Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vào buổi tối cậu nhờ đồng nghiệp của mình là Itoshi Sae điều tra xem thông tin của Kaiser và Ness vì linh cảm của cậu mách bảo rằng hai người bọn gã không phải người tốt và cũng không phải là dạng người dễ đối phó.

Sae gật đầu đồng ý giúp cậu, trước khi rời đi anh còn muốn nói thêm với cậu câu gì đó nhưng lại không thể nói ra và cứ thế rời đi.

Cậu cũng không để ý nhiều cứ thế mà đi về nhà, trên đường về cậu cứ có cảm giác như có ai đó đang theo sau cậu vậy. Cậu quay đầu lại kiểm tra thì lại không nhìn thấy ai hết.

__ "Ảo giác sao ta..."

Cậu cứ thế đi tiếp đi tiếp, ngày càng cảm thấy rõ hơn cậu quay đầu lại lần nữa thì nhìn thấy Kaiser và Ness phía sau mình.

__ Chào em.

Ness mỉm cười, Isagi lễ phép cúi đầu chào hai người họ.

__ "Giật cả mình, rõ ràng mình chẳng cảm nhận được gì về sự hiện diện của họ. Tại sao lại..."

__ Yoichi biết uống rượu sao?

Hả...?

Rượu? Tại sao Ness lại hỏi cậu biết uống rượu không? Cậu khó hiểu nhìn Ness cho đến khi cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì hiểu sao gã lại hỏi cậu câu đó rồi.

Ahhh!!! Cậu vì có chút sợ hãi mà cứ thế đi tiếp nên không biết bản thân lại đi đến một quán nhậu.

__ À không, em...

Isagi tính nói rằng bản thân không biết uống rượu vì tửu lượng của cậu rất là thấp. Cậu tính viện một cái cớ rồi chạy vọt đi nhưng chưa kịp từ chối thì Kaiser đã dập tắt cái ý định đó của cậu.

__ Nếu em đã đến đây rồi, sao không uống cùng chúng tôi vài ly nhỉ? Tôi mời.

Isagi muốn mở lời từ chối nhưng không hiểu sao lại không thể từ chối được. Nhìn thấy cậu im lặng như thế khiến môi hắn cong lên.

__ Im lặng là đồng ý nhé~

Kaiser mở cửa vào trước còn Ness thì kéo cậu vào chung, thế là bây giờ cậu đang bị mắc kẹt với hai đối tượng mà cậu đang điều tra.

Cậu chỉ tính ăn thôi chứ không muốn động đến rượu đâu, nhưng thế đếch nào cái quán khỉ gió này lại không phục vụ nước ngọt chứ, đến nước lọc cũng không có là sao!!

Nhìn cậu bối rối khi xem menu khiến Kaiser có chút thích thú.

__ Em cứ việc gọi bia hay rượu em muốn đi, tôi trả tiền mà nên em không cần phải lo đâu.

Isagi mỉm cười gượng gạo, người ta đang cố tránh uống bia rượu mà cha này cứ bảo cậu chọn bia rượu khiến cậu muốn phát cọc.

Thôi thì không gọi nước vậy, nhưng mà không có nước thì lúc ăn sẽ khát lắm chưa kể...Hai cha nội kia lại gọi những món dễ gây khát nước cho cậu nữa chứ!!

__ "Bình tĩnh nào Isagi, chỉ cần gọi một ly thôi là được"

Với suy nghĩ chỉ gọi 1 ly rượu thôi thế đếch nào trên bàn cậu lại chất đầy tận 6 chai.

Ối dồi ôi đã thế người say khướt lại là cậu còn hai cha kia thì còn tỉnh queo, tửu lượng của hai người đó cao đến cỡ nào vậy!!!

Isagi mơ màn gục hẳn trên bàn, Ness mỉm cười đỡ cậu dậy còn Kaiser thì đi thanh toán bữa ăn.

__ Ngủ ở đây là không nên đâu Yoichi.

_______________

Nóng quá...

Nóng quá...

Cơ thể cậu nóng quá, có lẽ là do men rượu khiến cho cơ thể nóng lên.

__ Ưm...ức...

Gì vậy, tại sao lại có bốn bàn tay đang hướng về phía cậu?

__ Ưm...không...

Một bàn tay xoa má cậu, một bàn tay bóp ngực cậu, một bàn tay vuốt ve bụng cậu và một bàn tay vuốt ve háng cậu.

Những bàn tay chai sạn cứ lả lướt trên cơ thể cậu khiến cho cậu cảm thấy vừa kích thích nhưng cũng vừa không thích.

__ Ah...

Một bàn tay luồn vào trong quần cậu, lả lướt xung quanh cậu nhỏ của cậu. Bàn tay nắm lấy cậu nhỏ của cậu và trêu chọc nó khiến người cậu cong lên vì kích thích.

Vuốt lên vuốt xuống, cho đến khi nó dựng đứng hoàn toàn thì bàn tay đó lại buông ra khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa trống trãi.

Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhỏ của cậu được thứ gì đó ẩm ướt bao bọc lấy khiến cậu phải rên lớn vì sự kích thích đột ngột này.

__ Ah~

Có thứ gì đó mềm mại đang quấn quanh cậu nhỏ của cậu và liên tục trêu ghẹo nó, cậu thở hổn hển tay trong vô thức lại giữ chặt lấy cái 'thứ' đang trêu ghẹo cậu.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy cái 'thứ' mà cậu đang giữ lấy lại cục cựa, lùi lại rồi tiến tới lùi lại rồi tiến tới. Nó cứ lập đi lập lại như thế cho tới khi cậu chịu hết nổi mà xuất ra dòng sữa trắng đặc.

Sáng hôm sau, Isagi lờ đờ tỉnh dậy. Cậu chớp chớp mắt, được một lúc thì mới phát hiện ra bản thân đang ở nơi xa lạ.

Khoan đã! Cậu cảm thấy cảnh này có chút quen quen, nếu như ở trong mấy bộ truyện tranh cậu hay đọc thì...

Isagi lập tức mở chăn ra kiểm tra, quần áo vẫn giống ngày hôm qua, hông không đau nhức.

__ "May ghê..."

Ủa mà khoan, rốt cuộc cậu đang ở đâu đây?

__ Ủa, Yoichi dậy rồi sao? Mau đi đánh răng đi.

Ness mỉm cười mở cửa bước vào, trên tay là một bộ đồ để cho cậu thay.

__ Em hãy thay bộ đồ này đi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dùng bữa sáng với thầy và Kaiser nhé.

__ À, vâng...?

Ness đặt bộ đồ lên trên giường sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng, để lại cho cậu không gian riêng để thay đồ.

Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm về hoàn cảnh hiện tại nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà thay bộ đồ gã đưa.

__ "Bộ đồ thơm ghê, còn vừa size của mình nữa chứ"

Mà khoan...làm sao mà gã có thể chuẩn bị cho cậu một bộ đồ vừa kích cỡ với cậu như này chỉ chưa vỏn vẹn một ngày chứ!?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra khỏi phòng ngủ và đi đến phía nhà bếp ăn, nơi mà Kaiser đang ngồi đọc sách ở bàn ăn còn Ness thì đang làm bữa sáng.

Thấy cậu đã ra, Kaiser đặt tờ báo xuống. Ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới.

__ Bộ đồ hợp với em lắm đấy.

Isagi gật đầu nhẹ như là lời cảm ơn vì lời khen của hắn, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Kaiser.

Giờ cậu mới biết mình đang ở chung cư của Ness và Kaiser, hơn hết hai người họ lại ở chung với nhau?

Bộ hai người họ là bạn cùng phòng sao? Hay là còn hơn cả bạn cùng phòng?

Biết rằng Isagi đang suy nghĩ sai lệch về mình và Ness, Kaiser liền lên tiếng thanh minh.

__ Bọn thầy là bạn nên tiện thể sống chung.

Mặt Isagi đỏ mặt, xấu hổ vì đối phương biết được suy nghĩ trong đầu mình.

Ness đặt đồ ăn sáng xuống cho Isagi, cậu nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn rồi lại hướng mắt nhìn hai người họ.

Biết được cậu định hỏi gì nên Ness đã giải đáp trước khi cậu mở lời.

__ Tối qua em uống say quá nên tôi và Kaiser đã đưa em về đây vì không biết địa chỉ nhà của em.

Nhận được lời giải đáp trước thắc mắc của mình, cậu khẽ gật đầu nhưng cậu muốn biết thêm rằng liệu tối qua mình có làm gì kì cục không.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, gã bảo rằng đêm qua ngoại trừ việc cậu gục trên bàn ăn thì không còn gì nữa cả.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, cơ mà cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. Cậu có thể cảm nhận được hiện diện của người khác, tuy nhiên tại sao riêng hai người họ cậu lại chẳng cảm nhận được.

Cậu cần phải tìm gặp Sae để nói về chuyện này mới được.

______________________________________

Ehe, tôi vừa mới ra mắt thêm một bộ mới nhưng lại ở acc phụ của tôi nên mong mọi người ủng hộ ạ.

T

ôi sẽ để truyện ở trong danh sách truyện của tôi cho mọi người dễ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com