Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổng đền gỗ

Năm, sáu người cứ rượt duổi như vậy, riêng Syl thì đang chìm trong vô thức nên chẳng màng mình bị vác đi bao lâu, chỉ biết là khi bình thường lại thì trời đã tối. Hiện tại cậu đang ở trong rừng cùng với ai đó.

- Anh là ai?

- Tôi là Moshiute, là người yêu của cậu.

- Vậy sao ta lại ở đây?

- Ta đang chạy trốn khỏi người xấu.

( Ngươi nói ai xấu? Ngươi xấu thì có!)

- Người xấu sao?- Cậu nói thầm.

Ngay lúc đó Harade, Hanbei, Kuro, Nuwa, Tenkai đuổi đến nơi.

- Moshiute! Mau thả Syl ra!- Harade chiã kiếm vào hắn.

- Á há há..... Syl vốn dĩ là của ta, cớ sao lại đưa cho ngươi.- Hắn điên loạn cười.

Harade nghe vậy liền cầm kiếm lao vào Moshiute cứ một đường lại đỡ một đường đến khi Moshiu mất sức ngã xuống thì Harade liền cùng với ba người còn lại định triệu tập đại tội, bốn luồng sáng hợp lại làm một hợp lại làm một hướng về phiá hắn, nhưng thay vì nó đâm thẳng thì lại bị thứ gì đó ngăn lại, sau đó bị gạt sang một bên rồi tắt hẳn.

- Tokijishi! Sao ngươi lại làm vậy?

Đôi mắt Syl lúc này hướng về phiá giọng nói vừa phát ra, chẳng biết thế nào mà tự nhiên cậu cất lên:

- Tenkai sama? Là ngài sao?

- Bây gìơ ngươi mới nhận ra ta sao?

- Tenkai sama, sao ngài lại chung phe với bọn xấu.

- Người vẫn chưa tỉnh ra sao? chẳng lẽ ngươi không nhớ lời ta dạy sao?

- Thần.... Thần.....

Hồi ức.....

Mười năm trước.....

Một cậu nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi đang tưới những bông hoa trước ngôi đền thờ mang tên Kitsu, bên cạnh là một người tóc trắng che đi nửa khuông mặt, khoảng hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi đang tiả những chiếc lá trên những cây trà.

- Tenkai sama, sao ngài có thể phân biệt được những chiếc lá đó vậy.

- Ha há....- Tenkai vẫn mím môi cười đầy tà mị- Lá tốt ở giữa lá xấu thì bị chìm lặng, còn lá xấu giữa lá tốt sẽ rất nổi bật.

- Tenkai sama, người nói gì mà con chẳng hiểu gì hết.

- Đơn giản thôi, lá cũng như người, người tốt giữa bọn xấu thì sẽ bị nhấn chìm, còn kẻ xấu trong nhóm người tốt lại được mọi người quan tâm, vì chỉ có quan tâm thì con người ta mới rảnh rỗi đẻ soi mói nhau. Cũng giống như ta, ta mang hình dạng khác người, nhưng chính vì như vậy mà khi ta ra đường thì mọi người mới chú ý mặc dù ta cũng chẳng có gì lớn lao cả.

- Ơ... Um....

- Con mèo ngốc, vẫn chưa hiểu sao?

- Ơ..... Vâng....

- Thì đơn giản là con người lại để tâm vào những thứ mà họ cho là xấu thôi.

- Nhưng mà..... Làm sao để phân biệt được xấu tốt vậy Tenkai sama.

- Được, vậy con hãy ra gĩư cổng đền và nhìn xuống dưới nào.

-.....

- Nói ta nghe con thấy gì.

- Con thấy chỗ này thật cao.

- Gì nữa?

- Con thấy ruộng lúa, nông dân, con thấy nhà cửa và.... Á... Có con rắn lục ẩn trong bụi cỏ kià!

- Ha ha ha, con giỏi lắm, mèo nhỏ. Con đã biết cách để nhận biết xấu tốt.

- Hở.... Con biết cách đó khi nào?

- Con không thấy sao, khi tâm trí con thật bình tĩnh thì con sẽ nhẫn ra những cái xấu đang ẩn mình, cũng như con đang nhìn thấy sự yên bình thì nhận ra con rắn lục. Bây gìơ con nhìn lại chỗ đó xem, có còn thấy nó không?

- Con.... Ủa, nó đâu rồi?

- Nó vẫn đó thôi, mèo ngốc. Thôi, tớ gìơ cơm trưa rồi.

- Vâng.

Cả hai cùng nhau đi vào đền.

Hết hồi ức......

Trong lúc Syl mãi suy nghĩ nên không nhận ra mình đã bị Moshiute bắt làm con tin, lưỡi kiếm lạnh buốt chạm vào da cậu khiến cậu sực tỉnh.

- Moshiute, xin hãy thả cậu ta ra- Nuwa giọng khẩn thiết.

- KHÔNG!!! Syl là của ta, ta sẽ không giao cho ai cả, nếu có chết thì ta sẽ cùng nó chết...... A......

Đột nhiên tiểu huyệt của hắn nhói đau vô cùng, tay kiếm nới lỏng tạo cơ hội cho Syl thoát ra, lúc này mọi người mới há hốc mồm.

Tenkai đang dùng mũi nhọn của lưỡi hái đâm thẳng vào tiểu huyệt của Moshiute khiến máu chảy đầm đià ( tu sĩ mà chơi ác dẽ sợ). Hắn vì đau quá mà điên lên, xung quanh tỏa ám khí vô cùng u ám, đôi mắt đen không tròng trắng càng là hắn thêm ma quỷ, Tenkai thấy không thu kém tỏa ra một luồng tà khí màu xanh lá đến rợn người, con mắt không bị che lập tức phóng tia sáng đến độc ác. Hắn xoay một vòng định chém ngang nhưng Kai nhanh hơn đã giáng một thanh lưỡi hái xuống làm cho đường chém kia trở thành cầm kiếm ngang mà đỡ, thanh niên tóc trắng lại giáng thêm chiếc lưỡi hái còn lại buộc Moshiu phải khụy một chân xuống, hắn có dùng sức lực lẫn ma pháp để nhấc hai thanh sắt kia lên nhưng lại không thể, từ sau Tenkai hiện ra bộ xương trắng to gấp đôi y trên tay nó cũng cầm hai chiếc lưỡi hái to gấp đôi của y, bộ xương đó đập mạnh một chiếc lưỡi hái vào thanh kiếm nằm ngang kia rồi lại thêm một chiếc nữa.

Bốn chiếc lưỡi hái đè lên cùng một lúc làm cho hắn quỳ cả hai gối để chống đỡ, Tenkai nhân lúc Moshiu đang cầm chặt hai đầu kiếm mà nhanh nhảu móc lưỡi hái vào xoay một vòng rồi ném hắn vào một cái cây cổ thụ lớn, hắn định ngồi dậy thì lưỡi hái đã bắt chéo trước cổ hắn, cái ở tay phải thì đâm vào gốc cây phiá trên vai trái, còn cái cầm ở tay trái thì đâm vào gốc cây phiá trên vai phải cứ thế mà dồn hắn vào tiến thoai lưỡng nan, Tenkai xoay mặt về phiá năm người kia:

- Xem phim à?

Cả năm người như hiểu ra lập tức giơ một tay lên, tiếng la hét vang vọng khắp rừng già, lại thêm một nguyên tội nữa bị triệu hồi, nguyên khí lần này là thanh katana cực sắc bén.......

......

Quá khứ của Syl...

Cậu ở cùng với ba mẹ từ nhỏ đến mười tuổi thì cả hai gửi cậu đến đền thờ Kitsu, sau đó thì họ mất trong hỏa hoạn, cậu sống ở đó bốn năm rồi được Tenkai cho ra ngoài tự lập, lúc đầu cậu cũng về thăm Tenkai nhưng sau đó thì ngài mất tích nên cậu cũng quên đi cái tên đó, rồi khi cậu vào đại học thì gặp được bốn người họ......

.......

Quá khứ của Tenkai.....

Tên thật là Akechi Mitsuide, mồ côi mẹ từ nhỏ, vào làm tu sĩ trong đền thờ Kitsu lúc ba y mất vào năm y sáu tuổi, từ lúc đó tóc y tự nhiên trắng xóa và dài ra rồi che hết nửa khuônng mặt, ngay từ nhỏ y đã rất hiểu chuyện và cư xử rất đúng mực. Vì vậy mà Syl luôn cho rằng y hai mươi ba, mặc dù y lúc đó mới có mười sáu ( mười sáu mà nói chuyện thâm sâu như mấy ông cụ vậy). Sau khi tiễn Syl đi được một năm thì các tu sĩ trong đền viên tịch trong thiền dịnh cả ( lúc trước trong đền chỉ có ba tu sĩ, sau này chỉ còn mỗi Kai). Bù lại vẻ bề ngoài không thuận mắt người nhìn lại là một tu sĩ đức độ và rất được lòng dân, hai năm sau Kai tìm được hai chiếc lưỡi hái sau đền rồi bị sét đánh, từ đó các tế bào trong cơ thể y đều tự đổi mới liên tục nên không bị lão hóa. Y rời đền và đến một ngôi chùa ở tận cùng Hokkaido để tu tập, mới về đền Kitsu cách đây hai tháng và nhập viện trong bệnh viện Kitano ngay sau đó.... 

......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com