Chương 28. Hi vọng anh không thích em
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Sắc xuân tràn ngập đất trời. Tháng giêng đến một cách uyển chuyển, nhịp nhàng tới mức người ta chẳng hề nhận ra mùa đông chỉ vừa mới ở đây thôi. Trong từng khoảnh sân lớn nhỏ ở phủ nhà Tả đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn, hoa mai, hoa đào, hoa cúc đua nhau khoe sắc lấp kín cả lối đi.
Người hầu tất bật từ nhà trên đến gian dưới, không lúc nào ngơi tay. Kẻ tỉa cây lá, người bận tưới hoa, kẻ treo câu đối, người bận bày biện mâm ngũ quả. Năm mới Tết đến, vốn là dịp lễ lớn nhất trong năm đối với mọi nhà. Ngồi ở bàn trà ngay trước phòng mình, Anh Thi cũng có thể ngửi thấy mùi bánh chưng, bánh tét toả ra thơm phức từ gian bếp cách đó tới mấy dãy nhà.
Đông qua rồi, Anh Thi cũng lặng lẽ cất mấy chiếc áo lông vào tủ. Giờ đây cô có thể thoải mái vận những chiếc áo viên lĩnh mỏng nhẹ bằng vải tơ, quây một chiếc thường đơn giản hợp tông màu, ngay cả áo đối khâm mặc ngoài cũng chẳng cần đến.
Thời tiết dễ chịu làm con người ta cũng hưng phấn hơn. Có lẽ vì vậy mà khi người hầu mang đến mấy xấp vải để cô chọn làm y phục mới cho buổi lễ Chính Đán sắp tới, Anh Thi đã không do dự mà chọn hai màu: một màu xanh như cốm mới, một màu trắng tinh khôi. Lan Chi không biết đã phải tốn bao nhiêu nước bọt để khuyên răn cô hết lời, rằng nếu cô mặc tổ hợp ấy lên người thì trông sẽ chẳng khác gì con vẹt, nhưng mà cô chẳng mấy bận tâm.
Y phục mặc lên là để mình cảm thấy vui, còn người khác nghĩ gì cũng không mấy quan trọng. Miễn là không đi ngược lại thuần phong mỹ tục, có gì mà phải lăn tăn.
Ngược lại, cô thấy màu xanh cốm mà cô chọn trông rất nhã nhặn đấy chứ, vừa mang vẻ tươi mới nhưng lại không quá sặc sỡ.
- Cứ chốt như vậy đi! – Cô thủng thỉnh dặn người hầu.
Trong khi đó Lan Chi chỉ biết ôm đầu bất lực.
- Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? – Anh Thi vừa ngắm mấy chiếc lá rơi vừa lẩm bẩm tính toán.
- Còn mười ngày nữa thôi! – Lan Chi đứng bên cạnh chợt reo lên.
Anh Thi hơi ngơ người ra, cô không ngờ Lan Chi lại biết cô đang tính toán điều gì, thiếu điều sắp đi guốc trong bụng cô luôn rồi. Mười ngày, ôi sao mà dài thế. Có lẽ đó là dịp hiếm hoi duy nhất mà cô và Thúc Viên có thể cùng nhau thoải mái tận hưởng trà bánh, xem ca múa, và nói chuyện với nhau.
Chợt cô lại thở dài. Mười ngày mà tưởng chừng như vô tận. Cô ước gì ngay ngày mai thôi bọn họ đã có thể gặp nhau.
- Không biết chàng ấy có về phủ để sửa soạn không nhỉ? – Cô lầm bầm.
- Chắc không đâu ạ. – Lan Chi lại nhanh nhảu đáp. – Em nghe mấy người ở gian nhà trước nói, gần hết năm công vụ càng bận rộn hơn. Ngài ấy chắc còn phải cố gắng hơn gấp bội để hoàn thành những việc dang dở trước khi năm mới sang.
- Chắc là vậy nhỉ. – Anh Thi chán chường nhìn lên bầu trời xanh ngập nắng.
Màu trời gợi cho cô nhớ đến màu quan phục của anh. Áo xanh đính bổ tử* vẽ chim nhạn trắng sải cánh dưới những đám mây trắng, xuyên qua núi non trập trùng. Mỗi khi buồn chán nhìn ra bầu trời cô sẽ nhớ đến anh, đến chiếc áo anh hay mặc, nhớ nụ cười hiếm hoi nhưng ngập tràn ánh nắng của anh.
.
.
.
Anh Thi không biết những ngày buồn chán ấy đã trải qua như thế nào. Đến khi cô nhận ra, thì lễ Chính Đán đã tới. Cô vui vẻ như một đứa trẻ, hoan hỉ dậy thật sớm chuẩn bị y phục, chải tóc gọn gàng, để rồi sau đó mất cả một lúc lâu để lựa được chiếc trâm cài ưng ý. Cô phân vân không biết Thúc Viên sẽ thích mình đeo trâm màu nào hơn, là ngọc lục bảo, hay hồng ngọc hay là một chiếc trâm bằng gỗ đơn giản.
Đôi khi có nhiều lựa chọn quá cũng khiến người ta đau đầu. Ngẫm tới ngẫm lui chi bằng chọn đại. Cô tuỳ tiện vớ lấy một chiếc trâm hoa mai bằng bạch ngọc rồi nhờ Lan Chi gắn lên cho mình.
Thảo Nguyên tỏ ra kinh ngạc khi cô không định đeo thêm trang sức nào nữa:
- Như thế này không ổn lắm. – Thảo Nguyên cảm thán. – Dù sao hôm nay cũng là đại lễ. Người phải ăn vận thật cầu kỳ mới được. Hay là để em búi thêm tóc và cài thêm mấy cái trâm phượng nữa, như vậy mới thể hiện được khí chất cao quý của người.
Anh Thi liền phì cười cản lại:
- Sự cao quý đâu chỉ thể hiện qua số lượng vàng bạc châu báu dát lên người chứ. Em cứ mặc kệ đi. Ta thấy như vậy cũng ổn rồi. Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian. Mau khởi hành thôi kẻo muộn.
Thảo Nguyên và Lan Chi hơi nhăn mặt lo lắng nhưng rồi cũng chỉ đành thuận theo ý của chủ tử. Bọn họ mau chóng đi ra cổng nơi xe ngựa đang đợi sẵn. Từ xa cô đã thấy cha mẹ chồng cùng với Thúc Sâm đang chuẩn bị khởi hành. Ngoài ra, đi cùng với họ còn có... Tú Nguyệt.
Anh Thi chậm rãi tiến đến gần, cố gắng giấu đi vẻ mặt khó coi, gượng gạo hỏi cha mẹ chồng:
- Con tưởng chỉ chúng ta vào cung dự lễ thôi chứ. Tú Nguyệt cũng đi theo sao?
Tú Nguyệt để lộ một nụ cười đắc ý rất rõ ràng. Không đợi cô ta trả treo, mẹ chồng đã rào trước:
- Thúc Viên khởi hành thẳng từ Hàn Lâm Viện, chắc hẳn là không mang theo người hầu nào. Ta bảo con bé đi cùng để tiện bề chăm sóc nó.
Anh Thi gượng gạo cười đáp lại:
- Vâng ạ. Con hiểu rồi...
Thúc Sâm thấy vẻ mặt khó coi của cô liền hiểu ý, nói với cha mẹ chồng và Tú Nguyệt cứ lên xe rời đi trước, bọn họ sẽ dùng một chiếc xe khác để theo sau, lấy lý do rằng xe nhỏ không đủ chỗ.
Bọn họ rời đi rồi, Thúc Viên mới quay sang trấn an Anh Thi:
- Đợi một lát. Ta sẽ cho người đi tìm xe đến đây ngay.
Anh Thi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Chẳng hiểu sao, tâm trạng cô bỗng dưng tuột dốc không phanh. Vốn dĩ là một ngày vui nhưng mọi niềm hân hoan chợt như bay biến. Có lẽ trong lòng cô trước giờ vẫn luôn xem Tú Nguyệt là một cái ung nhọt, trị cách mấy cũng chẳng khỏi.
Sau khi hai người lên xe rồi, Anh Thi mới bần thần hỏi Thúc Sâm:
- Có phải mẹ cho rằng em không đủ tốt không? Em cũng có thể chăm sóc cho Thúc Viên mà, đâu nhất thiết phải đưa người hầu đến, huống hồ Tú Nguyệt còn không phải người hầu...
- Em nghĩ nhiều rồi. – Thúc Sâm an ủi cô. – Có lẽ mẹ chỉ không muốn phiền em làm những việc nặng nhọc nên mới đem theo Tú Nguyệt mà thôi. Cô ấy là thư đồng ở bên cạnh Thúc Viên từ nhỏ, đã làm không ít việc vặt, tính ra thì cũng như người hầu thôi.
- Có thật vậy không? – Cô đáp mà nước mắt đã lưng tròng.
Chỉ khi ở trước mặt Thúc Sâm, cô mới có thể cư xử một cách ngốc nghếch như vậy. Bộ dạng cô lúc này hẳn là thảm hại lắm. Chỉ vì một vấn đề cỏn con mà cô lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Có lẽ cô vẫn chưa quên được cuộc cãi vã với mẹ chồng hôm nọ. Cô có cảm giác rằng bà ấy cố ý đưa theo Tú Nguyệt để dằn mặt cô, chỉ vì bà không vừa ý với cô.
Thúc Sâm không biết phải xoa dịu cô bằng cách nào. Nếu như giữa bọn họ không có khoảng cách thân phận, anh nhất định sẽ tiến đến ôm cô vào lòng, vỗ về cô và để cô khóc ướt vai áo anh, cho đến khi mọi uất ức trong lòng cô đều được trút hết ra ngoài. Nhưng thực tế là anh chỉ có thể rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng giúi vào tay cô.
Anh Thi đột nhiên khóc nấc lên. Sự an ủi của Thúc Sâm làm cô đột nhiên thấy tủi thân hơn gấp bội rồi vô thức khóc to thành tiếng từ lúc nào không hay. Giống như đứa trẻ bị đứt tay nhưng chỉ khi thấy mẹ về nó mới chợt vỡ oà. Điều đó khiến Thúc Sâm càng bối rối không biết phải làm sao.
Một lát sau, khi xe ngựa gần đến cổng Hoàng cung rồi, Anh Thi mới cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn một chút, như thể cô vừa giải toả hết những phiền muộn ra bên ngoài. Cô bối rối lau hết đống nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó lo lắng hỏi Thúc Sâm:
- Nhìn bộ dạng em có ghê lắm không?
Anh phì cười đáp lại:
- Không sao, vẫn rất đẹp.
Anh Thi thở phào nhẹ nhõm:
- May quá. Em cứ sợ nhoè lớp trang điểm.
Nhưng khi rèm cửa được vén lên để lộ gương mặt của cô với những người bên ngoài, Lan Chi và Thảo Nguyên đã không kìm được mà hét toáng lên:
- Trời ơi sao mà gương mặt người lại thành ra như thế này!
Vậy là bọn họ tốn hết nửa canh giờ để chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho cô, ngoài ra còn phải cố gắng che đi đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ như trái cà chua vì khóc của cô.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Thúc Sâm vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô ở bên ngoài xe, mặc cho cô đã giục anh đi trước không biết bao nhiêu lần:
- Anh là quan chức trong triều, nếu không xuất hiện đúng giờ sẽ bị người trên trách phạt. Anh cứ mặc kệ em, lát nữa xong em sẽ vào sau.
- Em đừng lo. – Thúc Sâm trấn an cô. – Trước giờ anh nổi tiếng là con người trễ nải rồi, có gây rắc rối thêm cũng chẳng sao.
Thật ra đó chỉ là chuyện anh bịa ra để cô yên lòng. Nhìn cô như vậy, anh không nỡ bỏ mặc cô một mình. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô dự nghi lễ lớn như vậy, chắc chắn sẽ không quen. Ít nhất anh cũng nên đưa cô đến tận nơi.
Sau khi chỉnh trang kỹ lưỡng và soi gương tới lui mấy lần, Anh Thi mới an tâm bước ra ngoài. Thúc Sâm mỉm cười đưa tay ra đỡ cô bước xuống xe. Sau đó anh chậm rãi đi trước dẫn đường cho cô. Anh mặc quan phục đỏ, đội mũ ô sa bước đi phía trước. Cô mặc viên lĩnh màu xanh cốm, quây thường trắng, tóc cài trâm hoa mai trắng bước theo sau.
Anh đưa cô qua cổng Đoan Môn. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Cảm giác vẫn rạo rực hệt như lần đầu. Cánh cổng đá cao sừng sững chào đón cô bằng một cơn gió lộng. Cô thích cảm giác bước đi dưới mái vòm dài và tối, như thể đang dạo chơi trong một chiếc đường hầm nhỏ. Lúc bọn họ sang đến đầu bên kia, một khoảnh sân rộng mênh mông hiện ra phủ đầy ánh nắng ban mai.
Đi thẳng về phía trước chính là điện Kính Thiên uy nghi được sơn son thếp vàng. Trên mái hiên treo đầy những chiếc lồng đèn đỏ rực. Hai bên là câu đối với nét chữ rồng bay phượng múa. Ngay giữa bậc thềm ấy, một chiếc ngai vàng được kê ngay ngắn. Mái hiên vừa vặn che chắn tạo thành bóng râm ở ngay vị trí này. Mọi thứ đều hoàn hảo để chờ đón người có địa vị tôn quý nhất.
Dưới khoảnh sân rộng, triều thần quan lại, hoàng thân quốc thích tụ tập nói chuyện, đông đến không đếm xuể. Anh Thi ngơ ngác nhìn quanh một lượt, lại phát hiện ra mình chẳng quen biết một ai. Thúc Sâm đưa cô đi qua một đoạn đường dài. Người ở hai bên thi thoảng sẽ nhìn sang với ánh mắt hiếu kỳ, tự hỏi không biết người vừa đến là ai.
Đến một chỗ toàn nữ quyến, Thúc Sâm mới dặn dò cô:
- Đây là vị trí dành cho người nhà quan lại trong triều. Em có thể đứng đây cùng họ. Lát nữa khi Hoàng đế ngự giá, quần thần sẽ cùng làm lễ. Lúc đó em cứ cúi đầu nghiên cẩn là được. Lễ kết thúc thì người ta sẽ bày bàn đãi tiệc.
- Vậy... quan lại sẽ đứng ở đâu?
- Phía bên kia.
Anh Thi nhìn theo phía anh chỉ, cảm thấy vị trí đó thật xa xôi.
- Vậy... Quan thất phẩm cũng đứng ở đó sao? – Cô ngượng ngùng hỏi thêm.
- Ừm. – Anh mỉm cười đáp. Thúc Viên cũng sẽ ở bên đó.
Câu trả lời của anh làm cô ngượng chín mặt.
- Em... em đâu có hỏi về chàng ấy.
Thúc Sâm mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
- Có việc gì em cứ sai người hầu đến tìm anh ở bên đó. Đừng lo lắng gì cả. Biết chưa?
Anh Thi khẽ gật đầu. Thúc Sâm vẫn luôn như vậy, săn sóc cô từng li từng tí. Ngược lại cô thì luôn làm phiền anh hết lần này đến lần khác.
Thúc Sâm đi rồi, Anh Thi mới có thời gian để ý đến những người xung quanh. Một tiểu thư lạ mặt tiến lại gần kéo tay áo cô. Tiếp đó mấy cô gái khác cũng ghé mắt vào tọc mạch đoạn hội thoại của họ.
- Cho hỏi... Không lẽ... cô là phu nhân của Thúc Sâm đại nhân sao?
Anh Thi thoáng chút giật mình. Cô vội vàng khoát tay phân bua:
- Không phải. Ngài ấy là anh chồng của ta.
- Anh chồng? – Cô gái kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. – May quá! Vậy mà ta cứ tưởng...
Anh Thi vừa nghe đã biết cô gái này có ý với Thúc Sâm. Nhưng mà không chỉ mình cô ấy, mấy cô ở phía sau cũng vậy. Bọn họ ngờ vực hỏi thêm:
- Cô không nói dối đấy chứ? Nhìn hai người thân mật đến như vậy. Ánh mắt của ngài ấy còn vô cùng si tình nữa.
- Đúng vậy! – Một người khác tỏ ý đồng tình. – Anh mắt thâm tình đến như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi ta bị ảo giác?
Anh Thi cười gượng đập tan mối hoài nghi của bọn họ:
- Chắc chắn là bị ảo giác rồi. Do trời nắng quá nên các cô bị hoa mắt ấy mà.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng những lời vừa rồi của bọn họ lại khiến cô phải suy ngẫm. Lẽ nào Thúc Sâm có tình ý với cô thật? Cô không bao giờ dám nghĩ tới điều đó. Đối với cô, Thúc Sâm luôn là một người anh trai ân cần và ấm áp.
Cô đã từng thích anh, nhưng nó giống một cơn say nắng bất chợt hơn. Khi cô vừa đặt chân đến thế giới này, người đầu tiên khiến cô xiêu lòng là anh, nhưng người thật sự khiến trái tim cô đập loạn nhịp lại là Thúc Viên. Từ khi Thúc Viên bước vào tâm trí cô, trái tim cô đã chẳng thể chứa đựng một ai khác, kể cả Thúc Sâm. Từ đó, trong lòng cô, Thúc Sâm chỉ giống như một người anh trai mà thôi, không hơn không kém.
Thật lòng mà nói, cô hi vọng anh ấy cũng chỉ xem cô như một người em gái. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn làm anh ấy tổn thương.
Chú thích:
(*)Bổ tử: một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến Việt Nam.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com