Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41.Kẻ Được Cứu - Người Bị Lãng Quên

Mọi chuyện dường như đã lắng xuống sau vụ xung đột đầy cảm xúc giữa Danzel và Grace. Lớp học trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Tôi cứ ngỡ rằng tất cả đã thật sự yên ổn trở lại.

Keifer và Yuri vẫn cặm cụi bên bộ cờ vua với những nước đi phức tạp mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Tôi, Ci-N và Calix thì quay lại thói quen quen thuộc: tụ tập bên chiếc điện thoại chơi game của Ci-N. Lần này chúng tôi rủ cả Felix cùng chơi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy từ chối rất nhanh, thái độ không quá gay gắt, nhưng rõ ràng là thờ ơ và xa cách.

Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng không tiện hỏi. Có lẽ Felix đang có tâm sự gì đó.

Thôi kệ, miễn đừng lôi tôi ra khỏi game là được! Lâu rồi mới được chơi lại, tôi gần như nhập tâm, tay lướt màn hình thoăn thoắt như chưa từng bị gián đoạn.

— “Vivi! Trời ơi! Cậu giỏi quá đi mất!” — Ci-N hét lên, mắt sáng như sao, — “Sao mỗi lần chơi với cậu, tớ đều thua vậy hả?!”

— “Cậu hack game đúng không?” — Calix cũng không nhịn được, vừa cười vừa vỗ tay tôi, — “Làm sao mà cứ thắng hoài thế?”

Tôi nở nụ cười đắc thắng, gật đầu cái rụp, giọng đầy tự hào:

— “Có gì đâu."

— " Thế các cậu đã nghe bài ' Trình ' chưa?”

— “Hở?” — Hai người đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt như vừa nghe tôi nói tiếng ngoài hành tinh.

Tôi không đáp mà bắt đầu... hát.

— “Trình là gì mà là trình ai chấm~!”

— “Anh chỉ biết là bố mẹ tự hào~!”

— “Xây căn nhà thật to, ở một mình hai tấm~!”

Tôi lắc lư theo điệu nhạc tưởng tượng, vừa hát vừa vỗ tay, diễn hết mình không thua gì ca sĩ thật. Hai người kia đơ như tượng gỗ trong vài giây rồi bất ngờ phì cười như điên. Cả ba chúng tôi cười nghiêng ngả, vang cả lớp học.

— “Vivi! Cậu hòa tan từ bao giờ vậy hả?!” — Calix vừa cười vừa gào lên.

— “Tôi mà không hòa tan thì sao chơi được với mấy cậu chứ?” — Tôi hếch mặt lên, vẫn còn đang trong mood trình diễn, — “Tại vì trước giờ các cậu chưa đủ trình để cảm nhận con người thật của tôi thôi!”

— “Nói chung là chị trên cơ, cưng hiểu hông~”

Cả đám phá lên cười. Không khí thật sự vui vẻ và nhẹ nhàng.

Bỗng Jay từ đâu chạy đến, cố tình hù chúng tôi bằng cách hét to sau lưng.

— “Hù!”

Tôi giật nảy người, hét lên:

— “Trời ơi, JayJay! Cậu làm tớ suýt rớt tim ra ngoài rồi đấy!”

Jay cười tít mắt:

— “Xin lỗi nha! Thấy mấy cậu vui quá nên muốn chơi chung.”

— “Chờ tớ tí, để tớ đi cất cặp rồi quay lại chơi với mấy cậu nhé!”

Jay đi về chỗ, nhưng trước khi kịp lên chơi cùng chúng tôi thì cô ấy dừng lại khi thấy Felix vẫn ngồi yên ở bàn, gục đầu nhìn ra cửa sổ. Dường như Jay cảm nhận được điều gì đó nên tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

— “Felix, cậu có muốn ăn socola không?”

Cậu ấy im lặng. Không hề quay đầu lại. Jay không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy thanh socola trong cặp ra và đặt trước mặt cậu ấy.

Chẳng ai ngờ được, hành động nhỏ bé ấy lại là khởi đầu của một trận bão.

Felix đột nhiên cất giọng. Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm:

— “Tại sao có những người được cứu... còn những người khác thì không?”

Cả tôi, Ci-N và Calix đều dừng tay, quay xuống nhìn cậu. Jay đứng lặng, hơi sững người.

— “Cậu nói gì cơ?” — Jay nghiêng đầu, nhíu mày.

— “Chúng ta đã cứu Grace, đúng không?” — Felix vẫn không nhìn ai, ánh mắt xa xăm.

— “Ừ... Chúng ta đã làm hết sức.”

— “Vậy còn anh trai tôi thì sao?”

Bàn tay đang cầm socola của Jay khựng lại giữa không trung.

Felix quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên nỗi đau u uất:

— “Không ai cứu anh ấy cả!”

— “Anh ấy không muốn chết! Anh ấy đã cố gắng chống chọi, cầu xin được cứu... nhưng chẳng ai giúp anh ấy cả!”

Tôi cứng người. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Cậu ấy đang nói gì vậy?

— “Felix, cậu đang...”

— “Anh ấy đã bị giết! Các cậu hiểu không?!”

Felix đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng vang ấy khiến lớp học lặng đi trong giây lát.

— “Bị giết?! Ai đã làm chuyện đó?” — Jay thì thầm, giọng cô run rẩy.

Felix quay hẳn người lại, đối diện với Jay:

— “Aries.”

— “Anh họ cậu.”

— “Tên khốn đó đã giết anh trai tôi.”

Tôi sững sờ. Jay lùi lại một bước, khuôn mặt tái nhợt. Không khí bỗng đặc quánh lại như bị ai bóp nghẹt. Mọi thứ quanh tôi trở nên nhòe nhoẹt.

— “Và tất cả các cậu...”

— “Tất cả đều ra sức cứu Grace. Quan tâm đến nỗi đau của cô ấy.”

— “Còn tôi thì sao? Còn anh tôi thì sao? Ai quan tâm đến cái chết của anh ấy?”

Felix gằn từng chữ. Cơn giận dữ, nỗi đau bị dồn nén lâu nay tuôn ra như lũ tràn đê.

Không ai biết nói gì. Felix bỏ ra khỏi lớp, để lại phía sau một lớp học chết lặng và tôi thì đứng đó, với một nỗi bất an khôn cùng đang lớn dần trong lòng.

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi lớp học sau giờ tan học, men theo hành lang dẫn ra phía sân bóng rổ. Trái tim tôi mách bảo rằng tôi sẽ tìm thấy Felix ở đó.Lí do sao tôi biết à? Trước đấy cậu ấy hay kể mấy cái sở thích rồi thường ngày làm gì của cậu ấy cho tôi nghe mà. Nên tôi đoán khi cậu ấy buồn cậu ấy sẽ tới đây.

Và tôi đã đúng.

Felix đang đứng giữa sân, một mình. Mỗi cú ném bóng của cậu ấy đều dứt khoát và mạnh mẽ, như muốn trút toàn bộ giận dữ và đau thương vào từng lần trái bóng bật vào vành rổ rồi rơi xuống.

Tôi bước đến gần. Felix quay lại, thoáng bất ngờ khi thấy tôi.

— “Vivi? Cậu đến đây làm gì vậy?”

Tôi mỉm cười nhẹ, chỉ tay về phía băng ghế:

— “Tôi muốn nói chuyện một chút.”

Felix nhìn tôi, có vẻ cân nhắc. Nhưng rồi cậu bước lại, ngồi xuống bên cạnh.

— “Cậu muốn hỏi về chuyện hôm qua phải không?”

— “Không hoàn toàn là vậy...” — Tôi đáp, giọng chậm rãi.

— “Tôi chỉ muốn... cậu đừng giận Jay nữa.”

Felix quay mặt đi, đôi mắt tối lại:

— “Tôi không thể làm thế được, Vivi.”

— “Aries là người giết anh tôi. Và cậu ta là anh họ của Jay. Tôi không thể... chấp nhận điều đó.”

— “Jay không phải là Aries.” — Tôi nhẹ nhàng nói, — “Cậu ấy cũng chẳng biết gì cả.”

— “Nhưng cậu ta là người nhà của hắn!” — Felix cao giọng.

Tôi im lặng một lát rồi nhẹ nhàng kể:

— “Ba mẹ tôi đã mất. Họ bị sát hại trước mắt tôi.”

Felix sững sờ. Cậu quay sang nhìn tôi.

— “Tôi cũng từng bất lực giống như cậu, Felix. Cũng từng tự trách bản thân mình không thể cứu họ. Cảm giác đó... giống như bị nhấn chìm trong vực sâu, không có cách nào thoát ra.”

— “Tôi đã sống với nỗi dằn vặt ấy suốt bao năm trời.”

— “Nhưng tôi đã hiểu ra một điều: Chúng ta không thể sống mãi với oán giận.”

Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành:

— “Cậu không đơn độc, Felix. Tôi ở đây. Tôi sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. Chỉ cần cậu mở lòng.”

Felix nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.Cậu lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Không có lời nào, chỉ có hơi ấm và sự tin tưởng được gửi trao trong im lặng, tới một lúc lâu sau cậu ấy mới bỏ tôi ra.

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu:

— “Cậu thấy khá hơn chưa?”

Felix gật nhẹ, môi khẽ cong lên thành nụ cười mệt mỏi:

— “Cảm ơn cậu, Vivi.”

— “Thật ra tôi khá là ganh tị với cậu vì có anh trai đó!”

Felix ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

— "Vì tôi là con một nên nhiều lúc cô đơn lắm."

Felix cười khẽ, rồi bất ngờ choàng tay qua vai tôi:

— “Vậy để lớp E làm anh cậu nhé?”

— “Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tôi lườm cậu ấy:

— “Lớp E á? Cho xin đi! Tôi không cần bảo kê phiền phức vậy!”

Chúng tôi cùng cười.

— “À mà Felix, cậu đang luyện bóng rổ để chuẩn bị cho lễ hội thể thao phải không?”

— “Không đâu. Tôi bị đuổi khỏi đội bóng rồi.”

Tôi trố mắt:

— “Cái gì?! Ai đuổi cậu?!”

— “Aries.” — Felix thở dài, — “Cậu ta đẩy tôi ra khỏi đội vì lý do cá nhân.”

— “Tôi từng được chọn vào danh sách học sinh nhận học bổng. Nhưng nếu không còn trong đội, tôi sẽ mất suất ấy.”

Tôi cắn môi. Nếu có cách giúp cậu ấy, tôi nhất định sẽ làm.

— “Tôi sẽ nói với Jay. Cậu ấy có thể giúp.”

Felix gật đầu:

— “Cảm ơn cậu, Vivi.”

Tôi đứng bật dậy, vươn vai:

— “Felix, tôi muốn chơi bóng!”

— “Thật á?” — Cậu ấy ngạc nhiên.

— “Ừ! Cậu dạy tôi nha!”

Felix cười:

— “Được thôi! Đừng trách tôi nếu cậu đau tay nha.”

Chúng tôi ra sân, cậu ấy kiên nhẫn chỉ từng bước cho tôi. Nhưng tôi hậu đậu đến mức khiến cậu phải đứng sau, nắm lấy tay tôi điều chỉnh từng động tác.

Tôi bối rối, hơi hồi hộp trước hành động của Felix.Tôi để ý gần đây Felix ôm tôi hơi nhiều rồi đấy! Không lẽ... bị nghiện skinship thật rồi sao?!

.

.

.

.

.

--Hết chapter 41--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com