Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH

Nó của ngày trước và Anh của ngày trước.

Ngày trước anh là điều tuyệt vời nhất....- là quá khứ đẹp của nó

Anh trong lớp nghịch và bị chuyển xuống bàn cuối ngồi. Nó bị đưa xuống bàn cuối vì ngoan. Và Anh và nó ngồi cạnh nhau. Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Anh vẫn vậy ít nói, không hay nói chuyện với con gái. Anh và nó xưng hô mày- tao. Trong lớp, phần lớn con gái thích Anh. Anh học giỏi, thông minh, và... nghịch ngầm. Nó thích Anh từ bao giờ không biết. Nó học cùng với Anh từ cấp 1 và nó k có ấn tượng gì về Anh. Đến cấp 2 Nó ngồi cạnh Anh. Và anh làm trái tim nó rung động không biết từ bao giờ. Trái tim nó lần đầu rung động, lần đầu biết nhớ nhung, cảm thấy thích đi học vì có Anh. Và rồi Anh với Nó cứ vậy, cùng chơi điện tử, cùng chép bài trong giờ kiểm tra, Anh làm bài hộ nó( Lý, hóa, sinh nó học ngu), nhưng... chưa bao giờ nói chuyện với nhau 1 cách tử tế.

Nó thích Anh vì nó không biết thế nào goi là yêu. Nó thích Anh từ mọi cử chỉ, hành động, lời nó của Anh, mỗi lần tay 2 đứa vô tình đụng vào nhau. Chưa bao giờ một đứa như nó lại muốn đi học như vậy. Nó_ một đứa con gái chưa dậy thì và ngực lép, hay bị đám bạn chọc, nó thấy ngại. Một lần, bị 1 nhỏ bạn trêu, Anh bảo vệ nó và nó thích Anh nhiều hơn. Anh học giỏi, mỗi lần nó không làm bài tập về nhà, nói thẳng ra là không biết làm, kiểm tra bài cũ, Anh không cho nó chép bài, nhất quyết không nhưng Anh chỉ bài cho Nó, dạy nó cách làm. Rồi lần nữa, Nó bị gọi lên bảng trả bài và vẫn là Anh dù trong lớp ai cũng nhắc bài nó nhưng trong mắt Nó, Nó chỉ nhìn Anh, Anh dùng cử chỉ để nhắc nó, và Nó lại thêm thích Anh hơn. Một hôm nó nghe đứa bạn kể có nhỏ bạn trong lớp nắm tay Anh, Anh gạt ra, có gì đó nó thấy vui. Và rồi đến valentin, với 1 đứa con gái không biết yêu thì ngày này không có ý nghĩa gì. Và rồi, nó chăm chút đi mua socola_lần đầu và cũng là lần cuối Nó mua socola tặng người khác. Nó gói cẩn thận kèm theo 1 tấm thiệp chúc Anh năm mới và valentine vui vẻ. Nó nhét vào cặp Anh.

Buổi cuối học nó nói với Anh có quà trong cặp rồi nó quay đi. Đến giờ vẫn hiểu tại sao nó có cam đảm đến như vậy mà đến nay Nó không thể làm được như vậy. Nó đi học, Nó nhìn thấy Anh và nó vui vẻ, mọi người trong lớp như vô hình trong mắt Nó, Nó nhìn Anh mọi lúc, theo dõi Anh. Nó, Nó đang nhắn tin với 1 anh người Hà Nội( trước giờ nó luôn thích con trai Hà Nội), anh đó nó được giới thiệu. Và một thời gian nó bỏ lơ Anh. Nó nói chuyện hằng ngày với người đó, có thể Nó cũng có tình cảm với người đó. Và Anh nhận ra sự khác biệt từ Nó. Nó đang ngồi nhắn tin thì Anh cố tình đọc tin nhắn của Nó. Nó không thích, đơn giản vì thực ra Nó thích Anh. Nó đâu thể cho Anh đọc được. Và rồi, Nó không nói chuyện với người kia nữa cũng là lúc nó thích Anh rất nhiều... rất nhiều. Cuối cấp lớp chụp ảnh rất nhiều, Nó muốn có một tấm ảnh chụp ảnh với Anh nhưng vì hai đứa đều ngại nên không có, trong máy nó chỉ toàn ảnh anh, từ ảnh chụp trộm, ảnh chụp sau lưng, ảnh chụp anh đang cố tình làm lố, ... Nó cũng cảm nhận được Anh cũng thích Nó. Anh dành cho nó những cử chỉ, hành động mà Anh không làm với bất kỳ ai. Nó thích Anh có lẽ vì như vậy. Và ngày đó cũng đến, ngày mà tất cả chia tay nhau để chuyển cấp. ngày cuối cùng, là ngày cuối cùng, nó buồn, buồn vì phải xa anh, buồn vì không được ngồi cạnh anh nữa. Nó sợ nó sẽ nhớ Anh không chịu được. Khi mà cả lớp cùng nhau đi ăn kem buổi cuối. Nó đợi Anh, vì nó muốn cùng đi xe với Anh và Anh, Anh cũng đợi Nó, để khi mà còn hai đứa và đi với nhau. Nó hạnh phúc vì được Anh chở, ngồi sau lưng Anh, nó mong thời gian đừng trôi đi. Nó muốn gần Anh, nó muốn đi với Anh. Đâu biết rằng khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc đẹp cuối cùng của Anh và Nó. Và đâu biết rằng sau khoảnh khắc tưởng chừng đẹp nhất cuộc đời nó chính là sự chấm dứt mối liên hệ của Anh và Nó.

Nó thi xong ở nhà chờ kết quả, Nó nhớ Anh thật nhiều, mỗi lần nhớ Anh nó nghe nhạc, Nó nghe "riêng mình em" và nó khóc. Nó nhớ Anh lắm nhưng Anh đâu biết. cái tình cảm đó, tình cảm tưởng chừng như trẻ con đó đã theo nó đến bây giờ, Nó vẫn dành cho Anh và cất tình cảm đó ở một góc trái tim dù sau đó nó cũng quen nhiều người, tưởng chừng có tình cảm thay thế Anh nhưng không, Anh vẫn ở đó, không thể xóa đi được những kỉ niệm và tình cảm nó dành cho Anh. Và nó nhận ra thực ra Nó đã yêu Anh rồi. Vì sao ư? Mọi lời nói, cử chỉ của Anh dành cho nó, nó không bỏ sót, có phải vì não của nó chỉ để chuyện của anh mà không thể nhớ chuyện của ai khác. Anh cũng không biết rằng mỗi lần nó đồng ý quen ai cũng là vì Anh. Giây phút nó đồng ý yêu một người chính là lúc nó biết anh đã yêu người khác. Nó buồn và nó như vậy đó. Nó khóc vì anh rất nhiều. những giọt nước mắt vì nhớ, vì buồn dành cho anh nhiều hơn cho tất cả những người trong cuộc đời nó cộng vào.

Và cuộc sống của Nó cứ vậy dần trôi qua và KHÔNG CÓ ANH. Nó và Anh cùng trường đó nhưng chưa bao giờ nói chuyện, nhưng nó vẫn hướng mắt theo anh, quan sát anh từng ngày. Và rồi một buổi chiều nó thấy Anh đi với 1 ai đó, cao, dễ thương. Tim nó nhói đau. Và từ đó ngày nào cũng vậy Anh đều đi cùng người đó. Tự nhiên nó nhớ thời khắc Anh với nhau lỡ có đụng phải nhau khi còn ngồi cạnh nhau, hai đứa ngại ngùng, tim đập nhanh nhưng Nó vui, Nó hạnh phúc. Tình cảm của nó trẻ con vậy đó, đơn giản vậy đó. Anh biết lúc Nó thấy Anh và người đó đi cùng nhau, nó đau thể nào không. Đêm Nó lại khóc đấy. Và cuộc đời Anh và Nó không đi qua nhau nữa. Nó thi đại học. Năm đó là năm thứ 3 đại học. Nó đi họp lớp, Nó gặp Anh. Anh khác lắm, Anh hút thuốc, Anh chửi tục, Anh uống rượu. Nó buồn. Và rồi Anh mời nó uống rượu. Anh mà, anh mời thí nó uống. Hôm đó nó uống rất nhiều và nó xỉn, anh cũng xỉn. Ngồi trên ghế hai đứa tựa vào nhau, Nó có cảm giác ngày ấy chợt ùa về. Nhưng Anh khác rồi. Hai đứa kết thúc thật rồi.

Tạm gọi Anh là người đầu tiên đi qua cuộc đời nó và nó không bao giờ quên được anh dù không có kết quả gì. Đó chính là mối đầu tình đầu của Nó.

Người thứ hai đi qua cuộc đời nó, không phải vì là người thứ hai sau Anh. Sau Anh nó còn quen mấy người nhưng Nó chỉ muốn viết đến người này nên được gọi là người thứ hai. Và giờ gọi là ANH. Vì sao ư? Vì người nó yêu nên nó gọi là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: