Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

Chap 2:

Sau khi Trấn Vũ ra khỏi phòng.

Lệ Huynh: Sao cháu mấy người lớn quá vậy?

Gia Mộc: Bằng tuổi mình đó. Con heo còn ngủ nữa kìa.

Gia Mộc cầm gối chọi Quốc Minh.

Quốc Minh: Mày điên hả.

Gia Mộc: Dậy đi mập ơi.

Quốc Minh ngồi dậy bước vào toilet rữa mặt.

Đang ngồi nói chuyện thì Trấn Vũ bước vào. Lúc này Quốc Minh quay lại ngay lúc đó mắt của Quốc Minh và Trấn Vũ nhìn nhau. Chợt cả 2 bỗng giật mình mặt đỏ bừng.

Gia Mộc: Giới thiệu với 2 đứa cháu tao.

Lệ Huynh: Giới thiệu đi bạn tên gì vậy.

Trấn Vũ nói với giọng bẽn lẽn: Mình tên Ngô Trấn Vũ, 16t, Mình học trường NG.

Lệ Huynh: Từng đứa giới thiệu nha. Mình là Triệu Lệ Huynh, 16t, bạn của Gia Mộc.

Gia Mộc: Mập tới mày kìa.

Quốc Minh: Mình là Mã Quốc Minh, 16t, mình học chung với Gia Mộc.

Gia Mộc: Lúc nãy Trấn Vũ vào lúc mày ngủ mà mày ko biết đó.

Quốc Minh: Uhm.

Trấn Vũ sau khi giới thiệu lui vào một góc ngồi bấm điện thoại thật sự là muốn giấu đi sự ngại ngùng cũng như lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của 3 người kia.

6h chiều.

Quốc Minh: Thôi về Huynh ơi, trễ rồi.

Lệ Huynh: Về thôi.

Gia Mộc: Ừ 2 đứa về đi.

Quốc Minh: Về nha Trấn Vũ.

Trấn Vũ: Uhm

Quốc Minh: Gia Mộc nhớ mai đi ăn đó nha.

Gia Mộc: Ừ.

Sau khi Lệ Huynh và Quốc Minh về Gia Mộc hỏi Trấn Vũ: Sao lúc nãy im quá vậy.

Trấn Vũ: Bạn mới biết nói gì giờ với thấy dì Mộc đang nc có biết xen vô sao. Mà mai đi ăn với Quốc Minh hả?

Gia Mộc: Ừ. Với Lệ Huynh nữa.

Trấn Vũ: Mai cho Vũ đi với.

Gia Mộc: Thích thì đi có sao đâu.

Trấn Vũ: Vũ thấy ban của dì Mộc cũng dễ thương.

Gia Mộc: Dễ thương nên tui mới chơi đó.

Về đến nhà Quốc Minh đã nhận được tin nhắn của Triển Quốc.

Quốc Minh: 50 tin nhắn thoại, ai biểu bỏ tui đi đánh liên minh chi, không trả lời cho bỏ ghét.

Bên đây Triển Quốc đang nhảy tưng tưng vì mãi không thấy Quốc Minh trả lời, cậu chịu không nổi lấy điện thoại gọi cho Quốc Minh.

Triển Quốc: Alo. Minh Minh sao anh nhắn mà em ko trả lời.

Quốc Minh: Tại sao tui phải trả lời mấy người. Mấy người coi liên minh hơn tui mà.

Triển Quốc: Có đâu. Muốn hông chuộc lỗi liền nè.

Quốc Minh: Thôi khỏi, mai đi chơi với tui ko? Nói trước nha mai ko đi là tui cấm giận luôn.

Triển Quốc: Đi chứ. Mai mấy giờ anh qua rước.

Quốc Minh: 4h còn qua nhà Gia Mộc nữa rồi mới đi.

Triển Quốc: Uhm. Bye em con heo của anh.

Quốc Minh: Bye anh bộ xương di động.

Sau khi tắt máy Quốc Minh bước xuống dưới nhà thì Quốc Tường đã về.

Quốc Minh: Anh 2 mới về.

Quốc Tường: Anh 2 có mua đồ anh nè ăn đem vô bếp để đi đợi anh 2 tắm xong rồi ăn.

Quốc Minh: Dạ.

Chap 3:

Quốc Minh và Quốc Tường đang ngồi ăn tối.

Quốc Tường: Em với Triển Quốc sao rồi?

Quốc Minh: Bình thường mà anh 2 hỏi em chi vậy.

Quốc Tường: Tại anh với anh Quân Lập tính về nói chuyện với ba mẹ.

Quốc Minh: Sao sớm vậy.

Quốc Tường: Tụi anh tính kết hôn nên muốn về nói với ba mẹ.Người nhà Quân Lập đã biết hết rồi.

Quốc Minh: Kết hôn sớm cũng tốt nhưng mà mẹ kìa, anh rồi còn em nữa không biết mẹ có chịu nổi không?

Quốc Tường: Tới em thì mẹ đã có suy nghĩ khác rồi với Triển Quốc mẹ thương nó mà.

Quốc Minh: Đợi hôm nào em có ở nhà đi rồi dẫn anh Quân Lập về, có gì em thuyết phục mẹ giúp anh. Mà anh biết bao giờ ba mẹ về không.

Quốc Tường: Ba mẹ 1 tháng nữa mới về.

Quốc Minh: Uhm.

Sáng hôm sau, Quốc Minh vẫn còn đang ngủ thì có điện thoại của Triển Quốc.

Triển Quốc: Con heo của anh dậy chưa nè.

Quốc Minh: Đang ngủ, gọi em chi.

Triển Quốc: Sáng nhớ em quá gọi nghe tiếng em vậy thôi.

Quốc Minh: Em cho anh 3s tắt điện thoại trước khi em chửi đó.

Triển Quốc:OK Bye em lát anh qua đón.

Chiều hôm đó họ hẹn nhau ở cổng sau trường XX để đi ăn, mọi người đều đã tới chỉ còn Quốc Minh và Triển Quốc.

Lệ Huynh: Sao 2 người đó lâu quá vậy?

Gia Mộc: Một con chuột chở một con heo sao nhanh dc.

Trấn Vũ nghe thấy lạ hỏi: Là sao?

Gia Mộc: 2 đứa đó êu nhau mà thằng ốm làm công thằng mập làm thụ. Nên thằng ốm phải chở thằng mập.

Trấn Vũ: Uhm, nghe có vẻ thú vị.

Gia Mộc: Đồng minh với mấy người đó.

Trấn Vũ: là sao?

Gia Mộc: Fan cuồng Kpop.

Trấn Vũ: Vậy là nhiều điểm chung nhỉ.

Đang nói chuyện thì 2 người đó tới.

Quốc Minh: Sorry tại Triển Quốc đạp xe hơi lâu. Đi ăn đi mấy đứa.

Bước vào tiệm KFC.

Triển Quốc: Kêu một phần anh với em ăn chung.

Quốc Minh: Thôi lần nào kêu vậy cũng mình em ăn hết anh có ăn dc gì đâu riết anh ốm nhom còn em thì càng ngày càng mập.

Sau một hồi tranh cãi nãy lứa 2 đứa đã kêu set gia đình 4 người ăn. Có một điều Triển Quốc không ngờ là Quốc Minh lại ngồi cạnh Trấn Vũ mà không ngồi cạnh mình. Tất cả cùng ăn và nói chuyện rôm rả hôm nay Trấn Vũ đã dạng dĩ hơn không còn rụt rè như ngày hôm qua tuy nhiên khi chứng kiến những cử chỉ ngọt ngào của Triển Quốc dành cho Quốc Minh cậu không khỏi ghen tị. Sau khi ăn xong chuẩn bị đi về thì Trấn Vũ quay qua nói với Quốc Minh.

Trấn Vũ: Tụi mình tự sướng một tấm làm kỷ niệm đi.

Quốc Minh: Uhm.

Nhìn cảnh 2 người đang tự sướng gương mặt áp lại gần nhau Triển Quốc như muốn nổ tung và nhào tới hốt lấy Trấn Vũ vì đã dám chụp hình với Quốc Minh.

Sau bữa ăn mọi người đi về. Về đến trước cửa nhà của Quốc Minh.

Triển Quốc: Em kêu anh 2 ra mở cửa đi.

Quốc Minh: Ai anh 2 mấy người.

Triển Quốc: Thì anh Tường anh 2 em.

Quốc Minh: Thân quá he, anh 2 đi vắng rồi em có đem chìa khóa anh về đi.

Triển Quốc: Hay anh vô nhà chơi với em nha chừng nào anh Tường về thì anh về.

Chap 4:

Quốc Minh: Cũng dc. Dắt xe vô nhà đi.

Sau khi khóa cửa Quốc Minh đi vào bếp.

Quốc Minh: Anh đi lên phòng trước đi rồi em đem trái cây lên 2 đứa mình ăn.

Quốc Minh đang đứng lấy trái cây thì Triển Quốc tiến lại vòng tay ôm Quốc Minh. Quốc Minh giật bắn người nhưng vẫn để yên.

Triển Quốc: Ôm em thật đã đó tròn vo êm ghê luôn.

Quốc Minh: Anh làm gì vậy lỡ ai nhìn vô thấy thì sao. Buông em ra đi em lấy đồ cho nhanh rồi lên phòng.

Triển Quốc buông tay ra khỏi Quốc Minh ngoan ngoãn nghe lời đi lên phòng.

Cả 2 cùng nhau xem phim và ăn trái cây. Quốc Minh sợ ma nhưng lại khoái xem phim ma cứ đến đoạn ma hù là che lạ. Đang lúc cao trào bỗng con mà nhảy ra hù làm Quốc Minh giật mình ôm lấy Triển Quốc rồi la lơn. Lúc đó anh Quốc Tường về tới mở cửa phòng thấy 2 đứa đang ôm nha.

Quốc Tường: Nhà có người lớn nha.

Quốc Minh ngượng chín mặt: Tụi em có làm gì đâu.

Lúc này Quân Lập thò đầu vào: 2 đứa cứ tự nhiên 2 anh ko thấy gì đâu.

Rồi Quân Lập đóng cửa lại. Quốc Minh mắc cỡ qua nằm xuống lấy gối che mặt.

Triển Quốc: Có gì đâu mắc cỡ 2 anh biết hết rồi.

Quốc Minh: Mất giá em sao?

Triền Quốc: Em có giá đâu mà mất.

Quốc Minh: Thôi anh về đi anh 2 về rồi.

Sau khi tiễn Triển Quốc về thì Quốc Minh vào phòng anh Tường.

Q.Tường: 2 đứa ghê quá ôm nhau nữa. 2 anh học tới đại học rồi mới làm tới đó.

Q.Minh: Tại em giật mình thôi chứ có gì đâu.

Q.Lập: Anh chọc Minh quài một hồi Minh giận bây giờ.

Q.Tường: Thôi ko chọc nữa.

Q.Minh: Mà 2 anh tính bao giờ nói chuyện cho ba mẹ biết.

Q.Tường: Đợi ba mẹ về đi rồi anh với Quân Lập tính sau.

Q.Minh: Cuộc đời em sợ nhất ngày này.

Q.Lập: Anh sợ là ba mẹ em ko chịu nổi quá tại ba mẹ đặt kỳ vọng vào anh Quốc Tường quá mà.

Q.Tường: Haizzz. Anh 2 cũng sợ đó Minh à.Mai em có đi đâu ko?

Q.Minh: Mai em đi xem kịch với Lệ Huynh, Gia Mộc, Triển Quốc với Trấn Vũ.

Q.Lập: Trấn Vũ là ai?

Q.Minh: Cháu Gia Mộc nhưng bằng tuổi em.

Q.Tường: Mai đi đem chìa khóa đi tại mai anh 2 về trễ.

Q.Minh: Uhm. Thôi trả ko gian riêng tư cho 2 người em đi lên lầu.

Sau khi Q.Minh lên lầu Q.Tường quay qua nói với Q.Lập: Tội nghiệp Minh nhìn vậy thôi chứ nó suy nghĩ nhiều lắm. Nó tính sau khi anh với em mà công khai với ba mẹ rồi thì nó sẽ chia tay Triển Quốc.

Q.Lập: Thương Minh quá.

Q.Tường: Bởi vậy nữa về làm anh người ta là phải thương em nó thiệt nhiều đó có biết ko.

Q.Lập: Biết rồi.

Sáng hôm sau, Quốc Minh đang ngủ thì lại có điện thoại.

Q.Minh: Alo.

Triển Quốc: Dậy đi anh đang bị bệnh qua thăm anh đi.

Q.Minh: Sao sáng nào anh cũng phá em hết vậy hè mà.

T.Quốc: Qua đi anh bệnh thiệt đó.

Q.Minh: Đợi em ngủ đã đi rồi qua.

T.Quốc: Sao cũng dc.

10:00 a.m, Quốc Minh thức dậy rồi đạp xe qua nhà Triển Quốc. Sau khi lên phòng thấy Triển Quốc thấy đang sốt mới phát hiện thì ra là bệnh thật.

Triển Quốc: thấy chưa anh nói anh bệnh thiệt mà

Quốc Minh: Tại sáng nào anh cũng gọi em tưởng anh giỡn.

Chap 5:

Quốc Minh: Mà ở nhà đi hết rồi hả.

Triển Quốc: Uhm. Chứ có người ở nhà thì anh gọi em qua cho bị phát hiện hả?

Quốc Minh: Rồi ăn gì chưa?

Triển Quốc: Chưa.

Quốc Minh: để em đi mua cháo cho anh nha.

Triển Quốc: Ở dưới nhà có cháo đó em xuống dưới hâm cho anh đi.

Quốc Minh đi hâm cháo cho Triển Quốc, rồi đút cho Triển Quốc ăn.

Quốc Minh: Giờ em phải đi rồi anh uống thuốc rồi ngủ đi, tối em về em gọi.

Quốc Minh đi đến chỗ hẹn rồi vào xem kịch. Chưa đến giờ diễn Quốc Minh tranh thủ gọi cho Triển Quốc: Anh sao rồi.

Triển Quốc: Uống thuốc vô đỡ rồi. Giờ anh ngủ đây em xem kịch vui vẻ nha.

Quốc Minh: Rồi anh ngủ đi. Em ko làm phiền nữa khi nào thức gọi em nha.

Nhìn thấy cảnh Quốc Minh quan tâm đến Triển Quốc không hiểu sao Trấn Vũ lại thấy không vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Có lẽ lúc này nhìn sắc mặt của Trấn Vũ chỉ có Gia Mộc mới biết Trấn Vũ đang nghĩ gì. Khi vào trong mới biết kịch kinh dị mà thêm nữa là ngồi hàng đầu.càng làm tăng độ sợ. Mở màn đã làm hết hồn Quốc Minh cứ co quắp lại. Đến đoạn cao trào của vở kịch bỗng Quốc Minh cảm thấy hình như Trấn Vũ đang nắm tay mình, tuy nhiên Quốc Minh cũng không suy nghĩ gì nhiều tay nắm ngày càng chặt lúc này toàn thân Quốc Minh như đông cứng không cử động được, thật may là lúc đó hết kịch đèn sáng lên lật đật Trấn Vũ buông tay Quốc Minh rồi nói nhỏ: Xin lỗi.

Quốc Minh: Không có gì đâu.

Rồi 4 người ra quán trà sữa ngồi lúc này trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội. Đến lúc này Quốc Minh mới phát hiện Trấn Vũ là một hotboy trên mạng xã hội.

Quốc Minh: Vũ ghê nha hotface rồi, hình nào cũng 300-400 like.

Trấn Vũ: Có gì đâu. Like mấy người cũng nhiều ghê.

Đang nói chuyện thì Quốc Minh có điện thoại của anh 2.

Q.Tường: Về chưa nhóc 9h rồi đó.

Q.Minh: Sắp về rồi.

Rồi 4 người đi về nhà của Gia Mộc. Lên đến phòng.

Quốc Minh: Muốn ngủ lại đây quá.

T.Vũ: Ừ ngủ lại đi ngủ với tui nè.

Q.Minh: Sợ anh 2 ko cho. Với ba mẹ Gia Mộc có cho ko?

Q.Minh: Mày qua xin ba mày đi rồi tao gọi xin anh 2 tao.

Sau khi Gia Mộc xin xong thì Quốc Minh gọi cho Quốc Tường..

Q.Minh: 2 ơi

Q.Tường: Về tới rồi hả nhanh vậy.

Q.Minh: 2 cho em ngủ nhà bạn nha.

Q.Tường: Ghê rồi ngủ nhà bạn luôn.

Q.Minh: Đi mà.

Q.Tường: Dc rồi ngủ đi mai sáng anh 2 qua rước về.

Q.Minh: Mai em tự về dc rồi.

Cúp máy.

Q.Minh: Yeah.

Rồi quay qua đập tay với Trấn Vũ.

Đêm đó sau khi xem phim ma xong Quốc Minh và Trấn Vũ ngủ dưới đất còn Gia Mộc ngủ trên giường.

Lúc này Trấn Vũ có cơ hội nhìn kĩ Quốc Minh gương mặt khi ngủ của Quốc Minh rất đáng yêu cộng thêm 2 má phúng phính Chợt Trấn Vũ đưa tay lên chạm gương mặt của Quốc Minh. Trấn Vũ đâu biết rằng thái độ kỳ lạ cộng với những hành động lúc này đều được quan sát bởi Gia Mộc. Gia Mộc đang chìm trong những suy nghĩ trong đầu có phải chăng Trấn Vũ đã phải lòng với Quốc Minh, rồi lỡ như Quốc Minh biết được thì làm sao cô có thể nhìn mặt họ.Quay trở lại với Trấn Vũ chợt Quốc Minh tỉnh giấc thấy Trấn Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng thật may cho Trấn Vũ là Quốc Minh không suy nghĩ nhiều mà chợp mắt ngủ tiếp.

Chap 6:

Sáng sớm hôm sau Gia Mộc thức dậy kéo chiếc rèm cửa cho ánh nắng ban mai đầu ngày chíu vào phòng rồi đánh thức Trấn Vũ và Quốc Minh. Sau khi tiễn Quốc Minh trong phòng chỉ còn Gia Mộc với Trấn Vũ.

Gia Mộc: Vũ nè.

T.Vũ: Hả?

G.Mộc: Hành động của Vũ hôm qua lúc ngủ dì Mộc thấy rồi. Dì Mộc cũng hiểu Vũ nhưng mà Quốc Minh là bạn dì nên dì ko muốn Vũ làm những gì trên mức cho phép giữa một đứa con trai và một đứa con trai. Hãy cứ nghĩ Quốc Minh là bạn hãy dẹp bỏ những suy nghĩ đang quấy nhiễu trong đầu đi.

T.Vũ: Vũ biết chứ nhưng mà đây là lần đầu tiên Vũ lại có một cảm giác lạ đến vậy trong người. Vũ cũng biết suy nghĩ của mình rồi cũng chẳng đi tới đâu vì dù sao Quốc Minh và Triển Quốc cũng đang có một mối quan hệ tốt đẹp.

Một tuần sau, mọi người hẹn nhau sang nhà Quốc Minh chơi. Cả nhóm đang nấu ăn dưới bếp thì Quốc Minh nhận được điện thoại của Triển Quốc.

Q.Minh: alo. Anh đang ở đâu vậy? Làm gì mà cả tuần em gọi anh không bắt máy.

T.Quốc: Anh đang ở sân bay.

Q.Minh: Anh đi du lịch hả, về nhớ mua quà cho em nha.

T.Quốc: Anh đi định cư ở Mỹ.

Q.Minh: Anh đùa với em. Trước giờ anh có nói em về chuyện này đâu.

T.Quốc: Anh không có can đảm nói với em vì anh muốn ta có những ngày cuối cùng thật đẹp.

Q.Minh ngẹn ngào: Cuối cùng là sao?

T.Quốc: Chúng ta chia tay đi, mối quan hệ của chúng ta sẽ không đi tới đâu đâu. Anh với em đều là hai thằng con trai rồi thì sao chứ gia đình sẽ chấp nhận hay rồi lại phải đau khổ nhìn nhau . Anh nghĩ ta nên dừng lại ở đây. Tạm biệt em.

Điện thoại tắt, Quốc Minh lúc này không còn đứng vững ngồi thụp xuống nền nhà, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt. Đứng ngoài cửa và lắng nghe hết câu chuyện những tiếng nấc của Quốc Minh như muốn xe lòng của Trấn Vũ. Trấn Vũ đẩy cửa vào ôm lấy Quốc Minh.

Trấn Vũ: Khóc đi, tớ nghe hết rồi lúc này có khóc mới làm cậu thoải mái được.

Quốc Minh gục trên bờ vai của Trấn Vũ khóc, thật may cho Quốc Minh vì đã có Trấn Vũ bên cạnh ngay lúc này. Rồi Quốc Minh rơi vào im lặng, mọi người lúc này cũng đi về. Trên đường về Lệ Huynh hỏi Trấn Vũ: Có chuyện gì vậy sao Quốc Minh lại kêu mình về sớm?

Trấn Vũ: Triển Quốc gọi điện nói chia tay với Quốc Minh.

G.Mộc: Gì? Sao mà tui ko biết gì hết vậy.

Trấn Vũ: Triển Quốc đi định cư ở Mỹ, nên đòi chia tay.

Lệ Huynh: Thật tội cho Quốc Minh.

Về đến nhà Gia Mộc gọi dt cho Quốc Minh.

G.Mộc: Tao biết hết rồi sao lúc nãy mày ko nói.

Q.Minh: Có j đâu để nói. Rãnh mai tao qua nhà mày.

G.Mộc: Uhm. Mai qua chơi với tao với Trấn Vũ, có gì thì gọi điện thoại nha.

Q.Minh: Uhm. Giờ tao mệt lắm ngủ đây.

Sau khi tắt máy Q.Minh ngồi một mình trong phòng đang xem lại những tấm ảnh của mình chụp với Triển Quốc, những giọt nước mắt lại rơi, tự tay mình đang xóa đi những tấm ảnh này càng làm cho Quốc Minh đau lòng hơn. Xã hội quá khắt khe và chính những điều này đã làm cho ngày hôm nay diễn ra, một chuyện tình đẹp đã bị tan vỡ vì không vượt qua được những điều trong cuộc sống.

Trong căn phòng ấm áp thân quen mọi ngày nay lại lạnh lẽo đến lạ lùng Quốc Minh lúc này chỉ biết ngồi bó gối khóc gục. Lúc này anh Quốc Tường đi vào, bước lại ôm Quốc Minh vào lòng: Anh 2 biết chuyện rồi em cũng không thể cứ buồn như vậy được , hãy khóc đi khóc hết đêm nay rồi ngày mai bắt đầu cuộc sống mới. Đêm nay anh 2 ngủ với cưng.

Sau đó Quốc Minh ngủ gục trên vai của Quốc Tường, nhìn đứa em của minh rơi vào tình trạng như vậy Quốc Tường không thể nào chịu được, đứa em mà mình thương nhất và không muốn bất kỳ ai làm tổn thương giờ đang rơi vào tình trạng này. Rồi Quốc Tường đỡ Quốc Minh nằm xuống rồi ôm Quốc Minh ngủ.

Chap 7:

Sáng hôm sau, Quốc Minh bước vào toilet đôi mắt sưng húp vì khóc, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Lúc này Quốc Tường bước xuống.

Q.Minh: Anh 2 ăn sáng nè em làm rồi.

Q.Tường: Giỏi ta thức sớm còn làm đồ ăn sáng nữa.

Q.Minh: Bữa nay anh có làm gì ko?

Q.Tường: Lát anh lên trường nhưng mà anh tính ko đi ở nhà.

Q.Minh: Anh 2 đi đi lát em cũng qua nhà Gia Mộc mà ko sao đâu.

Một tháng sau, ngày nhập học năm học mới bắt đầu, năm 11 đầy căng thẳng bắt đầu năm nay Quốc Minh học lớp 11a6 và thật may là cả Lệ Huynh và Gia Mộc đều học cùng. Quốc Minh ngồi dưới Gia Mộc và Lệ Huynh và ko biết ai sẽ là người ngồi cạnh mình.

Gia Mộc: Hôm nay tao có một điều bất ngờ dành cho tụi bây.

Đang ngồi thì có một bạn nam bước vào lớp với gương mặt baby cùng đầu tóc thời trang đúng kiểu Hàn Quốc chàng trai đã thu hút ánh nhìn của các bạn nữ trong lớp, tiến lại gần Quốc Minh rồi ngồi bên cạnh.

Q.Minh: Trấn Vũ sao ở đây?

T.Vũ: Vũ chuyển trường lên đây học luôn.

Q.Minh: Vậy mà nguyên mùa hè ko nói tụi này nghe gì hết, lát ra chơi phải phạt.

.L.Huynh: Đúng rồi đó phải phạt, lát mua nước cho tụi tui uống nha.

T.Vũ: À ha.

G.Mộc: Ko biết ai chủ nhiệm mình.

Q.Minh: Nghe đồn là cô An thần tượng của lòng tao.

T.Vũ: Bộ cô đó hiền lắm hả.

Q.Minh: Hiền mà còn dạy hay nữa.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông vào lớp reng lên cả lớp ngóng ra cửa xem xem là giáo viên chủ nhiệm của mình là ai thì một cô bước vào trong chiếc áo dài màu tím nhìn thấy cô ánh mắt của Quốc Minh đã long lanh nở nụ cười quay qua nói với Trấn Vũ: Đó Cô An đó.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.

Cô An: Năm nay cô sẽ chủ nhiệm và cũng phụ trách môn Văn của lớp 11a6. Lớp mình không phải là lớp đầu khối nhưng là lớp học khá và tương đối tốt nên cô mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất. Lớp mình thì đa số là học sinh cũ có 2 bạn học sinh mới là Ngô Trấn Vũ, và Lê Thanh hai bạn đứng lên cho cô xem.

Cô An: Wow lớp mình có 2 bạn mới cũng là trai xinh gái đẹp.

Giờ ra chơi, 4 người xuống cantin uống nước.

Q.Mịnh xé bịch oreo: Nghỉ hè quen rồi giờ đi học mệt quá.

T.Vũ: Đúng rồi đó với lại trường mới Vũ chưa quen.

L.Huynh: Hên là lớp mình năm nay ko có bá dơ với mấy thằng ảo tưởng sức mạnh.

G.Mộc: Dự là có một năm bình yên.

Q.Minh: Chỉ cần ko học chung với tụi Thủy Bi là tao vui rồi.

Hết giờ học. 4 đứa cùng về.

Q.Minh: Giờ mấy đứa phải nghe lời lớp trưởng nghe ko.

T.Vũ:À ha.

G.Mộc: Ê mấy đứa tao có cảm giác có ai đó đang theo dõi 4 đứa mình.

L.Huynh: Khùng ai rãnh theo dõi 4 đứa mình chi.

G.Mộc: Không tin quay lại xem đi.

Cả đám quay lại thì thấy một bạn gái tóc dài để mái thưa đang đứng nhìn họ.

Q.Minh: Học sinh mới.

T.Vũ: Bạn đi theo tụi này chi vậy.

L.Thanh: tui đâu có đi theo đâu tui đi mua đồ mà.

Rồi cô nhanh chong băng qua họ rồi chui tọt vào con hẻm kế bên trường.

Q.Minh: Hố rồi đó mấy đứa.

G.Mộc: Rõ ràng là đi theo mình mà.

Chap 8:

T.Vũ:Bớt ảo tưởng đi làm như mình người nổi tiếng không bằng.

Rồi tất cả ra về.

Một chiều chủ nhật mát mẻ những cơn gió thu đang thổi Quốc Minh đang ngồi ở ban công hóng gió thì có điện thoại của Trấn Vũ.

T.Vũ: Ê đi phố đi bộ đi dạo đi ở nhà chán quá.

Q.Minh: Uhm. Cũng đang chán rồi Gia Mộc đâu rủ đi chung luôn.

T.Vũ: Dì Mộc với Lệ Huynh đi shopping rồi còn có 2 đứa bởi vậy tui mới rủ đó.

Q.Minh: OK. Đợi đi thay đồ rồi tui qua.

Hai đứa bước ra phố đi bộ. T.Vũ lần đầu bước ra phố đi bộ cùng ngắm nhìn vẻ hoa lệ của thành phố về đêm.

Q.Minh: Biết gì ko?

T.Vũ: Ko.

Q.Minh: Mặc dù ở thành phố lâu rồi nhưng đây là lần đầu tui ra đây đó. Lúc trước Triển Quốc cũng có rủ đi nhưng chưa kịp đi thì Triển Quốc đã đi Mỹ rồi.

T.Vũ: Thì không có Triển Quốc thì có Trấn Vũ nè.

Rồi Trấn Vũ khoác vai Quốc Minh và dạo quanh nơi này vừa đi vừa chụp ảnh. Đi một hồi cả 2 vào Coffee Bene.

Q.Minh: Đi một hồi cũng mệt. Ở đây Patbingsu là ngon nhất đó.

T.Vũ: Xem phim Hàn thấy nhiều mà chưa được ăn.

Hai người tán dốc một hồi thì Patbingsu đến.

T.Vũ: Hai đứa mình tự sướng Check in lát up lên cho tụi kia xem.

Rồi cả hai cùng ăn.

Q.Minh: Ngon quá. Ừ mà thấy sao rồi quen với không khí Trường XX chưa.

T.Vũ: Cũng được, mà thấy mấy lớp kia nhiều thành phần ghê quá.

Q.Minh: Lớp mình năm nay hên không có mấy đứa bá dơ nên mới yên bình đó.

T.Vũ: Thấy thích không khí ở đây ghê.

Q.Minh: Sao thích?

T.Vũ: Nhìn thấy nó thoải mái hơn hồi ở quê với lại có tụi bây làm bạn là thấy hạnh phúc rồi.

Q.Minh: Hihi.

Rồi Quốc Minh đi vệ sinh lúc này chỉ còn mình Trấn Vũ ngồi ở ngoài mấy ai biết rằng Trấn Vũ đang nghĩ gì, cả buổi chiều được đi với Quốc Minh làm cho Trấn Vũ cảm thấy vui tình cảm này Trấn Vũ chỉ giữ cho riêng mình chứ không chia sẻ cho ai. Rồi cả 2 đi về đang đi thì có cơn mưa bất chợt đến cả 2 chui vào một mái hiên bên đường.

Q.Minh:Xui thiệt chứ.

Đang đứng thì chợt Quốc Minh bị đẩy xém ngả nhưng Trấn Vũ kịp ôm lại. Lúc này trái tim cả hai dường như đã lỗi nhịp, mặt cả hai đỏ bừng rồi buông ra.

Q.Minh: Taxi kìa chạy ra về luôn đi. Biết bao giờ mới hết mưa.

Rồi cả 2 cùng chạy ra taxi, lên tới taxi cả 2 cùng phá lên cười. Điện thoại Trấn Vũ reo.

T.Vũ: Dì Mộc gọi Vũ có gì ko.

G.Mộc: Đi đâu vậy?

T.Vũ: Đi chơi với Quốc Minh.

G.Mộc: Về chưa.

T.Vũ: Đang về.

G.Mộc: Ngủ ở nhà Quốc Minh đi bữa nay người lớn trong nhà đi hết rồi dì Mộc cũng qua nhà Lệ Huynh ngủ nè.

T.Vũ: Rồi mai đi học sao.

G.Mộc: Mai nghĩ lễ cho trường tổ chức hội thảo quên rồi hả.

T.Vũ: Đúng ha, quên.

G.Mộc: Vậy thôi nha.

T.Vũ: Quốc Minh đêm nay tao ngủ nhà mày nha.

Q.Minh: Ừ. Nhà có 2 anh em à ba mẹ ở quê rồi lâu lâu mới lên bởi vậy thoải mái.

Chap 9:

Về tới nhà cả 2 lên phòng anh 2.

Q.Minh: 2 bạn em bữa nay ngủ lại với em.

Q.Tường: Uhm. 2 đứa lên phòng đi nhớ lấy gối cho bạn.

Q.Minh: Dạ.

Cả 2 lên phòng.

Q.Minh: Lấy đồ tao thay nè trong tủ đó.

T.Vũ: Đồ mày sao tao mặc vừa.

Q.Minh: Mặc đại đi. Chứ ướt nhẹp bệnh đó.

Rồi Quốc Minh vào toilet thay đồ còn Trấn Vũ thì thay ở ngoài.

Q.Minh bước ra: Thấy chưa cũng vừa kìa có bự lắm đâu.

T.Vũ: Hên là vừa đó. Bữa nay vui ghê.

Q.Minh: Đi với tao sao ko vui dc.

T.Vũ: Chắc vậy.

Rồi Trấn Vũ nằm lên giường: Đã quá. Giờ ngủ là tuyệt nhất.

Q.Minh: Nằm xích quá đi. Có một cái mền à nên 2 đứa đắp chung dc ko.

T.Vũ: Ko.

Q.Minh: Vậy mày khỏi đắp.

Rồi Quốc Minh lấy mền đắp 1 mình, Trấn Vũ kéo qua.

Q.Minh: Nói không đắp chung mà.

T.Vũ: Nói vậy thôi.

Q.Minh: Ngủ đi.

Rồi Quốc Minh nhắm mắt lại được một lúc thì mở mắt thấy Trấn Vũ đang nhìn mình.

Q.Minh: Sao ko ngủ đi nhìn tao quài vậy.

T.Vũ: Mày thấy cưng quá nên tao nhìn. Mà Triển Quốc đi rồi mày không định quen ai nữa hả.

Q.Minh: Mày tưởng kiếm người dễ lắm hả. Hay mày yêu tao đi. Mày nhìn cũng bê thấy mồ.

T.Vũ: Tao yêu thiệt ak.

Q.Minh: Giỡn quài mày yêu tao rồi con Mộc nó giết tao chết. Thôi ngủ đi.

Q.Minh quay mặt đi chỗ khác Trấn Vũ từ từ đặt tay lên vai Quốc Minh: Tao nói thiệt ak, tao thích mày thiệt ak.

Hôm trước lúc mày ngủ ở nhà dì Mộc tao đã nhìn lén mày ngủ mà mày không biết đó. Để tao thế chỗ Triển Quốc lo lắng chăm sóc mày đi.

Q.Minh: Mày giống lúc Triển Quốc tỏ tình tao ghê chỉ khác là lúc Triển Quốc mói là lúc trường đi chơi hè năm ngoái. Nếu 2 đứa tao còn quen thì chắc cũng gần tới kỷ niệm một năm rồi. Mày cho tao suy nghĩ nha rồi từ từ tao sẽ trả lời.

T.Vũ: Ừ, cứ suy nghĩ đi tao chờ mà.

Sáng hôm sau, Quốc Minh đã có câu trả lời trong lòng rồi sau khi tắm xong Quốc Minh bước đến ngồi trên giường nhìn Trấn Vũ rồi cúi xuống hôn vào má Trấn Vũ.
Trấn Vũ giật mình: Mày mới làm gì vậy?

Q.Minh: Câu trả lời đó. Thức đi tao đi làm đồ ăn sáng.

Sau khi rửa mặt T.Vũ bước xuống bếp thấy Quốc Minh đang chiên trứng.

T.Vũ: Nhìn vậy mà cũng đảm đang ha.

Q.Minh: Chứ sao nhà có 2 anh em à. Ba mẹ đâu có ở đây đâu phải tự lo thôi.

T.Vũ: Có cần phụ ko?

Q.Minh: Xong rồi.

Cả hai cùng ăn. Đang ăn thì Trấn Vũ nói: 2 đứa vậy rồi không lẽ kêu mày tao vậy sao.

Q.Minh: Chứ muốn kêu j.

T.Vũ: Kêu Minh với Vũ đi nghe thấy cưng.

Q.Minh: Cũng dc. Mà Vũ có định nói cho Gia Mộc biết không?

T.Vũ: Để đó đi tụi nó thế nào cũng phát hiện à.

Trấn Vũ đi về Quốc Minh mở cửa cho Trấn Vũ.

T.Vũ: Hun cái nữa đi.

Chap 10:

Q.Minh: Nonono. Muốn tui hun đâu phải dễ.

T.Vũ: Ghê hông Minh không hun Vũ thì Vũ hun.

Rồi T.Vũ hun vào má Q.Minh rồi đi về. Sau khi khóa cửa lại thì anh Quốc Tường đi xuống.

Q.Tường: Chà thấy hết rồi. Bạo quá. Trai đẹp nha. Sao hôm qua không nói.

Q.Minh: Hôm qua còn chưa phải.

Q.Tường: Chết rồi tui vẽ đường cho hươu chạy. biết vậy hôm qua đuổi về không cho ngủ.

Q.Minh: Anh không cho em cho cũng vậy. Mà anh 2 đi đâu vậy.

Q.Tường: Đi chơi với Quân Lập.

Q.Minh: Lát về mua trà sữa cho em nha thêm trân châu nữa.

\Q.Tường: Ừ. Ăn uống nhiều vô rồi lên ký có ngày bị nó bỏ bây giờ.

Q.Minh: Dám. Anh 2 đi đi em lên lầu.

Thứ 2 ngày mà Quốc Minh ghét nhất mà không chỉ riêng Quốc Minh mới ghét nó.

5:30 AM

Quốc Minh vẫn đang cuộn mình trong chăn thì có điện thoại.

Q.Minh: Alo.

T.Vũ: Minh còn ngủ hả dậy đi còn đi học nữa.

Q.Minh: Ừ biết rồi .

Sau khi cúp máy Quốc Minh từ từ lết ra khỏi giường rồi chui vào toilet.

Hôm nay lớp trống tiết buổi sáng do thầy cô phải đi họp.

Q.Minh: Trời ơi trống tiết mà không cho ở nhà ngồi đây làm gì trời.

T.Vũ: Ngủ đi.

Rồi cả 2 kê đầu lên bàn nói là ngủ chứ thật ra là nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Trấn Vũ đưa tay qua để lên tay Quốc Minh rồi 2 người nắm nay nhau.

L.Huynh ngồi bàn trên làm rớt cây viết xuống đất cúi xuống nhặt lên thì thấy lạ lạ quay lên gọi Gia Mộc.

L.Huynh: Ê. Hình như 2 đứa nó đang nắm nay nhau kìa.

G.Mộc: 2 đứa nào.

L.Huynh: Cúi xuống nhìn ra sau đi là thấy à.

Gia Mộc cúi xuống bất ngờ và ngạc nhiên, quay lên gọi 2 đứa.

G.Mộc: 2 đứa bây có j dấu tụi này phải không?

Q.Minh: Có j đâu.

T.Vũ: Ừ có j đâu.

L.Huynh: Vậy 2 đứa nắm nay làm j?

T.Vũ: Nắm chơi thôi.

Q.Minh: Ừ nắm chơi thôi chứ chán quá làm j giờ.

G.Mộc: 2 đứa không khai nghỉ chơi.

T.Vũ: Nói chứ 2 đứa tụi này đang trong giai đoạn tìm hiểu.

L.Huynh: Bao lâu rồi.

Q.Minh giơ 2 ngón tay lên.

G.Mộc: 2 Tuần.

T.Vũ: 2 ngày.

L.Huynh: Vậy là từ cái ngày hôm đó đó hả.

Q.Minh: Ừ.

G.Mộc: Ghê thật.

L.Huynh: Trai đẹp đã ít mà nó còn yêu nhau. Ý lộn cái này là trai đẹp với trai mập.

Rồi 2 đứa phá lên cười.

G.Mộc: Thật mắc cười.

T.Vũ: Đừng có nói lớn cả lớp nghe giờ.

Những ngày tháng học tập và tình cảm của phát triển cứ trải qua trong êm đềm nhưng tình yeu thì đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng mà con có sóng gió, những cơn sóng lăn tăn bé nhỏ đến những trận cãi nau dữ dội tưởng chừng như chấm dứt mối quan hệ nhung mà dường như giữa cả 2 có sợi dây vô hình không thể cắt lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: