Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The heart wants what it wants

I... love you and I... need you
Nelly, I... love you, I do... need you, But

No matter what I do....
All I think about... is you
Even when I'm with my Boo
Boy, you know I'm crazy over you

No matter what I do...
All I think about is you
Even when I'm with... my Boo
You know I'm crazy over you...

  Giọng hát đầy ma mị, quyến rũ như mời gọi những cơ thể nóng bỏng hãy quấn siết lấy nhau gần hơn nữa, trên sàn nhảy, ánh đèn neon mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt chàng trai, xinh đẹp đến khó thở. Tongrak thả trôi bản thân lắc lư theo từng câu hát, xung quanh cậu, nam nam nữ nữ, vây chặt lấy 'hoàng tử bé' hấp dẫn nhất nơi này, ai cũng đang phô diễn mị lực của mình để mang được người đẹp trở về đêm nay.

  Thế nhưng trong góc bàn tròn được thiết kế theo phong cách cổ điển với màu gỗ sẫm và da bóng dành riêng cho khách VIP, Tongrak đã thấy bóng dáng người đàn ông luôn nhiễu loạn tâm trí cậu ấy thời gian qua. 

----

  Ánh đèn trên sàn nhảy chập chờn như những nhịp tim say, tiếng hát của cô nàng ca sĩ vẫn quấn quýt trong không khí, đặc quánh hương rượu và mồ hôi hỗn loạn. Từ giữa đám đông đang cuộn trào, chàng trai ấy bước ra, chậm rãi như thể từng chuyển động của cậu đều được biên đạo sẵn để mê hoặc mọi ánh nhìn.

  Mái tóc lấp lánh những hạt sáng phản chiếu, hơi rối nhẹ, lại càng khiến vẻ đẹp ấy trở nên sống động hơn, chiếc sơ mi với hàng cúc mở toang tới eo, làn da ánh lên một màu trắng sáng như noãn ngọc hảo hạng nhất dưới ánh đèn tím mờ. Đôi mắt nửa mở như lạc trong cơn mộng, lại như hồ ly khóa chặt lấy con mồi của mình.

  Mỗi bước chân cậu đi qua, đám đông khẽ dạt ra, như thể có một quỹ đạo riêng đang mở đường cho ánh sáng. Tiếng gót giày chạm sàn từng nhịp đều đặn, nhẹ nhàng cùng hương nước hoa thoảng qua để lại dư vị ngọt ngào nơi cổ họng người đối diện. Tongrak dừng lại ở khu bàn riêng, nơi ánh đèn hạ thấp mờ dịu hơn.

  Một thoáng, cậu ấy nghiêng đầu khẽ nhếch môi cười, nụ cười khiến cả không gian phải lắng lại một nhịp. Không còn là chàng hoàng tử trên sàn nhảy rực rỡ nữa, mà là 'một bí ẩn' đã bước ra khỏi nhịp nhạc, để lại phía sau cả cơn say vừa mới bắt đầu. Bàn tay thon thả duỗi dọc theo lưng ghế sofa như cách một vũ công bắt đầu mở màn vở bale, bàn tay còn lại khẽ vuốt nhẹ từ bờ vai rộng lớn đến chiếc cổ mạnh mẽ, lướt qua 'quả táo' thơm ngon của người đàn ông, bóp nhẹ rồi siết chặt, nâng cằm anh lên cao, kéo ngả ra phía sau.

  "Prapai"

  Môi lưỡi gặp nhau rồi cuốn chặt, nụ hôn càng nóng bỏng hơn khi Prapai khẽ vươn tay kéo cậu xuống, cùng nhau đắm chìm sâu hơn nữa, âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng nước bọt trao đổi qua lại và tiếng hít thở đầy mê hoặc của đối phương. Một nụ hôn khiến người khác say hơn cả 'chất cấm'.

  Ui!!!!

  Từng tiếng thở gấp, tiếng thốt lên đầy kinh ngạc trước màn hôn nồng cháy hơn cả những thước phim điện ảnh kia, đóa hoa hồng quyến rũ này là ai đây, đám người trên bàn rượu nhốn nháo cả lên, những ánh mắt đưa qua đảo lại liên tục nhưng không ai lên tiếng cắt ngang hai kẻ đang cuốn lấy nhau như 'nắng hạn gặp mưa rào' này cả. 

  "He's mine."

  Âm thanh cảnh cáo vang lên, ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao khẽ liếc qua người phụ nữ ngồi bên cạnh đang cố ôm chặt lấy cánh tay của Prapai, khi Tongrak muốn một người nào đó thì không ai được phép chạm vào cả, không một ai được phép.

  Prapai cười thích thú ngắm nhìn cậu ấy buông anh ra rồi đi vòng lên lối vào chỗ ngồi, mọi người trên hàng ghế không ai nói với nhau câu nào - tự giác nép người mở đường cho người đẹp đi qua, Rak nhẹ nhàng bước tới rồi nghiêng mình ngả vào lòng anh. Mỉm cười cưng chiều vuốt ve chú mèo nhỏ đang xù lông trong vòng tay, Prapai biết có lẽ anh đã thua rồi, chàng trai này có thể khống chế anh ấy theo mọi cách mà cậu muốn.

  "Không định giới thiệu à, Pai?" Payu cười gian nhìn hai người đang ôm ấp nhau, anh ta đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi, không ngờ nó lại xuất hiện đột ngột như vậy, cuối cùng cũng được chính thức gặp mặt chàng thơ khiến Prapai mê mẩn.

  "Mày phải hỏi xem em ấy có muốn hay không và thu ngay cái ánh mắt đáng khinh đó lại, thằng khốn."

  Prapai nhíu mày nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân nhưng câu nói lại chứa sự nhắc nhở nhẹ cho đám người trên bàn rượu, Pai không thích người khác nhìn chằm chằm vào chàng trai của anh ấy.

  "Tongrak, chúng tôi là bạn." Nhấp một ngụm Vodka của Prapai, khẽ nhíu mày, cậu thích rượu nhẹ hơn, loại này thường khiến Tongrak đau đầu dữ dội mỗi khi bắt đầu say nguội. 

  "Ôi, điều đó làm tổn thương trái tim anh đấy, Teerak." 

  Khuôn mặt đẹp trai giả vờ nhăn nhó đầy đau khổ, anh ra hiệu cho phục vụ mang tới một ly Wet Martini, nhà văn của anh ấy hợp với những thứ ngọt ngào hơn. Lời giới thiệu như một sự ngầm đồng ý của Tongrak với đề nghị của anh, sau một quãng thời gian dài Prapai quan tâm và tán tỉnh không ngừng nghỉ, đêm nay anh ấy đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

  "Nếu anh không thích thì chúng ta có thể làm người lạ cũng được, Prapai."

-----

  Sau cuộc điện thoại sáng hôm ấy, mỗi ngày Tongrak lại nhận được một bó hoa tươi khác nhau, và cứ ba ngày sẽ có một món quà xuất hiện cùng một cuộc gọi tán tỉnh ngọt như mật. Dù biết với những người như họ, việc điều tra và theo dõi một người không có gì khó khăn cả, giống như cách Tongrak gửi lời hẹn cho Prapai cho lần gặp mặt thứ hai, tiền và quyền lực khiến họ có thể làm mọi điều mình muốn mà không gặp chút trở ngại nào. Nhưng Rak cảm thấy hơi tức giận chút, cách Prapai thể hiện sự tồn tại khiến cậu ấy cảm giác bị anh giám sát một cách chặt chẽ.

  "Hôm nay là Ferrari 812 GTS, vậy tiếp theo sẽ là gì đây Pai? Anh tính mua cả biệt thự cho tôi luôn đấy hả, ngài phó chủ tịch?"

  "Tôi có thể xây cả một biệt phủ mang tên em, Tongrak. Em hài lòng với chiếc xe chứ, nó phù hợp với bộ vest em đã chọn cho buổi ký tặng sắp tới đấy."

  "Anh sẽ chỉ ngừng lại cho đến khi tôi đồng ý thôi đúng không! Theo dõi người khác một cách bất hợp pháp như thế này thực sự thiếu tôn trọng đấy Prapai, anh nên nhớ rõ thân phận của mình chứ, đừng hành xử như thằng nhóc mới biết yêu nữa!"

  "Oh, baby. I'm just doing what my heart wants to do. If you don't want to see each other, then I have no choice but to send you my longing through these little gifts."

  "So how much do I have to pay to buy this damn longing of yours away?"

  Bật cười nghe câu hỏi đầy tức tối của cậu, Prapai lắc đầu chán nản khi người đẹp lại dập tắt máy của anh, dù Rak có ra giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng không mua nổi nỗi nhớ nhung của anh dành cho cậu đâu, và Pai sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được chàng trai cứ liên tục làm trái tim anh loạn nhịp. Càng tìm hiểu sâu hơn về Tongrak, lại càng khiến anh khao khát cậu ấy hơn. 

  Muốn đến gần; muốn ở bên; muốn ôm, hôn và muốn tiến thật sâu rồi không bao giờ rời đi; Prapai muốn mang Tongrak đến thế giới của anh để yêu thương và xoa dịu tất cả những vết thương dù đã đóng vảy dày đặc vẫn nhưng vẫn đau âm ỉ như ngày đầu tiên. Anh ấy biết vì sao trái tim mong manh kia lại lạnh lùng đến thế.

  Prapai biết Tongrak không từ chối anh, cậu ấy từ chối chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com