Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Những ngày sau chuyến đi đến cánh đồng hoa không chỉ mang lại cho Rhyder những trải nghiệm mới lạ, mà còn gieo vào lòng tôi một nỗi lo lắng bồn chồn. Ánh mắt em vẫn trong veo, nụ cười vẫn thuần khiết, nhưng tôi nhận thấy Rhyder đôi khi lại co ro hơn trong giấc ngủ, hoặc đôi cánh của em khẽ run rẩy một cách vô thức ngay cả khi không có gió.

Sắc vàng trên đôi cánh em dường như cũng đậm hơn một chút, một dấu hiệu mà cuốn sách cổ đã ám chỉ: sự tiêu hao sinh lực.

Tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc cuốn sách cũ về truyền thuyết. Mỗi câu chữ đều như một mũi kim đâm vào tim tôi, khắc sâu thêm nỗi sợ hãi và sự bất lực. "Tan biến vào hư không", "mất đi sinh lực", "chỉ có tình yêu thuần khiết và sự hy sinh tột cùng mới có thể là cầu nối cho sự chuyển hóa"  những lời đó ám ảnh tôi từng phút giây. Tôi biết mình không thể chần chừ nữa. Tôi phải tìm hiểu rõ hơn về tình trạng của Rhyder, và tôi phải tìm cách cứu em, bằng mọi giá.

Tôi bắt đầu thử nghiệm những điều nhỏ nhặt dựa trên những câu chuyện dân gian và các ghi chép rời rạc trong cuốn sách. Tôi thử đặt những loại thảo mộc có tính chất "chữa lành" mà sách nhắc đến dưới gối Rhyder khi em ngủ, hoặc pha cho em uống những loại trà đặc biệt mà tôi tìm thấy trong sách.
  Rhyder vẫn ngoan ngoãn uống, không hề thắc mắc, đôi mắt trong veo tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Em không biết rằng tôi đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình, một định mệnh nghiệt ngã đang đeo bám em.

Mỗi khi thấy Rhyder khẽ ho khan một tiếng, hay đôi vai em khẽ run lên vì lạnh dù đã mặc ấm, trái tim tôi lại quặn thắt. Tôi sẽ ngay lập tức đến bên em, ôm em vào lòng, dùng hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang em. Tôi sẽ vuốt ve mái tóc trắng muốt của em, thì thầm những lời trấn an, những câu chuyện về một tương lai tươi sáng mà tôi tự vẽ ra trong đầu, một tương lai có em bên cạnh, khỏe mạnh và bình yên.

Rhyder sẽ rúc sâu vào lòng tôi, đôi cánh khẽ cụp lại, và những tiếng "Ưm... ưm..." yếu ớt của em sẽ khiến lòng tôi càng thêm đau xót.

Tôi bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ khác ở Rhyder. Em dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi một cách rõ ràng. Khi tôi lo lắng, em sẽ khẽ chạm vào tay tôi, ánh mắt em đầy sự đồng cảm. Khi tôi vui vẻ, em sẽ khẽ "Ưm... ưm!" và mỉm cười theo tôi. Điều này càng làm tôi thêm yêu thương và muốn bảo vệ em. Em quá thuần khiết, quá mong manh để đối mặt với những hiểm nguy của thế giới này.






Rồi, một ngày, bầu trời lại chuyển màu xám xịt. Không khí trở nên nặng nề, và một cơn gió lạnh buốt bắt đầu thổi mạnh. Tiếng gió rít lên từng hồi, không còn là tiếng gió xuân dịu dàng nữa, mà là tiếng gào thét của một cơn bão tuyết đang kéo đến. Lần này, nó còn dữ dội hơn cả đêm tôi gặp Rhyder.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy lo lắng. Thị trấn sẽ bị cô lập hoàn toàn. Mọi con đường đều sẽ bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Điều này có nghĩa là tôi không thể đi đâu, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ hay thông tin mới cho Rhyder. Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt.

Rhyder dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Em ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào bầu trời đang dần chuyển màu. Đôi cánh của em khẽ rung động liên hồi, không phải vì lạnh, mà là một sự bồn chồn khó tả. Em khẽ "Ưm... ưm...?" một tiếng đầy lo lắng, quay lại nhìn tôi.

:"Không sao đâu, Rhyder."
-Tôi cố gắng trấn an, dù lòng tôi cũng đầy bất an.

:"Chỉ là bão tuyết thôi. Chúng ta sẽ ở trong nhà, ấm áp và an toàn."

Nhưng Rhyder không có vẻ gì là được trấn an. Em đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đôi cánh vẫn khẽ rung lên. Em nhìn tôi, ánh mắt em đầy sự bối rối và một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Ưm... ưm! Ưm! Ưm!" Tiếng kêu của em trở nên gấp gáp hơn, mang theo một sự thúc giục. Rhyder tiến đến nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía cửa sổ. Em chỉ ra bầu trời, rồi lại chỉ vào đôi cánh của mình, ánh mắt đầy van nài.

Tôi hiểu. Em đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Có lẽ cơn bão tuyết này có liên quan đến em, đến bản chất của em.

:"Rhyder, em muốn nói gì với anh?"

Tôi cố gắng hiểu em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

:"Cơn bão này... có phải vì em không?"

Em không trả lời bằng lời nói, nhưng ánh mắt em, một ánh mắt đầy buồn bã và tội lỗi, đã nói lên tất cả. Rhyder khẽ gật đầu rất nhẹ, rồi rụt tay lại, co người lại. Tiếng "Ưm... ưm..." của em giờ đây nghe như một tiếng xin lỗi.

Tim tôi như bị bóp nghẹt. Em tin rằng cơn bão này là do em gây ra? Hay em là nguyên nhân của nó? Điều này có nghĩa là gì? Thiên thần gây ra bão tố? Hay thiên thần thu hút bão tố?

:"Không phải lỗi của em đâu, Rhyder,"
- Tôi ôm lấy em, vỗ về.

: "Không phải lỗi của em."

Nhưng em vẫn khẽ run rẩy trong vòng tay tôi. Đôi cánh của em bỗng phát ra một ánh sáng yếu ớt, chập chờn, rồi lại tắt. Một luồng khí lạnh buốt lan tỏa từ em, khiến căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn, dù lò sưởi vẫn đang cháy.

Tôi vội vàng kéo em lại gần lò sưởi, ôm chặt hơn nữa. Nhưng lần này, hơi ấm của tôi dường như không đủ. Rhyder khẽ rùng mình liên tục, và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em đang hạ xuống. Đôi cánh của em, dù đã cụp lại, vẫn khẽ rung động một cách dữ dội. Ánh vàng trên chúng càng lúc càng đậm, như thể chúng đang hút cạn sự sống từ em.

:"Rhyder! Em sao vậy?"
-Tôi lo lắng tột độ, khuôn mặt tôi áp sát vào má em. Má em lạnh toát.

:"Rhyder! Nói cho anh biết, em sao vậy?"

Em khẽ "Ưm... ưm... ưm..." một tiếng yếu ớt, và tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Ánh mắt em nhìn tôi đầy van nài, đầy sự bất lực. Rồi, em khẽ đưa tay lên, chạm vào cổ họng mình, rồi lại chỉ vào tai tôi, như muốn nói "Em không thể nói, anh không nghe thấy được".

Tôi hiểu. Em đang cố gắng giao tiếp với tôi, nhưng không thể. Tôi ôm chặt em hơn nữa, cố gắng truyền thêm hơi ấm. Tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tôi biết em đang rất đau đớn, nhưng tôi không biết phải làm gì.

Cơn bão tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Gió gào thét như một con quái vật, quật vào cửa sổ, khiến ngôi nhà rung chuyển. Tiếng cây đổ, tiếng vỡ tan của cành cây va vào nhau vọng lại từ xa. Điện phụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh lửa bập bùng từ lò sưởi và ánh sáng yếu ớt chập chờn từ đôi cánh của Rhyder.

Ánh sáng từ đôi cánh của Rhyder ngày càng mạnh hơn, nhưng lại là một ánh sáng lạnh lẽo, ma mị. Em khẽ rùng mình, và tôi cảm nhận được một luồng năng lượng lạ lùng đang thoát ra từ cơ thể em, cuốn theo hơi ấm và sinh lực. Rhyder co người lại trong vòng tay tôi, cơ thể em run rẩy bần bật.

:"Rhyder! Em đừng sợ!"

Tôi ôm chặt em, thì thầm vào tai em.

:"Anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ bảo vệ em!"

Tôi không biết mình sẽ bảo vệ em bằng cách nào khi chính em đang dần tan biến trước mắt tôi. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi là tất cả những gì em có trong thế giới này.

Bỗng nhiên, Rhyder khẽ bật người dậy. Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào một góc phòng tối om. Ánh mắt em không phải là sợ hãi, mà là một sự nhận biết, một sự tập trung mãnh liệt.

"Ưm... ưm...!!!" Lần này, tiếng kêu của em không còn yếu ớt nữa, mà là một tiếng kêu đầy cảnh báo, đầy sự gấp gáp. Đôi cánh của em vươn ra, căng rộng hết mức có thể, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, xua tan bóng tối trong căn phòng. Lần đầu tiên, tôi thấy đôi cánh của em rực rỡ đến vậy, dù sắc vàng trên chúng vẫn không đổi.

Tôi quay lại nhìn theo hướng Rhyder đang nhìn. Trong góc tối, không có gì cả. Chỉ có bóng đêm.

:"Có gì vậy, Rhyder?"
- Tôi hỏi, giọng tôi cũng trở nên căng thẳng.

Nhưng Rhyder không trả lời. Em đột ngột đứng dậy, lao về phía góc tối đó. Đôi cánh của em vẫn rực sáng, và một luồng năng lượng mạnh mẽ toát ra từ em, đẩy tôi lùi lại một bước.

:"Rhyder! Khoan đã!"

Tôi gọi, nhưng em không nghe thấy. Em dường như đang bị cuốn vào một thứ gì đó vô hình.

Em đứng đối diện với góc tối đó, đôi cánh căng rộng như đang che chắn, và cơ thể em bắt đầu phát sáng mạnh mẽ hơn nữa. Ánh sáng từ em tỏa ra, rọi sáng toàn bộ căn phòng, và tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng đang lan tỏa từ cơ thể em. Cơn bão bên ngoài dường như cũng bị ảnh hưởng. Gió ngừng gào thét một chút, và tuyết rơi cũng chậm lại.

Rhyder khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Cơ thể em khẽ co giật. Tôi thấy một vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe môi em, hòa lẫn với làn da trắng bệch.

:"Rhyder!"
-  Tôi lao đến bên em, ôm lấy em.
:"Em sao vậy? Rhyder!"

Em gục vào lòng tôi, đôi cánh em từ từ co lại, ánh sáng cũng mờ dần. Em thở dốc, và cơ thể em lạnh toát trở lại, run rẩy hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được một sự suy yếu đáng sợ đang diễn ra trong em.

:"Rhyder, em phải nói cho anh biết!"

Tôi gần như hét lên, ôm chặt em trong vòng tay, cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.
Em khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng rất nhỏ, đôi mắt em nhìn tôi đầy sự hối lỗi, rồi từ từ nhắm nghiền lại.

Và rồi, một giọng nói vang vọng trong tâm trí tôi. Không phải là âm thanh từ bên ngoài, mà là một giọng nói vang vọng trong chính đầu tôi, rõ ràng và lạnh lẽo:

:"Ngươi không thể bảo vệ được nó, con người. Nó thuộc về nơi khác. Nó đang chết dần trong thế giới của ngươi. Và sự tồn tại của nó đang phá vỡ sự cân bằng."

Tôi giật mình. Đó là ai? Giọng nói đó là của ai?

Tôi nhìn xung quanh căn phòng tối, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có tôi và Rhyder trong vòng tay. Rhyder vẫn đang bất tỉnh, hơi thở em yếu ớt đến đáng sợ.
Trả nó về nơi thuộc về nó. Hoặc cả hai sẽ phải chịu đựng sự hủy diệt.

Giọng nói ấy lại vang lên, lạnh lẽo và uy hiếp hơn.

Tôi ôm chặt Rhyder hơn nữa, siết em vào lòng như thể sợ em sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tôi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của em, đôi môi em vẫn còn vương vết máu.

:"Không!"

- Tôi hét lên, không biết mình đang nói với ai, với giọng nói trong đầu, hay với chính số phận tàn nhẫn này.

:"Tôi sẽ không bỏ rơi em ấy! Tôi sẽ không để em ấy chết!"

Cơn bão tuyết bên ngoài bỗng dưng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, như để đáp lại lời thách thức của tôi. Gió gào thét, tuyết rơi như trút nước, và tiếng sấm sét rền vang đâu đó từ phía xa. Căn nhà rung chuyển bần bật.

Tôi ôm Rhyder, áp má vào mái tóc lạnh lẽo của em. Tôi không biết mình phải làm gì. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Dù cho "sự hủy diệt" có đến thật, tôi cũng sẽ ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng. Đây không chỉ là lời hứa với Rhyder, mà là lời thề của tôi với chính định mệnh.
___________________
-thèm đắng quó😭👉🏻👈🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy