Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Yếu đuối

Cuối cùng cũng đến ngày dự án quay phim bắt đầu. Lịch trình cũng trở nên bận rộn, cự giải thì liên tục đi theo song ngư như một người quản lý. Còn sư tử phải nhờ con cừu chăm sóc dài dài rồi. Con trâu thì chả nhờ được gì cả vì nó đang bận chăm sóc cho bạn trai. Song ngư chăm chỉ đọc kịch bản, học thuộc câu thoại rồi cố nặng óc nghĩ cách diễn cho thật tốt. Nhưng cá nhân cô lại không thích vai diễn này vì nữ chính số hai lúc đầu sẽ hơi ác. Nhưng sau đó người hy sinh cho tình yêu của hai nhân vật chính nhiều nhất là nữ chính hai. Hít một hơi mạnh, Song ngư lau nhẹ mồ hôi trên trán.

   "Nè, cô mau chuẩn bị đi!" Chị quản lý kêu to làm con cá hơi giật mình. Cô nhìn cự giải cười lo lắng, phải công nhận ông đạo diễn này chịu chơi thật. Dám giao cho cô vai nữ chính trong một bộ phim tâm lý bom tấn trong khi cô chưa có một chút tiếng tăm gì trong nghành giải trí. con cá đi ra trường quay như kịch bản cô ngồi xuống chỗ được đánh dấu ánh mắt hướng vào ông đạo diễn.

"DIỄN" sau tiếng la chói tai Song ngư hồi hộp làm những gì như trong kịch bản.

"Nè... Tiểu Lăng hôm nay anh lại quên mang theo cơm hộp này!" Song ngư chạy đến vòng tay vào Thiên yết diễn xuất như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên yết hơi bất ngờ, con cá tạo cảm giác cứ như thật! Anh bàng hoàng quên mất câu thoại, được một lúc anh giơ tay ra hiệu cho đạo diễn.
"CẮT!" Ông đạo diễn hô to. Sau đó là những lời vừa đấm vừa xoa đổ lên Thiên yết. Cả trường quay nhốn nháo, mọi người đều bàn luận về cách diễn xuất của Song ngư. Tự nhiên như người chuyên nghiệp! Cô nhìn xung quanh bắt đầu nghe những lời nịnh hót của người khác, trong lúc đó chỉ cười mới giải quyết được tất cả.

Song ngư hướng ánh mắt lén lút về Thiên yết, anh đang vươn vai ôm lấy Bảo bình. Cô thở dài, rốt cuộc chẳng thể tin được đàn ông, từ đầu tới cuối anh chưa hề yêu cô, tất cả đều do cô tưởng tượng.

TỐI, Song ngư về đến nhà. Cô mệt mỏi nằm ườn ra giường, công việc được giao cuối cùng cũng xong. Trong căn nhà tối om, lạnh lẽo. Cô vẫn có thể yên tâm ngủ ngon. Cự giải nhìn Song ngư, cô thở dài đi vào bếp. Con cá đang bị sốt nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi đóng phim cho bằng được. Lý do chắc cũng vì hai chữ 'Thiên yết'. Nhưng anh ta sao có thể vô tâm như thế được. Nếu không yêu thì nói không yêu, cứ mãi để Song ngư nuôi hoài một hy vọng. Rõ ràng hôm đó chính anh ta đã chủ động ôm hôn cô người mẫu Bảo Bình, chính tai cô nghe những lời yêu thương của Thiên yết dành cho cô ta. Chính cô cũng đã thấy Song ngư đã có những biểu hiện gì.
Bất ngờ
                                    Lo lắng
                                   Sợ hãi
                                   và
                                    khóc.

   "Cốc...cốc...cốc" Phía sau cánh cửa phát ra một âm thanh, Song ngư ho khan, cô khó nhọc "Vào đi" Cựa giải nhẹ nhàng xuất hiện trên tay cầm một đĩa cháo và cốc nước, cô mỉm cười. "Mày cảm thấy như thế nào?"
   Bỗng nhiên mắt của Song ngư chợt ươn ướt rồi nước cứ tự động chảy dài xuống đôi má. "Không biết nữa nhưng tao mệt mỏi lắm rồi!" Con cá vụng về đưa tay quẹt lau đôi gò má. Cô nấc lên, người run run. Cảm giác của Song ngư bây giờ thật sự rất khó chịu, giống như là... Mất đi tất cả!

  "Cua à, tao có nên bỏ cuộc không?" Cô ôm gối, Cự giải nhìn cũng thấy xót xa. Cô dịu dàng vòng tay ôm lấy Song ngư, vỗ đầu bạn. "Nếu chỉ vì người đó không thể đáp lại tìm cảm của mình mà bỏ cuộc... Thì đó, không phải yêu thương thật lòng!" Cự giải lau đi nước mắt của Song ngư, cô đỡ con cá dậy bón cháo cho cô. "Nếu mày thật lòng chờ đợi thì chắc Thiên yết sẽ động lòng thôi!" Song ngư nhìn Cự giải, cô cảm thấy lời nói của cua rất đáng tin và cô cũng rất muốn tin những lời nói đó. Nhưng hiện thực không cho phép, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, Song ngư cô không muốn nuôi thêm tuyệt vọng.
"Nhưng tao ích kỷ lắm! Tao không muốn mình lại bị tổn thương... Tao cũng không muốn bắt đầu lại, tao sợ cảm giác kết thúc thêm lần nữa!" Song ngư nấc lên như một đứa trẻ, cũng là lúc trời bắt đầu để rơi những hạt mưa. Gió ríu rít thổi quật ngã bức tường yêu thương và mưa cuốn trôi những sợi dây đan nên bức tường đó.
   Tình yêu đôi khi không phải chỉ từ sự cố gắng của một phía. Tình yêu đôi khi là sự chờ đợi và, hạnh phúc đôi khi là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

Nhưng Song ngư sợ mình không thể tiếp tục được nữa! Cô cần một chiếc mặt nạ. Có lẽ, nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: