Chương 12: Hỏi tội con nít
Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau đó, có một con cá bị bệnh ( nhưng hết từ hôm qua) nằm lăn lốc trên chiếc giường ấm áp. Tay cầm cái điện thoại, mắt cứ dán vào đó. Là đang nhắn tin với Thiên yết đây mà, không biết anh boss kia đã nhắn như thế nào! Mà từ nãy đến giờ con cá ươn này cứ cười mãi thôi. Cho đến khi:
"A nào!" Thiên bình cầm muỗng cháo để trước mặt Song ngư, phá tan bầu không khí lãng mạn mà con cá đang hưởng thụ,
"Hông" Song ngư phồng má. "Em nấu dở... BLè blè..."
Thiên bình hai mắt khóc ròng. Thật là hối hận khi chăm sóc cho Song ngư, không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế này, mệt chết được! @@ chị muốn em sống sao?
"Bây giờ có chịu hết bệnh không thì bảo?" Thiên bình gằn giọng, nhưng đáp lại cô là cái híp mắt cười của Song ngư cùng một câu nói ngắn gọn quen thuộc nhưng mức độ sát thương cao hơn "Hông"
Bó tay@@@@@@@
"Thôi ngoan nào, để em nhảy cho chị xem nhé! Xong rồi thì phải ăn nha!" Dứt lời Thiên bình bò xuống giường, đứng trước mặt Song ngư.
"Bò lúc lắc!" Song ngư cười đắc ý, kèm theo là cái nhìn ngơ ngác của Thiên bình. Chị ấy có phải là yêu ma không? Ép người quá đáng!!!
Thiên bình vừa lắc mông vũ điệu con bò xong, cô bé liền bay thẳng vào bếp tìm cốc nước uống. Xấu hổ chết mất! Sau đó đi vào phòng và gặp cái mặt bí xị của Song ngư " em làm mất thời gian của chị quá! Thiên yết đi chụp hình rồi này!" Xong con cá ươn vùi mặt vào trong gối. "Không ăn, không nhắn tin, không uống thuốc, không khỏi bệnh"
~Chị có còn bệnh gì nữa đâu mà khỏi! Hôm qua còn đạp lung tung, còn gào thét um sùm đến nỗi hàng xóm còn phải sợ. Khoẻ như voi kia á~
"ping...pong" tiếng chuông cửa vang lên, Thiên bình vội vàng chạy ra.
-5 phút sau-
"SONG NGƯ, MÀY ĐÂU RỒI!"
"TỤI TAO ĐẾN BẢO KÊ CHO MÀY NÈ!"
"HÔM QUA MÀY ĐƯỢC LÊN BÁO ĐÓ!"
"......."
"........"
"......."
"........."
"CON KIA ĐÂU, RA ĐÂY TỤI BÀ BẢO COI!!!"
Thấy điềm chẳng lành, Song ngư bò xuống gầm giường trốn, cho đến khi:
"Mày làm gì dưới này zậy?" Kim ngưu vén tấm chăng, cuối người xuống gầm giường. Bên cạnh đó là đôi mắt hỏi cung của Bạch dương. Và cái cười khúc khích của Cự giải và Thiên bình.
"Ờ, tao... Tao... Đúng rồi, tao tìm cái điện thoại. Bị rớt.... Nó bị rớt. Khì khì" Song ngư lật đật bò ra khỏi cái gầm giường, cũng may lúc nãy cầm theo cái điện thoại. Nếu không là bị con cừu bóp cổ chết rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau khi bị bắt ngồi yên vị trong phòng cùng Thiên bình, để 3 con bạn thân đi dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn và chuẩn bị hỏi tội. Song ngư ghé vào tai cô bé.
"Sao em lại cho mấy đứa này vào nhà chứ! Cứ nói chị bệnh nặng là tụi nó tự đi thôi mà! Chị sắp bị tử hình rồi này. Muốn theo cùng không?" Con cá vừa dứt lời thì từ dưới bếp tiếng của Bạch dương vọng lên.
"Con nhỏ kia, mày định dụ dỗ ai thế hả? Bà kêu ngồi yên thì làm đi nhé!"
Ngoan ngoãn.
Sao con cừu này tai thính thế nhỉ? Nói cỡ nào cũng nghe được! Cứ thế chắc chết oan mất. Năm ngoái Bạch dương có thích một anh tên Khải. Đẹp trai cực kì. Thế là mỗi lần muốn kêu là phải năm lần bảy lượt chưa chắc đã nghe, suốt ngày mơ mộng. Lúc đó con cá cảm thấy rất phiền phức, nhưng bây giờ cảm thấy khoảnh khắc đó thật hạnh phúc!
~~~~<><><><><><><>~~~~~~<><><><>~~~~~~<><><><><><><>~~~~~~~~
"RẦM"
"Ăn đi, để tụi tao hỏi cung, sợ mày mà lăn đùng ra xỉu là tao bóp cổ chết!" Bạch dương gằn giọng, trong thoáng chốp Song ngư chợt nghĩ con cừu phải cho làm chúa tể sơn lâm mới phải! Đáng sợ hơn cả sư tử kia mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều, sau khi hành hạ con cá từ ươn đến tươi từ tươi lại ươn thì ba con bạn thân cuối cùng cũng chịu đi về. Hồi nãy tụi nó còn đòi giằn mặt Thiên yết, nếu không thì ngủ lại. Không biết tụi này còn là Fan của Thiên yết không nữa? May mà Thiên bình nói giúp nếu không thì Song ngư.... Không dám nghĩ tới. Cơ mà, thương tụi nó lắm chứ! Đã đến đây thăm cô còn gì? Nhớ lại khi nãy, Kim ngưu và Bạch dương tức điên lên khi biết đám Piu ỷ mạnh hiếp yếu. Hai đứa nó đạp chân đạp tay, nhoi nhoi không yên. Còn Cự giải thì ngồi liên tục bênh vực cho Thiên yết, là Fan cuồng mà.
Song ngư lại tiếp tục công việc viết truyện của mình. Được vài chữ cô liền tá hoả, phóng thẳng lên giường, vùi đầu vào gối. Cầm điện thoại lướt web. Một lát sau, điện thoại của Thiên yết nhấp nháy tin nhắn của Song ngư.
"Anh à, hay là em ở nhà trông trẻ kiếm tiền nha! Trông trẻ cũng vui mà!"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhé! Au bị bệnh nhập viện hai tuần nay, nên au ra truyện hơi trễ. Với lại sắp thi rồi nên au ít được lên mạng hơn. Nhưng au sẽ cố gắng ra truyện đúng hạn. Hè này au sẽ ra truyện thường xuyên hơn để xin lỗi nhé! Ai còn nhớ đến con au này hơm?
NHỚ VOTE CHO AU NHA!^_^ đừng quên nha các cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com