Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Anh chờ em!

   Bộ phim được bấm máy cũng gần hai tháng. Song ngư cảm thấy hơi nuối tiếc vì câu chuyện sắp đi đến hồi kết. Cô nhờ đóng phim mà có thể gặp Thiên yết mỗi ngày. Nhưng sau đó thì làm gì nữa đây? Cô không biết! Trằn trọc suốt đêm không ngủ con cá với lấy điện thoại "1:00" những âm thanh vi vu ngoài cửa sổ khiến Song ngư rùng người... Cô mệt mỏi, vươn vai! Tại sao câu chuyện nào cũng có người thứ ba can thiệp vào. Thật lỗi mô típ nhưng không hề nhàm chán. Cô bây giờ rất muốn ôm thiên yết nhưng không thể nữa rồi.
  Nếu Song ngư tiếp tục nữa thì cô sẽ nhận được một điều tuyệt vời gì đó chứ? vì sự cố gắng nào cũng cần đáp trả. Đáp trả? Đã nhiều lần tự hỏi, cô có nên dừng lại không? Bởi vì cô đã nhìn thấy được điểm dừng của mình.

Sáng, cô dậy sớm để nhập vai cho cảnh tiếp theo, ngủ lại đoàn phim chưa quen nên cô liên tục chợp mắt không được. Đêm qua Thiên yết và Dã Uyên phải thức khuya để đóng cảnh hôn, Song ngư cũng một phần vì nó mà cảm thấy khó chịu, cô trở nên mệt mỏi và cuối cùng lại bị cảm. Trong lúc chờ vai cô cứ hắt hơi mãi không thôi. Nhân mã, nam chính số hai đi đến cạnh cô. Anh ta cũng rất nổi tiếng trong ngành giải trí, ngoại hình thuộc hàng ưu tú nụ cười có hai má đồng tiền. Mặc dù anh ta là con trai nhưng Song ngư cô cũng phải nhận xét Nhân mã thật sự rất dễ thương, tính tình cũng không kém.

   Cười khì khì một lúc, Nhân mã mới đưa tay ra trước mặt Song ngư "Cho em này! Có vẻ em không được khoẻ! Nếu được thì anh sẽ nói đạo diễn chuyển ngày, em có thể nghỉ ngơi!" Là một lọ thuốc, Song ngư không từ chối cô nhẹ nhàng lấy lọ thuốc. Nhân mã đã nói như vậy cô cũng không cần khách sáo. Nhưng con cá không muốn lịch quay bị hoảng chỉ vì cô. Cô không muốn làm liên luỵ mọi người! Nhân mã định quay đi thì Song ngư vội vàng nắm lấy tay áo "Anh không cần nói đạo diễn... E...em...ổn!"
Song ngư nghe thấy một tiếng rầm vang lớn, cả người bỗng ê ẩm. Hình ảnh trước mắt cô nhoè dần tiếp đó là một bóng đen. Cô bất tỉnh! Không biết có phải mơ hay không nhưng cô có cảm giác ai đó đang ôm cô, bồng cô lên cao. Hơi ấm truyền vào người. Ấm áp.
----------------------------------------------------------------------

Hoàng tử, tại sao anh lại nằm ở đây?
Xin chào anh có nghe em nói gì không?
Hay anh bị đau ở đâu à?
Em đưa anh về nhé!
Hoàng tử, tại sao anh không trả lời?
Nè, hoàng tử, anh đi đâu vậy?
Hoàng tử à! Anh đừng đi! Đừng đi, cùng về với em.
Hoàng tử!
----------------------------------------

   "Cô ấy không sao? Có thể xuất viện khi khoẻ lại! Chỉ là làm việc quá mức mà kiệt sức thôi! Anh đừng lo!"
   "Vâng, cám ơn bác sĩ!"

   Song ngư dần mở mắt, cô đang nằm ở đâu? Có cảm giác, rất giống căn phòng của cô nhưng không phải, đây là bệnh viện. Đúng vậy, rất giống nhau. Bệnh viện và nhà, đều lạnh lẽo. Cuối cùng thì, cô vẫn làm liên luỵ đến mọi người. Nhưng Song ngư thắc mắc mãi, ai đã đưa cô đến đây? Hơi ấm ấy rất quen thuộc. Phải chăng, chỉ là phải chăng thôi. Cánh cửa từ từ mở, con cá mang một hy vọng hướng về nơi ấy. Trái tim không ngừng đập. Cô biết mà, nếu cô kiên nhẫn chờ đợi kết quả tốt sẽ đến mà, đúng không?
"Em không sao chứ?" Nhân mã bước vào trên môi vẫn nở một nụ cười.

Thất vọng!!!
"Tại sao lại là anh?"
"Vậy em nghĩ là ai?" có vẻ anh cũng cảm thấy hụt hứng khi Song ngư hỏi như vậy.
"Anh là người đã đưa em đến đây?" Nhân mã không biết câu nói này là câu hỏi hay khẳng định, anh không quan tâm chỉ cười nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh giường của Song ngư "Tuỳ em nghĩ!"

   Thì ra, thì ra tất cả là do cô tưởng tượng ra! Hơi ấm sao? Thật buồn cười... Cô chán ghét kiểu hy vọng trong một chốc đã trở thành tuyệt vọng. Cô chán ghét kiểu chờ đợi trong vô vọng, cô chán ghét kiểu mơ mộng của mình. Giật mạnh tấm chăng "Xin lỗi! Em muốn về!" Vừa đặt chân xuống sàn tay của cô đã bị kéo phắt lại, sau đó con cá cảm nhận được Nhân mã đang ôm mình và anh bất chợt hôn lên môi cô. Song ngư không phản kháng. Cô không biết đây là thực hay mơ. Phải chi, phải chi người trước mặt là Thiên yết!

   Nhân mã buông Song ngư ra, anh bất ngờ thấy hai hàng nước mắt đang nhẹ rơi trên đôi gò má của cô.
"Anh xin lỗi!" Nhân mã lấy ngón tay lau đi dòng nước. Anh xoa đầu cô "Em đúng là nhạy cảm! Anh đã từng hôn rất nhiều người nhưng duy chỉ có mỗi em là khóc!" Anh ôm cô vào lòng.

Đã từng hôn rất nhiều người? Nhạy cảm? Đúng vậy, Song ngư là như vậy cô rất nhạy cảm nên có thể nhận ra được điều cô không thích trong câu nói vu vơ của Nhân mã. Anh ta dùng nụ cười dễ thương đó để cướp đi nụ hôn của nhiều cô gái, anh ta không quý trọng nụ hôn. Anh ta không yêu ai sao, chẳng lẽ Nhân mã không nghĩ đến cảm xúc của người con gái anh ta yêu, khi mà anh ta lại dễ dàng với nhiều loại cô gái như vậy? Đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ thì Song ngư lại bị tiếng cười khì khì của Nhân mã làm cho tỉnh dậy...cô ngơ ngác nhìn anh.
"Làm lại từ đầu nhé! Với anh!"
------------------------------------------------------------------------------

"Cộc...cộc...cộc" Song ngư thay đồ xong cô ung dung bước ra đại sảnh của bệnh viện. Tiếng giày cao gót vang khắp không gian lớn nghe rùng rợn. Bây giờ cũng trễ rồi, gần nửa đêm. Phố đêm đèn rọi lấp lánh, vắng người sương cũng bốc nhiều lạnh lẽo, gió thổi qua kẽ lá vi vu thích tai, những hàng cây bên đường nghiêng theo chiều gió rì rào rì rào khiến khoảnh không trở nên sinh động.

Hiện tại Song ngư đang phân vân không biết nên đi bộ đến trường quay hay về nhà và cô lại không biết chọn đi đường nào vì thể nào đi một mình ban đêm cũng sẽ gặp người xấu như trong phim hành động. Thể là thói quen xấu lại bộc lộ Song ngư đứng yên một chỗ nhìn xuống đôi giày cao gót để xem chiếc nào sáng hơn cô sẽ đi về con đường của chiếc giày đó. Nhưng khổ nỗi, săm soi mãi cô vẫn không biết được bên nào sáng hơn, thế là cô thả người ngồi bịch xuống bệ hoa bên đường.
"Píp...píp" tiếng còi xe quen thuộc kêu vang, Song ngư ngước mặt lên nhìn. Gương mặt đó, nụ cười đó, cô tưởng mình bị hoa mắt. Vô thức kêu lên một tiếng "Anh"
"Trời lạnh lắm! Lên xe mau!" Thiên yết kéo cửa kính xuống, anh mỉm cười lần thứ hai. Song ngư hoàng hồn sau một hồi trơ mắt nhìn. Cô nhanh miệng.
  "Nhưng tại sao, anh lại ở đây?" Thiên yết không trả lời, đợi khi đến khi cô lên xe, đi được một quãng xa anh mới khàn giọng nhẹ nhàng cất tiếng.
  "Anh chờ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: