Cho xin thêm một lần liên thiên
Dạo gần đây, em thấy mình rất ổn.
Em có việc rồi. Em kiếm được việc làm. Em kiếm được tiền. Em cũng đỡ buồn phiền.
Công việc cũng chưa đủ bận để em thôi hẳn bần thần.
Em vẫn chưa gặp được anh từ sau buổi tối mưa rơi đó. Em cũng ít nói chuyện với anh. Dăm ba câu, anh không rep, em cũng chẳng để ý nhiều nữa.
Em không nghĩ gì nữa rồi.
Thực ra em không luôn vui như những gì em tỏ ra. Em cũng chẳng luôn thấy yêu đời như những gì em nói.
Chỉ là lòng em lặng sóng rồi. Em không muốn buông thả bản thân thêm nữa.
Bởi vì, tại sao phải làm mình buồn?
Đêm vẫn thế, con đường vẫn thế. Nhạc rầu rĩ tình cảm vẫn phát qua tai nghe, lòng em vẫn chùng xuống một tí. Nhưng em không đứng lại nhìn con đường cũ, không bỏ ra chỗ vắng châm điếu thuốc ngắm trăng. Không tìm quán nước ngồi một mình ngẫm nghĩ nữa.
Thì em sẽ thôi buồn.
Em cố lơ đi sự chùng lòng đó. Em cố vực mình lên. Em cứ nghĩ mình đang vui lắm. Và mình sẽ cứ phải vui.
Em phải tự dứt khoát thôi, chứ còn gì nữa, em đang làm đúng điều tốt nhất mà, em phải kiên định.
Thực ra mà nói, em không như thế này, em cứ bi lụy cũng chả đến tai anh, và anh với em vẫn vậy, và khoảng cách địa lý cũng chẳng gần lại đâu.
Nhưng em không cần phải thế. Nên em sẽ không như thế nữa mà làm gì.
Em không cố bới lại kí ức nữa. Nhưng không có nghĩa là em quên đâu. Những ngày đó quá đẹp để quên.
Nhưng em không chìm trong nó nữa. Em không muốn lòng mình bị buồn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com