Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Hiểu lầm tai hại

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Khí lạnh không biết từ khi nào đã từ từ tràn về vùng đất kinh đô trù phú này, khiến cho nó nhuốm đầy một màu ảm đạm. Mùa đông đến rồi, nhanh đến mức Anh Thi chưa kịp nhận ra. Mới sáng nay, khi cô tỉnh dậy, vì không mặc áo ấm mà cô hắt xì sổ mũi suốt cả ngày dài. Dù sau đó đã uống mấy ly trà gừng nhưng nước mũi vẫn chảy ra sụt sùi khiến cô trông đến là buồn cười. Anh Thi cũng vì vậy mà chẳng dám ra ngoài gặp ai.

Ngồi thất thần trong phòng hồi lâu, Anh Thi chợt nhìn xuống cái bụng đang gào thét liên hồi của mình rồi tự hỏi không biết Lan Chi và Thảo Nguyên chạy đi đâu cả buổi mà lại không mang cái gì tới cho cô lót dạ. Cô cũng không biết bây giờ đang là mấy giờ nữa, có khi đã về chiều cũng nên. Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, bầu trời âm u phủ mây xám xịt khiến cô không phân biệt được rõ giờ giấc như mọi ngày.

Cô lục trong tủ một chiếc áo lông rồi khoác lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cô lại hắt xì thêm cái nữa. Anh Thi quay vào phòng cầm theo chiếc khăn tay rồi mới trở ra lại. Chiếc khăn này là cô mới tập thêu hôm qua. Có thể là do ma xui quỷ khiến cũng có thể là do cô rảnh rỗi sinh buồn chán nên mới bảo Lan Chi dạy mình cách thêu thùa.

Kết quả là nguyên một chiếc ô tô đỏ chót được thêu gần như hết một phần tư diện tích chiếc khăn lụa, bên góc phải của mảnh vải còn có một dòng chữ chưa hoàn thiện. "Đặng Thúc" là hai chữ La-tinh mà cô đã thêu bằng chỉ vàng. Cô định bụng lát nữa về sẽ thêu nốt chữ "Sâm". Phải, Thúc Sâm là người "may mắn" sắp nhận được chiếc khăn tay vụng về đầu tiên của cô.

Cô rảo bước trên thềm đá, hướng thẳng về phía phòng khách mà đi. Lúc tới nơi, trên người cô đã phủ đầy sương. Cô cơ hồ cảm thấy mặt mình cũng hơi ươn ướt, vì vậy định bụng lấy khăn ra lau mặt. Đồng thời, cô tranh thủ liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ đặt ở góc phòng. Bấy giờ đang là mười giờ sáng. Bảo sao cô lại đói như vậy.

Cô quay đầu lại định đi về phía nhà bếp tìm ít đồ ăn thì bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể mình va phải thứ gì đó mềm mại âm ấm. Chỉ một giây sau đó cô bị bật ngược về phía sau theo quán tính. Cũng may chân trái của cô nhanh nhẹn kịp lùi ra sau một bước làm trụ thăng bằng, cứu cô khỏi một pha chổng vó. Chân còn lại của cô thì vẫn đang giẫm lên một vật gì đó khá êm ái.

Lúc cô định thần lại mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn đang giẫm lên chân của người khác, vì vậy vội hốt hoảng rụt chân lại. Thúc Viên hơi cau mày, nhìn xuống chân mình rồi lại lườm cô một cái đầy khó chịu. Trước tình cảnh đó, Anh Thi không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thầm thấy thích thú. Không lẽ là cú va chạm ban nãy đã khiến não cô bị chập mạch luôn rồi?

"Hồi hộp" có lẽ là cảm giác của cô lúc này. Cô cố nén sự phấn khích của trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực trái. Ở vị trí này, cô chỉ cách Thúc Viên tầm hai gang tay. Vì chiều cao hạn chế, tầm mắt của cô vừa hay ngang bằng với vai của anh. Cô khẽ liếm môi một cái, ánh mắt không hề dời khỏi bờ ngực rắn chắc mà cô vừa mới húc vào ban nãy. Cô chưa từng nghĩ, bản thân cô lại có "hứng thú" với việc này đến vậy.

Ngay khi nhận ra sự điên rồ của mình, Anh Thi ôm chầm lấy đầu, tự chất vấn bản thân, rồi lại tự nhủ rằng, có lẽ cô chỉ đang bị choáng một chút vì chưa kịp ăn sáng đầy đủ mà thôi. Cô còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói trầm lạnh quen thuộc đã vang lên:

- Đi đứng kiểu gì vậy?

Vẫn là kiểu giao tiếp cộc lốc đó. Tuy vậy, Anh Thi cũng đã quá quen với phong cách đó rồi. Cô nhanh chóng xua tan mấy cảm giác kì quặc trong tâm trí mình. Chỉ vài giây sau đó, cô bị một thứ khác làm cho phân tâm. Tách trà trên tay Thúc viên bị đổ trong lúc hai người va vào nhau. Nhìn những giọt nước thấm đẫm trên tay và trên vạt áo của anh, cô hốt hoảng la toáng lên:

- Trời ơi! Làm sao bây giờ? Ngài có bị bỏng không?

Cô rút chiếc khăn tay của mình ra, chặm chặm nước trên tay anh, liên tục dặn anh lát nữa phải xối nước lạnh trên tay để không bị sẹo. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh lại thấy có phần vui vẻ trong lòng. Thế nhưng anh vẫn giả vờ không quan tâm, giật lấy chiếc khăn trong tay cô rồi nói:

- Ta không sao. Chỉ là vết bỏng nhẹ. Ta tự lo được rồi.

Anh Thi cảm thấy hơi thất thố bèn rụt tay về. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn lên bàn tay hơi ửng đỏ của Thúc Viên. Tuy rằng cô vẫn hơi lo lắng nhưng nếu anh đã nói như vậy, cô chỉ đành mặc kệ thôi. Dù sao bỏng nước trà cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy.

Thúc Viên dùng khăn lau khắp tay sau đó lau sơ vạt áo nữa. Khoảnh khắc đó, trong đầu Anh Thi chợt xẹt qua một tia suy nghĩ. Cô mơ hồ nhớ ra hồi sáng cô dùng chiếc khăn đó để lau... nước mũi. Tuy vậy, bây giờ có hơi quá muộn để ngăn cản Thúc Viên hay không? Cô tặc lưỡi, tự an ủi mình, chắc không sao đâu.

Chợt Thúc Viên cất tiếng hỏi làm cô giật thót cả mình:

- Mà sao tự dưng cô lại đến đây? Muốn tìm gì sao? Hay là... muốn gặp ai?

Anh Thi thở phào một cái, tự nhủ may mà anh không nhận ra chiếc khăn tay có vấn đề. Cô bình tĩnh đáp:

- À, ta... ta chỉ muốn xem thử bây giờ là giờ nào thôi? Trong nhà chỉ có đúng một chiếc đồng hồ này.

- Vậy sao? - Thúc Viên hỏi đồng thời liếc nhìn chiếc đồng hồ ở góc phòng. - Mà sao cô chỉ làm có một cái? Nếu đã cần dùng như vậy, sao không làm thêm một cái nữa?

Anh Thi gật gù:

- Cũng đúng. - Vừa đáp trong đầu cô vừa nảy ra thêm một ý tưởng. - Vậy... ngài thì sao? Ngài có thích một chiếc đồng hồ cho riêng mình không?

Cô mím môi mong chờ câu trả lời. Ngay cả Anh Thi cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy nữa. Thúc Viên tỏ vẻ dửng dưng nhưng câu trả lời có vẻ trái ngược với thái độ:

- Ta... - Anh tằng hắng hai cái. Tai hơi đỏ lên. - Ta không thích thứ tầm thường đó. Nhưng mà nếu cô nhất quyết muốn tặng thì ta chỉ đành miễn cưỡng nhận.

Anh Thi nhận ra ngay anh đang giả vờ giả vịt, vì vậy vô cùng thích thú cười thầm trong lòng. Bộ dạng của anh lúc nói dối là đáng yêu nhất. Cô đáp:

- Được! Vậy ngài cứ chờ đó!

Nói rồi cô rời khỏi phòng khách. Suýt chút nữa cô quên mất là mình còn phải đi đến nhà bếp, may mà phút cuối kịp nhớ ra, bèn đột ngột đổi hướng một trăm tám mươi độ.

Thúc Viên nhìn theo bóng lưng cô đến khi nhân dạng người kia mất hút sau rặng cây trúc bên đình viện mới thôi. Anh nhìn xuống tay mình, vân vê chiếc khăn lụa được thêu vụng về của Anh Thi. Nhìn chiếc ô tô đỏ rực có bốn chiếc bánh xe màu trắng, anh lẩm bẩm:

- Hoa gì mà hình dạng xấu xí thế này?

Rồi anh nhìn xuống góc phải chiếc khăn nơi có một dòng chữ được thêu nguệch ngoạc. Hai chữ "Đặng Thúc" được thêu rất rõ dù rằng hơi xiêu vẹo. Nhớ đến hôm nọ khi Anh Thi dạy anh cách đọc chữ La-tinh, còn giao kèo rằng đó là ngôn ngữ riêng của họ, anh nghĩ dòng chữ này nhất định là cố ý dành cho anh. Vì vậy mà khoé môi không kìm được cứ bất giác cong lên.

"Không lẽ là tên mình?", anh thầm nghĩ, trong lòng chợt nở rộ một đoá hoa mùa xuân rực rỡ.

Trong lúc đó, Anh Thi đã đi đến phòng bếp, tìm thấy hai tì nữ của mình đang làm đồ ăn. Bọn họ xin lỗi cô rối rít. Chả là sáng nay khi tỉnh dậy, họ thấy trời còn tối om cứ nghĩ hẵng còn sớm lắm nên ngủ thêm một lát, ai ngờ khi trời sáng hơn thì đã muộn. Vì vậy bây giờ họ mới cuống cuồng chuẩn bị đồ ăn cho cô. Anh Thi khoát tay cười, nói rằng không sao, vì ngay cả cô cũng chưa thích nghi được với sự thay đổi thời tiết đột ngột này.

Thấy bụng cô biểu tình không ngừng, Lan Chi vội lấy một củ khoai lang luộc trong nồi đưa cho cô ăn tạm. Anh Thi cười tươi như bắt được vàng, vừa thổi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Vị ngọt của khoai mật làm cô bất giác nghĩ tới lúc bản thân còn nhỏ. Vào những ngày đông rét buốt, mẹ cô nướng vài củ khoai trên chiếc lò than. Cô và mấy đứa em túm tụm xung quanh vừa sưởi ấm vừa đợi khoai chín.

Nghĩ đến đây cô bỗng thấy nhớ nhà vô hạn. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô lạc vào thế giới này? Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua ở đây khiến cô quên mất mình cũng có một gia đình. Gia đình thực sự, chứ không phải những thứ hư ảo này.

Trước đây khi cô còn làm kỹ sư thiết kế ở Sài Gòn, cũng ít khi liên lạc với gia đình. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì cô không thích nghe những lời rầy la của ba mẹ mỗi lần gọi điện cho họ. Lâu dần, cô cũng quen với việc không nói chuyện với gia đình. Thế nhưng ngày hôm nay, khi ăn củ khoai luộc này, lòng cô bỗng xuyến xao bồi hồi.

Có lẽ không bao giờ cô có cơ hội trở về nơi đó nữa.

Có lẽ... cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

Thật nực cười đúng không? Chỉ khi không thể gặp lại ai đó nữa, lòng ta mới chợt cảm khái lạ thường. Chỉ khi không thể nói lời yêu thương nữa, chúng ta mới khao khát được làm điều đó đến mãnh liệt.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com