Chương Cuối
Tiếc cho tình bạn giữa tôi và anh, xuống căn tin tôi dựa đầu vào vai bạn, tôi hỏi nó tại sao anh lại nói như vậy nhỉ, anh làm tôi bất ngờ quá.
Tôi vẫn ơ thờ, tôi thở nhẹ.
" tao tiếc quá mày ạ, tại sao tao với anh không thể trở thành bạn sớm hơn, rõ ràng là tao với anh biết nhau mà"
Phải chi anh nói sớm hơn thì chắc có lẽ tôi đã có thêm 1 người anh tốt, ngày anh nói cũng là ngày đi học cuối cùng của anh!
" mày biết không, tại vì anh sợ nếu như hôm nay anh không nói thì mãi mãi anh sẽ không còn cơ hội nào để nói ra nữa, anh biết điều đó ". Con bạn tôi cắt nghĩa làm tôi cảm thấy xót xa vô cùng, tôi nhận ra, đúng là tôi không bao giờ có duyên với những người mang tên Dương, là anh Hoàng Minh Dương... là em Dương Trần, cậu bé tôi đã từng cảm nắng những ngày tháng trước đây...
Và rồi 1 trong 2 người họ tôi chẳng thể làm bạn với ai cả!
Thanh xuân của tôi thật đặc biệt, nhưng có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất.
Tạm biệt anh, hy vọng sau này gặp lại anh vẫn có thể nói chuyện với em như ngày hôm nay. Chúc anh có một kì thi đại học thành công.
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com