Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 326

Bữa Tiệc Tối (Phần 2)
Góc nhìn của Jay-Jay

“Sayaw Blaster! Sayaw Blaster! Sayaw Blaster!” bọn mình đồng thanh hô vang trong khi vỗ tay rần rần.

Không còn cách nào khác, Blaster đành phải đứng dậy rồi bắt đầu nhảy.
Cậu ta lại khoe cái eo cứng đờ của mình. Còn dám twerk ngay trước mặt thầy Alvin với cô Cindy nữa. Đến cả Mama và dì Gema đứng nhìn từ cửa cũng phá lên cười vì trò của cậu ta.
Trông cứ như bị thiếu tiết học Thể Dục vậy.

“Làm sao mà làm nghệ sĩ được chứ? Eo cứng hơn cả gỗ mahogany thế kia!” Drew lắc đầu nói.

Blas dừng lại vì tiếng cười rần rần của bọn mình. Cậu ta quay sang Drew, vẻ mặt đầy phản kháng.

“Tất nhiên tài năng của tớ là ca hát rồi!”

“Nhưng người ta cũng bắt cậu phải nhảy chứ, phải có đủ mọi tài năng thì mới nổi được!” Felix lên tiếng.

…Hóa ra cậu ta thực sự nghiêm túc với việc muốn làm nghệ sĩ à?
Ban đầu mình còn tưởng cậu ta chỉ đùa thôi, nhất là lúc bảo mình là nhạc sĩ sáng tác bài hát. Thế mà đến khi hát thì toàn làm trò nhảm nhí.
Không còn gì để nói, đúng là đồ rắn độc.

Nhưng mà… thử tưởng tượng cậu ta nổi tiếng xem, chắc ngầu lắm ấy nhỉ?
Mình sẽ có thứ để khoe với mọi người: “Tôi từng là bạn cùng lớp với thằng ngốc đó đấy!” Mỗi lần thấy cậu ta trên TV, mình sẽ hét lên liên tục: “Bạn tôi đấy! Bạn tôi đấy!”
Chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ cậu ta. Với gương mặt đó, cậu ta đúng là át chủ bài trong các buổi tiệc tùng.

Nếu Blaster giàu lên, mình sẽ bắt cậu ta khao lại để bù cho số đồ ăn đã bị cậu ta chôm mất. Mình cũng sẽ xin vé miễn phí xem phim hoặc concert của cậu ta, nếu cậu ta có tổ chức.
Chỉ cần chương trình không quá phản cảm, nếu không, Kuya sẽ không cho mình xem mất. Nhưng nếu mình đã là người lớn thì chắc cũng không sao, miễn là Kuya không biết. Hehe.
Nhưng mà… nghĩ đến việc xem bạn mình làm mấy thứ đó trên màn ảnh… tự nhiên nổi da gà. Thôi bỏ đi.

Blaster cũng hút gái lắm, nên chắc chắn cậu ta sẽ có nhiều fan nữ. Ở trường, đám con gái cứ đuổi theo cậu ta suốt, rồi lại vừa ném tập, ném giày vào cậu ta, vừa chửi bới.
Thấy không? Cậu ta rất dễ được yêu thương mà.

Mình sẽ chờ xem ngày cậu ta nổi tiếng!

---

Bọn mình quay sang nhìn Denzel khi cậu ấy giơ điện thoại lên.

“Grace đấy à?” Rakki hỏi, tay đặt cái đĩa xuống để vẫy tay với Grace.

“Nói ‘chào’ với bé Grazel đi!” Denzel vừa nói vừa giơ điện thoại lên cao hơn, thế là cả đám nhao nhao lên tranh nhau nhìn vào màn hình để thấy mặt bé con.

“Chào con, cháu đỡ đầu của Ninong!” Mình vẫy tay, hét lên phấn khích.

Mấy con rắn độc kia cũng nhao vào, ai cũng hào hứng muốn nhìn bé. Đến mức chúng nó còn giật lấy điện thoại của Denzel.

“Này, điện thoại của tớ mà!” Denzel hét lên, nhưng chẳng ai thèm để ý.

“Grazel ơi! Ninong đẹp trai của con đây!”

“Cho bọn tớ xem với!”

“Baby Grazel! Lần sau bọn ta sẽ đến thăm con nhé!”

“Ci-N! Đừng có che hết màn hình!”

“Này, mang điện thoại qua cho thầy cô xem đi!”

Nghe vậy, cả bọn lập tức chạy ùa về phía thầy Alvin và cô Cindy, chìa điện thoại ra trước mặt họ. Thầy cô vui vẻ nhận lấy rồi nhìn vào màn hình. Bọn mình cũng nhanh chóng chụm lại sau lưng cô để tiếp tục nhìn bé con trên màn hình.

“Đáng yêu quá,” cô Cindy mỉm cười rạng rỡ.

Cô có vẻ thích thú đến mức giật luôn điện thoại khỏi tay thầy Alvin để nhìn kỹ hơn. Bọn rắn độc lại ùa vào, dán mắt vào màn hình như đang canh chừng hàng quán vậy.

“Chào con, baby,” cô nói với Grazel.

Lúc đó, cô chợt nhìn thầy Alvin, và biểu cảm trên mặt cô bỗng thay đổi. Cô nhanh chóng đưa điện thoại lại cho bọn rắn độc, để bọn mình tiếp tục trò chuyện với bé.
Mình không nhận thấy điều gì kỳ lạ trên mặt thầy Alvin, ngoài ánh mắt sâu thẳm khi thầy nhìn vợ mình.

Tại sao nhỉ?

---

“cậu ăn xong chưa?” Keifer hỏi mình.

Mình gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, mình không thể ăn lâu như mọi khi. Bụng cứ cồn cào, cảm giác như sắp nôn đến nơi. Chắc là bị khó tiêu rồi.

“Mình chịu hết nổi rồi.” Mình đáp.

“Kuya nói đúng mà, cậu vẫn chưa thể ăn nhiều được. Nhưng cái thân cậu thì cứ thích làm bậy.” Aries lên giọng trách móc.

Mình lườm cậu ấy. Không cần cậu ấy giảng đạo, nghe xong cũng đâu giúp tiêu hóa nhanh hơn. Nếu cậu ấy đọc số mệnh cho mình rồi đưa cách chữa đau bụng thì có khi mình còn vui lòng nghe nữa.
Cái tên Cung hoàng đạo này, phiền thật sự!

“Có lẽ trà nóng sẽ giúp được cậu đấy” Yuri lên tiếng rồi đứng dậy. “Mình sẽ pha cho cậu.”

“Đừng…” Mình nói nhỏ như thì thầm. "Mình không thích đâu, đắng lắm.”

Yuri bật cười khẽ.

“Mình sẽ tìm cách làm nó bớt đắng.” Nói xong, cậu ấy quay người đi vào nhà.

Mình cúi đầu, tay ôm bụng. Đúng là sai lầm khi ăn lechon ngay lập tức. Dạ dày như thể không muốn hoạt động nữa vậy. Bụng cũng nặng trĩu, cảm giác đầy hơi cực kỳ khó chịu.
Mà còn uống thêm nước ngọt nữa, chắc làm tình trạng tệ hơn.

Từ khi nào mà mình lại yếu thế này trong mấy vụ ăn uống chứ? ĐÂY KHÔNG PHẢI MÌNH!

“Này, đừng dựa người như vậy,” Vua rắn độc lên tiếng, kéo mình lại gần cậu ấy một chút.

Mình suýt đẩy cậu ta ra, nhưng rồi cũng hiểu ý định của cậu ta.
Cậu ta muốn mình tựa vào người cậu ấy.

Nhưng mà… chỗ này là lãnh thổ của Kuya đó nha…















Nhưng mình cũng ngoan ngoãn làm theo vì đã bắt đầu thấy mệt. Mình tựa đầu lên vai cậu ấy trong khi cậu ấy vòng tay ôm lấy mình. Chỉ mong sao đừng bị anh họ bắt gặp, không thì lại phải quay về bệnh viện mất.

Cái chuyện nằm viện này đúng là hình phạt cho mình vì vụ keo dán. Mình không ăn uống đàng hoàng được gì cả. Còn bao nhiêu món chưa kịp nếm thử, tiếc thật đấy. Thế này thì tội mấy con Rắn rồi, không có ai giúp chúng nó ăn hết đống đồ ăn.

Mình lén nhìn sang Ella và Aries. Hai người đó đang nói chuyện gì đó mà mình không hiểu. Ella còn đang nắm tay em trai mình.

— ông ta có gọi lại cho cậu không?

— Có. Nhưng mình không nghe máy.

Mình có linh cảm là mình biết họ đang nói về ai. Vì thế nên chẳng thể ngăn bản thân lắng nghe.

Cái tính hóng hớt của mình lại trỗi dậy nữa rồi.

— Có lẽ cậu nên xin lệnh cấm tiếp cận đối với ba cậu.

Ella nói vậy, và tim mình như bị bóp nghẹt.

Mình đoán đúng rồi.

— Mình không nghĩ họ sẽ phê duyệt đâu. Vì ông ấy chẳng làm gì gây hại cho bọn mình cả.

— Còn anh cậu thì sao? Cậu nghĩ anh ấy không thể giúp à?

— Mình biết anh ấy có thể giúp. Có lẽ lát nữa mình sẽ nói chuyện với anh ấy.

Mình nhắm mắt lại. Muốn ngủ quá, nhưng còn muốn gạt mấy suy nghĩ trong đầu ra hơn. Cứ hễ nhớ đến cái ngày mình dẫn ba ruột của em ấy về nhà là lại muốn tự vả vào mặt mình.

Chuyện đó sai quá sai.

Giờ thì ông ta lại càng quyết tâm hơn. Vì đã có cơ hội, nên ông ta nghĩ rằng cứ cố mãi rồi sẽ được tha thứ. Haizz. Lẽ ra mình phải hỏi trước khi tự ý hành động.

Mình học được bài học bao giờ chưa ấy nhỉ?

Mình mở mắt khi nghe mấy con Rắn chào tạm biệt Baby Grazel. Denzel giật lấy điện thoại từ tay Ci, người vừa cầm nó cuối cùng.

— Tay bẩn quá! — Nó kêu lên đầy khó chịu rồi lau màn hình điện thoại.

— Đó là tay của Ci đấy! Nó ăn gà mà chẳng thèm rửa tay! — Rory tố cáo.

— Ghê quá! — Calix hùa theo, rồi cả bọn cũng cười rộ lên trêu chọc.

Đúng là đám khốn. Khi ăn cũng chẳng sạch sẽ gì hơn ai đâu. Đến lúc ăn chung rồi là quên hết cả tay mình đã đụng vào đâu. Nhiều khi còn dám giật đồ ăn ngay trong miệng người khác nữa kìa. Mình không nói là đã từng thấy Rory làm thế với đồ ăn của Edrix, hay Mayo cũng làm vậy với phần của Kit đâu.

Giả bộ quá ha, mấy con Rắn này.

— Của cậu đây, Jay.

Mình nghe thấy tiếng Yuri nói, rồi cậu ta đặt một tách trà nóng xuống trước mặt mình.

Mùi như cỏ mới cắt.

Vì chính "Nhà vua của bầy Rắn" là người đưa tới, nên mình ngồi thẳng dậy. Mình không định nhận đâu, nhưng bỏ thì uổng công Yuri quá. Cậu ta còn đang chờ phản ứng của mình nữa.

Mình cẩn thận dùng hai tay nâng tách trà lên.

Không biết có khi nào uống xong là sạch cả ruột gan không nhỉ? Lỡ đâu mất hết cả mỡ thì sao? Chỗ mỡ mình tích cóp bao lâu nay, dùng để bảo vệ đường cong của mình, mà lỡ mất thì tiếc lắm! Mỡ cũng quan trọng lắm chứ bộ.

Mình thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vì nóng nên chỉ uống được chút ít. Đắng, nhưng không giống mấy loại trà bán ngoài tiệm. Mình uống thêm một ngụm nữa, rồi nhận ra nó cũng không quá đắng. So với mấy thứ từng uống trước đây thì còn dễ chịu hơn nhiều.

Không biết bò và dê có cảm thấy vị giống vậy khi ăn cỏ không ta?

— "Cũng ổn mà, không đắng lắm. Cảm ơn cậu nhé." — Mình nói với Yuri.

Cậu ấy mỉm cười.

— "Mình có cho chút mật ong vào đấy để bớt đắng đấy".

Rồi cậu ấy ngồi lại xuống ghế.

Mình vô thức nhìn về phía Percy khi nghe nhắc đến mật ong. Cậu ta vừa nhét nguyên cuốn chả giò vào miệng, nhai đầy vẻ khó chịu.

Mình không biết cậu ta bực vì nghe thấy từ "mật ong", hay vì Freya đang mải trò chuyện với mấy con Rắn nữa. Dù là gì đi nữa, có lẽ mình nên nói chuyện với cậu ta về hai người họ. Cậu ta vẫn chưa biết Kuya và "Mật ong" có chút gì đó với nhau—không nghiêm túc lắm, nhưng cũng nên nói cho biết. Và tất nhiên, còn vụ bọn mình đang giúp Edrix tán Freya nữa.

Chỉ mong là mình giải thích ổn thỏa.

Mình nhìn sang Freya và Edrix. Vô thức mỉm cười khi thấy Edrix có vẻ thoải mái trò chuyện với cô ấy. Bạn à, lúc nãy cậu ta còn chẳng chịu mở miệng nói gì, vậy mà bây giờ không kiềm được mà trả lời khi Freya hỏi rồi.

— "Cậu nhìn ai thế?"

Nhà vua lên tiếng, rồi cầm một miếng chicharrón bỏ vào miệng.

— "Suỵt, im lặng chút đi. Mình đang quan sát."— Mình hạ giọng đáp.

Cậu ta liếc qua phía mình đang nhìn. Có vẻ đã thấy được hai người đó. Rồi cậu ta quay lại, ghé sát vào mình và thì thầm.

— "Cậu nghĩ có tiến triển không?"

Mình cười, rồi gật đầu.

Như một đứa trẻ, mình bật cười khúc khích, khiến cậu ta cũng cười theo.

Khỉ thật, sao mình lại phấn khích vì chuyện tình cảm của người khác thế này?

—" Cậu nghĩ là có đúng không?"

Cậu ta hỏi lại. Mình gật đầu.

— 'Ừ, bởi vì nếu có tiến triển, thì cũng có khả năng anh trai và anh kế của cậu sẽ giết cậu ta."

Thằng điên này.

Mình cứng đờ. Suýt nữa thì không hiểu nổi cậu ta nói gì.

Nhưng mà… cậu ta có lý. Anh kế của mình chắc chắn sẽ giận. Nhưng còn Aries? Liên quan gì đến cậu ấy? Bọn họ chỉ là bạn thân thôi mà. Aries đâu có quyền quyết định cuộc sống của Freya. Trừ phi… có điềm gì đó không tốt chăng?

— "Sao lại có cả Aries? Percy thì mình còn hiểu được. Nhưng Aries thì chỉ là bạn thân của Freya thôi mà."

Cậu ta lại ghé sát hơn để thì thầm.

— "Giống như cậu thôi. Anh trai cậu cũng đang nhìn chằm chằm họ. Và ánh mắt đó chẳng tốt đẹp gì dành cho Edrix cả."

Mình nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc đang cầm trên tay rồi kín đáo quay sang nhìn thằng anh trai mình và cô người yêu chưa chính thức của hắn. Ella cúi đầu chăm chú đọc ghi chú, còn anh trai mình thì lại liếc về phía Freya, giả bộ như cũng đang đọc cùng.

Ôi trời, nếu con bé bắt gặp cảnh này, chắc chắn cãi nhau to.

Mình quay lại phía Keifer, hạ giọng hỏi:
"Sao hắn nhìn Edrix như vậy? Trông như ghét cay ghét đắng cậu ấy lắm."

Keifer bật cười khẽ. "Thấy chưa, mình nói rồi mà."

Mình vừa buồn cười vừa muốn phát bực. Đúng là mình với cậu ta rất hợp cạ trong mấy chuyện buôn dưa lê về đời tư của anh trai và đám người yêu cũ của hắn. Hay thật, giỏi lắm.

Nhưng điều làm mình ngạc nhiên hơn là trước đây hắn không hề như vậy. Hắn còn mắng mình mỗi khi mình hóng chuyện không phải của mình. Vậy mà bây giờ lại hùa theo mấy trò nhiều chuyện của mình thế này.

Ôi trời! Hắn bị mình lây tính hóng hớt rồi.

Thật đáng xấu hổ. Mark Keifer Watson, người thừa kế của nhà Watson, ông vua của đám Ulupong, chủ tịch đáng kính của lớp Section E—giờ lại thành kẻ thích buôn chuyện vì mình. Đúng là tấm gương xấu.

Mình quay ra nhìn về phía cổng khi thấy nó mở ra và Kuya bước vào, trên tay cầm một chiếc túi giấy.

"Chúng ta hãy uống một ly nhé," anh ấy nói, mắt nhìn về phía thầy Alvin và cô Cindy, đồng thời lắc lắc túi giấy trước mặt. Tiếng chai lọ va vào nhau vang lên rõ mồn một.

Chắc là rượu đây. Hóa ra anh ấy ra ngoài là để mua cái này. Mình còn tưởng có việc gì quan trọng lắm, ai dè lại bỏ khách ngồi đó chỉ để mua rượu.

Đám Ulupong lập tức reo hò ầm ĩ, còn hơn cả lúc cổ vũ cho một trận đấu hay một ngôi sao nổi tiếng.

"Yes, uống thôi!"

"Anh đúng là thiên thần!"

"Kuya ơi, anh tốt quá trời!"

"Không, không ai trong số các em được uống rượu trong nhà của anh hết!" Kuya Angelo dập tắt mọi hy vọng của họ, khiến tiếng hò reo vui sướng ngay lập tức biến thành những tiếng rên rỉ đầy thất vọng.

Có người còn gào lên như trẻ con, kẻ khác thì giả vờ giận dỗi, đập chân xuống đất. Thầy cô thì chỉ bật cười trước phản ứng của bọn họ.

Anh ấy quá quen với mấy trò này rồi.

"Hầu hết các em vẫn còn là trẻ vị thành niên. Không có rượu chè gì đâu," anh họ mình nhấn mạnh.

"Hết vui rồi, buồn quá đi," Eren phụng phịu.

Kuya cho người dọn một chiếc bàn nhỏ và lấy ly ra cho bọn họ.

"Mà khoan, ai là người gọi anh là khó tính vậy hả?"

Đám Ulupong lập tức chỉ trỏ lẫn nhau, nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời chính xác vì ai cũng đổ lỗi cho người khác. Mà phần lớn mũi dùi lại chĩa về phía Ci.

Cậu nhóc lập tức phản đối rồi chạy đến chỗ Rakki, trong khi Rakki vẫn đang trò chuyện với Mica.

"Rakkkkkiii... Thấy không, bọn họ bắt nạt mình!" Cậu nhóc than thở như đang mách mẹ.

Mica bật cười. Rakki thì chỉ gãi đầu, mặt vẫn cau có.

"Tự lo đi, lớn rồi còn gì," cô ấy nói, khiến cả đám Ulupong phá lên cười.

Mấy đứa chỉ đứng xem như mình cũng không nhịn được mà cười theo. Còn Ci thì càng tỏ ra giận dỗi hơn.

Thức ăn trên bàn gần như hết sạch. Dì Gema còn định mang thêm đồ ăn ra, nhưng David đã kịp ngăn lại. Đám này mà còn đồ ăn thì chắc chơi tới sáng luôn, mà chẳng ai biết cách kiềm chế cả.

Giống hệt mình. Hehe.

Mình liếc qua Aries và Ella khi thấy họ đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" mình hỏi.

"Ella phải về rồi, mình đưa cậu ấy về," anh trai mình trả lời.

Hai người họ tiến đến chỗ Kuya Angelo để xin phép. Ella còn rủ Mica và Freya đi cùng, nhưng họ quyết định ở lại.

Tất nhiên là họ không đi rồi, nhìn là biết họ vẫn còn đang vui mà. Nhất là Freya, cứ cười tủm tỉm nghe Edrix kể chuyện. Hehe, hay lắm, tốt lắm.

"Về thẳng nhà nhé? Đừng có ghé 'biglang liko' đâu đấy," Kuya căn dặn khi hai người quay đi.

Ella bật cười khẽ, nhưng anh trai mình thì có vẻ khó chịu.

Hả? Gì vậy trời?

Mình nhanh chóng quay sang Keifer. "‘Biglang liko’ là gì?"

Yuri suýt phun hết nước uống ra khi nghe mình hỏi.

Keifer thì há hốc mồm nhìn mình, trong khi Percy phá lên cười.

Mình nhìn họ rồi lại nhìn quanh. "Sao thế? Là gì cơ?"

Keifer ho khẽ một tiếng. "Là... một nơi... nơi mà... nhiều chuyện đã xảy ra."

Cái gì? Càng nghe càng không hiểu.

"Hỏi Boss ấy," Percy hất đầu về phía Kuya Angelo.

Cả bọn cùng quay lại nhìn anh ấy. Nhưng thay vì trả lời, Kuya lại chỉ sang thầy Alvin.

"Đây là thầy của em, hỏi thầy đi."

Thầy Alvin vội vàng lắc đầu, khiến đám Ulupong lại cười rộ lên.

"Hỏi Eren ấy, thằng nhóc này rành lắm," Kit trêu.

Eren lắc đầu lia lịa đến suýt vẹo cổ. "Tao chưa bao giờ đến đó!"

"Rory kia kìa, khách quen đấy!" Edrix hô lên, khiến Freya bật cười khẽ.

Ơ kìa, hình như có tiến triển rồi hả?

"Này, mặt cậu dày ghê luôn ấy!" Rory bực bội phản pháo.

"Khoan đã, hầu hết tụi em vẫn là trẻ vị thành niên mà? Sao lại biết mấy thứ này?" Kuya hỏi, và cả bọn lập tức im bặt.

Mỗi người quay sang hướng khác, có đứa còn nhét đầy miệng bằng shanghai để tránh phải trả lời.

"‘Biglang liko’ là gì thế? Bọn mình có thể đến đó không?" Ci-N hỏi.

Mình cũng tò mò. Nhìn cái cách bọn họ phản ứng, chỗ đó có vẻ là một nơi rất đặc biệt.

"Thực ra đó là gì vậy?" mình hỏi lại.

"Chỗ mà Baby Grazel được tạo ra đó!" Drew la lên.

Ngay lập tức, Denzel vỗ mạnh vào đầu cậu ta.

Hả? Mình lại càng rối hơn.

David, có vẻ như đã hết kiên nhẫn, liền giải thích: "Là nhà nghỉ. Mấy khách sạn nhỏ giá rẻ dành cho khách du lịch cần chỗ nghỉ qua đêm, nhưng lại nổi tiếng với mấy cặp đôi... muốn làm chuyện đó."

Mình há hốc mồm. Giọng điệu của cậu ta đúng kiểu từ điển sống.

Nhưng mình hiểu rồi. ‘Biglang liko’ là nhà nghỉ. Thảo nào Kuya lại cảnh báo Aries như thế.

Mình cứ tưởng đó là một điểm tham quan. Còn định đi thử xem sao nữa chứ...

"Ở đó đẹp không? Đi thôi, Rakki," lời rủ rê vô tư của Ci-N làm Rakki suýt sặc, còn bọn mình thì cười phá lên.

"Cậu bị điên à?" cậu ấy đáp lại Ci-N, và thế là câu chuyện biến thành một màn trêu chọc nhau. Bọn mình còn tám chuyện với nhau thêm tận hai tiếng nữa, vừa trò chuyện vừa trêu ghẹo nhau không ngớt. Thức ăn cũng đã hết sạch.

Anh trai mình cũng không đi lâu khi đưa người yêu về, chắc vì không muốn bọn mình nghĩ lung tung rằng họ làm gì khác. Đám Ulupong bắt đầu dọn dẹp. Còn mình thì ngồi trong góc, hai tay cầm ly nước uống. Rakki, Mica và Freya cũng định phụ giúp, nhưng đám lầy kia không cho nên họ đành ngồi xuống bên cạnh mình.

"Mọi người thấy vui chứ?" mình hỏi.

"Tớ vui lắm, cảm ơn vì bữa tiệc nha," Mica cười nói.

"Tớ cũng vậy, cứ tưởng là tiệc sinh nhật luôn rồi chứ. Cái đồ lừa đảo, Ci-N," Rakki thêm vào, khiến bọn mình bật cười.

Freya thì không trả lời, nên cả bọn cùng quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang chăm chú dặm phấn lên mặt. Mình để ý thấy có gì đó khác trong cách trang điểm của Freya. Trước đây cậu ấy hay đánh mắt bằng những màu rực rỡ, có lúc còn tô hẳn màu tím lên mí mắt, nên mình mới đặt biệt danh cho cậu ấy là "cuốn sách tô màu". Nhưng bây giờ, dù vẫn trang điểm, tông màu đã dịu đi nhiều, chỉ sẫm hơn một chút so với màu da của cậu ấy. Vẫn là Freya đó, nhưng với mình, có gì đó lạ lắm.

"Cậu có vui không, Freya?" mình hỏi, nhưng chưa kịp để cậu ấy đáp, mình đã nối luôn, "—khi nói chuyện với Edrix?"

Freya lập tức dừng tay, nhìn thẳng vào mình rồi trừng mắt với cả bọn trước khi bĩu môi.

"Cậu ấy nói chuyện tử tế, không như mấy người khác trong Section E. Chắc cậu ấy là người duy nhất bình thường trong đó," Freya trả lời rồi lấy một cây cọ trang điểm ra từ chiếc túi nhỏ.

"Cậu còn bôi làm gì nữa? Sắp về rồi mà?" Rakki thắc mắc rồi tò mò nhìn vào túi của Freya, nhưng bị cậu ấy đập tay ra.

"Đừng có động vào," Freya gắt.

"Kệ cậu ấy đi, chắc phải đẹp hơn chút để còn tạm biệt Edrix," Mica trêu chọc, làm cả bọn bật cười.

Freya không đáp lại, chỉ giả vờ chăm chú trang điểm cho xong. Bọn mình cũng để yên, nhưng lâu lâu lại lén chọc mỗi khi thấy Edrix liếc nhìn Freya.

Mẹ kiếp! Hai người thành đôi luôn đi cho rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, đám Ulupong cảm ơn dì, mẹ, và cả Kuya Angelo. Aries đã vào nhà từ lúc nào, còn Tito Julz thì chắc đã ngủ rồi. Mình tiễn bạn bè ra cổng, vì ông anh họ mình vẫn còn bận uống rượu với thầy Alvin và cô Cindy.

Yuri thì ở lại vì sẽ về cùng hai vợ chồng họ. Cậu ấy cũng đang ở trọ nhà họ, nên đi chung là hợp lý nhất.

Mọi người bắt đầu bàn xem ai đưa ai về. Ci-N và David sẽ đưa Rakki về. Cậu nhóc đó không có xe nên nhờ ông nội giúp. Mica thì đi cùng Calix nhưng bảo sẽ bắt taxi. Những người còn lại tự về nhà.

"Để tớ đưa cậu về," Percy nói với Freya, nhưng cậu ấy lơ đi như không nghe thấy.

"Edrix bảo sẽ đưa Freya về đó," Rory lên tiếng, khiến Edrix giật mình. Rõ ràng Freya đang chờ phản ứng của cậu ta, nhưng Edrix lại có vẻ bối rối.

"Cậu cứ đồng ý đi," Rory giục.

"Sao đưa về được? Cậu ta có xe đâu? Chẳng lẽ đi bộ?" ông anh kế của mình lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo. Cách nói nghiêm túc của anh ta khiến mình hơi lo.

Edrix tránh ánh mắt của Percy.

"Cậu đi với Percy đi. Tớ với Rory đi bộ về cũng được," Edrix đáp.

Rory nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên.

"Thằng ngốc này, tụi mình có tiền taxi mà. Cậu có muốn thuê hẳn một chiếc jeep đi nữa cũng được!" Rory phản đối, nhưng Edrix chỉ kéo cậu ấy đi chỗ khác.

Freya nhìn theo họ, rõ ràng là bực bội. Rồi cậu ấy quay sang Percy, còn anh ta thì cười đắc thắng trước khi mở cửa xe.

"Sắp có đánh nhau rồi đó," Vua của đám Ulupong thì thầm với mình, ánh mắt vẫn dõi theo Percy và Freya.

Căng thẳng thật.

Bọn mình nhìn theo những chiếc xe rời đi. Từ trong xe của David, cậu nhóc kumag còn vẫy tay với mình, ông nội cậu ấy cũng thế. Rakki cũng vẫy tay chào. Đám Ulupong không có xe thì đi bộ về, vừa đi vừa vẫy tay với bọn mình.

Mình quay sang thấy Kwanan đang nhìn mình chăm chú.

"Sao thế?" mình hỏi.

"Tớ đang lưu giữ nụ cười của cậu vào ký ức, để đỡ nhớ khi chúng ta xa nhau tối nay," cậu ta đáp, khiến mình cau mày.

"Keifer, trời ạ, mai còn gặp mà."

Kwanan bật cười.

"Nghe cậu nói mà cứ như người già vậy."

"Tại vì cậu làm quá lên thôi. Lại còn nói chuyện như phim ngôn tình nữa chứ."

"Tớ nhớ cậu nhanh lắm đấy. Giá mà có thể mang cậu về luôn, để mình không phải chia xa."

Quỷ thật, đây có phải là cái cảm giác "bướm bay loạn trong bụng" mà người ta nói không? Nhưng trong bụng mình chắc là cả con quái vật luôn rồi. Mình cắn nhẹ môi để xua đi cảm giác này.

Tóc mình dài quá, nhưng lại lười gội đầu.

"Về đi," mình bảo, đẩy cậu ta ra.

"Cậu không nhớ tớ sao?" cậu ta giả bộ buồn bã.

Mình liếc nhìn anh trai, thấy anh còn ở xa nên chắc không nghe được bọn mình nói gì. Mình ghé sát Kwanan, thì thầm:

"Dĩ nhiên là có chứ."

"Vậy tớ hôn cậu nhé?"

Mình lắc đầu, khẽ chỉ vào những người trong nhà.

"Cậu muốn bị bắt à?"

"Chỉ một cái hôn thôi mà," cậu ta nài nỉ.

Mình cắn môi dưới, lại liếc nhanh về phía Kuya. Thấy anh không chú ý, mình nghiêng đầu lại gần Kwanan. Cậu ta cũng làm vậy. Nhưng ngay trước khi môi hai đứa chạm vào nhau—

Một bàn tay đột ngột chắn giữa bọn mình.

Xong rồi! Có khi mình sắp nhập viện luôn không chừng?!

"Biết ngay mà! Vào nhà ngay!" giọng Kuya Angelo vang lên.

Mình lập tức co giò chạy vào trong.

"Còn cậu, về ngay!" Kuya quát theo Kwanan.

Vừa vào phòng, mình quăng người lên giường. Mệt nhưng vui.

Mình thích những ngày tụ họp thế này, đầy đủ mọi người. Tiếc là Baby Grazel và Grace không có mặt. Nhưng chắc lần sau họ sẽ tham gia được.

Hẹn gặp lại lần sau, buổi tiệc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com