Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101

"Jennie, cắt liên lạc đi."

Mưa vẫn đang rơi, không ai ở bên trong tòa biệt thự này biết, ác mộng sắp đến rồi.

Ở tầng một, ngoài người được giao nhiệm vụ canh gác thì vài tên khác đều đang lười biếng ngồi ở bên trong uống bia nói chuyện. 

Chúng ta nói chuyện hăng say thì đột ngột một tia sấm xoẹt qua bầu trời, điện tắt.

"Fuck! Sao tối om thế này?!"

"Bọn này không nộp tiền điện đấy à?"

"Đ*i m* đúng là xúi quẩy."

Ban đầu chúng theo thói quen chửi ầm lên, nghĩ là nơi này lâu không có người không được bảo dưỡng.

Nhưng sau đó, nghe tiếng kêu của mấy tên bên ngoài chúng liền biết chuyện này không bình thường.

"Ai?!"

"Ai đó?!"

"Ahhh...!"

"Help m...!"

Tiếng của đồng bọn kêu rên thảm thiết hay tiếng máu phun ra trong đêm tối đều cực kì rợn người.

Những người còn sống, vội vàng lấy súng, mặc kệ hết thảy mà bắn lên.

Ánh đạn rực sáng trong đêm tối.

Họ có thể lờ mờ nhìn bóng đen ở cửa đó bị bắn đến người run lên bần bật.

"Chết rồi đi...?"

Tiếng người chưa dứt, bóng đen giống như một quả bóng bị ném ra lao thẳng về phía đám người.

"A!!"

Ba bốn tên bị va chạm đến ngã ra sau.

Lisa lúc này mới thực sự xuất hiện. Vừa nãy cô chính là cầm một tên ra làm bia đỡ đạn.

Đạn trong tay cô bắn ra phát nào là chết người phát đấy.

Trên người cô ít nhiều đã chịu thương tổn nhưng tốc độ không bị ảnh hưởng mảy may.

Tiếng đạn ngừng, những kẻ ở dưới tầng một đều đã chết. Lisa giống như một bóng ma, ẩn vào trong bóng đêm.

Dưới tầng xảy ra chuyện, người trên tầng không thể không nghe thấy.

Trên tầng có khoảng hơn chục tên, hiện tại đều đang tập trung cao độ.

Chúng chăm chăm quan sát cầu thang lên tầng. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy người lên.

"Cái này..."

Chẳng nhẽ đi rồi?

"05, 02, xuống tầng xem." Tên có vẻ như là người đứng đầu ra lệnh.

Đợi người đến giết mình chẳng bằng mình tự đi tìm lấy.

Nhưng khi chúng vừa bước xuống bậc đầu tiên, một vật đen ngòm từ dưới vứt lên, kèm theo đó là tiếng đạn bắn.

Lựu đạn khói?

Trong hoàn cảnh này, dùng lựu đạn khói thì thật chả bình thường tí nào.

Nhưng ngay sau đó chúng biết mình sai rồi.

"Nín thở. Khói có...đ...ộc!"

Hai tên ở gần nhất chịu ảnh hưởng mạnh nhất ngã xuống.

Chúng chưa chết ngay nhưng hơi thở đang yếu dần, không thể lại có sức lực tham gia trận chiến này nữa.

Đám người còn lại được cảnh báo nhưng vẫn có hơn phân nửa bởi vì không kịp đeo mặt nạ phòng độc mà nhanh chóng ngã xõng xoài.

Tiếng bước chân đạp trên nền gỗ giống như tiếng tử thần đòi mạng.

Những tên khác sau khi tạm thời bảo toàn được tính mạng, bất chấp tất cả xả súng về phía người mới tới đó.

Tường bị bắn thủng, đồ trang trí bị bắn đến nát nhừ, bụi mù cuốn lên khắp nơi.

Các vỏ đạn rơi xuống sàn nhà như mưa rơi, âm thanh kim loại va chạm với nền gỗ bị tiếng đạn bắn làm cho mờ nhạt.

Bọn chúng xả đi năm sáu băng đạn mới tạm thời dừng lại.

Yên ắng quá...

Không ai nói chuyện, mọi âm thanh trong bóng tối dường như bị phóng to ra.

Tiếng kính nứt lúc này vang lên, to tựa như tiếng sấm rạch ngang trời.

"Cái gì..."

Có tên chưa kịp tránh, người đã ngã xuống.

"Có bắn tỉa!"

Không biết ai kêu lên.

Lúc này, Lisa liền động.

Một bên là bắn tỉa, một bên là kẻ bí ẩn, chúng nguy hiểm vô cùng.

Đám lính đánh thuê không còn cách nào khác là xả đạn khắp nơi.

Lisa chịu không ít thương, tay chân đều chảy máu ròng ròng, nhưng Lisa giống như không cảm nhận được đau vậy.

Cô ấy dường như muốn thông qua chém giết phát tiết tức giận cùng không cam lòng.

Người còn đứng càng ngày càng ít, cho đến khi chỉ còn độc một tên.

Lisa vụt đến, đưa tay lên ấn vào cổ hẳn, làm cả người tên đó đập xuống sàn nhà.

Sau đó kéo mặt nạ hắn ta ra.

Khí độc tràn ngập cả tòa nhà, hắn nhanh chóng mất đi sức lực phản kháng.

"M-Mày là ai...khụ khụ..."

Lisa lạnh lùng nhìn hắn nói:

"Hôm nay, mày giết và làm bị thương ba người bạn của tao. Tao đến để tính sổ với mày đây."

Cô ấy không giết hắn ngay, mà từ từ hành hạ hắn. Để hắn cảm nhận được thế nào là cái chết đang đến gần. 

Đến cuối cùng, sau năm băng đạn, người này mới tắc thở.

Lisa sau khi kiểm tra đảm bảo không còn người sống mới đi lên tầng thượng, cởi mặt nạ ra.

Nước mưa cọ rửa người cô ấy.

Bóng đêm so với vừa nãy còn đậm hơn vài phần.

Lisa cũng giống như bao người khác, khi mệt mỏi liền nghĩ đến người nhà của mình.

Cô tựa mình vào lan can, nhắm mắt lại, than một tiếng:

"Nhớ cô ấy quá..."

Không biết Angelina giờ này đang làm gì nữa.

Giọng nói của Jennie đánh tan sự an tĩnh dưới màn đêm. Cô ấy nói:

"Lisa, trở về thôi. Em mà còn đứng đó nữa là vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."

Lisa thở dài một cái, nói:

"Đúng là đến lúc về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com