*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
"Khu chợ này thật sầm uất" là những gì mà Anh Thi đã nghĩ. Khi cô hỏi Lan Chi và Thảo Nguyên về một vài địa điểm phù hợp để dạo chơi thì đây là chỗ đầu tiên mà họ có thể nghĩ tới. Tuy rằng nơi này vô cùng thô sơ nhưng lại có rất nhiều loại hàng hoá, từ đồ ăn thức uống đến vàng bạc, đá quý. Người bày hàng ra giữa đường cũng có, người gồng gánh đồ đi tới đi lui cũng có. Thi thoảng còn có mấy người đàn múa, ca hát xin tiền. Nhìn bao nhiêu thứ hàng hoá chất đống loá cả mắt, cô vẫn không biết mình muốn mua gì.
Chợt thấy gánh hàng bánh bột lọc, cô liền kéo tay Lan Chi nhạy như bay về phía đó. Nhìn đống bánh vừa mịn vừa trong trẻo toả ra mùi thơm phức, cô thòm thèm hỏi:
- Chị ơi bánh này mấy tiền một đĩa?
Chị chủ vừa quệt mồ hôi trên trán vừa trả lời:
- Năm đồng thôi em.
- Năm đồng...
Anh Thi lẩm nhẩm trong đầu vẫn không biết là đắt hay rẻ, quay sang định hỏi Lan Chi thì cô ấy đã nhanh mồm nhanh miệng nói trước:
- Vậy cho hai đĩa đi.
Lan Chi thắc mắc hỏi:
- Ba người mà chỉ mua ba đĩa thôi sao? Em không muốn ăn hả?
Lan Chi lắc đầu:
- Em với Thảo Nguyên không thích ăn bánh lọc. Mua hai đĩa cho thiếu phu nhân người thôi.
Anh Thi đơ ra mấy giây.
Ăn uống no nê, cô định trở về phủ thì bỗng nghe thấy tiếng nhốn nháo truyền đến từ phía xa. Cô tò mò chạy lại gần hóng hớt thì thấy một đám người đang vây quanh một góc chợ để xem gì đó. Cô cố gắng nhón chân lên nhòm vào bên trong xem là thứ gì nhưng chỉ thấy được hình như có một người tóc vàng đang bị ghì đầu xuống mặt đường.
Cô loáng thoáng nghe thấy dường như người đó đang nói gì không rõ lắm vì bị tiếng bàn tán ồn ào xung quanh lấn át, nhưng cô cảm thấy hình như anh ta đang van nài kêu cứu.
Cô vội vã dạt biển người để vào bên trong. Trước mắt cô, một chàng trai ngoại quốc với mái tóc xoăn óng ả đang bị hai người đàn ông vạm vỡ đè xuống mặt đất bỏng rát. Một tên đàn ông nhỏ con mặt mũi bặm trợn, nom giống như người có chức quyền đang đứng trước mặt anh ta mắng xối xả:
- Thứ ngoại lai chết bầm, dám tới địa bàn của tao trộm cắp! Mày có chịu nhả đồ ra không hả? Không thì tao sẽ đập chết mày!
Người ngoại quốc kia liên tục van lơn nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên chẳng ai hiểu anh ta nói gì. Duy chỉ có Anh Thi nhận ra.
- Why are you doing this to me? I'm just passing by! Somebody please help me! (Tại sao các người lại làm vậy với tôi? Tôi chỉ đi ngang qua thôi! Ai đó làm ơn giúp tôi!)
Anh Thi vội chạy đến trước mặt người đàn ông dữ tợn kia can ngăn:
- Ông đang làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói chuyện, sao lại đánh người chứ?
Người đàn ông đứng chỉ tới tai cô nhưng có cái nhìn vô cùng trịch thượng. Hắn quét ánh mắt một lượt từ đầu đến chân cô rồi giận dữ mắng:
- Nhìn cô chắc cũng là tiểu thư nhà quyền quý, mắc mớ gì lại đi bênh mấy phường trộm cắp như thế này hả?
Anh Thi tức nổ đom đóm mắt:
- Anh ta chắc gì đã là ăn trộm? Ông có bằng chứng không?
Người đàn ông bắt đầu khoa chân múa tay chỉ trỏ:
- Tiệm của tao bán ngọc phỉ thuý lớn nhất ở cái vùng này. Cả buổi sáng nay thằng này nó cứ lảng vảng trước tiệm. Ngoài nó ra thì còn ai vào đây ăn cắp nữa?
- Ông có biết suy nghĩ không vậy? – Anh Thi trợn tròn mắt. - Chỉ vì đi ngang qua anh ta nghiễm nhiên thành tội phạm sao? Tôi cũng đi ngang qua đó, toàn bộ những người ở đây đều đi ngang qua, chẳng lẽ chúng tôi đều là tội phạm?
- Không đến lượt mày lên tiếng ở đây! – Tên đàn ông vẫn cứng miệng.
Lan Chi và Thảo Nguyên muốn kéo Anh Thi đi chỗ khác nhưng cô vẫn không chịu di chuyển, quyết tâm làm cho ra nhẽ với người đàn ông không có lý lẽ này.
Đúng lúc đó, một đám binh lính đi đến.
- Làm gì mà tụ tập ở đây vậy?
Thấy có quan binh đến, tên đàn ông thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, quay sang cười nói giả lả với anh vệ binh:
- Bẩm quan gia, thằng tóc vàng mũi lõ này ăn cắp phỉ thuý ở tiệm chúng tôi, đánh đập nó thế nào nó cũng không chịu trả đồ, vậy nên nhờ quan gia tống nó vào ngục cho nó biết thế nào là lễ độ.
Người vệ binh kia chỉ liếc nhìn một cái rồi ra hiệu cho người của mình tiến tới áp giải người ngoại quốc kia. Anh Thi cảm thấy vô cùng bất bình, liền đứng chắn trước mặt người nước ngoài đó, lớn tiếng can ngăn:
- Tên bặm trợn này vu khống người khác, chẳng lẽ quan gia cũng vô cớ bắt người hay sao?
Người vệ binh kia cau mày hỏi cô:
- Sao cô biết ông ta vu khống?
Cô đáp không chút e dè:
- Mọi người ở đây đều thấy rõ, tên chủ tiệm này không có bằng chứng đã kéo người ta ra đánh đập. Trên người chàng trai này hoàn toàn không có vật chứng, chỉ dựa vào việc anh ta đi ngang qua tiệm mà khép tội thì còn ai tin vào luật pháp nữa chứ?
Lan Chi ở bên cạnh sợ mất mật, vội vã đỡ lời:
- Xin quan gia thứ tội, thiếu phu nhân nhà ta mới khỏi bệnh, đầu óc không được bình thường. Xin ngài cứ nhắm mắt làm ngơ.
Vệ binh kia không lấy làm tức giận mà còn hỏi ngược lại Anh Thi:
- Nếu hắn không phải ăn cắp, vậy phu nhân người nói xem mục đích của một tên ngoại quốc như hắn là gì khi lảng vảng quanh khu vực này?
Anh Thi quay sang hỏi người ngoại quốc kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh:
- Can you tell me what is your purpose of wandering around here? They said that you're a thief. If you can't give proper explanation, they will not let you go. (Anh có thể giải thích mục đích anh lang thang quanh đây không? Bọn họ nói rằng anh là kẻ trộm. Nếu anh không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, họ sẽ không để anh đi.)
Người ngoại quốc kia mừng rỡ như bắt được vàng. Trong khi đầu anh ta vẫn bị dí sát mặt đất, anh ta sốt sắng giải thích:
- I am a trader from Great Britain. I'm just looking for an opportunity to sell my goods. I have some stones on my ship, but not sure if people around here will like it. But I saw a big store overhere selling jewellery, I just wanted to learn what kind of stone they sold.
(Tôi là một thương nhân đến từ vương quốc Anh. Tôi chỉ đang tìm một cơ hội để bán hàng hoá của mình. Tôi có một ít đá quý trên tàu, nhưng không chắc người dân quanh đây sẽ thích nó. Nhưng tôi nhìn thấy một cửa hàng bán trang sức lớn ở đây, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem họ bán loại đá gì.)
Anh Thi thuật lại toàn bộ nội dung cho vị vệ binh kia. Người này tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thấy hai người nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, anh cũng có chút tin tưởng. Anh ta yêu cầu người ngoại quốc kia dẫn đường đến con tàu vừa được nhắc tới, sau khi kiểm tra tính chân thực của câu chuyện, anh ta sẽ thả người. Anh ta cũng yêu cầu Anh Thi đi cùng để làm người phiên dịch.
Mặc dù trời đã bắt đầu chạng vạng nhưng Anh Thi không ngần ngại đồng ý. Đã giúp thì phải giúp cho tới cùng, đó là những gì cô nghĩ.
Bọn họ đi đến bên bờ biển, nơi có một chiếc thuyền buôn đang neo đậu. Có mấy người ngoại quốc khác nhìn thấy đoàn người đang tiến lại gần thì hốt hoảng chạy lên bờ xem xét tình hình. Người tóc vàng giải thích sơ bộ những gì đã xảy ra, sau đó bọn họ đưa đoàn vệ binh lên tàu để kiểm tra.
Sau khi rà soát kỹ lưỡng, người vệ binh cuối cùng cũng chịu tha cho chàng trai tóc vàng. Anh ta còn sai người đánh cho tên chủ tiệm một trận vì tội vu khống làm mất thời gian của người khác. Anh Thi lấy làm hả dạ lắm, cứ tủm tỉm cười không thôi.
Người vệ binh kia trước khi rời đi cũng không quên hỏi tên và chỗ ở của cô, nói rằng sau này có thể sẽ còn nhờ sự giúp đỡ của cô. Anh Thi định không nói vì dù sao bọn họ cũng chỉ là người qua đường, không muốn rước thêm phiền hà sau này, nhưng Thảo Nguyên chưa gì đã nhanh miệng đáp:
- Đây là phu nhân của Hàn lâm viện hiệu lý Đặng Thúc Viên, ngài cứ gọi nhị thiếu phu nhân là được rồi.
Vệ binh kia gật gù tỏ vẻ đã nhớ rồi sau đó bỏ đi.
Anh Thi chẳng hiểu ra làm sao. Rõ ràng cô đã muốn giấu nhưng tì nữ này lại nhanh nhảu quá, đã vậy còn nói ra một cái danh hiệu thật dài không có tên của cô nữa chứ. Cô cũng có tên mà, là An Nhiên đó, nhưng chắc chẳng ai quan tâm. Người ta chỉ biết cô là thê tử của Hàn lâm viện hiệu lý tên là Đặng Thúc Viên, một người đến nhìn cô một cái còn chẳng buồn để tâm.
Vệ binh kia đi rồi, cô cũng lục tục chuẩn bị trở về. Người tóc vàng ban nãy vội chạy đến trước mặt cô cảm tạ rối rít. Anh ta tự giới thiệu tên mình rồi tiện thể dò hỏi thêm về cô:
- I'm Dylan. What's your name?
(Tôi là Dylan. Tên của cô là gì?)
Anh Thi suy nghĩ hồi lâu, sau cùng quyết định đáp:
- I'm Anh Thi.
Dylan bật cười:
- It sounds like "auntie" to me.
(Nghe cứ như là "dì" vậy)
Anh Thi cũng bật cười. Sở dĩ cô nói tên thật với Dylan vì ở thế giới này, dù sao người ta cũng không hiểu được ngôn ngữ của anh ta, cho nên cô cho anh biết tên thật cũng không sao.
- It's getting dark. I have to go. (Trời đang trở tối. Tôi phải đi rồi.) – Anh Thi nói.
- Will we ever... meet again? (Liệu chúng ta... có bao giờ gặp lại?) – Dylan nói giọng tiếc nuối. – You are the only one who understands me in this country. (Cô là người duy nhất hiểu tôi trên đất nước này.)
Anh Thi mỉm cười đáp lại:
- Maybe we'll meet again. (Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại.)
Nói rồi cô quay đầu rời đi. Làn gió đêm khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Dylan, vài sợi lưa thưa rũ xuống đôi mắt xanh như màu trời của anh, càng làm nổi bật sự ấm áp ẩn chứa trong đó. Anh dõi theo bóng lưng của Anh Thi xa dần tới khi mất hút sau những dãy nhà mái ngói đỏ.
Anh rất mong đến lần gặp gỡ tiếp theo giữa bọn họ.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com