Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô danh.

Angels được lấy ý tưởng từ bài hát Impossible của James Arthur. Stream Impossible ở video phía trên. Chú thích 1 số chi tiết ở chương phía sau. Cảm ơn bồ rất nhiều vì đã đón đọc nhé.

***

- Dazai Osamu, nhiệm vụ của ngươi dưới trần thế đã được định rõ, ngươi có chấp thuận đi không? Sau những tội ác ngươi gây ra, đây là cơ hội duy nhất để ngươi được giải thoát khỏi xiềng xích và tung đôi cánh ấy một lần nữa.

***

Đã hai ngày kể từ khi Nakahara Chuuya nhốt bản thân trong phòng. Người ta chẳng biết anh làm gì với bản thân trong đó; chỉ có những tiếng thổn thức khe khẽ lọt qua khe cửa mang âm hưởng của một nỗi đau vô danh.

Nỗi đau của sự mất mát tới tận cùng.

Tin đồn truyền trong Port Mafia nhiều vô kể: chẳng ai kiềm được cái miệng của mình khi vị quản lý ngạo mạn thường ngày bỗng lộ ra bộ mặt yếu đuối tới khó tin. Điểm chung hầu hết của các tin đồn là về sự biến mất đột ngột của cựu quản lý Port Mafia những năm về trước và hiện là thành viên đội Thám tử vũ trang – Dazai Osamu. Nghe nói hành tung cuối cùng của hắn ta là cuộc gọi vỏn vẹn mười giây với Chuuya, sau đó thì chẳng ai thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa. Dazai bốc hơi khỏi thế giới, sạch sẽ và gọn gàng như thể sự tồn tại của hắn là một cơn mơ. Nhưng dù có mất tăm mất tích nhanh tới thế nào đi chăng nữa thì bóng hình hắn cũng đã là một phần không thể thiếu trong trái tim rất nhiều người.

Chuuya chẳng phải ngoại lệ.

Bí ẩn về cuộc gọi cuối cùng ấy sẽ không bao giờ được giải đáp, chí ít là trước khi Chuuya vượt qua nỗi đau này.

***

Màn đêm buông xuống nhanh như cách nỗi buồn vu vơ dấy lên trong lòng kẻ cô đơn. Đây cũng là quãng thời gian phù hợp nhất cho những con sâu rượu thỏa mãn cơn nghiện ngập âm ỉ, hay đơn giản hơn là mượn men say để giãi bày những cảm xúc chôn sâu dưới đáy con tim.

- Một ly cocktail như mọi khi.

Quán bar nhuốm một vẻ hiu quạnh, chỉ có lác đác vài khách quen ghé qua quán để nhấm nháp hương vị quen thuộc. Hoặc hoài niệm, nếu một ly rượu đủ ngon để gợi về mảng kí ức đã ngủ quên trong tiềm thức kẻ say xỉn.

- Anh Nakahara, đây là ly thứ tám rồi.

Mái tóc màu hoàng hôn rối tung dưới chiếc mũ đội lệch hẳn sang một bên khẽ lắc lắc.

- Làm ơn.

Anh gục đầu xuống bàn, cất giọng nài nỉ. Chất giọng khàn đặc chuếnh choáng, chẳng thể giấu nổi sự run rẩy chỉ chực chờ bật ra khỏi cuống họng.

- Một ly cuối rồi về, anh hứa chứ? Port Mafia mà biết anh tự giam bản thân mấy ngày trời rồi lẻn đi uống rượu giữa đêm thì không biết sẽ loạn như nào đâu.

Mái tóc cam bù xù nhẹ nhàng gật. Trước khi sự im lặng lại bao trùm cả quán rượu, giọng nói thì thầm của Chuuya lại một lần nữa vang lên.

- Hắn ta... người ấy từng nói, màu mắt ta rất đẹp. Đẹp như ánh lửa bập bùng trên miệng cốc cocktail này vậy. Trong veo, nhưng cháy bỏng.

Đáp lại lời nói vu vơ ấy là tiếng thở dài của chủ quán.

Chuuya vẫn nằm đó, nhưng anh không ngủ gục. Trái tim anh đập từng hồi nhàn nhạt, và giờ anh rót cồn vào để lấp đầy cảm giác rỗng tuếch cô quạnh ấy, như một liều thuốc giảm đau nhất thời.

Anh đâu biết rằng, men rượu sẽ làm vết thương lòng rách toác, cơn đau sẽ gặm nhấm anh, ăn mòn tâm trí, và trả về một Nakahara Chuuya không còn linh hồn trú trong thể xác. Âm thanh cồn cào trong dạ dày này là gì thế? Là tiếng kêu gào thống khổ hay là tiếng khóc thê lương của một kẻ bị bỏ rơi?

Có lẽ là cả hai.

Ly cocktail "tàn cuộc" được đặt trước mặt anh, va vào bàn kính tạo thành âm thanh lanh lảnh vui tai. Âm thanh ấy đánh thức Chuuya khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhưng không đủ để kéo anh lên từ vũng bùn sâu thẳm.

- Hử?

Đôi mắt dưới hàng mi khép hờ chợt nheo lại, nhìn chằm chặp vào cốc cocktail nhỏ nhắn. Đây chỉ là một cốc Gimlet* với lát chanh thái mỏng đính trên thành. Đáng yêu thật đấy, nhưng thứ anh cần là rượu mạnh để cuốn trôi nỗi buồn đeo bám, chứ không phải cocktail cho một ngày đẹp trời.

(*: Thức uống được pha với tỉ lệ 1 phần nước cốt chanh với 4 phần gin. Vị của loại cocktail này rất sảng khoái, chua ngọt dịu nhẹ và có phần hậu hơi chát của rượu.)

- Ý anh là sao đây?

- Chẳng có ý gì cả. Anh nên quên thằng khốn đấy đi thôi, hắn ta chẳng làm được gì ngoài tổn thương anh đâu.

Lời nói chân thành của chủ quán như xoáy sâu vào tâm trí mục ruỗng của Chuuya, xé toạc vết thương trong thâm tâm và để mặc nó tứa máu tanh tưởi. Mặc cho anh đã cố gắng che đậy tới nhường nào, nỗi nhớ tới tuyệt vọng vẫn là thứ chẳng thể giấu diếm nổi.

- Tôi...

- Hắn ta chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, cớ sao phải lao tâm khổ tứ vì mảnh tình dang dở khi nó vốn chẳng có kết cục tốt đẹp?

Chuuya ngồi thẳng dậy, đôi mắt vừa nhen nhóm ngọn lửa hi vọng sau khi nốc mấy ly rượu lại vụt tắt trong tíc tắc. Anh ôm đầu lắc quầy quậy. cố gắng phủ nhận những gì vừa nghe thấy.

- Dừng lại, xin anh đấy...

- Tỉnh táo lại đi, Nakahara! Hắn ta không hề yêu anh!

Đây là cú chốt hạ cuối cùng. Điều duy nhất giữ anh tỉnh táo tới giờ là sự an ủi rằng Dazai thực sự yêu anh, nhưng có lẽ sự thực trần trụi đã chứng minh điều ngược lại. Cơn đau dày vò tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, đè nén con tim trĩu nặng của Chuuya. Anh không thể thở: lồng ngực căng như bóng bay, chỉ đợi nổ tung thành từng mảnh nhỏ bé; cổ họng ứ nghẹn, nấc lên từng hồi liên tiếp; nước mắt bỗng chốc dâng lên khóe mi, tầm nhìn ướt nhòe tự khi nào.

Nakahara Chuuya thực sự tuyệt vọng rồi. Thành trì kiên cố cuối cùng bao quanh trái tim anh đã bị đạp đổ, và giờ thì anh chẳng thiết tha điều gì trên đời nữa.

Thực ra là có, nhưng có đồng nghĩa với không thể.

Nỗi đau giằng xé cộng hưởng với tình yêu bị ruồng bỏ hóa thành cơn thịnh nộ rung trời chuyển đất. Chuuya không còn kiểm soát được bản thân nữa; anh gắng gượng lết ra khỏi quán rượu để không làm tổn thương bất kì ai không liên quan. Trước khi bước chân khỏi quán, anh ngoái đầu lại, giương đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía cốc Gimlet còn nguyên. Nhanh như chớp, cốc nước phang thẳng xuống bàn, những mảnh thủy tinh văng tứ phía, rải la liệt xung quanh. Cocktail đổ lênh láng, nhỏ lỏng tỏng xuống nền gạch đá trơn nhẵn, tạo thành một mớ hỗn độn chẳng ra hình thù. Anh nhếch mép mãn nguyện, rồi quay đầu đâm thẳng ra bãi tha ma.

Cốc Gimlet kia như sự ngọt ngào còn sót lại trong tâm hồn Chuuya: vỡ tan tành, nát bét thành trăm mảnh. Khi ngọn lửa xanh xinh đẹp cháy rực trên ly rượu sóng sánh chẳng còn, thì ngọn lửa trong đôi mắt anh cũng đã tàn tự bao giờ.

***

Nửa đêm, bãi tha ma chẳng có lấy một bóng người. Gió rít lên từng hồi, va vào những cành cây trụi lá, rồi uốn éo thân mình luồn qua từng bụi cỏ. Gió thu không lạnh căm căm, nhưng lòng người lúc ấy lại buốt giá tới cùng cực. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu Chuuya bây giờ là tự kết liễu bản thân, trước khi sự ngu muội này giết chết những người khác. Nhưng anh không muốn chết một cách tầm thường. Nỗi đau toác miệng trong trái tim và cả cảm giác chua xót cho một cuộc đời vô nghĩa có lẽ đã khiến Chuuya muốn chết với chính bản ngã của mình. Chết với con người thực – dù anh chỉ là bản sao chép – là lời tuyên bố cuối cùng của anh với Dazai Osamu: hắn là người duy nhất có thể giải thoát cho anh, vậy anh sẽ dùng chính năng lực độc nhất ấy để chôn mình xuống dưới lòng đất. Hắn sẽ chẳng đau đớn như anh, nhưng chí ít sẽ thấy tiếc rẻ vì người cộng sự (hay công cụ?) mà hắn ưa dùng để hoàn thành những chiến công vẻ vang đã biến mất khỏi thế gian mãi mãi. Đây là cái giá hắn phải trả, sau khi bỏ rơi anh giữa lúc tình nồng cháy nhất.

Chuuya bật cười chua chát. Anh đã coi rẻ giá trị bản thân tới nhường nào thế này?

Thật đáng thương, một kẻ khờ.

"𝙾𝚑, 𝙶𝚛𝚊𝚗𝚝𝚘𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝙳𝚊𝚛𝚔 𝙳𝚒𝚜𝚐𝚛𝚊𝚌𝚎

𝙳𝚘 𝙽𝚘𝚝 𝚆𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚎 𝙰𝚐𝚊𝚒𝚗."

Sự tàn phá của "Corruption" chảy dào dạt trong mạch máu, xối thẳng lên đại não của anh như một chất kích thích liều mạnh. Tâm trí Chuuya nhòe dần, mọi thứ trước mắt bỗng hóa thành hư không, và thân thể tràn đầy sức sống mãnh liệt. Nỗi đau cào xé trong lòng biến mất không một dấu vết, hoặc đã chuyển hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ cho sức mạnh vô biên.

Không ai có thể cản anh được nữa.

Sức nóng của mặt đất bốc lên ngùn ngụt, toàn bộ đất đá xung quanh lở tung, bay tứ phía trong không trung. Khoảng đất trống của bãi tha ma ngổn ngang sỏi cát, mặt đất tách làm đôi, nứt toác. Đây chính là bản chất của anh, chẳng phải một Nakahara Chuuya yếu đuối vì tình yêu ngu xuẩn nữa. Hãy để anh được một lần sống vì bản thân, rồi chết vì bản thân, mà chẳng hối tiếc điều gì.

Có lẽ, điều duy nhất Chuuya không cam tâm là lỡ làng rơi vào lưới tình với Dazai Osamu.

***

Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào tròng mắt ngay khi hai hàng mi vừa hé mở. Tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức chàng trai với mái tóc màu hoàng hôn khỏi giấc ngủ nặng nề, nhưng không đủ để khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.

- Anh ấy tỉnh lại rồi!

Chuuya nửa mơ nửa tỉnh nằm co ro trên giường bệnh, vô thức thì thào:

- Đây là thiên đường sao?

Đầu anh nặng trình trịch như thể có ai đang cầm búa nện vào đầu không ngừng. Tối qua hẳn là anh đã nốc nhiều cồn hơn sức chịu đựng bản thân, dù Chuuya vẫn luôn tự đắc rằng bản thân có tửu lượng siêu phàm.

- Anh ta đã nói gì?

- Hả...

Anh chưa chết. Chuuya nhìn xuống thân mình, hoàn toàn lành lặn.

Đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Anh ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt cau có của Akutagawa.

- Rạng sáng hôm nay, chúng tôi thấy anh nằm trước cửa Tổ chức. Chúng tôi nghĩ anh đã uống say nên định đưa anh về phòng, nhưng anh liên tục giãy dụa và gọi tên một người. Y tá nghĩ anh có vấn đề về tâm lí, nên đưa về bệnh xá theo dõi.

- Ta gọi tên ai cơ?

Akutagawa không trả lời. Cậu ta kéo Gin rời khỏi căn phòng, bỏ mặc Chuuya với tâm trí rối bời và thân thể mềm oặt. Anh biết chắc chắn người mình gọi tên là ai, nhưng lại tự lừa dối bản thân rằng Akutagawa chỉ đang nói quá vấn đề. Có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng khi anh ngủ quên tại quán rượu và lết thân về cửa Tổ chức trong tình trạng say bí tỉ.

Nhưng anh muốn tự kiểm chứng. Nếu khu đất bãi tha ma không còn nguyên vẹn, ắt hẳn những gì xảy ra đêm qua là sự thật. Nhưng với tình trạng này, anh có thể đi đâu được chứ? Lão Mori chắc chắn sẽ nhốt tiệt anh nếu biết anh lại cố tình đi lung tung một lần nữa.

- Urgh... khó chịu quá...

Chẳng có nỗi đau nào kết thúc sau một đêm, nhất là khi anh đã dùng cồn để "chữa lành " chúng. Miệng anh khô khốc – có lẽ là hậu quả của uống rượu – và bộ não rệu rã ê chề. Mọi thứ dường như quá khó khăn, khi mà di chuyển một bước cũng khiến cả người anh đổ rạp xuống sàn và đôi chân gầy guộc run rẩy không kiểm soát. Chuuya yếu ớt vươn tay lên, định dùng năng lực của bản thân để di chuyển cốc nước lại gần, nhưng dù có thử bao nhiêu lần, cốc nước vẫn không hề lung lay khỏi vị trí ban đầu.

- Cái...

Có điều gì đó không ổn. Chuuya không thể cảm nhận được "Upon the Tainted Sorrow" chảy trong huyết mạch nữa, và cơ thể kiệt sức của anh đang dần từ chối sự hiện diện của nó từng chút, từng chút một. Anh muốn gào thật to, nhưng cổ họng chỉ còn lại cảm giác rát bỏng, và khóe miệng vốn khô lại nứt toác tới rỉ máu. Anh lại rơi vào cơn tức giận không kiểm soát; nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn trên bọng mắt sưng húp. Đến hô hấp cũng vật vã: hai lá phổi phập phồng của anh yếu ớt vắt từng chút không khí len lỏi qua cánh mũi đang tắc nghẹn. Anh muốn đập phá, muốn giải tỏa sự căng thẳng khốn kiếp đang chiếm đóng tâm trí anh, nhưng tới bước đi anh còn không tự thực hiện được.

Vô dụng, quá đỗi vô dụng. Giờ anh chỉ là đồ bỏ đi, chỉ là một bệnh nhân yếu đuối với các bộ phận như muốn tách rời khỏi cơ thể, một thằng trai quèn chẳng thể làm được gì ngoài lết dài trên sàn nhà lạnh buốt.

Tầm nhìn lại mờ dần đi, và anh ngất một lần nữa.

***

- Dazai?

Bóng lưng quen thuộc đứng ngay trước mắt anh, tà áo tung bay trong gió. Người ấy thong dong đút hai tay vào túi, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, để lộ lớp băng gạc trắng xóa.

Chuuya nhớ dáng hình ấy chết đi được. Anh nhớ chiều cao khổng lồ của hắn, điều mà anh luôn ưa thích mỗi khi môi chạm môi. Anh nhớ cẳng chân dài ngoằng của hắn, dù hắn luôn chực chờ để "vô tình" đạp anh một cái. Anh nhớ những lớp băng gạc thô ráp thường cạ vào má mỗi khi hắn dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai anh. Anh nhớ...

...mọi thứ về hắn. Chẳng biết từ bao giờ, sự rung động Chuuya dành cho Dazai đã đâm chồi nảy lộc, trổ thành nỗi thèm khát, tình yêu sâu đậm, và sự gắn bó không thể tách rời. Cái ngày Dazai chấp nhận tình cảm của anh, Chuuya biết trái tim mình sẽ tan vỡ - vào một ngày nào đó – bởi gã đàn ông này.

Hệt một con thiêu thân, dù biết bản thân sẽ chết trong cơn bỏng rát tột cùng, nhưng vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào "ánh sáng".

Chuuya tiến tới gần, run rẩy vươn tay ra. Trước khi tay anh kịp với tới chiếc trench coat, một luồng ánh sáng chói lòa tỏa ra từ trái tim Dazai, che khuất tầm nhìn của anh. Hắn biến mất ngay trước mắt anh, ngay trước khi anh có cơ hội chạm vào hắn.

Ngay khi mọi yêu thương vừa dâng trào nơi trái tim vỡ nát.

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là những chiếc lông vũ trắng muốt đáp uyển chuyển xuống mặt đất.

"Hắn ta chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, cớ sao phải lao tâm khổ tứ vì mảnh tình dang dở khi nó vốn chẳng có kết cục tốt đẹp?"

Lời nói của chủ quán rượu lại văng vẳng bên tai, như nhắc nhở, mà cũng như chỉ chỉ trích mọi sự cố gắng vô vọng, bất thành của Chuuya.

- Anh Nakahara... anh Nakahara...!

Một lần nữa, đôi mắt xanh ngọc bật mở trong trạng thái vô định.

- Anh đã ngất xỉu lần thứ hai rồi!

Chuuya vịn lấy thành giường, lảo đảo chống tay ngồi dậy. Akutagawa nhìn thẳng vào mắt anh, nheo mày:

- Anh trông như người mất hồn ấy.

- Theo nghĩa nào?

Chuuya cười cợt, cố kìm nén cơn đau quằn quại ở dạ dày. Hẳn là lũ cồn đang đánh nhau với dạ dày anh rồi.

- Nghĩa tệ nhất. Tôi không nhìn thấy được linh hồn trú ngụ trong đôi mắt anh.

- Cậu nói nhảm nhí gì thế?

Akutagawa không trả lời. Anh ta rời khỏi phòng trong im lặng, một tay che miệng ho khù khụ. Cơn ho này nặng hơn nhiều so với bệnh phổi của Akutagawa, nếu như Chuuya nhớ không nhầm.

Một lần nữa, anh bị bỏ lại một mình ở bệnh xá ngột ngạt. Anh quờ quạng tay, vớ vội lấy cốc nước tu ừng ực. Cổ họng cháy bỏng đã dịu được phần nào, đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn. Anh trầm ngâm dựa vào bức tường, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy.

"Không phải."

Đó không phải là một giấc mơ. Những gì anh nhìn thấy quá đỗi chân thực, không giống những cơn ác mộng từng đeo bám anh hồi Dazai mới rời tổ chức. Phải chăng là điềm báo cho một tương lai chẳng mấy tươi sáng, hay là trí tưởng tượng của kẻ si tình giữa đống đổ nát?

Chuuya không có nổi một manh mối. Anh vò đầu thật mạnh, cố gắng giật tung những sợi tóc bết dính vào nhau. Khi ngón tay anh cào vào da đầu, cơn đau đột ngột đánh thẳng vào hệ thần kinh khiến Chuuya choáng váng.

Anh điên thật rồi. Chưa một lần nào trong đời, anh nghĩ bản thân sẽ chết mòn vì tình yêu.

- Làm ơn...

Bằng mọi sức lực còn sót lại, Chuuya cố gắng sử dụng năng lực để xoa dịu những vết sẹo đang tứa máu trong trái tim. Anh vừa lẩm nhẩm cầu nguyện, vừa vô vọng kiếm tìm thứ được coi là "khắc ghi trong máu" của mình.

Cánh cửa bật mở, ngay khi anh định giết chết nguồn sức lực cuối cùng của bản thân để sử dụng "Upon the Tainted Sorrow",

- Anh Nakahara!

Là giọng của Akutagawa. Cậu ta hoảng hốt nắm lấy cổ tay Chuuya, tay còn lại vả thật mạnh vào má anh.

- Anh bị điên à?

- Tại sao cậu lại hoảng hốt? Chuyện này đâu có liên quan tới cậu. Akutagawa, trước giờ cậu không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng.

Chuuya cười khẩy, mắt nhìn thẳng vào chàng trai trong bộ áo choàng đen. Cậu ta nheo mắt, lắc đầu thật mạnh, rồi kê ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

- Thực ra là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không thể nói cho anh, anh Nakahara, có nhiều chuyện khá rắc rối. Lời khuyên duy nhất tôi có thể dành cho anh là đừng tiếp cận Dazai một lần nào nữa, và cắt đứt thứ tình cảm đang giết chết anh đi. Đó là cách duy nhất để anh có thể tồn tại.

- Hả?

- Con quỷ linh hồn đã cướp mất một mảnh linh hồn của anh, và nó sẽ quay lại. Lần tới, sẽ là những--

Akutagawa ngã khuỵu xuống mặt đất, đá đổ chiếc ghế hai chân. Cậu ta vội vã đứng dậy, rồi che miệng rời khỏi căn phòng ngay lập tức.

- Đợi đã...

Lần thứ ba, Chuuya bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ không đầu đuôi, rối tung rối mù. Cắt đứt tình cảm? Quỷ linh hồn? Cậu ta có sảng không vậy?

Anh trượt thân mình xuống ga giường, nhắm nghiền mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.

"Con quỷ linh hồn đã cướp mất một mảnh..."

Giọng nói hoảng hốt của Akutagawa lại vang lên văng vẳng bên tai Chuuya. Anh bật dậy, mồ hôi vã đầm đìa; hai tay anh lại run lẩy bẩy, như thể anh đang đứng trước bờ vực lạc mất bản thân. Chuuya cố mở to mắt để né tránh cơn buồn ngủ ập tới nhưng vô dụng. Anh hất vội chai nước còn nguyên trên kệ cạnh giường, lắc đầu thật mạnh.

Có lẽ, từ bỏ Dazai là điều nên làm.

Chuuya thở dài thườn thượt, nhìn xuống đôi chân mặc quần bệnh nhân của mình. Nước da của anh trắng bệch như người chết, lộ rõ cả mạch máu ở da bàn chân. Rõ ràng là anh chẳng chăm sóc bản thân cả tuần nay, và ốm yếu là điều dễ hiểu.

Nhưng làm sao anh có thể yếu tới mức này? Người thường bỏ bữa cũng chẳng tới mức bước đi khó khăn, chân tay run như cầy sấy, huống chi anh còn là quản lí cấp cao của Port Mafia, thể trạng vốn đã hơn người. Mọi chuyện chẳng ăn nhập với nhau một chút nào. Từ những lời nói kì lạ của Akutagawa, tới cảm xúc bình thản quá lạ thường hiện giờ của anh. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng; trái tim nặng trĩu khốn khổ dường như được giải thoát khỏi những vết thương sâu hoắm, và tâm hồn như được chữa lành.

Nỗi đau ấy biến mất như một cơn mơ. Anh vẫn nhớ tới nỗi tuyệt vọng mình từng trải qua khi kích hoạt "Corruption", nhưng tuyệt nhiên không thể tái hiện lại cảm xúc đó nữa. Cứ như thể cả cơ thể anh bị ném xuống tận cùng địa ngục, rồi nhấc bổng lên chín tầng mây xanh chỉ trong một ngày.

Thời gian kéo dài đằng đẵng. Chuuya nghĩ về lời khuyên của chủ quán rượu, nghĩ về lời nhắc nhở của Akutagawa, rồi nghĩ về tình cảm mình dành cho Dazai.

Hay là "từng" dành, nhỉ?

Đúng rồi, hắn ta đâu có đáng. Dazai Osamu đâu có đáng. Hắn là nguồn cơn gây ra bao nỗi đau đớn cho anh, và chẳng có lí gì anh lại tiếp tục hành hạ bản thân vì hắn.

Quên đi, quên hết đi, gạt bỏ hết quá khứ. Chôn sâu nỗi đau dưới đáy con tim, có khi lại là liệu pháp tốt nhất dành cho những vết sẹo mở.

***

Ngay sáng hôm sau, Chuuya được triệu tập tới phòng của Boss. Lão Mori không nói gì nhiều, chỉ chúc anh sớm lấy lại sức khỏe và tránh xa những "nguy hiểm cận kề", Ví dụ điển hình là nốc vài chai rượu trong một đêm.

Nhưng có một câu nói của Mori khiến Chuuya phải suy nghĩ.

"Nếu cậu không đối diện với bóng tối, ánh sáng sẽ là thứ cậu vĩnh viễn chẳng thể chạm tới được."

Anh được thả tự do, hay nói cách khác là xuất viện. Tuy vậy, nếu anh không về trước nửa đêm, mọi quyền hạn của anh ở Port Mafia sẽ chấm dứt, bao gồm cả cái chức quản lý cấp cao này đây.

Anh tìm tới bãi tha ma đầu tiên, ngay sau khi bước chân ra phố. Quả nhiên, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng trong sự say xỉn quá độ, và cố nhiên chẳng có chuyện anh sử dụng "Corruption" để tự sát.

𝘏𝘰𝘸 𝘮𝘪𝘴𝘦𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦.

Anh nằm dài trên mặt đất khô cằn, gối đầu vào những ngọn cỏ còn ướt sương sớm. Ánh mắt anh đáp lên mặt trời e lệ núp sau những đám mây trắng, lướt qua tán cây đã ngả sắc vàng của mùa thu, và cuối cùng, đặt lên khoảng trống trước mắt.

Có vẻ không trống cho lắm. Bóng dáng chết tiệt kia lại xuất hiện một lần nữa – lần thứ hai – và ngồi bó chân trước mặt anh, trầm tư như thể đang suy ngẫm chuyện trọng đại. Hắn ta sẽ không biến mất quỷ dị như lần trước nữa, phải không?

- Dazai...

Dù anh cố kìm nén tới thế nào, âm thanh gọi tên người ấy vẫn bật ra khỏi cổ họng, yếu ớt và run rẩy. Những cảm xúc lạc quan khi nãy tan biến trong tức khắc, và bi hài thay, sự tiêu cực lại dần chiếm lấy tâm trí anh.

Ngay khi Chuuya định rũ bỏ những cảm xúc chực tuôn trào khỏi cổ họng – theo đuôi tiếng gọi tên dịu dàng khi nãy – não bộ của anh lại tiếp thu một thông tin đắng ngắt.

Giọng nói trầm ấm của Dazai.

- Ừ, tôi đây.

Hắn thì thầm, như mời gợi, như ve vãn, mà cũng như vỗ về. Chuuya chẳng thể hiểu nổi bản thân, chẳng thể phân tích được trái tim mình nữa; tất cả những gì anh quan tâm bấy giờ là sự hiện diện của Dazai.

- Em đang tổn thương.

Anh ngước lên khi hắn nói, mặc những sợi tóc rối buông rơi xuống trán. Dù mắt cay xè, dù tâm trí rối loạn, và dù những cảm xúc không tên đang cấu xé trái tim, Chuuya vẫn cảm thấy ấm áp. Trước khi anh kịp thốt ra một câu nói – bất cứ câu gì, dù là dọa giết hay nhớ nhung, người kia đã nâng cằm anh lên và chìm đằm trong một nụ hôn sâu. Bỗng dưng Chuuya nhớ tới nụ hôn của hoàng tử dành cho công chúa – một nụ hôn để đánh thức nàng khỏi giấc ngủ ngàn thu. Dazai từng nói Chuuya thật ngu ngốc khi tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng giờ đây, chẳng phải hắn đang là hoàng tử của anh hay sao?

Hắn vừa là ánh sáng, vừa là bóng tối của anh. Của Nakahara Chuuya này.

"𝘏𝘰𝘸 𝘱𝘢𝘵𝘩𝘦𝘵𝘪𝘤."

Anh đẩy hắn khỏi lồng ngực, cố bấu víu lấy một chút sự sống bằng cách thở hổn hển. Hằng hà sa số câu hỏi trong đầu anh như muốn tuôn trào, nhưng tất cả những gì anh có thể bật ra là vài tiếng nức nở.

Không, nhất định không. Nếu anh để bản thân mềm yếu một lần nữa, hẳn người tổn thương sẽ chỉ là anh. Hắn sẽ lại biến mất thật nhẹ nhàng, không dấu vết, và nhớ tới anh như người tình một đêm bé bỏng mà thôi. Chuuya chẳng muốn ngu xuẩn đâm đầu vào mối quan hệ này nữa; tất cả những gì anh cần làm là hét to với thế giới rằng...

...rằng mọi thứ đã kết thúc giữa Nakahara Chuuya và Dazai Osamu.

"𝘈𝘭𝘭 𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘪𝘴 𝘨𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘸."

- Ngươi quay lại đây làm gì? Chẳng phải ngươi muốn trốn đi biệt tăm biệt tích sao?

Giọng anh run rẩy, nhưng câu nói thốt ra hoàn chỉnh tới khó tin. Anh cần thoát khỏi mớ cảm xúc bòng bong này và sống cho bản thân, dù chỉ một lần trong đời.

- Nhưng em vẫn yêu tôi, phải chứ?

Dazai cúi gằm mặt, mái tóc nâu rũ rượi che đi mọi biểu cảm hắn đang trưng. Giọng hắn đều đều, chẳng rõ ẩn ý hay cảm xúc. nhưng đối với Chuuya, hắn dường như nhìn thấu tâm can anh.

Đúng "kiểu" của Dazai Osamu, nắm rõ người khác mồn một trong lòng bàn tay mà chẳng tốn công tốn sức.

Chuuya cười một điệu nhạt nhẽo, cố che đậy nỗi bất an dấy lên đột ngột trong lòng. Tình yêu đó, sự tuyệt vọng đó, nỗi nhớ da diết đó, như đổ ập lên đại não, chảy trong mạch máu của anh, và nói với anh rằng,

Anh đã tự lừa dối bản thân quá lâu rồi.

"𝘛𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘐 𝘸𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺

𝘈𝘯𝘥 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯

𝘈𝘭𝘭 𝘮𝘺 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘯

𝘛𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘐 𝘩𝘰𝘱𝘦𝘥 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦."

- Thì sao? Vốn dĩ, ngươi chẳng hề có cảm xúc dành cho ta.

Yêu Dazai là điều anh chẳng thể chạy trốn khỏi, có lẽ là cả đời này. Anh đã từng rất hạnh phúc với những gì bản thân đang có, với nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm, với cái ôm ấm áp buổi xế chiều, và với chiếc giường chẳng còn cô độc mỗi đêm thâu.

"Nếu cậu không đối diện với bóng tối, ánh sáng sẽ là thứ cậu vĩnh viễn chẳng thể chạm tới được."

Mori nói chẳng sai. Nếu Chuuya không học cách đối diện với cảm xúc của chính mình và tự tay gạt bỏ nó, thì tình yêu anh dành cho Dazai vẫn sẽ ở đâu đó trong trái tim mà thôi. Và chỉ cần hắn xuất hiện trước mắt anh, tình cảm ấy lại bung nở, một là xoa dịu trái tim anh, hai là đập nát nó một cách tàn nhẫn như cách hắn đang làm.

"𝘛𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘰𝘶𝘯𝘥𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘮𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘪𝘦𝘧 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘦."

Thời gian vốn chẳng thể chữa lành mọi vết thương - chỉ khi nguồn cơn của nỗi đau là hữu hạn – còn những vết thương sâu lòng sẽ vĩnh viễn là vết sẹo lớn nhất trong tâm hồn của Chuuya.

Nếu anh vẫn tiếp tục tha thứ cho Dazai và chấp nhận tình cảm của hắn, anh sẽ ôm vết thương này tới trọn đời trọn kiếp. Và anh không muốn vậy, không bao giờ.

- Chuuya... nếu tôi nói, tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ em, liệu em có tin không?

Chuuya của quá khứ hẳn sẽ tin, tin tới sái cổ. Nhưng hiện giờ thì, tuyệt đối không. Anh sẽ không để bản thân bị lừa dối bởi những lời hứa sáo rỗng ấy một lần nào nữa.

- Ngươi có cơ sở gì?

- Tôi là một thiên thần, Chuuya. Một thiên thần bị đày đọa. Và cách duy nhất để tôi có thể trở lại thiên đường là giết chết bản thể Arahabaki, hay kẻ kế thừa sức mạnh của nó.

Mấy chuyện con nít này quá hoang đường, và càng hoang đường hơn nữa khi nó thốt ra từ miệng của Dazai.

- Giấc mơ của em, em nhớ chứ. Lông vũ, ánh sáng. Cách duy nhất để bảo vệ em là dùng sức mạnh của tôi cướp lấy năng lực của em.

Đó hẳn là lí do hắn biện minh cho việc "Upon the Tainted Sorrow" biến mất.

- Làm ơn, em phải tin tôi... Tôi đã nhờ Akutagawa truyền tin cho em, nhưng có vẻ các thiên thần khác đã phát hiện ra và đánh một lời nguyền lên cậu ấy. Tôi vẫn luôn ở đây, Chuuya, kể cả khi em khóc, khi em tuyệt vọng, và khi em...

...sử dụng "Corruption". Hắn lấy đi sức mạnh của anh cũng vào đêm hôm ấy.

Chuuya mở to mắt, dòng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực như muốn nổ tung. Anh lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt chân thành nhất từ trước tời giờ. Anh đã muốn từ bỏ, đã muốn buông tay, nhưng có lẽ người buông tay trước hết đã là Dazai rồi.

Hắn chính là người cản anh khỏi tự sát.

Dazai thở hắt ra, cả cơ thể ngã xuống nền cỏ. Giờ Chuuya mới nhìn rõ hắn xanh xao tới nhường nào: đôi mắt nâu đã tắt ngóm sức sống, xương quai xanh lộ rõ trên cơ thể gầy guộc, và lớp băng gạc đang dần tháo từng lớp, từng lớp một.

- Nhưng mất đi sức mạnh thiên sứ thì tôi cũng chỉ là một cái xác. Đó là cái giá phải trả cho tình yêu, người tình bé nhỏ của tôi.

Giờ thì Chuuya tin rồi. Anh hoảng loạn nhìn vào cơ thể đang dần phai mờ đi của Dazai, vội vã nắm lấy tay hắn áp lên má mình. Anh chẳng thể kiềm được nước mắt nữa, bật khóc nức nở. Dazai chỉ nhẹ nhàng lau khóe mi anh, như âu yếm, như trấn an, mà cũng như lời giã từ cuối cùng.

- Tôi vốn định trì hoãn việc này thật lâu, nhưng có vẻ như những con quỷ linh hồn do thiên giới gửi đã tiếp cận em. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài hành động ngay. Và em biết gì không, thiên thần hiện nguyên hình luôn vô hình với người phàm. Chỉ khi thiên thần ấy chết,...

Những lời nói thốt ra chẳng rõ chữ nghĩa. Trong làn nước mắt dữ dội và cơn nấc liên tục, tất cả những gì Chuuya lặp đi lặp lại chỉ là bốn chữ:

Làm ơn, đừng đi.

Cơn thổn thức biến thành nỗi tuyệt vọng. Một lần nữa, anh đã vuột mất người mình yêu, chỉ trong vòng một tuần.

Dù có mất hết năng lực, dù có dâng hiến tính mạng này, Chuuya cũng sẵn sàng. Chỉ cần Dazai mở mắt ra một lần nữa, chỉ cần hắn ngồi dậy, xoa đầu anh như hắn đã từng, anh chẳng ngại buông bỏ cả thế giới.

Nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi. Hơi thở yếu ớt của Dazai dần vụt tắt, như ngọn nến bập bùng dần mất đi ánh lửa của nó khi lời ước sinh nhật được thốt ra. Hắn hóa thành tro bụi, ngay trong vòng tay Chuuya, ngay trước đôi mắt đẫm lệ và những lời cầu nguyện rối tung của anh.

Hẳn là ra đi thanh thản lắm, bởi hắn đã mỉm cười cơ mà. Có lẽ ước nguyện của Chuuya là được ở bên người mình yêu, nhưng của Dazai chỉ là người ấy được hạnh phúc.

Mãi mãi.

Tiếng gào thét làm rúng động cả một vùng trời, nhưng chỉ gọi độc một cái tên.

---

"Píp píp"

- Nakahara Chuuya xin nghe.

- Chuuya, em nghe này,...

- Dazai? Ngươi làm sao thế?

- Tôi yêu em, yêu em bằng cả con tim này, yêu em cả đời này, yêu em bằng trọn linh hồn và thể xác. Thiếu đi một thứ, tình yêu của tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên. Em hãy nhớ rõ.

***

End

14/3/2022. 

WC: 5832.

𝘈𝘱𝘳𝘪𝘤𝘰𝘵.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com