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Nếu hắn không chịu đưa thì thôi. Mình thẳng lưng ngồi lại, tập trung lên bảng. Không có bút thì không viết. Mình sẽ mượn vở chép lại sau. Cũng sắp học xong bảng chữ cái của David rồi. Mình còn không hiểu sao hắn có thể có vở ghi chép đầy đủ, trong khi suốt ngày ngủ trong lớp. Có lẽ vì viết vội nên chữ mới xấu thế.

Trong lúc thầy giảng bài, mình vô thức nghe được cuộc trò chuyện phía sau:

"Không có quà cho bọn này à?" Drew hỏi.
"Cho ít chocolate cũng được." Eren chen vào.
"Ít nhất cũng phải có cho con trai cưng của tớ chứ?" Denzel đòi hỏi.
"Đôi giày mới đâu?" Rory thêm vào.
"Tớ muốn cái xe buýt hai tầng cơ!" Blaster tuyên bố.

Cái đám này đúng là mặt dày, đòi hỏi kinh thật! Đáng lẽ bọn họ phải giận Kei-khốn vì đã bỏ rơi cả đám chứ! Mà khoan, có khi cái mô hình máy bay hắn tặng Ci là ám chỉ muốn đón bọn mình về? Thế cái đám từng thề thốt sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu rồi? Giờ thì ai nấy đều im bặt, không ai trách móc lấy một lời.

Đúng là... giả tạo hết chỗ nói!

Buổi học của thầy Alvin kết thúc. Còn một chút thời gian trước tiết tiếp theo, mình định xuống căng tin mua-à không, đi mua bút bi. Mình thu dọn đồ, chuẩn bị đứng lên thì một bàn tay chìa cây bút ra, chắn ngay trước mặt.

Mình giật mình, ngước lên nhìn chủ nhân của nó.

Trước mặt mình là thằng khốn, thằng khốn nhất trong đám khốn kiếp.

Ngực mình thắt lại, tim đập loạn xạ. Đầu óc cũng bắt đầu loạn theo. Trán mình rịn mồ hôi. Sao tự nhiên nóng thế?

Không khí xung quanh bỗng im ắng lạ thường. Mình liếc quanh, thấy lũ kia quay lưng lại nhưng ai nấy đều ho khan-rõ ràng đang cố nhịn cười.

Mình quay lại đối diện với hắn. Hắn vẫn thản nhiên đưa cây bút, đợi mình lấy.

"M-mình không cần nữa. Mình tự đi mua." Mình đứng dậy, định rời đi.

"Để tôi mua cho." Hắn đặt cây bút xuống bàn. "Thích thương hiệu nào?"

Mình hơi sững lại. Sao giọng hắn trầm hơn trước? Nghe có vẻ... trưởng thành hơn?

"Không cần đâu." Mình trả lời ngắn gọn, quay đi. Nhưng ngay lúc đó, hắn nắm lấy cổ tay mình.

Lạy Chúa!

Cả người mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Mình lập tức giật tay lại, phủi phủi như thể hắn có bệnh truyền nhiễm. Mắt trợn tròn vì không tin được hắn dám đụng vào mình.

G-GEEEEERRRRMMMMSSSS!!!

Hắn nhếch mép cười gian.

"Cái gì?"

"Đừng... đừng chạm vào.." Mình lắp bắp, ho nhẹ một cái để bình tĩnh lại. Trời ơi, sao mình lại phản ứng thế này? Chỉ là Kei-khốn thôi mà! Mình chẳng quan tâm hắn về hay không!

Tiếng cười khúc khích của lũ kia vang lên dù vẫn quay lưng lại. Không ai trong đám này giúp được gì hết!

"Chỉ cần nói tên thương hiệu thôi." Hắn cầm lấy điện thoại.

Mắt mình chớp chớp nhìn chiếc điện thoại mới cứng trong tay hắn. Mô-đen mới nhất, đắt tiền.

Đang tự hỏi giữa mặt hắn và cái điện thoại, thứ nào sẽ vỡ trước nếu mình đập mạnh xuống bàn đây.

"D-dùng để làm gì?" Mình bực bội hỏi.

"Mua cho cậu luôn. Một cái nhà máy nguyên hộp có đủ không?" - hắn hỏi đầy ngạo mạn.

Đm!

Mình muốn lao vào cắn cho hắn một phát ngay lập tức. Cái tính khốn kiếp của hắn đúng là không thay đổi, thậm chí còn nặng đô hơn sau khi được thừa kế cái bản chất quỷ sứ.

"Được thôi. Miễn là tất cả chỗ đó tôi có thể đâm hết vào người cậu." - mình đáp gắt rồi quay lưng bỏ đi.

Mình tiếp tục kế hoạch đi mua bút. Mua luôn một hộp cho tiện, để khi nào phát điên thì có cái mà đâm cho hả dạ.

Khi quay lại lớp, không khí bỗng nhiên im phăng phắc. Lúc đầu mình tưởng là giáo viên đã vào, nhưng xem ra vẫn chưa. Gã "vua" của bọn họ cũng biến mất tiêu, chắc lại đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch đi mua cả một cái nhà máy.

Mình lặng lẽ ngồi xuống, sắp xếp lại đồ đạc. Trả bút lại cho Yuri rồi nhìn thấy nụ cười gian của cậu ta, thế là mình lập tức lườm một cái cảnh cáo.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì cái tên Kei-kwanan đáng ghét lại xuất hiện. Hắn xông vào lớp với một cái túi đỏ to tổ chảng, trông không khác gì ông già Noel sẵn sàng phát quà. Mình phớt lờ hắn, cho đến khi hắn dừng lại ngay trước mặt mình.

"Tan học, chúng ta nói chuyện." - hắn tuyên bố.

Mình lập tức đảo mắt chán ghét. "Ai nói là tôi đồng ý?" - mình hỏi đầy sắc bén.

Hắn cười khẩy, vẻ mặt ngạo nghễ. "Tôi biết là cậu sẽ nói vậy."

Rồi bất ngờ, hắn trút hết đống đồ trong túi lên bàn mình. Một mùi sô-cô-la thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí. Số lượng quá nhiều đến mức một vài thanh rơi xuống đất, lập tức bị đám đói khát nhặt lên ngay.

"Để lại chỗ cũ." - hắn ra lệnh, và đám bạn hắn làm theo ngay lập tức.

Mình nuốt nước bọt khi nhìn đống sô-cô-la trước mặt. Có những loại quen thuộc, nhưng phần lớn chỉ từng thấy trên mạng. Có loại to, loại nhỏ, loại đựng trong hộp sang trọng, có loại chỉ đơn giản trong giấy bọc, và dĩ nhiên, cả những hộp mix nhiều vị bên trong.

Trời ơi, nhìn thôi đã thấy ngon!

"Nghe đây! Không ai được động vào phần của mình cho đến khi Jay-jay lấy phần của cô ấy!" - hắn quát lên, và cả đám bắt đầu ồn ào phản đối.

"Jay-jay!"
"Lấy nhanh đi!"
"Làm ơn đừng giận dỗi nữa!"

Tụi nó thi nhau năn nỉ, thiếu điều hét thẳng vào mặt mình. Ai cũng đang đẩy mình lấy trước, bảo mình quên giận đi.

Mình có giận không nhỉ? Không nhớ là mình có đang giận nữa...

Kei-kwanan đột nhiên cúi sát lại gần, khiến mình lập tức ngả người ra sau để tránh bất kỳ hiểm họa nào có thể xảy ra.

"Để xem cậu có thể giữ cái tôi của mình được bao lâu." - hắn nói, rồi nháy mắt một cái.

Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com