Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô em gái

Ichi sau khi nghe thấy tiếng mẫu thân tát Ochi mà quay lại rồi chạy đến ngăn mẹ để bà không quăng bạt tai thứ hai vào mặt chị mình, thật không biết là vì cô quá ngốc hay quá nhân hậu mà luôn giúp cho Ochi mặc cho cô bị ả ức hiếp, kể cả bạn trai cũng đành lòng nhường cho chị mình, mà nói tới cũng phải nói lui, từ khi Ichi điều khiển được pháp thuật ma thủ thì không thấy cậu ta đi cùng chị hai nữa. Chợt mẹ của hai người lên tiếng phá tan suy nghĩ về chàng trai ấy của Ichi:

- HaiZzzz, tôi nghiệp cho con gái yêu của mẹ, đến giờ phút này mà vẫn yêu thương chị nó. Thôi, mình vào nhà đi con.

- Haii.

Ichi buồng bã đáp rồi bước nhẹ theo mẹ vào nhà, còn Ochi thì tức tối vào nhà kho cũ kĩ mài kéo, à mà các bạn đang thắc mắc là Ochi mài chúng bằng gì phải hông? Vậy thì đọc tiếp nha....

.........

Hồi ức......

Ochi cố gắng dọn nhà kho cho thật sạch sẽ, trang trí cho thật đẹp, vì hôm nay người yêu của Ichi sẽ đến chỗ của ả chơi, bởi lẽ.... Ichi đã vì lòng yêu thương chị mà nhường cả bạn trai của chính mình cho ả.

Cánh cửa mở ra kèm theo gương mặt vô cảm của nam nhân dính liền với thanh âm khàn khàn mang chút buồn và lạnh lẽo:

- Tôi tới rồi.

- Á! Anh tới sớm hơn dự tính đó.

- Ừm.

- Anh uống nước cam nha?

- Tùy cô.

Ả rót nước cam trong bình ra, những dòng nước ấy cuốn theo một tí chất hóa học mà ả đã chuẩn bị sẵn. Bước đến ngồi bên cạnh rồi đưa ly nước ra cho chàng trai tên Nagamasa, ả khẽ chạm vào dây kéo quần của y, cười tà:

- Sao anh đi gặp người yêu mà yểu xìu vậy?

- Tôi......

- Hay là em là gì không vừa ý anh?

- Tôi....

- Hay là anh sợ em sẽ hại anh?

- Tôi..... Tôi không có... Tôi không có yêu cô!

Ả vẫn bình thản cười tà, trong long thầm đếm một hai ba, thuốc của ả đã phát huy công hiệu. Anh lờ đờ rồi ngã ra chiếc giường đặt ở sau lưng, ả ngồi cạnh anh kiểm tra xem abh ngủ chưa rồi rút chiếc kéo may ra, cười điên loạn nhưng vừa đủ để bên ngoài không nghe thấy:

- Gìơ người yêu của mày, trong lúc mày nhập viện đã thuộc về ta rồi, á há há há......

Đôi môi này, từng hôn con bé đó
Ta cắt ra nhờ chó nó hôn dùm
Đôi mắt này, từng nhìn con bé đó
Ta móc ra nhờ quạ tiễn đi xa
Đôi tay này, đã từng ôm ấp nó
Ta xé ra đem chôn dưới đất sâu
" Cậu bé " này, sẽ để dành cho nó
Ta tách ra đem cho "cá con" ăn
Trái tim này, đã trao về cho nó
Ta lấy ra, ta trân trọng mà ăn
Bộ xương này, cứ ngỡ như vô dụng
Ta lôi ra, đem mài kéo đi ha
Đôi kéo thép nhúng trong dòng suối đỏ
Linh hồn kia bị đố kỵ chiếm rồi.
.......

Hết hồi ức.....

Ochi dùng đôi tay điêu luyện không ngừng mài hai cây kéo, chợt lại có tiếng nói từ hư vô phát ra:

- Này cô gái, cuối cùng thì thời cơ cũng đã tới rồi, nhưng mà còn thiếu một thứ nữa.

- Đó là thứ gì?

- Là linh hồn của cô, cô có chấp nhận cùng ta thực hiện việc này không?

- Có, chắc chắn là có.....

Vừa dứt lời thì Ochi cảm thấy như có thứ gì đó chui vào cơ thể cô. Cô đã bị chiếm xác, nhưng tâm trí vẫn biết mình đang làm gì.....

......

Tại học viện Yuki, tất cả mọi người đều đi qua lại trông khá bận rộn, sở dĩ họ như vậy là vì họ tìm ra được nguyên tội đầu tiên: Đại tội đố kỵ.....

Còn tiếp......

~•~{ Hình dạng thật của Ichi}~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com