Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucifer.

CLM nó cringe vl, ai cho tôi idea sửa không.




Lucifer vẫn luôn là thứ mật ngọt chết người kéo anh chìm vào sâu trong chiếc lọ có cánh, là con chim mùa xuân xinh đẹp biến anh thành tên thợ săn trái phép xấu xí, là dòng nước mát lành réo rắt chảy từ thượng nguồn cuốn lấy tẩy rửa anh, nhưng cũng chậm rãi nhấn chìm anh.

Đáng lẽ ra ngày hôm đó, anh không nên để đôi bàn tay này cầm lấy ngững ngón tay dài xinh đẹp đó, không nên để móng vuốt đen của ác quỷ ẩn sau lớp vỏ xinh xắn cào lên bắp tay anh, không nên để đôi cánh mềm mại đó bao phủ lấy cả cơ thể anh, cho dù trước đây anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng màu đen là bản ngã xấu xa của sinh vật này.

Lucifer đưa trái cấm cho kẻ tội đồ, và anh đã nhận lấy nó. 

ANGEL, là tên của cô.

LUCI, cũng là tên của cô.

Nhưng Angel là bản ngã tốt bụng và ngọt ngào, là thứ thuần khiết nhất trên đời này. 

Còn Luci, cô...

"Là thứ sinh vật thông minh và kiêu ngạo đến mức đáng ghét, là thứ đã cản trở Adam và Eva được hưởng một cuộc sống vĩnh hằng trên Thiên đàng."

Keigo ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Hôm nay là ngày đó, vậy nên Luci đang ở đây, đang "tận hưởng" theo đúng nghĩa của Luci. Luci vẫn luôn xóa đi màu sắc của Angel, thứ mà cô bé đó tưởng chừng mình đã tô lên nơi này sau nhiều ngày. Văn phòng từng được dọn dẹp gọn gàng giờ đây lại lộn xộn bởi đồ ăn vặt và nước có ga. Những sợi lông vũ đen, hoặc rơi lưa thưa khắp căn phòng ngủ bên cạnh, hoặc kẹp vào những quyển sách không tên. Cũng có khi là chiếc bút vẽ màu đen nằm trong ống bút chì cạnh bàn làm việc, cũng có khi là chiếc bật lửa và vỏ bao thuốc cạnh bình nước. Cả văn phòng tràn ngập dấu vết của Luci.

Dấu vết của Luci? Keigo nhìn xung quanh. Là tàn thuốc lá rơi trên chiếc áo khoác màu nâu của cô? Là giọng nói càng lúc càng khàn sau mỗi điếu thuốc? Hay là mùi khói khó ngửi ngập tràn cả cơ thể mềm mại đêm đó?

'Chết tiệt.' Anh chửi thề trong đầu. Anh lại nghĩ về cái đêm kinh khủng đấy lần nữa. Sẽ chẳng có ai biết về câu chuyện hoang đường ngày hôm đó, và nó không thật sự kinh khủng cho đến ngày hôm sau, khi nụ cười đắc thắng của cô khi chống tay trên bàn ăn sáng nhìn anh, khi bờ hông nhỏ lắc lư trong chiếc áo khoác màu nâu của cô, khi chiếc cánh đen xinh đẹp kia luôn "vô tình" chạm vào anh kể từ ngày đó. Và một đêm hoang đường mỗi khi cô một lần nữa xuất hiện.

Một thiên thần ngoan ngoãn có thể là miếng mồi ngon cho bầy sói, nhưng không thể bằng một sinh vật biết tạo ra miếng ăn vô hạn. Angel có thể chữa trị cho người khác không giới hạn, nhưng lại không thể ép cô bé nhỏ đó "giết". Và bên Uỷ ban cần một người có thể "giết" và "cứu", chứ không phải một đứa trẻ. Cô biết họ cần cô, và cô biết cô cần "giết" để tồn tại. Luci đã, và đang dần xuất hiện nhiều hơn cả bản thể chính. Luci thản nhiên xát muối vào vết thương của từng đứa, đem từng góc khuất nho nhỏ mà độc hại cho những đứa "bạn của Angel" trải nghiệm. Luci biết cô đang làm gì, và cô nói cô yêu những giọt nước mắt của Angel mỗi khi cô bé đó được hiếm hoi trở lại cơ thể của mình.

"Nghĩ mà xem, nó luôn nói với anh Angel mới là bản thể chính. Vậy mà nó còn chẳng thể làm được nhiều như em. Thật buồn cười đúng không Keigo? Tại sao cái đám lớp 1-A đó luôn cố chấp kể lại mọi thứ  để đâm nó thêm lần nữa chứ? Em nhớ toàn bộ những gì nó trải qua, nhưng nó lại chẳng thể nhớ nổi một điều gì về em. Nó đã chẳng còn hữu dụng nữa rồi. Nó phải biến đi mới phải, nhỉ Keigo?"

Ôm ác quỷ trong lòng, để cô nói những gì cô muốn, để cô đùa giỡn, rồi để cô kéo vào hố sâu cùng nhau. Đôi cánh đen nổi bật trên chiếc lưng trần với những vết sẹo của quá khứ. Móng tay nhọn được sơn đen nắm chặt đôi tay to lớn hơn. Ánh mắt luôn kiêu ngạo nhìn anh, kể cả bây giờ. Bở môi nhỏ nhếch nhác sau những nụ hôn gấp gáp và vội vàng, làm nhòe đi màu son đen không hợp tuổi. Anh ghét việc mình luôn đắm chìm vào những điều ngọt ngào sai trái này, ghét một bản thân chối bỏ sự nhúng chàm của mình sau đó. Nhưng sau tất cả, anh ghét việc mình yêu cô.

Dù cô chưa bao giờ nói yêu anh.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Anh sùng bái sự thuần khiết đến vô thực của Angel. Anh "thích" vẻ đẹp siêu thực của một thiên thần như nó. Anh tôn thờ lòng tốt của cái sinh vật nhân tạo kia, cái thứ đang bắt đầu cầu xin mẹ thiên nhiên cho nó sức mạnh để có thể xua đuổi em. Nhưng anh lại đang ở đây để làm cái điều mà anh không cho phép bản thân thực hiện. Mà trên hết, tình yêu của anh dành cho Angel đang được đưa sang cho em à?"

 Hơn cả thế, Luci của tôi. Tình yêu và tôn thờ, kính sợ và đê mê, ngọt ngào và thối rữa. Em đang đem tất cả những thứ đó đưa cho tôi. Không, là tôi móc tim phổi ra dâng cho em những cái tôi cho là tuyệt vời và xứng đáng với em, và em cho tên tội đồ này thứ hắn không nên mong muốn. Là tôi dâng hiến sự ngọt ngào và chân thành, để em tặng tôi sự thối nát.

"Là anh đang mĩ miều hóa sự sa đọa, hay là tôi đang dần biến anh trở nên xấu xí vì dục vọng?"

Hoặc là do cả hai. Bởi sau tất cả, em đã đem tôi trở thành tên tội phạm đáng khinh nhất trong thế giới của hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com