Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5


Tại lâu đài Makha...
-Nguyên Chi! Con đừng hòng giấu mẹ! Là con thả cái tên vương tử đó ra đúng không???
-Mẹ! Mẹ không tin con sao???
-Mẹ đã nói rồi. Một phù thủy không được có tình yêu! Con làm mẹ quá thất vọng!
-Mẹ à, thật sự là con....
-Nguyên Chi, nếu con còn không nhận thì hãy xem đây.
Mụ già lấy quả cầu ma, là bảo vật của giới phù thủy. Nó có thể nhìn xuyên không gian trong vòng bán kính vài trăm dặm và thời gian không giới hạn. Hình ảnh đêm qua đã được tái hiện. Nguyên Chi biến sắc mặt và cố gắng quan sát.
-Nguyên Chi, con còn gì để nói không???
-Dạ, phải! Là con đã làm! Nhưng...
-Câm ngay! Cô có biết khách của tôi là ai không??? Hắn đã chạy rồi thì không sao. Nhưng cô phải chịu thay hắn!
Mụ dùng hai ngón tay móc lấy đôi mắt xinh xắn của nàng. Hai hàng máu đỏ lăn dài trên gò má đã trắng bệch. Nàng đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nỗi đau thể xác nhỏ nhặt này đâu đáng là gì đối vời một phù thủy tài năng như nàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mụ già độc ác còn gọi một tên quỷ xấu xí bậc nhất trong lâu đài, trước đây đã mạnh dạn xin cưới Nguyên Chi tới.
-Nó giờ là của ngươi. Mang nó đi!
Tên quỷ vui sướng tiến tới chỗ nàng đang đau đớn. Nhưng không bao giờ nàng lại để chuyện đó xảy ra. Nhưng đôi mắt đang cay xót ấy không để nàng làm vậy. May mắn sao, thần mã đã kịp về tới. Cô là tâm phúc của Nguyên Chi, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô đã lao vào cứu chủ nhân. Hai người biến thành làn khói đen và bay mất. Mụ phù thủy cười hiểm độc, mặc tên quỷ đang lo lắng.
-Cô ta đang bị thương, không đi xa được đâu. Mau đuổi theo!
Tên quỷ vâng dạ đi ngay.

Thần mã có ý đưa Nguyên Chi đến Tử Hoa thảo nguyên, nhưng vết thương quá nặng, không thể đi xa ngàn dặm như vậy, nên thần mã đành phải hạ cánh ở một hang đá trong rừng.
-Tiểu thư! Có chuyện gì vậy ạ???
-Muội đừng nói nữa! Mau trị thương cho tỉ đi.
Thần mã vội vàng trị thương cho Nguyên Chi. Nhưng chỉ một lát sau, quân của tên quỷ đó đã đuổi tới nơi.
-Tiểu thư! Phải làm sao đây???
-Ô Kha (tên thần mã)! Tỉ đừng quá lo lắng. Muội vẫn chiến đấu được.
-Nhưng....
-Đã muộn rồi Mã Ô Kha!!! Ta tới để đưa nương tử của ta về. Nếu ngươi biết điều hãy lui ra. Nếu không nhà ngươi sẽ mất mạng! - Tên quỷ xấu xa vừa cười man rợn vừa nói.
-Không bao giờ! Ta sẽ bảo vệ tiểu thư đến giây phút cuối cùng. Ngươi luôn tự nhận mình là chồng của tiểu thư ta, vậy tại sao ngươi không bảo vệ cô ấy? Ngươi có xứng với tiểu thư của ta không??? Ngươi có biết nếu mang tiểu thư về nơi đó, cô ấy sẽ không toàn mạng không hả??? Sao ngươi chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho cô ấy, sao ngươi ích kỉ quá vậy???
-Nói nhiều vô ích thôi. - Nguyên Chi gắng gượng đứng dậy - Hắn không hiểu đâu.
-Nguyên Chi, nàng... Những gì cô ta nói có đúng không vậy???
-Đúng thì sao mà không thì sao? - Nguyên Chi hất hàm nói với hắn - Mắt ta đã bị hủy. Mẹ ta đã đuổi ta đi. Bà đã hứa hẹn với ngươi là sẽ gả ta cho ngươi. Ta phải tuân theo!
-Tiểu thư!!! - Ô Kha nói như hét lên - Tại sao người lại...
-Đủ rồi! - Tên quỷ hét lên - Từ lâu ta đã biết nàng đã phải lòng một người khác. Tuy la có được thân xác nàng, nhưng trái tim nàng thì mãi mãi ta không thể nào có được. - Tên quỷ hóa thành một chàng thanh niên trẻ tuổi - Đây là hình dạng thật sự của ta. Ta luôn mong nàng sẽ thành tâm đối với ta. Vậy ta với nàng sẽ quyết đấu. Nếu nàng thắng, ta sẽ để nàng đi. Nếu nàng thua, nàng sẽ phải toàn tâm toàn ý ở bên ta. Ta thề sẽ bảo vệ nàng!
-Tên kia! Ngươi thật bỉ ổi. Tiểu thư ta đang bị thương, lại mất đi đôi mắt, làm sao có thể...
-Tỉ tỉ! Được rồi! Ta chấp nhận. Bắt đầu đi.
Nguyên Chi đón lấy thanh kiếm từ tay hắn. Nàng dùng trái tim để cảm nhận sự tồn tại của hắn. Hình dáng này là của vị ca ca ngày xưa đã chơi cùng nàng suốt thời thơ ấu. Tên huynh ấy là Quỷ Sinh, cô vẫn hay gọi là Sinh ca. Chính Sinh ca đã dạy cô viết chữ, đánh đàn. Đó là người ca ca cô thương mến nhất. Nhưng đột nhiên huynh ấy biến mất, thay vào đó là tên quỷ xấu xa này. Có lẽ cũng là do bàn tay của mẹ cô mà ra. Cô nghĩ thế. Từng đường kiếm uyển chuyển cùng trái tim đang đập rộn ràng của Nguyên Chi như muốn nói rằng cô vẫn yêu mến, nhớ Sinh ca nhiều lắ nhưng đó chỉ là tình cảm của muội muội dành cho ca ca của mình. Đó không phải là tình yêu. Như thấu hiểu suy nghĩ của nàng, Sinh ca đã ngưng lại. Chàng nhìn vào hai hàng lệ máu của Nguyên Chi. Một gioth nước mắt lăn dài trên gò má.
-Nguyên Chi, nàng đi đi!
-Sinh ca! Muội xin lỗi!
-Đây là thuốc ta chế ra. Nó có thể giảm đau cho nàng. Mau đi đi! Nếu không phu nhân đuổi tới là phiền lắm đó.
-Dạ. Tạm biệt huynh, Sinh ca!
-Ít nhất ta vẫn còn chỗ trong trái tim của muội.
Nói rồi Sinh ca biến mất. Nguyên Chi lau máu trên gương mặt. Lại có hai hàng lệ chạy dài trên gò má trắng hồng. Lọ thuốc trên tay cô đang bị cô bóp chặt. Nhưng sao cô cảm thấy có ai đó đang đánh một chưởng vào lưng của mình. Đó là ai?

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman