d.
nguyễn quang anh chưa từng nghĩ rằng bản thân vậy mà cũng có người theo đuổi.
anh vốn sống một cách ẩn dật, dù đã chuyển nhà được hai năm nhưng số lần ra ngoài (trừ lúc đi học) cũng rất ít; chủ yếu thì chỉ ra ngồi trên xích đu trước nhà, còn lại thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
rồi đến một ngày, anh phát hiện cái thằng nhóc nhà kế bên mà theo mẹ nghĩa nói là 'con dì hà bán tạp hóa' bỗng như đem đồ ăn vặt và một tấm thư trắng đem bỏ vào trong hòm thư trước nhà.
quang anh không có ý định đáp lại tình cảm chân thành đó, chỉ là một lần bị mẹ bắt đi biếu quà cho hàng xóm vì đã giúp đỡ năm vừa qua vào dịp gần trước tết -
- anh mới chợt nhận ra.
đứa nhóc này trông vậy mà cũng.. xinh xinh, cũng có chút yêu yêu.
chỉ là trông hơi ngố ngố ngốc ngốc.
-
đức duy là một thằng nhóc đang trạc tuổi thanh thiếu niên, ai ai là hàng xóm gần nhà cũng quen thuộc đến mức chai mặt với bốn cái 'tài' của nó.
tài lanh, tài phá, tài quậy, tài nghịch.
vậy mà chẳng ai là ghét được cái khuôn mặt "khó ưa" của nó.
nhóc duy làm quen từ đầu trên xóm dưới, là một đứa nhỏ rất thích tặng quà vặt cho mấy đứa nhõi trong xóm dù cho bị mẫu hậu "cảnh cáo" hơn chục lần. giúp hàng xóm lấy con mèo trên cây xuống mặc cho khuôn mặt lấm lem như mèo vẫn cười hề hề, lại còn ăn cắp xoài chín vì mấy đứa em bảo thèm, vân vân và mây mây đủ thứ chuyện trên đời.
nhưng đôi mắt của nó thì lúc nào cũng long lanh như cún con nhìn chủ, bởi vậy nên chẳng ai giận được quá năm phút là vậy.
đức duy cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu thêm một ai, vì trước đó thì nó đã yêu chắc cả hơn chục người, mối tình dài nhất cũng chỉ được ba - bốn tháng.
vậy mà một hôm tưới cây trước nhà, ánh mắt nó lại va phải một hình ảnh mà nó cho là đẹp nhất cả đời (mặc dù nó chỉ mới gần tuổi mười tám).
nắng chiếu xiên vẹo, xen vào giữa mấy cái lá mỏng tanh mà xuyên xuống, nổi bật hơn cả khuôn mặt đẹp mã của anh.
tim nó như trật mất một nhịp, cái cảm giác nhoi nhói một chút trong lòng, duy đã vốn không còn lạ lẫm gì mấy cái cảm giác này.
chỉ là bây giờ, cảm giác vết nứt khe khẽ trong tim sâu hơn, lọt thỏm hình bóng của "người ấy".
giây phút ấy, cái công việc tưới cây chán phèo mà nó lười biếng làm đến nỗi dù có bị mẹ hà tét đít bao nhiêu lần vẫn không chịu đứng dậy tưới nước - lại chính là lí do duy nhất để nó có thể ngắm crush vào mỗi buổi chiều.
" sao hôm nay tự nhiên siêng năng thế, chắc là có trời bão quá. "
" thì thiệt là có bão mà mẹ. "
mà là bão lòng.
bà hà nhìn con với ánh mắt thương yêu, chẳng mấy lúc nhìn được thằng nghịch tử chăm chỉ được một hôm, bà ứa nước mắt cảm động khi thầm nghĩ thằng nhỏ phá phách nghịch ngợm ngày nào nay đã lớn..
--
dò la hỏi mama, nó mới biết rằng anh người thương nhà bên tên là nguyễn quang anh.
đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp, đến cả cái tên cũng khiến nó thao thức. chẳng phải nói cũng biết đức duy đã viết cả trăm cả ngàn lần cái tên đó vào vở học.
rồi vào một ngày trời lồng lộng gió, nhìn những dây bánh to treo trên cửa hàng, ngó lại mẹ đang lục đục nấu nồi canh chua thơm phức sau bếp. nó lại vô tình nảy ra một ý định đen tối.
đức duy quyết định lấy vội một bịch bimbim chocolate, còn tặng kèm thêm cho anh cây kẹo mút vị dâu (thật ra là cái vị mà ông nhõi này thích nhất), chạy đôn chạy đáo qua nhà anh người thương.
sáng sớm, được mẹ cho hộp sữa dâu, nó cũng giấu nhẹm đi, viết một lá thư rồi đặt vào hòm thư nhà anh vào lúc không ai để ý, xong xuôi, nó lại rón rén trở về.
đức duy nào hay biết, có một người đã nhìn thấy hành động đó.
---
ngày ngày, nó vẫn đều đặn đặt sữa và bánh vào hòm thư, những lá thư viết tay trông chỉ là những con chữ có phần nghiêng nghiêng, dù hơi xấu nhưng chung quy là vẫn có thể đọc được.
điều nữa là đức duy rất có sự chọn lọc; nó đã quăng đi hơn chục lần mấy mảnh giấy trắng chi chít chữ đen mà mình không ưng ý đến nỗi đầy cả thùng rác.
" có sến quá không ta.."
" có kì quá không nhỉ? "
" chữ này mình viết hơi ẩu, mong anh ấy vẫn đọc được huhuu."
duy thực sự muốn khóc!!, nếu hồi đó nó chịu chăm chỉ không bỏ bê ngồi tập viết, tập trung nghe giảng trong tiết học văn thì có lẽ kết quả đã không như bây giờ rồi..
----
lại một ngày khác, trời nắng nhẹ, ông trời hình như có chút cảm động thay cho tình cảm chân thành của nó, quang anh lại bỗng đem một giỏ trái cây qua trước nhà.
tim nó đập mạnh, đến nỗi có thể lại gần một chút thôi là có thể nghe rõ mồn một luôn.
" cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con nhá. "
mẹ hà nhận lấy, theo tính tình thân thiện của mình, bà liền cảm ơn rối rít.
anh thì cũng vâng vâng dạ dạ, rồi liếc nhanh qua duy một cái, rời đi.
hú hồn, tim nó coi như đập bình thường lại được rồi.
" chỗ này không chừng ăn được cả tuần ấy chứ. "
mẫu hậu nhìn đống trái cây mà tấm tắc, nhìn đống hoa quả tươi ngon mát mắt vẫn còn dán tem siêu thị mà xuýt xoa.
đức duy nửa nghe nửa bỏ, mấy lời nói của mama cũng thông qua tai bên kia rồi bay đi vút vùn vụt, để lại mỗi hai vành tai đỏ hồng màu mận chín.
-----
hình như hôm nay là ngày xui của hòn đức di, ấy là nó vẫn đem bimbim qua cho "người trong mộng", mà trời xui đất hỡi thế nào mà giờ đó anh lại đi học thêm về.
thế là có cái tình cảnh quái gỡ như hiện tại.
à ừ..
lỡ rồi thì mình bịa đại một lý do chắc ảnh hong nghi ngờ đâu ha.
" em là đức duy hả? em đứng trước nhà anh làm gì thế? "
quang anh dựng chân chống để xe đạp trước cửa nhà rồi tiến đến trước mặt duy.
tim nó rung rinh lần nữa, chết dở thật; đỏ cả mặt ngại cả tai.
đức duy muốn chui xuống đất mất thôi, nguyễn quang anh đang đứng trước mặt nó rồi, bằng xương bằng thịt chứ không phải do nó mộng mơ nữa!!
phải cố lắm duy mới lắp bắp được vài câu, liền ậm ừ cố sao cho ra tròn vành rõ chữ.
" m-mẹ em bảo đem bánh với sữa qua biếu cho hai bác ạ.. không biết ba mẹ anh có nhà? "
lí do ngớ ngấn như thế, làm quái gì có người lớn nào uống sữa dâu mà đem qua tặng cho người ta chứ, đức duy thật sự thấy cái sự biện minh của mình củ chuối vãi.
anh phải ráng nhịn cười dữ lắm, chút thoáng còn nhịn đến run cả người. cơ mà em nhỏ đằng kia thì nào có để ý, cứ nhìn xuống mũi dép cừu vàng để phải che đi cái gương mặt muốn bóc cả khói lên của mình.
" tiếc quá, bố mẹ anh đi làm cả rồi, đến tối mới về lận, chi bằng.."
quang anh cúi người xuống cho bằng với em bé, khuôn mặt đẹp mã của anh lại chạm phải khuôn mặt đỏ ửng của em hậu bối xinh yêu khối dưới.
" hay là mời em vào nhà chơi chút rồi về? "
câu nói này của anh lại có thoáng chút ẩn ý gì đó, duy thì lại như con rối bị quang anh xoáy vòng vòng. đến lúc tỉnh táo lại một lần nữa thì là đã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ trên ghế sofa nhà người ta từ bao giờ.
------
đức duy lặng im như thóc, bình thường ở với tụi bạn lắm mồm bao nhiêu, nay được vào nhà của 'người tấy' thì lại nhất thời không biết nói gì, mặc dù trong lòng còn đang có rất nhiều tâm tư muốn nói ra.
quang anh từ trong nhà bếp mang ra một cốc nước coca và thêm cả một đĩa bánh quy thơm ngon như vừa ra lò.
nó như được bay lên chín tầng mây, sung sướng mà thầm gào thét trong lòng. hoàng đức duy coi như thắng đời 1-0 rồi nhée!!
anh thấy dáng vẻ "lặng im như tờ" của đức duy, không khỏi cười thầm trong lòng. dù vậy vẫn tỏ ra ngoài vẻ bất ngờ, liền giả vờ hỏi thăm :
"sao thế, nhà anh khiến em khó chịu sao?"
duy tất nhiên lắc đầu nguầy nguậy, lắp ba lắp bắp cho tròn vành rõ chữ câu : "không có đâu ạ!". nếu ai được người thương mời vào nhà mà lại từ chối, người đó chắc hẳn rằng phải ngốc như lợn luôn đó!
------
đức duy ngồi ngoan ngoãn đến nổi bản thân cũng chẳng thể ngờ, dù muốn hốc hết cả đĩa bánh thơm ngon kia vào mồm cũng chỉ có thể ăn từ từ từng miếng.
"bình tĩnh, mày phải bình tĩnh!!!, mày mà ăn vội ăn vàng là ảnh phán xét mày đó!!"
quang anh ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt lia qua như sói già đang tia con mồi.
chỉ chần chờ ẻm chịu thổ lộ nữa là mình mút được ngay cái mỏ chúm chím đó..
" à.. e-em muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã mời em vào nhà ạ. "
lần này, duy mới chịu ngẩng mặt lên một chút.
" không sao, dù gì thì mốt em cũng phải làm quen thôi. "
đức duy tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
" dạ? "
" anh biết em thích anh. biết luôn cả việc em ngày nào cũng đem bánh kẹo, sữa dâu, thư tay qua nhà anh ", trời đất ơi, sao thẳng thắn dữ vậy rái cá ơi??
em nhỏ kia tưởng chừng như bốc khói tới nơi rồi, muốn chui xuống cái lỗ nào đó để bớt đi cơn nhục nhã này.
" em xin lỗi ạ. " nó đứng lên, dáng vẻ nhìn như chuẩn bị rời đi.
ơ kìa, bộ anh lỡ lời chỗ nào mà em bé nhà lại muốn bỏ đi rồi?
" khoan đã!! ", lần này là đến quang anh hoảng loạn, nhanh chóng chạy lại níu kéo trước khi đức duy bước chân ra khỏi cửa.
" ý anh là, em thích anh như vậy mà em không tỏ tình anh à? "
ây da, cái này người ta gọi là thích rồi mà còn sĩ đó mà.
" sao cơ ạ? "
bị hỏi ngược lại, quang anh gãi gãi đầu một chút rồi mới bắt đầu ậm ự.
" ừ thì, anh cũng thích nhóc mà nhóc không tỏ tình anh. nếu vậy thì nhóc đang bỏ lỡ một người vô cùng đẹp trai tài giỏi đó. "
nó còn không tin vào tai mình, sao mà cờ rớt mình nó tự tin vữ vậy trời??
ừ thì cũng đúng sự thật..
" anh..anh thích em ạ? "
" đầu óc em chứa bã đậu à? anh mày là đang muốn 'làm quen' với em đó, em bé chịu không? "
đức duy vừa mới chầm chậm gật đầu, quang anh liền lao tới ôm eo, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm thoang thoảng nhẹ trên người em.
môi đức duy thật sự có vị ngòn ngọt của dâu, quang anh cá chắc mình đã nghiện cái vị này, để đến khi em nhỏ ra ra hiệu vào vai anh ra hiệu thì đã là chuyện của vài phút sau.
" em bé hôn kém thế?, coi bộ sau này phải kèm cặp lại rồi. ", anh cười khẩy, tay véo eo thon một cái.
" anh im đi! " duy mặt đỏ bừng bừng, chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt đẹp mã đó.
sao hồi đó mình thích thằng cha già dâm dê này được vậy trời ??
__
𝐞𝐧𝐝 : 04.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com