Chap 3: Xin chào! Thành viên mới! (P3)
Tại quán mì Ramen...
- OAAA! Món mì này thực ngon quá điiii ~ - Nguyệt hết lời khen ngợi.
- Hihi, em cũng thích món mì này lắm. Chỗ này ngon mà ông bà chủ cũng thân thiện nữa ^^
Hai người họ đang ăn thì bỗng dưng nghe tiếng của bà chủ đang gọi ai đó rất to. Thì ra là một cậu thanh niên cao ráo, nhưng tại sao ở quán ăn mà lại bịt khẩu trang, đeo kính râm như vậy. Quả là một điều kì lạ... Chẳng lẽ là người nổi tiếng, hay là... làm việc bất chính :D. Nguyệt nghĩ thầm như vậy, nhưng cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi... Nhật Nhật thì thầm với chị gái mình:
-Nè chị, hình như hồi nãy em thấy anh ấy ăn xong vẫn chưa trả tiền... Có khi nào... Cậu ấy giả lơ bà chủ, định quỵt tiền luôn không ? Nhìn bộ dạng như vậy cũng thật đáng nghi. Huống chi quán chỉ có hai chị em mình, bà chủ cũng tuổi già nên anh ta làm việt bất lương không ? Dễ lắm nhaaa...
Trong chốc lát, không hiểu sao, Nguyệt bỗng dưng chặn chàng thanh niên rồi tặng cho một cú đá vào chỗ "hiểm" :D. Cậu thanh niên kia chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đá lăn ra, vừa ôm chỗ "đó" vừa khóc. Lúc này, chiếc kinh râm kia rơi ra, Nhật Nhật liền bất ngờ kêu lên:
- Aaaa !! Chẳng phải là Strong Bear Ken đây sao ?
Nguyệt liền ngẩn người ra. Hở ? Gì cơ? Bà chủ liền lật đật chạy đến, đỡ Ken lên rồi đưa vào bệnh viện.
- Aaaa !! Chị ơi, chị làm chuyện động trời rồi. Anh ấy là người nổi tiếng đó. - Nhật Nhật chạy đến nói với bà chị đang còn lơ ngơ không biết chuyện gì của mình.
"Aaa, thôi thế là tiêu TT" - Nguyệt khóc thầm.
------------------------------------------------------------------
Tại phòng bệnh của ai đó....
- Huhuhuhuu, tôi thành thật xin lỗi!- Nguyệt gập người thật sâu xuống, tỏ lòng hối lỗi của mình - Lúc đó, thật sự là tôi đã nhìn ra anh chính là muốn quỵt tiền của bà chủ nên đã hành xử như vậy - Nguyệt rối rít nói.
...... Một bầu trời im lặng .......
- Cũng tại anh, tại bà chủ gọi anh mấy tiếng liền nhưng anh không thèm để ý, tại anh bịt kín người làm ra vẻ nguy hiểm vậy ..... nên tôi mới hiểu lầm TT - Nguyệt căng thẳng nói.
- Haizz.. - Cuối cùng cũng phát ra tiếng động - Là lúc đó tôi đang đeo tai nghe cơ mà, với lại tôi là người nổi tiếng, trưng bộ mặt này ra để gây phiền phức vào người à ? Cơ mà không ngờ... dù tôi có bịt kín người như vậy, vẫn có người gây phiền phức cho tôi đấy nhỉ ?
- Tôi... tôi đã thành ý xin lỗi vậy rồi mà... Với lại, Nhật Nhật nhà tôi nói thấy anh ăn xong không trả tiền... nên...nên .. tôi mới có ý nghĩ ngu ngục nhất thời như vậy. - Nguyệt thanh minh
- Tôi đã trả tiền tháng rồi cơ mà... Việc gì tôi phải trả tiền thêm nữa
"Aaaaaa, quả nhiên là mình sai hoàn toàn TT Con nhỏ ngu ngục này, lần sau phải suy nghĩ kì càng hơn mới được hành động, nhớ chưa? " - Cô tự trách bản thân
- Thôi được rồi! Lần này tôi thực sự rất sai. Anh có muốn tôi bồi thường gì không ? - Nguyệt tỏ vẻ hối lỗi
Thấy được thành ý của cô ấy, Ken liền bỏ qua:
- Thôi được rồi, không sao cả. Sẵn tiện tôi cũng chưa muốn comeback, nhân cơ hội này cũng muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian. Cô không phải lo.
- Aaaaa, anh quả là người tốt. Vừa đẹp trai, lại vừa tài năng, lại vừa nhân hậu, quả nhiên là Idol có khác. - Nguyệt cảm kích vô cùng.
Sau cùng cô vẫn không quên chào tạm biệt anh, bonus thêm nụ cười thật tươi làm ai đó ngẩn người ra một lúc. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com