Where am I?
- Kẻ đó là Kurobi, một vị tướng thuộc phe của Nuwa.
- Nuwa Nuwa Nuwa! Sao lúc nào cũng là con mẹ đó vậy hả?!?!?
- Ơ..... Xin ngài bớt giận.
- Hừm.... Dù sao các ngươi cũng phải đưa hắn về đây.
- Nhưng.... Thưa ngài Phẫn Nộ, sao ta lại cần h......
- Đừng hỏi nhiều! Mau đi đi.
- Ơ.... Vâng.
Rồi Phẫn Nộ nói với nhưng người hầu xung quanh:
- Các người cũng vậy, mau đi đi.
- Vâng!
Sau khi tất cả lui hết, hắn đứng lên, chậm rãi di chuyển từ ngai vàng đến giữa cung điện. Bấy gìơ là ban đêm, trong điện chỉ có vài ánh nến phát ra ánh sáng le lắt phản chiếu lại bóng hình của chính hắn, trên chiếc bóng hình người ấy bỗng mọc ra một cặp sừng, một chiếc đuôi dài và một cặp cánh dơi. Giọng nói của Phẫn Nộ giờ đã thay đổi, âm điệu khàn khàn ma quái vang vọng khắp cung điện:
- Ta, ác quỷ của Phẫn Nộ, được tạo ra bởi thần và ác ma, được nuôi lớn bởi ác ý! Satan!
......
- Em ta..... Đã không còn?
- Phải.
- Vô lý! Em ta nhất định phải ở thế giới này chớ!
- Tsuki, ngươi hãy bình tĩnh lại đi, biết đâu em ngươi đang ở thế giới khác thì sao?
- Không, không!
- Tsu.....
- Ngươi câm đi! Em ta, em ta! Nhất định ngươi đã giấu em ta ở đâu rồi, có phải không?!?!?
- Ngươi đang nói cái gì vậy.
" Keng"
Đôi chiếc quạt xoáy vào thanh kiếm sắc, tạo thành một tia lửa tuyệt đẹp, mang đầy chết chóc. Cả hai đẩy nhai ra, Hanbei lùi dần lại tìm đường thoát, cơ mà thoát kiểu gì khi phiá sau là vực sâu không đáy, còn xung quanh là sương mù dày đặc, cho dù có trốn thoát cũng chẳng biết nên chạy đường nào......
Chuyển cảnh ^_^
- Ngài... Ngài ấy là quỷ Satan sao?
- Việc đó ta cũng không ngờ tới.
- Sắc Dục, bây giờ ta nên làm sao đây? Có nên báo cho.....
- Khỏi!
- Khỏi!
- Khỏi!
- Khỏi!
- Ngươi có cần la lớn vậy không?
- Ta đâu có biết dãy hành lang này lại vang âm như vậy đâu.
- Gràoo!
- Hở?
- Hử?
- Chẳng lẽ ta bị phát hiện sao Đố Kỵ?
- Nói dì nữa, chại mao đi!
Tình hình tổng quát là một con quái vật rượt theo người một tóc hồng một tóc tím trong ánh sáng lập lờ mờ ( Đố Kỵ: nói nôm na là lập lờ + lờ mờ đóa. Hàn Bi: Ukm, chính xác! )
......
" Xoẹt" Keng" Keng" Keng" Sheng" Shăng"
Đôi chiếc quạt nhảy múa quanh thanh kiếm, sương mù ngày càng đày đặc hơn, thấp thoáng có thể thấy bóng của ai đang ngồi uống trà, tận hưởng buổi trình diễn trước mắt. Trời cao có mây che, đưới đất lại có sương mù lấp kín, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, ở hướng khác có một cặp ẩn giả cũng đang theo dõi trận đấu trước mắt. " Đây rốt cục là gì chớ?"
Vừa đỡ lấy cặp song phiến sắc bén cậu vừa quan sát thật tỉ mỉ, vẫn không thể biết đó là loại pháp thuật gì, vả lại trong tình thế này thì khó mà phân biệt đâu là đồng cỏ đâu là vách núi, chiếc lồng vô định này thật khiến người rối não.
Trong màn sương, một chàng thanh niên chậm rãi đứng dậy, lui về sau một khoảng khá xa. Cặp mắt ấy, cặp sừng ấy, bộ vảy ấy, tất cả đều màu trắng, nó nhìn vào thanh niên kia như cầu xin một điều gì đó, nhưng sương mù đã giấu nó đi, à không, phải là sương mù giúp nó ẩn thân đi. Bởi vì, nó là Tinh Thủy Long ( rồng sương mù ). Chàng ta mò tay trong khoảng không chơi vơi, chạm tới bộ vảy tỏa ra hàn khí kì lạ. Mái tóc trắng nhẹ bay theo gió, mang đến một ý nghĩ chết chóc:
- Nhấn chìm tất cả trong sương mù.
Câu nói kia tưởng như chỉ mình hắn nghe, thực ra là ra lệnh cho con rồng ấy, tầng tầng lớp lớp trắng xóa nối tiếp nhau di chuyển, bao phủ lấy mọi thứ, đây liệu có phải là điều mà hắn mong muốn? Một thế giới mù mờ vô sắc?
- Tenkai! Ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là lạc lối!
Thanh niên ấy gằn từng chữ rồi tan vào màn sương, bỏ lại không gian đã bị phủ đầy bạch sắc.
Phiá bên kia, khoảng cách giữa Hanbei và Tsuki giờ chỉ vài mét, nhưng cả hao đều không thể thấy bóng của nhau, huống gì là nhìn rõ mặt. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua, tiếp theo là sương mù lao tới bao vây lấy cậu, trong phút chốc chỉ còn là sương với sương.......
Còn tiếp......
Hàn Bi: ê con mèo kia, sắp tới khúc đam rồi đó, vừa lòng chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com