Anh trai Tốt
Cạch...cửa phòng bệnh được mở ra. Mặc Yên nghĩ thư kí Lưu đến liền từ ngăn bếp của phòng bệnh Tổng thống nói vọng ra.
"Thư kí Lưu, hôm nay thời tiết nóng lắm hay...Ơ, anh hai"_Mặc Yên bất ngờ, còn đang giữ hành động cởi tạp dề trên tay.
Biết anh trai đến được đây, không phải là không biết chỗ...mà là đang "nhắm mắt cho qua", hôm nay chắc gom đủ tức giận liền xông đến hỏi tội Cô.
Cô liền rót cho anh ly nước lạnh, chưa biết là chuyện gì, cứ dỗ ngọt trước cái đã.
"Anh trai Tốt, linh cảm bảo anh tới thăm em gái có phải không?"_ Mặc Yên vừa đưa nước xong lại xoay qua bóp vai cho Mặc Tiến.
"Còn nhớ mình là người họ Mặc sao? Hay anh trai phải gọi em một tiếng Thẩm phu nhân, à anh quên...Mặc tổng mới phải?"_Mặc Tiến dù "mắt nhắm mắt mở" nhưng vốn dĩ em gái anh không cần phải gánh vác cả một công ty như vậy. Chẳng phải cứ bán quắc đi cho xong là được rồi hay sao...Haizz, nghĩ tới lại bốc hỏa mà.
""Mặc tổng" chẳng phải đang ngồi trước mặt em hay sao. Anh duyệt ..."_Cô còn chưa dứt lời.
""Duyệt?", duyệt cái đầu của em. Từ ngày Nó...Từ ngày Thẩm Quân xảy ra tai nạn, em có cần anh duyệt nghỉ phép đâu?. Em ngày càng...ngày càng ngu xuẩn. Bên đó, căn bản là không cần chúng ta. Cái công ty đó, chẳng phải cứ bán đi là xong?. Em nghĩ, người ta cần một "Mặc tổng" như em lắm hay sao?"_ Mặc Tiến tức giận.
"Dù gì KT Group cũng là do một mình Thẩm Quân sáng lập, nó như đứa con tinh thần của anh ấy. Không như Mặc Thị, có "Mặc Tổng" tài ba, hô mưa gọi gió như anh trai tốt được. Với lại, em chỉ cần 3 năm thôi, nếu 3 năm mà anh ấy vẫn vậy, em nguyện vứt bỏ anh ấy mà..."_Mặc Yên đang luyên thuyên.
"Cái gì...3 năm...Em bị điên rồi"_ nói xong, Mặc Tiến đứng dậy nắm tay em gái tính mang Cô ra khỏi cái chỗ ngu ngốc này..."Đi theo anh về, nhanh...".
"Anh hai, nghe em nói. Buông em ra, em không đi".
Hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, Mặc Tiến là người hiểu em gái mình, anh quay lại ghế ngồi, uống nước cho hạ hỏa rồi nói tiếp.
"Một năm"_anh nói.
"Ba năm"_cô nói.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt căng thẳng. Anh hít sâu vào một hơi dài rồi lại thở ra một cách chậm rãi. Mở miệng nhưng không nhìn Cô, nói.
"Hai năm, không hơn không kém. Anh không biết kiếp trước cái thằng...hưm...Thẩm Quân làm điều gì tốt nhưng em không hề mắc nợ nó"_ Mặc Tiến nói cho cô hiểu.
"Em biết, nhưng chung quy là do em chọn. Em cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Em hứa với anh, hai năm, nếu tình trạng anh ấy vẫn vậy, em sẽ ly thân theo pháp luật, trở về làm em gái ngoan ngoãn của anh"_ Mặc Yên gần như không có gì để biện hộ nữa.
"Vị trí của em, anh vẫn để trống. Thiếu một người như em, công ty vẫn bình thường, đừng tự đặt áp lực lên bản thân. Nếu có thiếu, thì nhà họ Mặc mắc nợ nó, chứ không phải em đâu, Mặc Yên"_ anh vừa giận vừa buồn thay cho cô.
"Anh cho trợ lí Từ qua bên đây hỗ trợ em. Cần gì cứ bảo anh ta làm thay, đừng cạy mạnh, tiểu thư nhà họ Mặc"_ Mặc Tiến nói xong thì rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com