Chương 9. Ngôn ngữ bí mật của chúng ta
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Một chiều nọ, Anh Thi ngồi một mình trong vườn luyện chữ Nôm. Dưới tán trúc xanh mơn mởn rì rào, bên bàn đá mát lạnh có thể xua tan đi cái oi ả của mùa hè, một thiếu nữ có đôi mắt trong trẻo như pha lê, những ngón tay thon thả như búp măng non, nhẹ nhàng điểm những nét chữ như đấm vào thị lực người nhìn trên mặt giấy vân nổi cao cấp.
Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi chữ mình vừa viết là gì nữa là người qua đường. Chợt nghe có tiếng rồm rộp như tiếng chân người giẫm trên lá khô, Anh Thi bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Người đến có gương mặt vô cùng thanh tú, cũng không kém phần rắn rỏi, nụ cười chưa từng hé nở trên môi, ít nhất là khi đối diện với Anh Thi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay kẻ đó lại có mặt tại đây, còn có hứng thú tiến lại gần bắt chuyện với cô. Câu đầu tiên mà hắn nói khi gặp mặt cô chính là:
- Trời nắng như vậy mà cô ngồi đây để vẽ giun, không sợ bệnh càng nặng hơn sao?
Vốn dĩ Anh Thi cảm thấy vô cùng thư thái nhưng sau khi nghe mấy lời của Thúc Viên, đầu mới bắt đầu bốc khói. Anh ta nói cô bệnh nặng hơn, ý là mắng cô có bệnh đúng không?
- Ta đang chăm chỉ luyện chữ ngài không thấy sao? – Cô đành hanh đáp.
Thúc Viên liếc nhìn những kí tự ngoằn ngoèo trên mảnh giấy, sau đó lắc đầu ngán ngẩm:
- Cô gọi đó là chữ sao? Vậy cô nói xem đây là chữ gì? – Vừa nói anh vừa chỉ vào một ký tự bất kì.
Anh Thi ấp úng hồi lâu vẫn không trả lời được.
"Quẹt qua phải một nét, quẹt lên một nét, xuống hai nét, qua lại vài nét nữa là chữ gì ta?", mấy suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu Anh Thi khiến cô rối càng thêm rối. Chẳng hiểu sao cô rất nhanh nhẹn với những con số nhưng khi động đến mấy chữ tượng hình này thì chỉ biết câm nín.
- Cô thấy chưa? – Thúc Viên đắc ý nói. – Ngay cả bản thân cô còn không phân biệt được, thế thì sao có thể gọi thứ này là chữ?
"Thứ này" - Từ đó nghe thật xúc phạm. Anh Thi phải dồn nén hết cỡ mới không bùng phát cơn lửa giận trong lòng. Cô mỉm cười giả lả hỏi lại:
- Vậy xin hỏi ngài Hiệu lý đây, ta phải viết như thế nào mới tốt?
Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho mấy sợi tóc mai trên trán Thúc Viên tung bay tán loạn. Anh khựng lại một chút, chẳng biểu cảm gì cũng không đáp lại, thế nhưng ánh mắt dường như có muôn vàn suy nghĩ chất chứa. Anh Thi không hiểu sao cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cô khẽ nuốt nước bọt một cái, hi vọng người đối diện không nhận ra mình đang căng thẳng. Thế nhưng người trước mặt cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể không lo lắng.
Đợi cơn gió kia tan đi rồi, Thúc Viên mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cô. Khoảnh khắc đó, một hương thơm thoang thoảng toả ra từ người anh, khiến Anh Thi càng thêm bấn loạn. Cô không chắc đó là mùi hương gì, nhưng mà vừa ngọt ngào lại vừa mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ sao mà gần đến thế.
Thúc Viên chợt giật lấy cây bút lông trên tay cô, khẽ khàng đi vài nét trên nền giấy. Vừa viết anh vừa giảng giải:
- Thực ra việc học chữ không hề khó, quan trọng là cô phải biết liên tưởng. Ví dụ như chữ "sơn" này thì trông giống như ba ngọn núi nằm cạnh nhau, còn như chữ "tim" này nhìn có giống trái tim không?
Anh Thi lắc đầu nguầy nguậy:
- Trái tim trông như thế này cơ mà. – Vừa nói cô vừa vẽ hình trái tim lên giấy, khiến Thúc Viên đứng hình mất vài giây. Anh không hiểu thứ kì quái này là gì.
Anh Thi còn nói thêm:
- Ngài xem, nếu nói như ngài thì chữ Viên trong tên của ngài có phải viết như vậy không? – Nói đoạn cô vẽ một hình tròn trên giấy, chấm thêm mấy đốm nhỏ bên trong nó.
- Đây là thứ gì? – Thúc Viên trầm giọng hỏi.
- Là cá viên chiên. – Anh Thi đáp.
Thúc Viên cứng họng không nói nên lời.
- Là chữ Viên trong viên chức. – Phải mất rất lâu sau anh mới có thể bình tĩnh lại để đáp lời cô. – Nhìn cho kỹ đây.
Anh từ tốn vẽ từng nét trên giấy. Anh Thi cảm thấy đây là chữ dễ nhớ nhất mà cô từng biết, dù rằng cũng không ít nét cho lắm. Ừ thì, bao gồm ba hình chữ nhật nhỏ trong một hình chữ nhật to, phía trên có một hình chữ nhật cô đơn nhỏ hơn, còn phía dưới có hai cái gạch chỉa về hai hướng trái phải. Nhìn kỹ thì thấy khá giống một con rô bốt. Nghĩ tới đây Anh Thi cười phá lên khiến Thúc Viên chỉ biết tròn mắt nhìn.
- Cô cười cái gì?
Anh Thi vận hết sức để nhịn cười, sau đó chỉ vào trang giấy:
- Ngài nhìn đi, đây là cái đầu, đây là cái thân, còn đây là hai cái chân. Ngài xem, chữ này được sinh ra là để dành cho ngài. Nhìn ngài chẳng khác gì một người máy không cảm xúc.
Chưa nói hết câu, cô lại phá lên người nghiêng ngả. Nghe cô giải thích, khoé môi Thúc Viên cũng bất giác cong lên. Anh chưa từng liên tưởng theo hướng đó. Điều mới mẻ này khiến anh cảm thấy khá thích thú.
Anh Thi đang cười ngoác miệng thì chợt khựng lại. Cô không thể tin được là tên mặt đơ này lại vừa mới cười. Nụ cười của anh ta không ngờ lại ẩn chứa một chút ấm áp, khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp. Cô vội vã đưa tay lên ngực trái tự trấn an trong lòng:
"Có lẽ vì bị phũ lâu quá rồi, con người tự dưng sinh ra cảm giác ảo tưởng. Nếu đây là cảm giác thích một người, vậy thì cảm xúc của mình dành cho Thúc Sâm là gì chứ?". Xong rồi cô lại nghĩ: "Chắc là phong thái bức người của Thúc Viên khiến cô hồi hộp mà thôi. Một học sinh viết chữ quá xấu đương nhiên sẽ sợ bị thầy giáo rầy la."
Thấy sắc mặc cô chợt trở nên trầm ngâm lạ thường, Thúc Viên bèn hỏi:
- Cô lại lên cơn gì vậy?
- Hừm, không có gì. – Anh Thi ngượng ngùng đáp.
Sau đó cô lại hí hoáy viết mấy chữ lên giấy, không hề cố gắng che giấu sự vụng về. Thúc Viên nhìn kỹ một chút, sau đó chợt khựng lại. Ba chữ trên giấy viết rất rõ nét, dù rằng không được đẹp cho lắm: Đặng -Thúc – Viên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho vạt áo bồng bềnh của Anh Thi tung bay phấp phới trên những trang giấy, một sợi tóc mai cũng không kìm được mà vướng vào hàng mi cong. Thúc Viên mải ngắm nhìn tới mức tim đập loạn nhịp. Cảm giác kỳ lạ này khiến anh cảm thấy bối rối hồi lâu. Anh không hiểu, tại sao cõi lòng chợt rung động.
Anh thi luyện viết được đôi ba dòng thì bỗng cảm nhận được bầu không khí ám muội lúc này. Cô hơi ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Thúc Viên đang chăm chú nhìn mình. Ngay cả khi cô nhìn thẳng vào mắt anh, Thúc Viên vẫn không có ý định tránh né. Anh định nói gì đó thì chợt Anh Thi lên tiếng cắt ngang:
- Ta dạy ngài viết chữ La-tinh nhé!
Thúc Viên như vừa trong cơn mơ màng bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh, anh vẫn chưa kịp định thần, nhất thời không biết Anh Thi vừa nói gì. Anh ngơ ra hồi lâu, sau đó mới đáp lại:
- La... chữ la gì cơ?
- Chữ La-tinh đó! – Anh Thi nói như reo. – Ngài nhìn kỹ nhé. Ta sẽ dạy cho ngài!
Cô viết vài chữ lên giấy. Thúc Viên đọc mà chẳng hiểu gì cả.
- Đây là gì vậy? – Anh cảm giác như mình vẫn còn đang mụ mị.
- Là tên ngài đó. – Anh Thi tỉnh bơ đáp. – Đặng, Thúc, Viên...
Cô viết toàn bộ bảng chữ cái ra, sau đó đọc qua một lượt, rồi dạy anh cách ghép vần. Thúc Viên ban đầu cảm thấy hơi bối rối nhưng càng nghe anh lại càng ngộ ra điều diệu kỳ. Anh Thi chỉ tay vào từng chữ cái và yêu cầu anh đọc chúng. Thế nhưng anh chẳng chịu làm theo.
Anh cầm bút lên, sau đó phết lên giấy vài nét. Anh Thi không thể tin vào mắt mình. Thứ mà anh ấy hoạ trên giấy là tên của cô bằng chữ cái La-tinh: Nguyễn Hoài An Nhiên, tròn trịa, đủ nét, không hề trông giống thứ mà một người vừa mới được học ba mươi phút có thể viết ra được.
Cô thất thần nhìn anh, hồi hộp hỏi:
- Anh... Chẳng lẽ anh cũng là người đến từ tương lai?
Thúc Viên chau mày hỏi lại:
- Cô đang nói gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì hết?
Anh Thi thở hắt ra một cái, cô vội lắc đầu lấp liếm:
- À không có gì đâu. Ngài đừng bận tâm. Ta hơi bất ngờ khi có người học nhanh đến vậy.
Thúc Viên gật gù đầu. Anh Thi lại cười tươi nói với anh:
- Nếu ngài đã thành thạo đến vậy rồi, sau này đây sẽ là ngôn ngữ bí mật của chúng ta nhé!
- Ngôn ngữ bí mật?
- Ừm!
Anh Thi mỉm cười trong trẻo tựa như đoá hoa vừa được rót thêm mật ngọt khiến cho tâm trí Thúc Viên xáo động thêm một lần nữa. Anh cảm thấy không ổn. Thực sự không ổn!
Chợt anh đứng phắt dậy rồi bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của Anh Thi. Cô không tài nào hiểu nổi biểu cảm thất thường của anh.
"Không lẽ là do tâm sinh lý bất ổn tuổi mới lớn?", cô thầm nghĩ.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com