Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vừa vượt qua cửa khẩu, đi vào đất Nam Hàn, Baekhyun không khỏi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Những ánh đèn neon chói mắt, những bảng hiệu, tivi led khắp nơi, biển quảng cáo, poster, cả những tiếng nhạc Kpop vang dội.

Đây là một thế giới mới mà cả đời Baekhyun chưa thấy bao giờ.

So với Bắc Hàn thường xuyên cúp điện, cúp nước, không có internet, căn phòng nhỏ nơi cậu sống suốt 21 năm qua, thì nơi này cứ như là thiên đàng vậy.

Chiếc xe đỏ chở cậu vào một toà lâu đài to đẹp, lộng lẫy.

Baekhyun thấy một hàng dài người hầu mặc đồng phục đứng xếp hàng chờ sẵn.

Một người hầu nam mở chiếc dù và mở cửa xe.

Chiếc xe lăn được đưa tới. Baekhyun vịn tay cầm, ráng ngồi lên.

Sau đó, cậu được người hầu nữ Hae Soo, người đã chăm sóc cậu từ lâu, đẩy vào nhà.

Vị tổng quản và mấy người hầu thấy cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ. Vừa có thương hại, vừa khinh bỉ.

Tổng quản nói:

"Để tôi đưa thế tử phi lên phòng."

Ông đi trước dẫn đường, Hae Soo đẩy xe lăn theo sau.

"Xin hỏi, thế tử đâu ạ?"

Baekhyun lễ phép hỏi.

Tổng quản thấy cậu ngoan ngoãn, bèn quay lại nhìn cậu.

Cậu bé xinh xắn trắng trẻo, có khuôn mặt hiền thục đoan trang, thật tội.

Tổng quản thở dài.

"Thế tử rất bận. Ngài đang đi công tác. Phải ba hôm nữa mới về."

Baekhyun sững sờ, ngại ngùng cúi đầu.

"Thế à?"

Cậu không ngờ hôm nay là ngày cưới của cậu, mà chú rể lại không có mặt.

Không có lễ cưới, không có nhẫn, không có bái chào, không có chúc mừng.

Baekhyun cắn môi.

Hae Soo đẩy cậu vào một căn phòng rộng lớn.

Có một cái giường to màu trắng, trải voan quanh vòm giường, kiểu công chúa.

Căn phòng lộng lẫy xinh đẹp nhưng trống trải.

Baekhyun nhìn xung quanh. Thật là to gấp mấy lần cái căn phòng cũ của cậu rồi.

"Đây là phòng của thế tử phi. Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ. Có chuyện gì hãy gọi thần."

Nói rồi, ông đi ra ngoài.

"Hoàng tử, à không, thế tử phi, căn phòng này đẹp quá!"

Hae Soo đi chung quanh, nàng nhìn những đồ vật trang trí, nức nở khen ngợi.

Baekhyun mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi.

Thiên thần 1617 vẫn đang chờ ánh sáng của hạnh phúc gia đình và tình yêu vĩnh cửu.

Trong khi đó, ở một nơi khác.

Tại một quán bar cao cấp ở Bắc Kinh.

Sehun ôm Luhan, cụng li rồi nốc từng cốc rượu.

"Anh đừng uống nhiều thế chứ!"

Luhan bĩu môi.

"Thế khi ông già bắt anh phải cưới một đứa què, thì nên vui à?"

Luhan nhấp một ngụm rượu, nhếch môi.

"Người ta cũng là hoàng tử cơ mà."

Sehun cười khẩy, vẻ chán ghét lộ rõ ra trên mặt.

"Cái thứ Bắc Hàn ăn mày đấy đó hả? Tưởng anh là kẻ lang thang sao?"

Luhan cười. "Người ta là tình anh em hữu nghị đó. Một món quà vô giá."

Sehun nhổ một bãi nước bọt.

"Ta phi. Anh thà lấy em còn hơn."

Nói rồi hắn vươn tay bóp mông người đối diện.

Luhan cười tình tứ.

Hai người hôn nhau, rồi cùng nhau về biệt thự ở Bắc Kinh, lăn giường cho đến trưa hôm sau.

Ở Seoul, thời tiết vẫn cứ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com