3.
Hắn vẫn cứ đứng đó, giương mắt ngạo nghễ nhìn cậu thả ánh mắt mê mẫn trước căn nhà. Đúng như dự đoán, cậu nhanh chóng đắm chìm trước cảnh tượng trước mắt, bị quyến rũ trước mùi hương không thể cưỡng được của từng nụ hoa hồng. Dù cậu là ai đi chăng nữa, thì làm sao loài người trần mắt thịt có thể cưỡng lại được thứ mê hoặc mà hắn trao. Hắn đã chờ đợi rất lâu, để cậu có thể nhận được những bông hồng của hắn, chạm vào từng mảnh giấy, tấm ảnh, hít hà thứ hương hoa mị hoặc kia. Hắn đã chờ đợi rất lâu để cậu bước ra khỏi tòa lâu đài đó, để thấy cảnh cậu quỳ xuống mà mừng rỡ khi được tới đây, được thấy hắn, được hi sinh và phụng sự cho hắn. 16 năm trời, chỉ có đấng tối cao mới biết được, hắn đã khổ sở thế nào. Vào đêm trăng tròn năm cậu 16 tuổi, hắn đã đợi được. Vậy thì làm sao hắn để cho con mồi trước mắt tẩu thoát.
Seungyoon cứ thế đứng trước căn nhà một lúc lâu. Cho đến khi mặt trăng trên bầu trời dần bị bóng tối che khuất. Cậu ngẩng lên nhìn thứ ánh sáng huyền diệu đang ngày càng bị một thế lực đen tối ăn mòn. Cho đến khi mặt trăng chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Cậu có chút không thích ứng với cảnh tượng trước mắt, đầu cúi thấp nhìn chăm chú nhìn bàn chân nhấp nhỏm đang bán đứng suy nghĩ lưỡng lự của chính cậu. Bước vào căn nhà phía trước hay lùi lại bước vào bóng tối quay trở về với nơi ẩn náu an toàn của mình. Ngay lúc Seungyoon muốn quay lưng bỏ chạy, bóng tối từ sau lưng phủ dần lên người cậu, như miệng quái vật ra sức cắn nuốt, mà chân của cậu như bị đóng đinh thật chặt vào mặt đất, dù đã cố hết sức chạy nhưng không thể di chuyển dù chỉ một mi-li-mét. Bắt đầu từ bàn chân, dần ngoạm đến phần đùi, bụng, eo. Bóng tối lan đến đâu, cơ thể dường như tan vào hư vô, cứ như chúng chưa thể tồn tại. Seungyoon hoảng loạn đến mức dần vỡ tan, khuôn miệng méo mó không thể khép lại cứ thế há thật to.
Giữa lúc cậu tuyệt vọng nhất, trong cảnh đêm u ám, căn nhà trước mắt sáng bừng, thứ ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn, dần trở nên chói mắt, cậu ráng hết sức vươn tay ra, vầng sáng hút lấy cậu, dành lại thân thể đang dần bị vùi lấp bóng tối. Ngay lập tức toàn cơ thể cậu ngập trong biển ánh sáng. Mà cậu giờ đây đang trôi bồng bềnh trong một đường ống nhỏ và dài được dệt từ muôn vàn vì sao. Bên trong miệng ống từng ký ức hiện lên thật rõ rệt, tựa như một cuốn băng quay ngược được trình chiếu. Từ buổi chiều bên cửa sổ, đến khi cậu nhận được những bông hồng, đến những ngày đầu cậu đến biệt thự, vô số lần cậu bị bắt nạt cho đến hình ảnh một cậu bé ba tuổi đang nằm trên giường, giữa những đợt sấm chớp đùng đoàng. Bên ngoài, gió đập vào ô cửa sổ, giật từng cú thật mạnh, gào rít tựa như có kẻ cuồng loạn nào đó bên ngoài đang ra sức phá cửa để chui vào. Then cài cửa phát ra tiếng kêu lách cách càng ngày càng lớn, để rồi dường như không thể chịu được sức công phá, cánh cửa mở toang, rèm cửa bay phần phật trong đêm, mưa hắt vào từ song cửa, văng từng giọt lên gương mặt của đứa bé. Giữa đợt sáng tối do ánh chớp tạo nên, một thân hình to lớn, đen đặc hiện ra, giữa ngực trái của hắn là một lỗ hỏng đỏ rực. Bóng đen loáng một cái đã lướt đến bên giường đứa trẻ. Hắn dùng hai lỗ xám nhạt màu hơn toàn thân - thứ được con người định hình là hốc mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như ngọc của đứa trẻ nằm trên giường. Mà đứa trẻ lại dường như chẳng có chút sợ hãi, còn nhìn hắn cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo giữa trời đêm vần vũ cuồng loạn tựa như mũi kim sắc nhọn xọc thẳng vào ngực trái hắn. Tiếc rằng, nơi đó chỉ còn lại một khoảng trống đỏ rực. Hắn nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ, tiếng thét chói tai vang lên ngay tắp lự cùng tiếng thở dài thỏa mãn, vòng tròn đỏ rực thu lại một mảng lớn, mà nửa thân hình của đứa trẻ cũng bị bỏng như nung trên lửa, mùi thịt cháy khét lẹt, tiếng khóc ai oán khiến cả căn biệt thự bừng tỉnh, tiếng bước chân dồn dập, đèn phòng bật lên. Bóng đen khịt mũi tiếc nuối, hắn nhìn đứa bé trong tay có chút tiếc nuối. Khi cánh cửa phòng mở ra, cũng là khi cái bóng đen đó hòa vào màn đêm rít gào, chẳng để lại dấu vết thâm nhập gì ngoài ô cửa sổ trống hoắc vẫn còn đập phành phạch.
Đêm đó trăng cũng vừa tròn.
---
Lúc Kang Seungyoon tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao, chiếu từng vạt nắng rực rỡ, khiến khuôn mặt của cậu bỏng rát. Theo thói quen, cậu đưa bàn tay lành lặn che lấp ánh mặt trời, nghiêng người, một nửa khuôn mặt và thân hình biến dạng được giấu đi. Lại thấy có chút gì đó không đúng, cậu chưa bao giờ mở rèm cửa sổ, thì nắng ở đâu lại có thể chiếu vào. Seungyoon hoảng hốt mở mắt ra, lại thấy mình đang nằm trên một giường sắt kiểu cũ, được đặt giữa một khu vườn hoa, từng nhánh hồng leo đầy bốn chân giường, chen những nụ hoa khoe sắc, toàn thân của cậu được bao bọc bởi những bông hoa đủ màu, dưới thân là lớp cỏ mềm mịn, còn ẩm ướt sương đêm. Nhanh chóng dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy, Seungyoon có chút ngơ ngẩn trước cảnh vật xung quanh, trì độn mà nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cậu theo dấu kẻ lạ lạc vào khu rừng, bắt gặp một căn nhà đầy hoa hồng. Rồi đột nhiên mặt trăng bị nuốt chửng, bóng tối bao trùm, sau đó cậu lạc vào một vòng xoáy ký ức, những chuyện hồi nhỏ cứ thế hiện ra. Hình như là vào một đêm mưa bão thật to, sấm chớp đùng đoàng, sau đó miền ký ức liền trắng xóa, Seungyoon cảm thấy có chút đau đầu, vùi mặt vào hai đầu gối, vò mớ tóc dày mềm mượt.
Đột nhiên có tiếng động nhẹ như ai đó đang bước đi thật chậm trên bãi cỏ, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp một cái bóng lớn đang cúi đầu, chăm chú nhìn mình từ trên xuống dưới. Hắn nhìn cậu thật chậm rãi, dường như chưa từng có ai nhìn cậu kĩ càng đến thế. Seungyoon vô thức che đi phần gương mặt đeo mặt nạ, lại chợt phát hiện ra, phần da thịt giấu kín đã lâu cứ thế phơi bày trước ánh sáng. Cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt, cố tìm kiếm phản ứng kinh tởm, xa lánh trong ánh mắt hắn, nhưng hắn chỉ đang nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi mới lạ cần khám phá. Một thứ ánh mắt nghiền ngẫm có thể xuyên qua làn da, thấu rõ hết những tâm tư, suy nghĩ trong người cậu. Hắn càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, cho đến khi cậu tưởng chừng như chóp mũi sắc nhọn đó khẽ chạm vào đầu mũi mình, cho đến khi hơi thở của cậu đều bị hắn chiếm trọn, mỗi lúc càng nhẹ dần, hắn mới mỉm cười, đôi con ngươi màu xám tro lấp lánh, thì thầm: "Chào em, ta là Song Minho."
------------
Tự dưng nhớ đến bài ngôi nhà hoa hồng của BT - QV=)))
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Song Minho=))) Ma man của ai đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com