Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7


-Tiểu thư, người sao vậy??? - Ô Kha lo lắng hỏi.
-Ơ... Không có gì đâu! - Nàng sực tỉnh.
-Chúng ta ra ngoài không ạ???
-Thôi, làm sao muội ra đó được? Một bên là công chúa, một bên là vương tử. Mao Lợi Lan rất xứng với chàng, muội thật sự chúc phúc cho họ...
Lại lã chã hai hàng lệ. Nhưng sắc mặt Nguyên Chi vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ô Kha cũng đau lòng cho tiểu thư. Để không có lỗi với bạn tri âm, tiểu thư của nàng đã không ngần ngại hi sinh đôi mắt, không ngần ngại phản bội lại mẹ của mình. Vậy người thu được những gì? Chỉ là một vết thương chí mạng của người mẹ độc ác đã để lại trên tấm lưng ngà ngọc. Lệ hoa lại thánh thót rơi ra, rồi tan biến vào trong hư không. Ô Kha không muốn tiểu thư phải chịu đau khổ, nhưng nếu lúc này đi ra ngoài đó thì sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Chi bằng để tự hắn tìm ra chỗ này. Cô muốn xem trực giác của Giang Kha Nam, xem hắn có thực sự coi Nguyên Chi, người tiểu thư đáng kính, người muội muội đáng thương của mình là người bạn tri âm hay không.
-Tỉ tỉ! Chúng ta đi thôi! Muội không muốn để huynh ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
-Kìa tiểu thư! Làm sao có thể đi được? Người sẽ đau đớn lắm đó. Hơn nữa, chúng ta cũng không còn nơi để đi nữa rồi.
-Ở đây cũng vậy thôi. Mẹ sẽ tìm ra chúng ta ngay.
-Vậy là tiểu thư không biết rồi. Tử Hoa thảo nguyên là nơi được bao bọc bởi một lớp sương mù rất dày. Nếu không kiên nhẫn sẽ không thể tìm ra được đâu.
Ô Kha lại lặng lẽ quan sát. Ngày xưa, trong lúc đi tìm thảo dược, cô đã tình cờ tìm thấy nơi này. Ở đây hoa cỏ thơm ngát, lại đẹp đẽ đáng yêu và có khá nhiều loại thảo dược quý nên cô hay dẫn Nguyên Chi đến đây. Đó là lý do Nguyên Chi lại quen biết Lợi Lan. Nhưng sau vụ Lợi Lan bị trúng tên vì đỡ cho Nguyên Chi, hai người không còn quay lại đây nữa...
-Khôi cô nương! Cô đây rồi. - Kha Nam vui sướng - Ơ, mắt cô sao vậy???
Nguyên Chi ngước lên. Nhưng nàng đã không còn nhìn thấy chàng được nữa. Nhưng sắc mặt cô vẫn lạnh như băng như trước đây, chỉ khác là đôi mắt xanh lục sắc xảo kia đã nhắm nghiền lại, nước da trắng hồng được thay bằng một làn da xanh xao, đôi gò má hồng đã trắng bệch. Nhìn cô thật tiều tụy.
-Khôi cô nương, cô sao vậy? - Quay sang phía thần mã - Cô ấy sao vậy???
-Tiểu thư tôi...
-Ô Kha tỉ tỉ!
-Kìa Khôi cô nương, làm ơn hã nói cho tôi biết đi mà...
-Mọi người ở đây nói chuyện không tiện đâu - Lợi Lan lên tiếng - Hãy về nhà tôi rồi nói.
-Phải đấy. Lợi Lan nói không sai. - Kha Nam hưởng ứng.
Ba người đi theo Lợi Lan về hoàng cung của Tử Hoa thảo nguyên. Kha Nam luôn đi bên cạnh Lợi Lan nhưng cũng không quên hỏi thăm Nguyên Chi và thần mã. Nhưng chàng đâu biết rằng, tiếng chàng gọi Lợi Lan ngọt ngào ấy đã làm trái tim Nguyên Chi đau đớn. Kha Nam và Lợi Lan quen nhau mới được vỏn vẹn ba ngày, nhưng tiếng gọi ấy đã nói lên tất cả về mối quan hệ thân thiết của họ. Và Ô Kha hiểu tất cả những suy nghĩ ấy của Nguyên Chi...

Tại hoàng cung...
-Khôi cô nương! Cô nghỉ ngơi đi. Chắc cô mệt lắm rồi!
-"Huynh có thể gọi muội một tiếng Nguyên Chi có được không?" - Ý cô muốn nói vậy nên đã níu lấy tay của Kha Nam khi chàng định ra ngoài.
-Sao vậy Khôi cô nương??? - Kha Nam mỉm cười hỏi.
-Ơ... Không có gì. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút...
Kha Nam nhẹ nhàng đắp chăn cho Nguyên Chi và ra khỏi phòng. Chàng đến tìm Ô Kha.
Tại phòng Ô Kha, Lợi Lan cũng ở đó...
-Ô Kha! Tỉ có thể nói ra mọi chuyện được chưa? - Kha Nam nghiêm sắc mặt hỏi.
-Tiểu thư không cho tôi nói. - Quay sang Lợi Lan - Muội nhớ lại chưa?
-Dạ rồi ạ! Thì ra cô ấy chính là Tiểu Chi tỉ tỉ. Tỉ ấy nhận ra muội chứ?
-Có. Tỉ tin là vậy. Tiểu thư đã nhắc tên muội rất thân thiết.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Kha Nam tò mò.
-Muội thường kể với huynh về Tiểu Chi tỉ tỉ. Tỉ ấy chính là Khôi tỉ tỉ đó...

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman