Chương 1 : Tình cờ
Cuối thu, những chiếc lá vàng khẽ va vào nhau tạo thành một bản nhạc buồn ! Hàng cây đung đưa như những đứa trẻ đang đùa giỡn. Bầu trời đẹp biết mấy ! Mùa thu sắp bước qua và nhường chỗ cho mùa đông giá buốt với hơi khí lạnh lẽo của sự cô đơn đang lấn tới....
---------------------------------------------------------------------------
Song Ngư đang bước đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài nhẹ nhàng ôm quanh eo. Đôi mắt ươn ướt, lạnh lùng, chứa đựng một sự cô đơn khó tả.
Thật ra, năm nay Song Ngư chỉ mới 23 tuổi, với khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, tính tình hoà đồng, dễ mến nên cô được rất nhiều người yêu quí, hâm mộ cả Nam lẫn nữ. Bất chấp sự phản đối của gia đình cô kiên quyết trở thành một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng, Song Ngư của hiện tại đang rất hối hận về sự cứng đầu năm xưa của mình.
Trong đầu cô chỉ toàn một mớ hỗn độn, chẳng thể nghĩ được gì ! Cơ mà bực lắm chứ ! Đúng lúc ý tưởng, cảm xúc đang dào dạt định bắt tay hành nghề thì lại bị mấy cha hâm mộ gọi điện, nhắn tin, hẹn đi ăn hoặc tới nhà tỏ tình. Đến khi biển êm sóng lặng thì ý tưởng lại trôi đi hết !
"Haizz ! Bơi vào, bơi vào mau"Song Ngư thở dài, gõ nhẹ vào đầu.
Bỗng, Song Ngư ngước mặt lên, cô nàng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây. Ăn mày à ! Sao lại ngồi đây thế này ? Bị sự tò mò thúc đẩy, Song Ngư nhẹ nhàng đến bên anh ta. Dịu dàng nâng khuôn mặt của tên 'ăn mày' ấy lên.
Ôi, thần tiên ơi ! Hoàng tử đã xuất hiện rồi sao??? Đẹp như tranh vẽ vậy ! Khuôn mặt lem luốc nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kì bí, lịch lãm thu hút mọi ánh nhìn. May mà hôm nay là cuối thu trời bắt đầu trở lạnh, nên không ai đi trên con đường này. Nếu không, vẻ đẹp này, không biết Song Ngư có được chiêm ngưỡng như thế này không ?
'Này, hoàng tử ! Anh mau dậy đi sao lại nằm đây thế hả?' Song Ngư dùng tay lay nhẹ anh ta nhưng không nhận được một hành động đáp lời nào cả .
Trời ơi, bây giờ mới để ý, trời thì lạnh thế này, mà chỉ mặt có hai cái áo : 1 thun 1 ấm thế kia. Nè, hoàng tử bộ anh không biết lạnh là gì à? Có ấm đầu không vậy? Hành động song song với suy nghĩ. Song Ngư đưa tay lên chạm vào trán của anh ta.
"Oái, nóng quá ! Sốt rồi sao? Không được nếu cứ để anh ta ổn đây thì anh ta sẽ chết mất. Đến lúc đó thì cả thế giới lại kiện mình tội danh lạnh lùng, bỏ rơi một kiệt tác đang nằm chết cóng giữa rừng lá vàng." Song Ngư khó nhọc đưa anh ta về nhà mình, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có một cảm giác ấm áp gì đó trong người.
__________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người truyện hơi ngắn. Mong mọi người ủng hộ. Đây là lần đầu mình viết mọi người cứ ném đá thật mạnh ạ... ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com