87
Tốn thời gian quý báu đưa người đi gặp cảnh sát thì cũng không hợp lí lắm.
Lisa cúi đầu nhìn tên đó, nói:
"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là ngậm mồm rồi biến, hai là tao đánh cho mày một trận rồi vứt mày bên đường."
Kẻ ngu cũng sẽ không chọn phương án thứ hai. Hắn vội vàng gật đầu nói tốt.
Lisa liền miễn cưỡng thả hắn đi.
Mấy chỗ nhiều khách du lịch, sợ nhất là trộm cắp có tổ chức. Bởi vì như vậy người bị mất đồ cho dù phát hiện ra kẻ trộm cũng không dễ dàng lấy lại được đồ, thậm chí còn bị đám người đó trả thù.
Nhưng đó không phải là vấn đề với Lisa.
Angelina nắm tay cô ấy.
"Chị lo lắng?"
Angelina thành thật gật đầu, nói:
"Ừ..."
Để áp cơn chấn kinh của Angelina, Lisa những ngày sau không ngừng đi họ đi chơi và đi ăn.
Đừng nói đến sợ hãi, qua năm ngày, đến nhà họ còn chẳng buồn quay về rồi.
Sáng ngày nghỉ thứ 6, họ hạ cánh xuống sân bay ở Buriram. Khi đang đợi xe, đột ngột có một âm thanh kêu lên ở bên trái họ.
"OMG! Lisa!"
Lisa quay về hướng đó.
Cô nhìn thấy một chàng trai có phần dễ thương với quần áo hoa đậm chất mùa hè đang kịch liệt vẫy tay với mình.
"Tewynn!"
Nhiều năm không gặp nhưng Lisa vẫn có thể ngay lập tức nhận ra đối phương, giống như cách cậu ấy nhận ra cô vậy.
Tewynn chạy về chỗ họ, một mặt vui mừng.
"Chàng trai nào đây?" Angelina hỏi.
"It's my friend, Tewynn."
Tewynn nhìn Angelina một cái, mắt chữ A mồm chữ O, so với vừa nãy thấy Lisa còn muốn kích động.
"Angelina Jolie?! OMG, really?!"
Lisa bật cười, gật đầu:
"Yeah."
Tewynn không nén được kích động mà nhìn Angelina.
"Em là Tewynn, em thực sự rất thích chị."
Angelina gặp qua nhiều fan lắm, giải quyết mấy chuyện này ngựa quen đường cũ.
"Rất vui được gặp em."
Tewynn muốn nói chuyện tiếp nhưng nhớ ra mình còn phải đón người, nói:
"Bây giờ ba người ở đâu?"
"Khách sạn Grand Richmond. Nhìn địa chỉ thì hình như ở gần nhà cũ của cậu đấy."
Tewynn nói tốt, sau đó xin số điện thoại mới của Lisa rồi nhanh chóng rời đi.
"Oke oke, giờ mình có chuyện đi trước. Mình sẽ liên hệ, tối nay hoặc tối mai ha."
Tewynn đi nhanh qua, chớp mắt một cái, họ đã không thấy người đâu rồi.
Buriram không sánh được với Bangkok. Đây chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng vì lớn lên ở đây, nên Lisa biết quá nhiều nơi hay ho để đưa Angelina và Vivienne đi.
Sau khi nghỉ ngơi tầm một hai tiếng, họ bắt đầu quá trình khám phá thành phố nhỏ này. Một trong những món phải thử đó hẳn là thịt viên ở ga tàu lửa.
"Em từng tìm món này ở nơi khác, nhưng không có nơi nào có nước sốt ngon như ở đây cả." Lisa giải thích.
Nơi này có hàng trăm người bán hàng rong.
Với kinh nghiệm du lịch của Angelina, cô biết những nơi bán hàng rong thường mang đến những sự bất ngờ. Và lần này cũng thế.
"Quá tuyệt vời." Angelina khi ăn miếng đầu tiên.
Vivienne cũng làm biểu cảm tương tự.
Lúc này cô bé cực giống như phiên bản thu nhỏ của Angelina, vô cùng đáng yêu luôn.
"Rất vui vì hai người thích."
Sau khi ăn xong, là đến lúc nghỉ ngơi.
Lisa nói mình muốn về thăm nhà cũ một chút. Angelina và Vivienne đều hi vọng đi cùng.
Dù sao, đây cũng là một trong những lí do cho chuyến đi này của họ, tìm hiểu về Lisa.
Vivienne có chút buồn ngủ. Lisa cõng cô bé trên vai trong khi họ đi vào trong nhà.
Khác với suy nghĩ của Angelina, ngôi nhà cũ cực lớn.
Một căn biệt thư nằm giữa một khu vườn rộng rãi. Họ đi dọc trên con đường đá để đi sâu vào bên trong.
"Thực ra ông bà em luôn phản đối chuyện bố và mẹ em kết hôn. Họ cảm thấy quân nhân quá nguy hiểm."
Angelina yên tĩnh nghe Lisa kể chuyện. Giọng nói của Lisa du dương vô cùng.
"Vì thế em không thường nói chuyện với ông bà. Bởi vì chị biết đấy, phần đa những đứa trẻ đều ngưỡng mộ bố mình. Em thấy ông là một người rất tuyệt vời."
"Ông bà em mất vào hai năm trước. Em chưa từng nói với họ về việc em muốn giống như bố sau này."
Lisa hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
"Nếu biết chắc họ sẽ tức như điên mất."
Họ vượt qua khu vườn, đến trước căn nhà.
"Thực ra c..." Angelina chưa kịp nói, đã bị ngắt lời.
Căn nhà đang mở cửa, có tiếng nói vọng vào từ bên trong. Hai người nhìn nhau.
"Ai thế?" Angelina hỏi.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đi ra từ bên trong, người đó đang nghe điện thoại, nhìn thấy họ thì vô cùng bất ngờ.
"Ồ Lisa, cháu về khi nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com