Chương 2:
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn tiếng gió gào thét và cái lạnh buốt xương của đêm bão tuyết. Không khí trong nhà, đối lập hoàn toàn với bên ngoài, ấm áp và dịu nhẹ như một cái ôm vô hình. Hương cà phê phảng phất từ gian bếp, hòa lẫn với mùi gỗ cũ và một chút mùi tuyết tan từ áo khoác của tôi, tạo nên một sự dễ chịu đến lạ.
Tôi nắm tay Rhyder, dắt em vào sâu hơn. Dưới ánh đèn vàng vọt từ bóng điện cũ, tôi mới có dịp quan sát em kỹ hơn. Chiếc áo khoác của tôi quá khổ, dài gần chạm mắt cá chân Rhyder, che khuất gần hết đôi cánh đã cụp lại phía sau. Mái tóc trắng muốt của em lấm tấm tuyết đã tan thành những giọt nước li ti, dính bết vào vầng trán thanh tú. Làn da em trắng bệch, gần như trong suốt, nổi bật lên là đôi môi tím tái vì lạnh. Nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy vẫn là thứ thu hút tôi nhất. Chúng to tròn, trong veo như thủy tinh, và lúc này, chúng đang đảo liên hồi, tò mò quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng.
Đây là phòng khách nhỏ của tôi, kiêm luôn phòng làm việc. Một chiếc ghế sofa cũ bọc vải nỉ đã sờn, một kệ sách cao ngất nghểu chất đầy những cuốn sách đủ thể loại, từ tiểu thuyết trinh thám đến sách cổ về thảo mộc và thiên văn học. Góc tường là cây đàn guitar cũ kỹ, bên cạnh là chiếc bàn gỗ chất đầy giấy tờ và bản vẽ dở dang. Một căn phòng lộn xộn nhưng ấm cúng, phản ánh phần nào con người tôi một kiến trúc sư tự do ít nói, thích sống ẩn dật giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Rhyder khẽ giật mình khi tiếng chuông gió ở cửa sổ va vào nhau leng keng theo làn gió lùa nhẹ qua khe cửa. Em bám chặt lấy tay tôi, đôi mắt mở to.
:"Không sao đâu."
Tôi trấn an, giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
:"Đó là tiếng chuông gió thôi. An toàn rồi."
Tôi dắt em đến chiếc sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo em lại gần. Em vẫn đứng sững sờ, đôi mắt hết nhìn tôi lại nhìn căn phòng. Tôi đặt tay lên vai em, khẽ đẩy nhẹ:
:"Ngồi xuống đi, em lạnh rồi."
Rhyder khẽ.
:"Ưm... ưm..."
Một tiếng yếu ớt, rồi từ từ khuỵu gối xuống. Em ngồi bệt trên tấm thảm lông cũ, vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác quá khổ của tôi. Đôi cánh phía sau, dù đã cụp lại, vẫn hơi cồng kềnh dưới lớp áo, khiến em ngồi không thật sự thoải mái. Tôi có thể thấy chúng khẽ rung lên từng chập.
:"Để tôi cởi áo cho em nhé."
Tôi khẽ nói, đưa tay định chạm vào khóa kéo.
Em giật mình, lại rụt người lại một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi. Ánh mắt em vẫn nhìn tôi, có chút đề phòng, nhưng không còn là sự hoảng sợ tột độ như trong con hẻm. Có lẽ em vẫn chưa quen với sự gần gũi này.
Tôi kiên nhẫn, mỉm cười nhẹ trấn an:
:"Không sao đâu. Em sẽ ấm hơn."
Dường như ánh mắt và nụ cười của tôi đã trấn an em phần nào. Rhyder khẽ.
:"Ưm..."
một tiếng rất nhỏ, rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Tôi cẩn thận kéo khóa áo khoác xuống, để lộ thân hình mảnh khảnh của em. Em chỉ mặc một lớp vải mỏng, rách rưới, có lẽ là thứ trang phục em đã có khi rơi xuống. Làn da em nổi da gà vì lạnh. Đôi cánh trắng ngà, giờ đây đã ngả vàng và có nhiều vết xơ xác, lộ ra rõ ràng hơn. Chúng đẹp một cách kỳ lạ, như được dệt từ ánh trăng và mây trời, nhưng lại mang một vẻ mệt mỏi, u buồn.
Tôi gấp gọn chiếc áo khoác của mình và đặt sang một bên.
:"Em đói không?"
Tôi hỏi, giọng vẫn dịu dàng.
:"Để tôi đi nấu chút gì nóng cho em ăn nhé."
Rhyder không trả lời bằng lời nói, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt trong veo ấy lại đảo một vòng quanh phòng, dừng lại ở gian bếp, rồi quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu rất nhẹ. Dù không nói, nhưng em đã hiểu. Một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng tôi. Em có thể hiểu được ngôn ngữ của tôi. Đó là một khởi đầu tốt.
:"Đợi tôi một chút nhé."
Tôi nói, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Trong bếp, tôi nhanh chóng nhóm lửa trên lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, soi sáng căn bếp nhỏ, và hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Tôi lấy một nồi nhỏ, đổ nước vào và đặt lên bếp. Mấy gói mì ăn liền và xúc xích mua được lúc nãy sẽ là bữa tối của chúng tôi.
Khi nước bắt đầu sôi lăn tăn, tôi liếc nhìn ra phòng khách. Rhyder vẫn ngồi co ro trên thảm, đầu gục xuống đầu gối, giống như một con chim non bị ướt lạnh. Đôi cánh em ép sát vào người, thỉnh thoảng khẽ rung lên. Một cảm giác bất an lại dâng lên trong tôi. Cậu bé này là ai? Đến từ đâu? Và tại sao lại xuất hiện giữa đêm bão tuyết, trong bộ dạng của một thiên thần lạc lõng? Tôi không thể nào lý giải được. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn, là tôi không thể bỏ rơi em.
Tôi nhanh chóng chế biến mì. Mùi thơm của nước dùng và hành lá khô lan tỏa khắp căn bếp. Tôi múc mì vào hai cái bát, đặt lên khay, kèm theo hai cốc sữa nóng.
:"Em ơi."
tôi gọi khẽ.
Rhyder ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn tôi. Em đứng dậy, có vẻ hơi lúng túng với đôi cánh phía sau lưng, nhưng rồi cũng bước được vào bếp. Em đứng nép mình ở cửa, vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác.
:"Ngồi đây đi."
Tôi chỉ vào chiếc bàn ăn nhỏ.
Em tiến lại gần, khẽ "Ưm..." một tiếng, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Chiếc ghế có vẻ hơi cao so với em, khiến chân em lơ lửng trong không trung. Tôi đặt một bát mì và cốc sữa trước mặt em.
Rhyder nhìn chằm chằm vào bát mì, đôi mắt chớp chớp. Em chưa từng thấy món này bao giờ. Có lẽ em cũng chưa từng thấy bất cứ thứ gì trong căn nhà này.
:"Đây là mì. Nó nóng đấy, em cẩn thận nhé."
Tôi cầm đũa lên, gắp một đũa mì và đưa sát mũi em.
:"Thơm không?"
Em khẽ hít một hơi, rồi lại "Ưm..." một tiếng nhỏ. Đôi mắt em vẫn đầy tò mò.
Tôi gắp một chút mì, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến gần môi em.
:"Thử một chút nhé?"
Rhyder do dự một chút, rồi hé môi. Em khẽ nhấp một sợi mì, đôi mắt em giãn ra. Một sự bất ngờ, một chút thích thú hiện rõ trong ánh mắt ấy. Em bắt đầu ăn, rất chậm rãi và cẩn thận, như thể đang khám phá một thế giới hoàn toàn mới lạ. Tôi mỉm cười. Ít ra em cũng không bị khó ăn.
Tôi bắt đầu ăn bát mì của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn em. Rhyder ăn một cách vụng về, có chút lúng túng khi dùng đũa. Tôi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, cầm tay em, hướng dẫn em cách cầm đũa đúng cách. Em nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo và đầy sự tập trung. Em bắt chước theo tôi, rồi từ từ cũng cầm được đũa và tự gắp mì.
Sau khi ăn xong mì, tôi đưa cho em cốc sữa nóng. Rhyder nhìn cốc sữa, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.
:"Đây là sữa. Uống đi, ấm đấy."
Tôi làm mẫu, uống một ngụm sữa của mình.
Em lại bắt chước tôi. Em cầm cốc bằng hai tay, từ từ đưa lên môi. Đôi mắt em khẽ nhắm lại khi sữa chạm vào môi, rồi mở to. Một tiếng "Ưm... ưm!" rõ ràng hơn, kèm theo một nụ cười nhỏ xíu nở trên môi em. Đó là nụ cười đầu tiên mà tôi thấy ở em, và nó đẹp đến lạ. Một nụ cười thuần khiết, không vướng bụi trần.
:"Ngon không?"
Tôi hỏi, lòng nhẹ nhõm.
Em gật đầu lia lịa, rồi uống một hơi gần hết cốc sữa. Đôi má em ửng hồng hơn một chút. Cái lạnh dường như đã dần tan biến khỏi cơ thể em.
Sau bữa ăn, tôi dọn dẹp bát đũa. Rhyder vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt dõi theo từng cử động của tôi. Tôi cảm thấy có một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành giữa chúng tôi.
:"Em có muốn đi tắm không?"
Tôi hỏi khi đã dọn xong.
:"Nhìn em bị ướt và có vẻ lạnh lắm."
Em nhìn tôi, rồi nhìn vào đôi cánh của mình, ánh mắt có chút bối rối. Tôi đoán em đang lo lắng về việc đôi cánh sẽ bị ướt.
:"Không sao đâu."
Tôi trấn an.
:"Chúng ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ giúp em."
Tôi dắt em vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Tôi bật vòi nước nóng, hơi nước bốc lên làm ấm căn phòng. Tôi lấy một chiếc khăn tắm sạch, mềm mại và một bộ quần áo ngủ rộng rãi của mình.
:"Cởi áo ra nhé."
Tôi khẽ nói, đưa tay về phía lớp vải mỏng manh của em.
Rhyder lại rụt rè. Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi "Tại sao?". Tôi có thể cảm nhận được sự ngây thơ, thiếu kiến thức về thế giới con người của em. Em không biết việc cởi quần áo là điều bình thường khi tắm rửa.
:"Chúng ta cần cởi ra để tắm cho sạch sẽ."
Tôi giải thích nhẹ nhàng, cố gắng không khiến em cảm thấy bị đe dọa.
:"Em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Em do dự. Đôi mắt vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng, em cũng từ từ cởi lớp vải rách rưới ra. Lần này, tôi được nhìn thấy đôi cánh của em một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng lớn hơn tôi nghĩ, và mặc dù có vẻ sờn cũ, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp siêu thực. Tôi có thể thấy những sợi lông vũ nhỏ li ti, và thậm chí là những mạch máu mờ nhạt dưới lớp da mỏng manh của cánh.
:"Ồ..."
Tôi buột miệng, không thể kìm nén sự kinh ngạc.
Rhyder quay lại nhìn tôi, đôi mắt em lại long lanh vẻ lo sợ. "Ưm... ư...?" Tiếng rít nhỏ lại bật ra.
:"Không sao đâu."
Tôi vội vàng trấn an.
:"Chúng... chúng rất đẹp."
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Đây thực sự là một thiên thần. Một thiên thần bị thương, lạc lối, và đang ở trong nhà tôi.
Tôi cẩn thận hướng dẫn em vào bồn tắm. Nước nóng làm em khẽ rùng mình, nhưng rồi em cũng dần quen. Tôi dùng chiếc khăn bông mềm mại, nhẹ nhàng lau rửa cho em. Tôi phải rất cẩn thận với đôi cánh của em, sợ làm chúng bị thương. Lần đầu tiên tôi chạm vào chúng, cảm giác thật kỳ lạ, mềm mại và nhẹ bẫng như không khí.
:"Có đau không?"
Tôi hỏi khi nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên cánh.
Em khẽ lắc đầu, rồi khẽ "Ưm..." một tiếng, có vẻ thoải mái hơn một chút. Tôi có thể thấy em đang thư giãn dần trong làn nước ấm. Tôi cẩn thận gội đầu cho em, mái tóc trắng muốt trở nên mềm mại và óng ả dưới dòng nước.
Sau khi tắm xong, tôi quấn khăn cho em. Em run rẩy khi tôi mặc quần áo ngủ cho em. Chiếc áo phông và quần dài của tôi quá rộng, nhưng ít ra chúng cũng ấm áp.
:"Đi ngủ thôi."
Tôi dắt em ra phòng ngủ.
Phòng ngủ của tôi khá đơn giản: một chiếc giường lớn, tủ quần áo và một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tôi không có phòng khách riêng cho khách, và cũng chưa bao giờ có khách ở lại.
:"Em ngủ ở đây nhé."
Tôi chỉ vào giường.
Rhyder lại nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Em nhìn chiếc giường, rồi nhìn tôi. Có lẽ em không hiểu việc ngủ cùng giường là như thế nào.
:"Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa."
Tôi giải thích, hiểu được sự ngần ngại của em.
:"Em cứ ngủ ở đây. Chăn ấm lắm."
Em khẽ "Ưm..." một tiếng, rồi từ từ trèo lên giường. Em rúc vào trong chăn, đôi mắt vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác. Đôi cánh của em, dù đã cụp lại, vẫn hơi nhô lên dưới lớp chăn, tạo thành một hình dáng kỳ lạ.
Tôi tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ.
:"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ."
Tôi khẽ nói, rồi quay người đi ra phòng khách.
Tôi nằm trên sofa, cố gắng chợp mắt. Nhưng tâm trí tôi vẫn bận rộn với hình ảnh của Rhyder. Thiên thần. Cái từ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi không phải là người tin vào những chuyện hoang đường, nhưng những gì tôi thấy đêm nay là quá sức tưởng tượng.
Tiếng gió vẫn gào thét bên ngoài, nhưng trong căn nhà, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Tôi không biết Rhyder sẽ ở lại đây bao lâu, hay tương lai của em sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, đêm nay, em đã có một nơi an toàn để trú ẩn khỏi bão tuyết và nỗi sợ hãi.
-
-
-
-
-
-
-
-
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len lỏi qua khe rèm cửa sổ. Tiếng gió đã dịu đi nhiều, chỉ còn tiếng lạo xạo của tuyết rơi nhẹ. Tôi ngồi dậy, duỗi người. Vai tôi hơi nhức vì ngủ trên sofa, nhưng tôi không bận tâm. Điều đầu tiên tôi làm là đi vào phòng ngủ, kiểm tra xem Rhyder thế nào.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Rhyder vẫn đang ngủ, cuộn tròn trong chăn, đôi cánh vẫn khẽ nhô lên. Em ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú trông thật bình yên, không còn vẻ lo sợ như đêm qua. Tôi khẽ mỉm cười.
Tôi đi vào bếp, pha một ấm cà phê và nướng vài lát bánh mì. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng ngủ. Rhyder đã tỉnh.
Em bước ra khỏi phòng, vẫn mặc bộ quần áo ngủ quá khổ của tôi. Đôi mắt em vẫn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy tôi, một tia sáng vụt qua trong ánh mắt ấy.
:"Chào buổi sáng,"
tôi nói khẽ.
:"Em ngủ ngon không?"
Em khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng, rồi khẽ gật đầu. Em đi lại gần bàn ăn, nhìn vào cốc cà phê và bánh mì nướng.
:"Đây là cà phê,"
Tôi chỉ vào cốc cà phê.
:"Nóng lắm, không phải trẻ con uống đâu. Em uống sữa nhé."
Tôi rót một cốc sữa nóng cho em. Em cầm lấy cốc sữa bằng hai tay, khẽ hít hà mùi thơm, rồi uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt em lại giãn ra vẻ thích thú, và em lại "Ưm... ưm!" một tiếng rõ ràng hơn.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Tôi ăn bánh mì và uống cà phê, còn Rhyder thì chậm rãi uống sữa và ăn bánh mì nướng mà tôi phết bơ cho em. Tôi cảm thấy không khí thật dễ chịu, như thể chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Sau bữa sáng, tôi quyết định hỏi em một số câu hỏi cơ bản, để hiểu rõ hơn về em.
:"Em tên là gì?"
Tôi hỏi, giọng thật nhẹ nhàng.
Rhyder nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp. Em không phát ra tiếng động nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, như muốn hỏi lại "Tên là gì?"
:"Tên em ấy."
Tôi lặp lại, chỉ vào mình.
:"Anh là Đức Duy. Còn em?"
Em vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi. Tôi hiểu ra. Có lẽ em không có tên, hoặc em không thể nói ra.
:"Vậy thì..."
Tôi suy nghĩ một chút.
: "Anh sẽ đặt tên cho em nhé."
Rhyder lại nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
:"Anh sẽ gọi em là Rhyder." tôi nói.
:"Rhyder... có nghĩa là người bay lượn, tự do. Em có đôi cánh đẹp như vậy mà."
Em khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng, rồi khẽ gật đầu. Một nụ cười nhỏ lại nở trên môi em. Dường như em thích cái tên đó.
:"Rhyder."
Tôi lặp lại, gọi tên em.
Em nhìn tôi, rồi lại khẽ "Ưm..." một tiếng, như một cách đáp lại.
Thời gian trôi đi thật chậm rãi trong căn nhà nhỏ của tôi. Tôi dành cả ngày để ở bên Rhyder, cố gắng dạy em những điều cơ bản nhất về thế giới này. Tôi chỉ cho em những đồ vật trong nhà, gọi tên chúng, và em sẽ nhìn chúng với đôi mắt ngây thơ, rồi lại nhìn tôi, như muốn ghi nhớ.
Tôi chỉ cho em cái ấm nước đang sôi, khói bốc lên.
:"Nước nóng. Không được chạm vào, sẽ bị bỏng."
Rhyder nhìn vào hơi nước, rồi khẽ rụt tay lại khi tôi đưa tay em lại gần.
Tôi đưa cho em một cuốn sách ảnh.
:"Đây là sách. Trong này có rất nhiều hình ảnh đẹp. Em có thể xem."
Rhyder cầm lấy cuốn sách, lật từng trang một cách cẩn thận, đôi mắt mở to khi nhìn thấy những hình ảnh về động vật, phong cảnh. Em khẽ "Ưm... ưm..." khi nhìn thấy hình ảnh một con chim đang bay trên bầu trời. Đôi cánh của em khẽ rung động.
Buổi chiều, tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Tôi ngồi trên sofa, đọc sách. Rhyder ngồi trên thảm cạnh tôi, tay cầm cuốn sách ảnh, đôi mắt vẫn chăm chú. Thỉnh thoảng, em lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đầy sự tin tưởng.
Bỗng nhiên, em khẽ "Ưm... ưm... ưm!" một tiếng rõ ràng hơn, và rồi, em khẽ run rẩy. Tôi nhìn sang, thấy đôi cánh của em đang khẽ động đậy, như muốn vươn ra.
:"Em muốn ra ngoài sao?"
Tôi hỏi.
Rhyder nhìn tôi, ánh mắt đầy khao khát. Em gật đầu liên tục, "Ưm! Ưm! Ưm!"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn còn rất dày, nhưng trời đã tạnh. Không khí vẫn lạnh, nhưng không còn bão tố nữa. Tôi hiểu rằng một sinh vật có đôi cánh như Rhyder chắc chắn sẽ khao khát được bay lượn trên bầu trời.
:"Được thôi." Tôi nói.
:"Nhưng chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi nhé. Tuyết vẫn còn lạnh lắm."
Tôi giúp Rhyder mặc lại chiếc áo khoác lông của tôi. Dù đã quen hơn, em vẫn có chút lúng túng khi di chuyển với đôi cánh dưới lớp áo. Tôi nắm tay em, bước ra khỏi nhà.
Không khí bên ngoài thật trong lành, và cái lạnh buốt cũng dễ chịu hơn. Ánh nắng yếu ớt phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa, tạo nên một khung cảnh lung linh. Rhyder đứng sững sờ, đôi mắt mở to nhìn ngắm cảnh vật. Em hít thở thật sâu, rồi khẽ "Ưm... ưm!" một tiếng đầy thích thú.
Tôi dắt em đến một khoảng sân nhỏ phía sau nhà, nơi có lớp tuyết dày và không có vật cản.
:"Em có thể thử bay ở đây." tôi nói, chỉ vào khoảng không.
Rhyder nhìn tôi, rồi nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy khát khao. Em khẽ "Ưm... ưm!" một tiếng, rồi từ từ mở rộng đôi cánh.
Đó là một cảnh tượng thật sự ngoạn mục. Đôi cánh lớn của em, dù có chút sờn cũ, vẫn bùng lên một vẻ đẹp hùng vĩ khi được vươn ra hoàn toàn. Từng sợi lông vũ trắng ngà khẽ rung động. Em khẽ nhún chân, rồi bay lên.
Em bay không cao lắm, chỉ lướt nhẹ trên mặt tuyết, nhưng đó là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Rhyder cười, một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết như nắng ban mai. Tiếng "Ưm... ưm!" của em giờ đây mang theo sự vui sướng tột độ. Em lượn vòng quanh tôi, đôi mắt trong veo đầy sự phấn khích.
Tôi đứng đó, ngắm nhìn em, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Vừa là sự kinh ngạc, vừa là sự ngưỡng mộ, và cả một chút... yêu thương. Tôi biết, từ giờ trở đi, cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước nữa. Một thiên thần đã bước vào cuộc đời tôi, mang theo sự bí ẩn, sự thuần khiết, và cả một tương lai đầy bất định.
Tôi không biết câu chuyện của chúng tôi sẽ đi đến đâu, hay những thử thách nào đang chờ đợi phía trước. Nhưng lúc này, khi nhìn Rhyder bay lượn giữa không trung, trong khung cảnh tuyết trắng xóa và ánh nắng yếu ớt của mùa đông, tôi biết mình đã sẵn sàng cho tất cả. Dù cho định mệnh có đưa đẩy chúng tôi đến đâu, tôi sẽ ở bên em, bảo vệ em, và yêu thương em.
______________
- huh.. sao ngọt dạ😭.
- kết đọc muốn trùng tang.
- kệ đi ha..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com