Chương 1 : Nụ hôn đầu của tôi mất rồi
Chương 1 : Nụ hôn đầu của tôi mất rồi
“ Ở Thành phố K nhộn nhịp về đêm, những ánh đèn nhen nhóm thắp sáng sự sang trọng của toàn thành phố, che chắn đi ánh sáng trong trẻo, lán xạn của sao và trăng, làm cho những sắc màu cũng dần thay đổi điên cuồng theo bầu trời đêm. “
Tư Hạ - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mặc một chiếc váy dạ hội lệch vai màu xanh nước biển, với những dải truy băng buộc trên ren ở cả hai vai và một sợi dây satin ánh vàng buộc quanh eo càng ánh lên sự lấp lánh lúc này. Chiếc váy dài tới đầu gối như cánh bướm khiến Tư Hạ trông càng gợi cảm và toát lên vẻ sang trọng.
Hiện tại lúc này : “ Cô đang đi một mình trên con phố đông đúc người qua, lúc này cô cảm thấy rất bất lực.”
“Trong bữa sáng hôm nay, cha cô – Tư Khiếu trịnh trọng nói với Tư Hạ rằng: “Tập đoàn Tư thị của cha cô ấy sẽ bị một công ty tên là Úc thị mua lại bằng một cách nào đó trong hai tháng nữa. “
Cô không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm đầy màu sắc xung quanh mình chứ đừng nói đến việc chú ý đến những người xung quanh. Cô hiện tại chỉ muốn nghĩ ra cách giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
Cô suy nghĩ : “ Giờ chỉ còn cách là tìm CEO của tập đoàn Úc thị và nói chuyện với anh ta càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại càng nghĩ về nó cô càng bực mình. “
Vô hình chung, một cơn tức giận không thể kiềm chế đang bùng cháy trong lồng ngực cô.
"Thật vô sỉ !"
Tư Hạ gằn từng chữ qua kẽ răng.
Âm thanh cô vừa dứt thì cũng từ phía sau vang lên một giọng nói mang theo tiếng cười dâm đãng :
“Người đẹp ! Hãy đến uống hai chai với chú anh nào ! “
Nghe thấy giọng nói, Tư Hạ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó không biết khi nào mà một móng vuốt đã đặt trên vai cô, không ngừng chạm vào đôi vai trắng nõn mịn màng của cô.
Trong lòng Tư Hạ lúc này đang run lên, bộ não không ngừng tìm cách để thoát khỏi tình thế này :
“ Chết tiệt ! “
“ Tôi gặp phải một tên xã hội đen say rượu. Tôi phải làm sao đây? Chợt cô cúi xuống, cởi giày cao gót, đột nhiên quay phắt người lại và đánh vào đầu tên côn đồ phía sau. Tên côn đồ cảm thấy đầu mình bị vật gì đó đập vào, hắn dùng tay chạm vào cái đầu đang đau đớn.”
"Mẹ kiếp, con nhỏ xất xược này mày dám đánh tao sao !"
Người say rượu lúc này càng khó chịu hơn, nắm lấy cánh tay của Tư Hạ. Cánh tay tôi đau nhức vì bị trầy xước và tôi cảm thấy nỗi đau như bị cào vào da thịt. Tư Hạ cảm thấy mình gặp phải một tên vô lại thực sự, cô phải làm sao đây? Cô ngước nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều người đi tới đi lui xung quanh cô nhưng không có ai đứng ra giúp đỡ cô. Tất cả bọn họ đều nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
"Chết tiệt thật ! Bọn họ đều chỉ là những kẻ ăn dưa mà thôi !"
Tư Hạ bất lực và khó chịu, lúc này đột nhiên có một giọng nói vọng lại :
"Dừng lại!"
Khi Tư Hạ nghe thấy âm thanh, cô và người say rượu gần như đồng thời quay đầu lại nhìn một người đàn ông ở độ tuổi 26-27, đứng cách họ vài mét. Khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh và lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng, đường nét sắc sảo, dáng người cao gầy kiêu ngạo, lạnh lùng, mang đậm nét uy nghiêm, quý phái.
Tên côn đồ vô liêm sỉ nhìn người tới ngăn cản, nghiến răng nghiến lợi nói:
“ Mày là ai ! Sao mày lại dám phá hoại việc tốt của tao ! “
Chưa nghe hết câu anh sải bước tới và đưa tay nắm lấy cổ tay của người say rượu.Lúc này, cổ tay nơi người say rượu bị bắt đã tóm lấy cánh tay của Tư Hạ.
Khuôn mặt của người đàn ông vô liêm sỉ vặn vẹo vì đau đớn, khi anh ta đang định chống trả thì Úc Quân Thụy đã đá vào bắp chân tên đó, khiến hắn không tự chủ được mà quỳ xuống đất.
"Anh hùng, tha mạng ! Anh hùng, tha mạng !"
Tên xã hội đen không ngu ngốc. Anh cảm thấy mình không phải đối thủ của Úc Quân Thụy và vội vàng cầu xin sự thương xót.
“Cút!" – Úc Quân Thụy lạnh lùng nói.
Khi tên xã hội đen nghe thấy từ “ Cút”, hắn quay người lại và biến mất trong đám đông rất nhanh. Tư Hạ nhìn gã say rượu dâm đãng biến mất trong đám đông.
Cô ấy không khỏi bật cười và nói: “Đồ xã hội đen hôi hám ! Dám đánh chủ ý lên bà đây ! “
( Úc Quân Thụy ngẩng ra )
Úc Quân Thụy nhìn cô gái vừa rồi run lên vì sợ hãi. Trong chớp mắt, những từ như sợ hãi, rụt rè, bất lực,… đều không thể tìm thấy trên cô gái trước mặt. Tư Hạ trong lòng rất vui mừng. Người đàn ông này rất cá tính và chu đáo. Quan trọng hơn, anh ấy còn cứu mình.
Hehe, nghĩ đến điều này cô cảm thấy rất vui. Phải chăng đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ? Sau đó hai chúng ta...
Khi Tư Hạ nghĩ tới đây, khóe miệng cô bất tri bất giác hơi cong lên, không giấu được vui mừng. Vẻ mặt vui vẻ này hiện rõ trong mắt Úc Quân Thụy.
Úc Quân Thụy cảm thấy nụ cười của cô gái này quyến rũ đến nỗi trái tim bé nhỏ của anh nhảy lên liên hồi và không nghe lời. Úc Quân Thụy đột nhiên tỉnh táo lại và nghĩ, cô gái này thực sự ngu ngốc sao? Hay…ngu ngốc thật ? Cô suýt bị một kẻ vô liêm sỉ làm nhục, nhưng hiện tại cô đang đứng ngây ngốc cười !
Lúc này cô chợt bừng tỉnh :
Chào ! Anh lắc đầu và không nói nên lời. Xoay người chuẩn bị rời đi, Tư Hạ vội vàng đi theo nói:
"Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh tên là gì thế ?"
“Úc Quân Thụy “
Úc Quân Thụy nói rồi quay người lại, đúng lúc đụng phải Tư Hạ. Hai người nhìn nhau một lát, Tư Hạ ngượng ngùng cúi đầu. Úc Quân Thụy mặt không biểu tình tiếp tục nói:
"Sao cô còn đi theo tôi ?"
"Tôi tên Tư Hạ, anh có thể gọi tôi là Hạ Hạ, anh Úc đã cứu tôi một mạng, tôi đương nhiên muốn báo đáp ân tình !"
( Tư Hạ vẫn đang đi cùng Úc Quân Thụy )
"Không cần!" Úc Quân Thụy lạnh lùng nói, giọng nói đầy nam tính.
"Không được đâu. Cha tôi thường dạy tôi rằng mọi việc trên đời này đều có nhân quả, nợ nần nào cũng phải trả. Anh đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn anh!" Tư Hạ vẫn theo đuổi anh.
“ Được rồi ! Vừa rồi tôi còn chưa ăn cơm ! Hãy đãi tôi bữa tối nhé! “Úc Quân Thụy vừa nói vừa nhìn Tư Hạ đang đuổi theo anh và không có ý định rời đi.
"Được thôi ! Anh muốn ăn gì? Chúng ta ăn thịt nướng đi, anh nghĩ sao ? “
Tôi biết gần đây có một quán thịt nướng, đồ nướng đặc biệt ngon." Tư Hạ đã rất hạnh phúc. Cô không ngờ rằng vị cứu tinh của mình, anh Úc- lại dễ dàng đồng ý dùng bữa cùng cô như vậy.
Anh Úc, đẹp trai và quyến rũ, đơn giản là người tình trong mơ của mọi phụ nữ. Thật thú vị biết bao khi được ăn tối với anh ấy ! Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi. Cô cười phá lên “hahaha “
"Ha!"
Tư Hạ hét lên, cô vui mừng đến mức không để ý tới chân mình. Cô theo sát quá và vô tình giẫm phải đôi giày da đen bóng của Úc Quân Thụy. Cô vội vàng ngẩng đầu lên định xin lỗi, nhưng lời chưa kịp nói ra thì môi cô như bị thứ gì đó chặn lại. Cô mở to mắt kinh hãi, thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai khiến cả con người lẫn thần linh đều tức giận, được phóng đại vô hạn trước mắt cô. Tư Hạ nhận ra rằng vô tình va vào nhau đó là môi của họ. Đây là nụ hôn đầu tiên của Tư Hạ. Người đàn ông này quả thực đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng cô không hề tức giận mà còn tận hưởng nụ hôn bất ngờ này. Cùng lúc đó, Úc Quân Thụy đột nhiên cảm nhận được cảnh tượng lúc này, đứng ngẩng ra, xấu hổ trong lòng và không biết phải đối mặt với cô gái trước mặt mình như thế nào nữa. Nhân tiện, Úc Quân Thụy cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, hai người cứ như vậy chạm vào môi nhau, nhưng cảm giác khá dễ chịu, mềm mại, nhịp tim cũng tăng tốc đập liên hồi !
Cô hỏi: “ Anh Úc, anh ổn không? "
Tư Hạ kỳ thật không biết tiếp theo nên làm gì. Để tránh cho hai người xấu hổ, Tư Hạ ngồi xổm xuống, bĩu môi, làm ra vẻ nịnh nọt :
" Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi,làm sao đây...lỡ tôi có thai thì sao? Wuwu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com