Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Nó: Anh nói thêm về anh Huy cho em biết được không? Lúc sáng Huy nói mạng anh Huy là của H ,là sao vậy anh?
Anh Hùng:; Hai thằng nó sinh cùng ngày cùng tháng nhưng khác năm, đều thiếu thốn tình cảm gia đình, cả chú và bác đều bận nhưng tháng nào cũng đều như vắt chanh lên trường 1 2 lần vì chúng nó quậy phá. Nếu không có H thì Huy chết lâu rồi, trên người H có ít nhất 2 vết sẹo vì Huy, nên nó luôn mang tư tưởng nó nợ H rất nhiều, có thể vì thế nên nó nghĩ nó phải có trách nhiệm với em. Em cũng đừng trách H, vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên nó coi trọng anh em bạn bè hơn bản thân.
Nó: Em hiểu rồi ạ, anh về phòng đi, em cũng về phòng đây ạ.

Từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào, sáng Huy đưa nó ra khỏi nhà, đi ăn, đi chơi, đi dạo quanh thành phố, trước khi đi ngủ còn kể chuyện cười cho nó nghe, những lúc như thế khiến nó nhớ H biết bao, thật ra thì anh ta cũng đâu đáng ghét lắm nhỉ. Rồi cũng đến đủ 49 ngày của H, hôm ấy nó dậy thật sớm, ăn mặc thật đẹp, cố gắng tự tay nấu những món anh thích ăn, cùng mọi người đi lên mộ. Làm lễ xong, mọi người về trước, còn nó và Huy.

Nó: Anh vệ cùng mọi người đi, em muốn ngồi đây một mình, mai em về nhà rồi, có thể sẽ rất lâu mới lại xuống.
Huy: Hứa với anh không được nghĩ quẩn, về sớm không gặp ma đó, lúc nào về gọi anh đón.
Nó: Em hứa được chưa, trước 19h em sẽ có mặt ở nhà, à em đang muốn gặp ma đây.

Anh xa em gần 2 tháng rồi đấy. Anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm lắm luôn ý, sao anh không về gặp em vậy? Em nhớ cái cảm giác được anh ôm, được ngủ trong vòng tay anh lắm. Ngày nào Huy cũng đưa em đi ăn, đi chơi, nhiều hơn cả là anh đưa em đi nữa đó, vậy mà sao em không cảm thấy vui, ngày thì cười mà đêm nào em cũng khóc, như thế có gọi là giả tạo không anh? Em đã bảo anh đừng có đọc rap Hạnh Phúc Ảo cơ mà, sao anh chẳng nghe em gì hết. Anh có biết em đã sống như thế nào thời gian không có anh không? Anh thử là em một lần đi rồi biết cảm giác đó nó tồi tệ ra sao. À bây giờ em không khóc như trước nữa rồi nhé, không cái kiểu òa khóc lên rồi, mà bây giờ cứ im lặng, im lặng để nước mắt rơi thôi, giống như bây giờ vậy á. Huy nói em không được nhớ anh quá, không được nghĩ về anh quá nhiều, như thế là sẽ không tốt cho anh, có phải vậy không anh? Lý trí bảo không được nhớ, nhưng trái tim nó không nghe thì em phải làm sao đây anh. Em về đây, muộn rồi, không mọi người lại lo. Em nhớ anh nhiều lắm

Gọi hoài Huy không nghe, nó đành cứ đi bộ thôi. Cảm giác có ai đó đi theo sau, bao nhiêu lần quay lại mà không thấy ai cả.

Nó: Alo em đây
Huy: Em về chưa, nãy anh bận.
Nó: Em đang về dọc đường rồi, như có người đi theo em
Huy: Ở đó đợi anh, nhớ đấy

Lần đầu tiên nó sợ là khi ở bến gọi hoài H không được.
Lần thứ hai là khi H bị rượt đuổi.
Lần là lần thứ ba
Xung quanh đây chẳng có nhà cửa gì cả, lâu lâu mới có xe chạy qua.

Có người bịt miệng nó từ phía sau, họ kéo nó giật lùi, dù nó có giãy giụa, có kêu gào mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com