Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: FEEL THE LOVE

(Note của tác giả gốc)

Hello đọc giả

Một món quà nhỏ để chia sẻ một khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp cùng những nhân vật thân yêu của chúng ta. Chỉ là một chút ngọt ngào trước khi làm mọi người rơi nước mắt thôi, hehe. Coi như đây là một khoảnh khắc có thể xảy ra trong câu chuyện—bọn họ vui vẻ bên nhau, và Jay-Jay trân trọng tình bạn mà cậu ấy chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Chương này là một phần đặc biệt, không thuộc dòng thời gian gốc của câu chuyện đâu.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

-------------------
CHƯƠNG ĐẶC BIỆT:

FEEL THE LOVE

Mình muốn tặng quà.

Cho ai ư? Cho tất cả mọi người.

Tại sao à? Vì họ đặc biệt với mình, giống như bánh bông lan mềm mịn vậy.

Nhân dịp gì? Phải có dịp mới được tặng quà sao? Không thể chỉ đơn giản là vì mình muốn à?

Ừ, mình có não. Và nó vẫn đang hoạt động tốt.

Nhưng mà nghiêm túc, mình thật sự muốn tặng quà cho dì Gema, anh Angelo, Aries, bọn Ulupong và tất nhiên là cả Keifer nữa. Mình nghĩ mãi, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình vẫn chưa từng tặng gì cho họ. Đặc biệt là những người đã lo cho việc học của mình.

Mình lăn lộn trên giường từ nãy đến giờ vì chưa nghĩ ra được gì cả. Quà của mình phải đặc biệt, phải xuất phát từ trái tim.

Chẳng lẽ bây giờ mình phải moi tim ra luôn hả ta?

Với nhưng làm sao mình tìm được quà tặng trong khi chỉ ngồi lỳ trong phòng thế này?

Ngay lập tức, mình bật dậy và thay đồ. Tốt nhất là nên đi đến một nơi có nhiều thứ để lựa chọn—đi mall thôi.

Mình hành động nhanh gọn, muốn đi sớm để còn về lên kế hoạch tặng quà cho từng người.

Sau khi chỉnh lại quần áo, mình bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Aries và mở nhẹ cửa để báo với cậu ấy là mình ra ngoài. Lúc đó cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, nên mình chỉ ra dấu rồi quay đi. Nhưng trông cậu ấy có vẻ bối rối lắm.

"Đợi một chút," Aries nói với người bên kia điện thoại rồi quay sang nhìn mình. "Cậu đang nói gì thế? Cái kiểu ra hiệu tay đó là sao?"

Mình bĩu môi. Rõ ràng dễ hiểu mà. Mình chỉ dùng hai ngón tay giả bộ đi trên không trung, rồi chỉ vào mình, sau đó chỉ ra cửa. Thế mà cũng không hiểu sao?

Mình định trả lời nhưng có vẻ người bên kia điện thoại lại nói gì đó, nên Aries tiếp tục cuộc trò chuyện.

Thôi kệ. Mình đã báo rồi, cậu ấy không hiểu là chuyện của cậu ấy.

Mình cứ tưởng anh trai mình thông minh lắm cơ mà?

Mình nhanh chóng ra khỏi nhà. Theo thói quen, trước khi bước ra khỏi cổng, mình vẫn liếc nhìn xung quanh. Phòng hờ thôi, ai mà biết có tên nào rảnh rỗi gây sự không chứ.

Mà tốt nhất là đừng có ai gây sự với mình. Nếu không thì… đảm bảo họ sẽ không vui đâu.

Ra đến đầu hẻm, mình vẫy một chiếc jeepney. Điểm đến là trung tâm thương mại gần nhất—nơi này khá lớn, chắc chắn có rất nhiều cửa hàng để mình lựa chọn.

Vừa bước vào, mình đã thấy vô số món quà được trưng bày bắt mắt. Nhưng chưa kịp đi xa, một tấm poster ngay trước mặt lập tức thu hút sự chú ý của mình.

Poster quảng cáo HERSHEY'S KISSES.

Mình chợt nhớ ra… Cả bọn Ulupong lẫn mọi người trong nhà đều thích đồ ngọt. Đúng là may mắn, món quà hoàn hảo đã xuất hiện ngay trước mắt mình rồi. Không chần chừ, mình đi thẳng đến cửa hàng mà poster chỉ dẫn.

Vừa bước vào, mình đã thấy ngay HERSHEY'S KISSES phiên bản đặc biệt cho lễ hội. Hộp của nó trông đẹp mắt—hộp màu trắng với họa tiết bông tuyết, phía trước có một hình chữ nhật màu đỏ in tên thương hiệu Hershey. Có hai loại thiết kế: hộp màu xanh cho vị cookies & cream, còn hộp màu vàng gold cho vị creamy milk chocolate.

Vì đã có sẵn hộp đẹp thế này, mình không cần bọc quà nữa. Chỉ cần viết tên người nhận cùng người gửi là xong. Quá tiện lợi, chẳng cần mất công gói ghém cầu kỳ gì cả.

Không chần chừ, mình lấy luôn một đống để tặng mọi người. Nhìn số lượng mình mua, chị thu ngân có vẻ bất ngờ nhưng cũng vui vẻ tính tiền.

Mình háo hức lắm, chỉ muốn nhanh chóng trao những món quà này cho mọi người.

Sau khi thanh toán xong, mình rời khỏi trung tâm thương mại, vừa đi vừa nghĩ cách để làm cho việc tặng quà trở nên đặc biệt hơn.

Mình bắt taxi để về nhà cho nhanh.

Lúc về đến nơi, không ai có mặt cả, nên mình dễ dàng lên kế hoạch mà không bị làm phiền. Mình lấy điện thoại ra, nhắn tin vào group chat của cả nhóm.

------
Mình: Ở nhà nè, ghé qua đi.

Người đầu tiên trả lời tin nhắn là Ci-N.

Ci-N:
Có gì đấy? Có đồ ăn không?

Mình nhăn mặt. Tên này đúng là… Vừa nghe đến tụ tập đã nghĩ ngay đến đồ ăn.

Mà nghĩ lại, thứ mình định tặng cũng là đồ ăn mà.

Mình: Có.

Ngay lập tức, tin nhắn dồn dập xuất hiện. Rõ ràng ai cũng háo hức với cái từ "có" của mình.

Felix:
Đồ ăn gì thế?

Eman:
Cậu nấu hả?

Rory:
Là gì đấy? Hóng quá.

Drew:
Thôi đưa tiền đi.

Blaster:
Đồ ăn.

David:
What food?

Nhưng có một điều làm mình chú ý—Vua của đám Ulupong không trả lời. Mình liền nhắn riêng cho cậu ấy, nghĩ rằng có thể cậu ấy chưa thấy tin nhắn trong nhóm. Đợi vài phút vẫn không có phản hồi.

Mình cũng không tiện gọi, lỡ cậu ấy đang bận thì sao.

Thôi đành chờ đến chiều vậy.

Mình đi tìm mấy cô chú giúp việc để nhờ họ giúp chuẩn bị kế hoạch của mình. Ai cũng hào hứng khi nghe mình kể.

"Hay là mình chuẩn bị chút đồ ăn đi? Mấy món ngọt hay ít mì xào chẳng hạn?" cô đầu bếp gợi ý.

"Có phiền không ạ?" mình hỏi lại.

"Không đâu, chút ít thôi mà."

Mình mỉm cười rồi gật đầu. Một bữa nhỏ chắc cũng không sao.

Sau đó, mình lấy điện thoại ra xem giờ tan làm của mọi người.

Anh Angelo chắc lại về muộn. Dì Gema với chú Julz cũng vậy. Aries thì đang vùi đầu học bài trong phòng, thậm chí còn không biết là mình đã về.

Đến chiều, mấy cô chú giúp việc cũng hoàn thành xong phần nấu nướng. Mình cứ tưởng là bọn Ulupong sẽ bắt đầu kéo đến, nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy ai.

Mình bĩu môi. Mấy tên đó đâu hết rồi?

Nhìn vào group chat, ai cũng đã đọc tin nhắn, thậm chí có vài người trả lời.

Sao tự nhiên cảm giác ai cũng bận thế nhỉ?

Trời càng lúc càng tối, nhưng vẫn không ai đến. Mình thử gọi lại cho Vua của đám Ulupong nhưng vẫn không có ai bắt máy.

"Cô Jay, vẫn chưa ai tới sao?" một cô giúp việc hỏi.

Mình bĩu môi. Có vẻ kế hoạch của mình đã thất bại rồi.

"Chắc là nên cất đồ ăn đi thôi. Có vẻ như buổi gặp mặt không thành rồi."

Mình thấy trong mắt họ có chút tiếc nuối. Họ định quay đi, nhưng mình nhanh chóng ngăn lại.

Mình không muốn họ cũng bị cuốn vào tâm trạng buồn bã và thất vọng của mình.

"Khoan đã ạ. Cháu vẫn muốn tặng cái này cho mọi người."

Mình lấy ra những hộp HERSHEY'S KISSES Gift Packs và đưa cho họ.

Mình thấy rõ nụ cười rạng rỡ trên mặt họ.

"Ủa, cho bọn cô thật hả? Cảm ơn con nhiều nha!"

"Ban đầu cháu định tặng hết một lượt, nhưng có vẻ bạn bè của cháu không đến được, mà dì Gema với anh Angelo chắc cũng về trễ."

"Không sao đâu, đâu cần làm gì cầu kỳ. Chỉ thế này thôi cũng đủ vui rồi!"

"Với lại… cháu cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cháu, còn kiên nhẫn với tính ngang bướng của cháu nữa." Mình cười, còn họ thì bật cười theo.

"Con bé này, con có khó chăm sóc đâu."

Nghe vậy, mình bất giác mỉm cười. Sau đó, họ chào mình rồi rời đi.

Mình thở dài. Có lẽ tốt nhất là mang phần của Aries đến cho cậu ấy luôn.

Dù biết là có thể làm phiền, nhưng vì mình vốn ngang bướng, nên vẫn quyết định tìm cậu ấy.

Khi đến phòng, đúng như mình đoán—cậu ấy đang bận học và không có vẻ gì là muốn bị quấy rầy.

Nhưng mình vẫn chìa hộp Hershey’s Kisses ra trước mặt cậu ấy.

Lúc đầu, cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy.

"Chỉ là mình muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình, còn chịu đựng cái tính ương bướng của mình nữa. Hy vọng cậu thích nó."

Aries nhìn chằm chằm vào hộp sô-cô-la, rồi ngước lên nhìn mình.

"Cậu làm gì có tội đúng không?"

"Không có mà! Không thể đơn giản là mình muốn tặng cậu sao?"

Cậu ấy vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng gì để bắt bẻ.

"Cảm ơn." Cậu ấy đáp ngắn gọn.

Mình xoay người rời đi. Khi bước ra phòng khách, mình giật mình khi thấy Yuri đã đến.

"Hey," cậu ấy chào mình.

Mình mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần.

"May mà cậu đến! Định tổ chức một buổi gặp mặt nhưng có vẻ như đám Ulupong sẽ không đến rồi."

Yuri cau mày như thể có gì đó khó hiểu.

"Chắc họ sẽ đến thôi."

Mình bĩu môi. "Hy vọng vậy. Mình còn có quà cho họ nữa. Mà này, cậu ăn gì chưa? Mình có chuẩn bị ít đồ ăn nè."

Mình nắm tay Yuri kéo cậu ấy về phía bàn ăn. May mà mấy cô chú giúp việc chưa dọn đồ ăn đi.

Mình kéo ghế ra cho cậu ấy ngồi rồi nhanh chóng dọn đồ ăn.

Ban đầu, Yuri vẫn hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng để mặc mình loay hoay.

"Có chuyện gì mà cậu chuẩn bị cả một bàn thế này?" cậu ấy hỏi, giọng đầy hoài nghi.

Đến cậu ấy cũng đa nghi nữa chứ.

"Chỉ là mình muốn tặng quà cho mọi người. Coi như lời cảm ơn và trân trọng thôi." Mình giải thích.

Yuri gật gù, có vẻ đã hiểu ra.

"Họ có nói sẽ đến không?"

Mình nhìn cậu ấy, mắt thoáng buồn. "Mọi người đều bận cả."

Cậu ấy khẽ gật đầu. "Vậy thì mình chờ thêm chút nữa nhé?"

Nhưng mình đã đợi lâu lắm rồi…

"Ừm… chắc vậy." Mình đáp rồi rủ cậu ấy ăn cùng.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện cả buổi, nhưng khi mình kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào rõ ràng từ đám Ulupong.

Có lẽ đã đến lúc mình đưa quà cho Yuri. Chắc họ sẽ không đến thật rồi.

Mình định đứng lên thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách.

Mình và Yuri nhìn nhau, rồi mình gần như nhảy dựng lên khi thấy đám Ulupong lần lượt bước vào!

Không nhịn được, mình bật cười khi thấy bộ dạng của họ.

Drew và Denzel vẫn mặc nguyên đồng phục từ chỗ làm. Eman còn vắt cái tạp dề lên vai. Eren thì đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, thậm chí còn có một vết xước nhỏ trên mặt. Còn những người khác thì ăn mặc bình thường. David là người cuối cùng bước vào.

"Xin lỗi, tụi mình đến trễ!" Ci-N lao ngay đến bàn ăn để xem còn gì không.

"Bọn mình phải đợi mấy đứa đi làm về đã nên giờ mới qua được" Felix giải thích.

"Tớ còn phải đón hai con người này từ buổi hẹn hò nữa," Josh nói, chỉ vào Kit và Mayo.

"Thật sự bọn mình quên mất tin nhắn của cậu, Jay." Mayo vừa đi đến bàn ăn vừa lên tiếng.

"Hey," David chào mình. "Mình đảm bảo là mọi người sẽ có mặt."

Mình nhìn ra cửa, lòng thoáng chùng xuống khi nhận ra…

Người đó không đến.

Không có Vua của bọn họ.

Mình quay lại nhìn David. "Cảm ơn nhé."

Sau đó, mình để cả nhóm tự do thưởng thức bữa ăn. Dù không chắc liệu chừng này có đủ không, vì nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ như còn thiếu rất nhiều!

"Keifer đâu?" Blaster lên tiếng hỏi.

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi cùng quay sang nhìn mình.

"Chắc bận." Mình trả lời.

"Bận chuyện gì?" Ci-N hỏi lại.

"Ở nhà, lo cho các em cậu ấy, hoặc… bận xử lý đám kẻ thù?" Edrix vừa nói vừa nhún vai, như muốn nhắc mọi người rằng Keifer lúc nào cũng có chuyện để lo.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, và mình cũng thế.

Khi họ đang tập trung ăn uống, mình tranh thủ đứng dậy để lấy quà chuẩn bị cho họ.

Ci-N là người đầu tiên thấy mình cầm mấy hộp quà, nhưng vì đang nhai đầy miệng, cậu ấy chỉ ú ớ không nói rõ được.

Mình bật cười.

"Cảm ơn mọi người vì đã đến." Mình lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"Cậu đúng là có sức ảnh hưởng với bọn tớ đấy," Rory nói.

"Ảnh hưởng vì có đồ ăn chứ gì," Eman chêm vào.

Tụi mình phá lên cười. Công nhận, cũng có phần đúng.

Mình tiếp tục nói, "Mình cũng muốn cảm ơn vì tất cả những gì bọn mình đã cùng trải qua. Mình muốn thể hiện sự trân trọng của mình bằng cách tặng quà cho các cậu."

Mình thấy hơi sến súa với lời lẽ của mình, nhưng kệ thôi.

"Sao tự nhiên mình có cảm giác lo lắng với cách nói chuyện của cậu vậy?" Calix nghi hoặc.

Cũng không trách cậu ấy được, vì giọng mình hơi nghiêm túc.

"Ngáo à, mình chỉ muốn tặng quà cho các cậu thôi," mình nói rõ hơn.

Đúng là Ulupong, cái gì cũng phải xoay qua hướng rắc rối mới chịu.

Mình lấy ra hộp HERSHEY'S KISSES Festive Edition, và ngay lập tức tụi nó nháo nhào cả lên.

"Cho bọn tớ á?"

"Ôi ôi! Cái gì đấy? Sao cậu ta có?"

"Tụi mình cũng có không?"

"KISSES!"

"Món này ngon lắm! Mình thích lắm!"

"Đổi với mình đi, mình thích màu vàng hơn."

"Có loại cookies and cream không? Đưa mình với!"

Mình lần lượt đưa hộp quà cho từng đứa, và y như dự đoán, tụi nó ngay lập tức tìm cách giữ chặt phần của mình, đề phòng có đứa giật mất.

Nhìn thấy gương mặt hào hứng của tụi nó, mình cũng thấy vui theo. Có vài đứa không chờ nổi mà bóc ra ăn ngay, như Ci chẳng hạn.

"Mình chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với các cậu. Bọn mình đã trải qua nhiều chuyện với nhau rồi, mình vẫn cảm thấy chưa cảm ơn đủ. Nên mình thể hiện bằng chocolate vậy," mình nói. Tụi nó nhìn mình và mỉm cười.

"Ối trời, có vẻ cậu đang trở nên sến súa rồi đấy," Mayo trêu.

Mình lườm cậu ấy. "Muốn mình lấy lại không?"

Ngay lập tức tụi nó giữ chặt hộp quà. "Không! Không có chuyện đó đâu!"

Tụi mình nghe thấy tiếng Ci reo lên, "Jay, cảm ơn nha! Cái này ngon lắm! Cảm giác như có cả bữa tiệc trong miệng mình ấy!" Cả đám bật cười. "Vừa chạm vào lưỡi là tan chảy ngay, mềm mịn, béo ngậy. Ăn mà thấy ấm áp hẳn lên luôn!"

Dường như đó là tín hiệu mở đầu, tụi nó đồng loạt mở hộp quà ra. Nhưng cũng có vài người giữ lại, như Denzel, chắc để mang về cho Grace.

Đột nhiên mình chợt nhớ ra. Nhà vua của bọn họ đâu có đến. Và mình cũng chưa chuẩn bị quà cho những người bạn nữ của mình như Rakki, Mica, Grace, hay Percy.

Mình quay vào trong, lấy thêm mấy hộp HERSHEY'S KISSES còn lại.

"Có thể đưa giúp mình mấy cái này cho tụi con gái không? Mình bận quá nên quên nhắn cho họ," mình nói, rồi đưa hộp cho Ci dành cho Rakki, Calix cho Mica, Denzel cho Grace. Mình cũng đưa Rory một hộp để gửi cho Freya, bạn của Edrix, và một hộp cho Felix để đưa cho Percy.

Tụi nó mỉm cười nhận lấy.

"Jay, cho mình thêm HERSHEY'S KISSES nữa đi," Blaster nói.

"Cậu ăn hết rồi hả?"

"Hình như là vậy," cậu ấy gãi đầu. "Vị ngọt của nó vừa phải, không bị ngấy. Ăn đến đâu là tan ngay đến đó, đúng gu mình luôn!"

Nhanh thật sự.

Mấy đứa này còn lén giấu phần của mình, chắc sợ bị đứa khác cướp mất, nhất là mấy đứa ăn nhanh. Đúng là tụi rắn độc mà!

"Mỗi người một hộp thôi đấy!" Yuri nhắc nhở, rồi tiếp tục thưởng thức chocolate.

Tụi nó cũng cảm ơn mình. Bảo rằng mai tụi nó sẽ tự mua thêm. Nhưng mình biết rõ, cuối cùng kiểu gì tụi nó cũng tìm cách xin thêm cho mà xem, vì đồ miễn phí lúc nào cũng ngon hơn.

Mình vui khi thấy tụi nó phấn khích như vậy. Nhưng… mình cũng có chút buồn. Nhà vua của bọn họ không đến. Hộp HERSHEY'S KISSES Festive Edition mà mình định dành riêng cho cậu ấy vẫn chưa được mở. Mình biết cậu ấy cũng thích chocolate giống mình, chỉ là hay giấu đi thôi.

Tụi Ulupong nán lại thêm vài tiếng trước khi lần lượt ra về. Denzel phải đi gặp Grace, Calix thì sang chỗ Mica, mấy đứa khác như Drew thì về nghỉ ngơi. Mình cảm ơn tụi nó, đặc biệt là David.

Sau khi tiễn tụi nó, mình quay sang nhìn Yuri đang cầm hộp quà. Cậu ấy mỉm cười một chút trước khi quay sang mình.

"Cảm ơn nhé," cậu ấy nói.

Mình cũng cười.

"May mà cậu thích."

Tụi mình trò chuyện thêm một lúc trước khi cậu ấy chào tạm biệt. Mình đứng trước cổng, nhìn xe của cậu ấy khuất dần.

Rồi, ngay lúc đó, mình thoáng thấy một bóng người từ xa.

Mình nheo mắt nhìn kỹ hơn… và nhận ra đó là ai.

Dù đứng trong bóng tối, cậu ấy vẫn trông bảnh bao như thường.

"Keifer!" mình gọi to rồi chạy về phía cậu ấy.

Mình ôm chặt lấy cậu ấy, như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào cái ôm này. Mình cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy qua vòng tay đáp lại.

"Xin lỗi nhé, mình không định đến trễ thế này," cậu ấy thì thầm khi vẫn ôm mình.

"Có sao đâu, không sao hết," mình nói, không giấu nổi sự phấn khích trong giọng.

Cậu ấy buông ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán mình. "Thế, có chuyện gì mà cậu rủ mình qua vậy?"

"Mình có cái này cho cậu," mình nói rồi chạy vào nhà.

Mình lấy hộp HERSHEY'S KISSES Festive Edition mà lẽ ra là của mình, nhưng mình quyết định tặng nó cho cậu ấy.

Mình nhanh chóng trở ra.

"Đây nè" mình nói, đưa tay ra, trao hộp quà cho cậu ấy.

Keifer mỉm cười rạng rỡ khi nhận lấy. "Cho mình á?"

Không, đưa ra vậy để cầm hộ giúp mình thôi, hỏi câu khờ vl.

"Ừ, mình muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình."

Nụ cười cậu ấy trở nên dịu dàng. "Cậu không cần phải cảm ơn đâu, chuyện đó đã là một phần trong thói quen của chúng ta rồi."

"Thói quen?"

"Cậu thì làm những chuyện bốc đồng, còn mình thì xử lý hậu quả," cậu ấy đáp rồi bật cười.

Mình bĩu môi. "Cậu nói cứ như mình chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi làm gì vậy."

Cậu ấy cười to, như thể hoàn toàn đồng ý với mình. Mình muốn giận mà nhìn nụ cười đó lại khó mà ghét nổi.

Bọn mình trò chuyện một lúc, mình kể cho cậu ấy nghe những gì đã xảy ra trong lúc cậu ấy không có mặt. Mình cũng định mời cậu ấy ăn gì đó, nhưng đám bạn mình đã dọn sạch hết đồ ăn rồi.

Keifer định ở lại lâu hơn, nhưng cậu ấy nhận được tin nhắn nên cuối cùng cũng phải về.

Mình dõi theo xe cậu ấy chạy xa dần rồi mới quay vào nhà.

Lúc về phòng, mình kiểm tra số HERSHEY’S KISSES còn lại. May mà vẫn còn một ít để tặng dì Gema, anh Angelo và chú Julz. Xem như mình là người duy nhất không có phần.

Không lâu sau, Tita và mọi người cũng về đến nhà. Mình lập tức ra đón.

"Jay, hôm nay thế nào?" Tita hỏi ngay khi thấy mình.

"Dài lắm ạ, nhưng trước khi kể, con có cái này muốn tặng."

Mình lấy những hộp quà từ sau lưng ra và đưa cho từng người.

"Có dịp gì đặc biệt sao?" Anh Angelo thắc mắc.

"Con chỉ muốn cảm ơn mọi người một cách đàng hoàng thôi. Lúc nào mọi người cũng chăm sóc con, dù con toàn hay mang lại rắc rối."

Dì Gema và chú  Julz trông có vẻ rất vui, nhưng anh trai thì lại có vẻ nghiêm túc. Mình chẳng đoán được anh ấy có thích không nữa.

"Cảm ơn, Jay. Dù con không cần phải làm thế, nhưng dì thực sự rất trân trọng món quà này." Dì mỉm cười nói.

"Cảm ơn," Kuya chỉ đáp ngắn gọn rồi rời đi.

"Nó thích đó," dì thì thầm với mình.

Bọn mình ngồi xuống trò chuyện thêm một lúc, mình kể cho Tita nghe những gì đã xảy ra trong ngày. Mình cũng nói về việc đã mời bạn bè đến chơi. Tita rất vui khi nghe vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi vì đã phiền đến dì. May mà dì chỉ cười và bảo không sao.

Sau khi nói chuyện xong, mình về phòng nghỉ ngơi.

"Cuối cùng thì mình cũng không có HERSHEY’S KISSES." Mình lẩm bẩm.

Tưởng rằng đã mua dư, ai ngờ vẫn thiếu.

Có tiếng gõ cửa. Mình quay ra xem ai đó.

Là Aries, trên tay cậu ấy là hộp HERSHEY’S KISSES mình đã đưa lúc nãy.

"Cầm lấy." Cậu ấy chìa hộp ra trước mặt mình.

"Sao thế? Cậu không thích à?" Mình lo lắng hỏi.

Cậu ấy lắc đầu. "Mình nghe bảo cậu không có phần, nên mình không muốn cậu nhịn đói."

"Ê, mình có thể mua lại mà."

"Vậy thì cậu mua lại phần của mình đi."

Mình bật cười. "Hay mình chia đôi nhé?"

Cậu ấy có vẻ thích ý tưởng này hơn.

Aries mở hộp ra rồi ngồi xuống giường mình. Mình cũng làm theo. Giữa hai đứa là hộp chocolate, nhìn mà không khỏi mỉm cười.

"Ngon không?" Mình hỏi.

"Mượt, thơm béo…" Cậu ấy vừa nhai vừa nói. "…đủ vị, không quá ngọt, không quá ngấy. Hoàn hảo."

Mình bật cười. Không biết cậu ấy đang cố khiến mình thèm hay chỉ đang tận hưởng thôi, nhưng tác dụng thì rõ ràng. Mình cũng lấy một viên ăn thử.

"Wow, tan ngay trong miệng này." Mình vừa gật gù vừa cảm nhận hương vị. "Như thể đang được ôm ấp vị giác vậy."

Nói xong tự thấy hơi sến, nhưng đó thực sự là cảm giác của mình!

"Dù chỉ là một viên nhỏ, nhưng lại mang đến một trải nghiệm trọn vẹn và đầy đủ hương vị." Aries tiếp lời.

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng bật cười, cứ như vừa phát hiện ra một bí mật chung về chocolate vậy.

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy vơ một nắm đầy Kisses, để lại cho mình đúng ba viên!

"Cảm ơn nhé." Cậu ấy thì thầm.

Mình chỉ mỉm cười, tiếp tục thưởng thức viên chocolate còn lại trong tay.

Mình nhận ra rằng, được trân trọng cũng có một cảm giác ngọt ngào như thế này.

Giống như HERSHEY’S KISSES, không cần phải lớn lao mới trở nên đặc biệt. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp như lúc này cũng đủ để khiến trái tim vui vẻ và tâm hồn no đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com