Anh !
9h tối , cô lục tung túi lên , không thấy chìa khoá .
Dạo này cô mắc bệnh não cá vàng , quay qua quay lại là quên ngay .
Đành phải ngồi trước nhà đợi anh về .
1 tiếng ....
2 tiếng ....
3 tiếng ....
" Anh về chưa " cô nhắn tin .
" Anh về chưa đó , vợ đang đợi này "
" Chồng ơi , trời lạnh quá , anh về tới đâu rồi .."
" Anh ơi , ... "
Nhưng anh không trả lời , cô vẫn nhất nhất đợi ..
1h30 khuya , mẹ anh đến trước cửa nhà , thấy cô đang ngồi ôm người co ro trước cửa , tay bà cầm chặt điện thoại của anh , mắt rưng rưng . Bà quỳ xuống ôm chặt lấy cô .
" Tĩnh lại đi con , nó mất rồi , đừng như thế nửa , con cứ như vậy con càng đau lòng thêm thôi ."
Cô ngẩn người , ừ , năm ngoái , anh bỏ cô mà đi trong vụ tai nạn . 1 năm qua cô vẫn chưa trở về cuộc sống mới . Từ lúc anh mất , cô thường xuyên mất bình tĩnh . Anh đi rồi , cô củng chẳng còn ai để dựa dẫm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com