Gió lớn cuốn chặt
Ngoài trời, mưa như trút. Kính xe mờ hơi nước phản chiếu ánh đèn vàng cam loang lổ, biến cả thế giới bên ngoài thành một bức tranh sơn dầu phai màu. Mưa đập xuống mái xe như đang cố thốt lên câu hát kích tình không thành lời, âm thanh rào rào vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của chiếc xe hơi dáng thể thao, thế nhưng với họ - hai con người đang lao vào nhau như thiêu thân thì chỉ toàn là tiếng thở đầy dục vọng của đối phương.
Prapai khẽ nâng đầu lên cao, ánh mắt dán chặt vào từng đường nét của người kia, trong ánh sáng mờ ảo không biết do đang say trong cơn tình hay vì đêm mưa khiến ánh đèn lay lắt, gương mặt cậu nửa sáng nửa tối - đẹp đến mức làm trái tim anh lạc lối theo từng nhịp đập.
"Em khiến tôi phát điên."
"Vậy thì chứng minh điều đó cho em xem đi, Pai."
Tongrak túm chặt cổ áo người đàn ông kéo anh vào một nụ hôn sâu nóng bỏng, bàn tay trắng trẻo hư hỏng còn lại nhanh chóng luồn xuống nơi đang ngẩng cao đầu bừng bừng khí thế của người kia mà xoa nắn, khi nhẹ nhàng vuốt ve, khi lại mạnh mẽ nắm chặt. Cậu nghĩ họ không chờ nổi đến khi về phòng được nữa, Tongrak chỉ muốn thứ to lớn này lấp đầy bên trong mình ngay lập tức.
"Nâng mông lên nào bé con."
Lần nhấp đầu tiên sâu đến mức khiến cả cơ thể Rak run rẩy, sự sung sướng và kích thích nhấn chìm toàn bộ linh hồn cậu ấy, Tongrak biết bản thân mình xong rồi, cậu không thể dễ dàng vứt bỏ người đàn ông này như đã từng nghĩ. Prapai nhấc đôi chân dài trắng nõn của người kia gác lên vai mình, nhấp thật sâu và mạnh mẽ vào nụ hoa xinh đẹp đang cố cắn chặt dục vọng của anh, đôi bàn tay đan siết vào nhau đến mức đỏ bừng đau đớn cũng không thể khiến họ dừng lại dù chỉ một phút.
"Tên của em, mèo nhỏ"
"Tongrak... sâu... sâu quá.... Pai"
Bên ngoài xe, tại trường đua Quốc tế Buriram, từng dòng người nhốn nháo thu dọn đồ đạc trở về khách sạn, vì thời tiết đột ngột chuyển mưa lớn nên giải đấu bị hủy bỏ, các thành viên của FIRST cười ngả ngớn nhìn về phía khu vực để xe - nơi chiếc Porsche 911 đang rung lắc dữ dội, cá cược với nhau xem hai người họ bao lâu nữa mới rời đi.
"Thôi được rồi, tập trung dọn cho xong đi. Prapai mà biết chúng mày bàn tán về người đẹp của nó thì chắc chắn có đứa phải đi gặp bác sĩ đấy..."
Sakda - đội trưởng và cũng là quản lý của chiến đội FIRST phất tay ra hiệu cho cả đám giải tán rồi vỗ vai nhắc Payu nhắn Prapai ngày mai nhớ có mặt cho đúng giờ thi đấu, Sakda chắc chắn rằng thằng nhóc kia bây giờ không quan tâm đến xe cộ gì nữa đâu mà. Từ lúc nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đến phát sáng kia trên khu khán đài VVIP là em trai của anh ta không còn để ý đến điều gì nữa, nếu không phải đột nhiên trời đổ mưa thì chắc nó đã phóng lên đến bên cạnh người ta luôn rồi, bằng chứng là ngay khi ban tổ chức thông báo hủy cuộc đua Prapai đã mặc kệ anh ta đang bàn bạc kế hoạch cho giải đấu ngày mai mà chạy đến kéo chàng trai đi mất, không nói với đội trưởng một câu nào.
Thằng nhóc thấy sắc quên bạn hư hỏng!
Payu mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy quản lý tức tối đá đổ chiếc ghế, hơn ai hết anh biết Prapai nóng lòng với ngày hôm nay như thế nào, ban đầu khi nhận được Thẻ Lá Phong Đỏ - thẻ mời tham dự giải đấu dành cho những tay đua Top 5 cả nước của Chang International Circuit thì Prapai đã thông báo từ chối vì bận việc ở công ty với đội rồi. Nhưng chỉ sau vài ngày thằng điên này lại gọi điện cho anh ta với giọng điệu phấn khích hơn bao giờ hết nói sẽ tham gia đua và phải chiến thắng bằng mọi giá, Payu lập tức đoán ra việc này có thể liên quan đến người kia.
Và quả nhiên là như vậy, người có thể khiến Prapai mất kiểm soát chỉ có thể là chàng trai Northampton bí ẩn ấy mà thôi, Payu phải công nhận rằng ngoại hình của cậu thực sự ấn tượng mạnh với người khác dù Tongrak không phải kiểu đáng yêu, ngốc nghếch hay ngọt ngào, nhẹ nhàng như gu của anh ta. Một vẻ đẹp rực rỡ mà lại sâu lắng, tựa như đóa hồng đỏ đang trong kỳ nở rộ thăng hoa nhất, sắc sảo, quyến rũ, khiến con mồi chìm sâu vào nụ cười và ánh mắt của cậu ấy, không thể thoát ra nổi. Một đóa hoa hồng với những chiếc gai bén nhọn!
Và khi Pai nói rằng chàng trai kia sẽ đến Buriram với Thẻ Sư Tử Vàng - thẻ mời tham gia giải đấu dành cho những khán giả thuộc tầng lớp tài phiệt đứng đầu Châu Á, Payu đã choáng váng một lúc, vì theo anh ta được biết thì toàn thế giới cũng chỉ có mười tấm thẻ này và ở Thái Lan chỉ có đúng hai tấm mà thôi. "Đẳng cấp và đẹp đến cỡ này, không lạ khi thằng Pai mê mẩn người ta điên cuồng."
--------
ẦM!
Tiếng sấm vang lên cùng tia chớp xé toạc bầu trời đêm, trên giường, nơi hai con người đang quấn quít lấy nhau, cơ thể nhấp nhô mãnh liệt như từng cơn sóng dữ tợn, Prapai cắn mạnh vào gáy cậu, đôi bàn tay ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn nhấn mạnh cơ thể đang phát tình trên người anh xuống vào một nhịp sâu thẳm.
Hư! Tiếng hít sâu lên cao rồi thả ra nhẹ nhàng trong môi lưỡi của nhau, hai quả anh đào nhỏ xinh đã trở nên sưng tấy; từ cổ đến ngực, bụng rồi cả khắp đùi trong mềm mại được in lên những dấu hôn dày đặc đỏ tím; trên lưng người đàn ông có nước da bánh mật khỏe khắn là những vết cào xước nông sâu, có nơi còn rơm rớm màu máu thịt.
Họ không thể dừng lại!
Nỗi khát khao, nhớ nhung cơ thể của người kia khiến cả hai phấn khích và điên cuồng, nếu một ngày nào đó phải chết Prapai muốn chết trên người Tongrak - chàng thơ của anh, suy nghĩ ấy khiến Pai như muốn tan ra rồi hòa vào làm một thể với cậu.
Gió lớn muốn cuốn chặt người kia, cùng đi đến vĩnh hằng.
Tongrak không nhớ nổi họ đã làm trong bao lâu, Rak chỉ nhớ tiếng anh thì thầm gọi tên cậu suốt đêm, âm thanh trầm khàn như ma chú thôi miên cậu bước vào thế giới thần tiên của riêng hai người họ. Cho đến khi mở mắt tỉnh táo lại, Rak mới giật mình phát hiện bây giờ đã sang buổi chiều ngày hôm sau rồi.
"Ngoan một chút nhé, tối nay anh còn có giải đấu."
Kéo chàng trai đang ngồi ngẩn người vào lòng, Prapai muốn ôm cậu ngủ thêm một lúc nữa, hương thơm ngọt ngào và cơ thể mềm mại của Tongrak khiến anh cảm thấy yêu thích không nỡ buông tay, giống như anh từng nghĩ, cậu sinh ra để dành cho Prapai.
-----
"Khun Prapai, hiện tại anh có đang yêu đương với ai hay có bạn giường cố định nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com